Nguồn: s1apihd.com/842634639
Lâm Thu Thạch nhìn ra được Nguyễn Nam Chúc đang cực kỳ tức giận, anh gõ chữ nói: Đừng tức giân, so đo với bọn họ không đáng.
Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát rồi lạnh lùng cười cười, nhưng không đáp lại lời của Lâm Thu Thạch. Có vẻ như cậu đã hung hăng vạch một nét bút ghi nhớ hành động của đám người này ở trong lòng, tới khi tìm được thời cơ thích hợp sẽ không lưu tình trả lại món nợ này.
Phong Vĩnh Nhạc đứng ở bên cạnh nhìn biển số phòng 502 trong tay Nguyễn Nam Chúc mà run như cầy sấy nói: "Thứ này chúng ta phải để lại đây sao?"
Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt nói: "Đương nhiên không thể để lại phòng chúng ta được." Con số này sẽ thu hút một cái gì đó, mặc dù nó không được gắn lên cửa nhưng để trong phòng cũng không chắc là an toàn.
"Vậy làm sao bây giờ?" Phong Vĩnh Nhạc nói, "Sắp 8 giờ rồi." Một khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ thì không thể ra khỏi phòng.
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, cầm biển số phòng đi ra ngoài, đi tới phòng đối diện.
Đối diện phòng bọn họ là một gian phòng trống không có người ở. Cửa phòng vốn dĩ bị khóa lại, nhưng Nguyễn Nam Chúc dễ như trở bàn tay mở khóa, đặt biển số phòng kia vào trong sau đó đóng cửa lại.
"Tạm thời cất ở bên đó vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chờ tới lúc cần dùng thì lấy ra."
Phong Vĩnh Nhạc thở phào nhẹ nhõm: "Những người đó thật quá đáng, vậy mà cũng nghĩ ra biện pháp như vậy."
Nếu không phải nhờ vào thính lực nhạy bén của Lâm Thu Thạch, chỉ sợ hôm nay bọn họ phải bỏ mạng ở chỗ này.
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn màn đêm nặng nề bên ngoài, nói: "Ngủ đi."
Bây giờ là 8 giờ, tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng bầu trời đã hoàn toàn tối đen.
Trong toàn bộ viện điều dưỡng không còn có thể nghe thấy dù là một động tĩnh nhỏ, như thể ngay cả những bệnh nhân bồn chồn ban ngày cũng bắt đầu sợ hãi màn đêm đang dần phủ xuống.
Lâm Thu Thạch nằm trên giường chơi di động, Nguyễn Nam Chúc ở giường trên lại vô cùng an tĩnh, nghe như đã ngủ rồi.
Sau khi chơi được một lúc, Lâm Thu Thạch bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, đang muốn để điện thoại sang một bên đi ngủ một giấc, cả người lại giật mình một cái —— anh nghe được tiếng gõ cửa.
Phong Vĩnh Nhạc cũng chưa ngủ, trên mặt lộ ra nét hoảng sợ, hiển nhiên là cậu ta cũng nghe được.
"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa rất lớn, là từ căn phòng đối diện truyền ra.
Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc liếc nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ may mắn ...... Thật may bọn họ mang biển số phòng kia bỏ qua căn phòng kia. Thứ còn đang đứng ở bên ngoài gõ cửa lúc này khẳng định không phải là người.
"Rầm rầm rầm!" Tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng là âm thanh phá cửa mà vào. Lâm Thu Thạch nghe được rất rõ tiếng cửa phòng đối diện đã bị mở ra. Sau đó không biết có phải vì phát hiện bên trong không có người hay không, sau khi an tĩnh lại khoảng ba bốn phút, tiếng giày cao gót dẫm lên mặt sàn trên hành lang lại vang lên vô cùng chói tai.
Âm thanh này đi ngày càng xa rồi dần dần biến mất, trái tim treo lơ lửng của Lâm Thu Thạch cũng dần dần buông xuống.
Ngủ đi ngủ đi, Lâm Thu Thạch lúc này không thèm quản nữa, nhắm mắt lại cố ép mình đi vào giấc ngủ, nhưng dù cho lăn qua lộn lại thế nào cũng không thể ngủ được. Cũng không biết có phải anh trở mình tạo thành tiếng động ảnh hưởng tới giường trên hay không, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng: "Ngủ không được sao?"
Lâm Thu Thạch nhìn giường trên, không biết trả lời thế nào.
Một lát sau, Nguyễn Nam Chúc mặc áo ngủ từ giường tầng trên trèo xuống, sau đó cực kỳ tự nhiên nằm xuống giường Lâm Thu Thạch.
Cậu mặc một bộ đồ ngủ thật dài, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Lúc cậu nằm xuống, mái tóc đen dài như thác nước trải dài trên gối. Cậu quay đầu, con ngươi đen láy lẳng lặng chăm chú nhìn Lâm Thu Thạch, nhìn tới nỗi trong lòng Lâm Thu Thạch có hơi rung động.
Lúc này Nguyễn Nam Chúc trông như lộ ra chút hương vị yếu ớt, nhưng sau khi quan sát cẩn thận, lại phát hiện sự mong manh đó không là gì ngoài ảo ảnh của chính mình.
Sâu trong đôi mắt đen kia là một hồ nước sâu thẳm tĩnh lặng, như thể chỉ cần đối diện cậu, nội tâm anh liền sẽ bình tĩnh trở lại.
Lâm Thu Thạch cảm thấy có một cánh tay ôm lấy eo mình. Anh hơi mất tự nhiên vùng vẫy một chút, nhưng khuôn mặt của Nguyễn Nam Chúc đã vùi vào hõm cổ anh.
"Đừng nhúc nhích." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngủ đi."
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục giãy giụa, nhắm mắt lại bắt đầu đi vào giấc ngủ.
Ba phút sau, hai người chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ để lại một mình Phong Vĩnh Nhạc lộ ra biểu tình u oán vô cùng...... Cậu cũng muốn được ôm ngủ nha.
Nhưng ôm nhau ngủ là chuyện không có khả năng. Phong Vĩnh Nhạc nếu thật sự dám qua đó ôm thì sợ là không sống sót qua nổi đêm nay. Nhưng mà phải nói rằng hai cô gái này ôm nhau ngủ trông cũng thật đẹp mắt. (lời editor: là hai thằng đực rựa đó bé ơi (lll-ω-) )
Nguyễn Bạch Khiết có khí chất trưởng thành, là kiểu ngự tỷ tiêu chuẩn. Mặc dù gương mặt cô cực kỳ xinh đẹp, nhưng khí chất lại khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Mà Lâm Thu Thu lại là kiểu hoàn toàn trái ngược. Vẻ ngoài của cô không phải dạng tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác.
Phong Vĩnh Nhạc suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra tính từ để hình dung, đó là trên người Lâm Thu Thu mang theo sự dịu dàng mong manh lại nhu nhược đáng thương. Khuôn mặt cô rất nhỏ, trông giống như một con vật nhỏ đáng yêu. So sánh với Nguyễn Nam Chúc diễm lệ, vừa nhìn liền biết cô thật vô hại. Lại bởi vì trên người cô có khuyết tật nên cũng khó tránh khỏi việc sẽ hấp dẫn một số người có vài mục đích đặc biệt.
Cứ nghĩ nghĩ như thế, Phong Vĩnh Nhạc cũng dần dần cảm thấy buồn ngủ. Cậu nhắm mắt lại, hô hấp cũng trở nên ổn định.
Nửa đêm, nơi này lại vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất một lần nữa.
Chẳng qua đã có bài học từ ngày hôm trước, mọi người sau khi bị đánh thức đều bình tĩnh nằm trên giường không nhúc nhích. Lâm Thu Thạch tỉnh lại một chốc, liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Hiệu quả của tên thuốc ngủ tinh Nguyễn Nam Chúc này quả nhiên lợi hại, hoàn toàn không có rắc rối của chứng mất ngủ.
Ngủ một giấc thẳng đến ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Thu Thạch tinh thần khoan khoái rời giường.
Anh vừa ngồi dậy liền thấy được ánh mắt ai oán của Phong Vĩnh Nhạc, hơi sửng sốt.
"Buổi sáng tốt lành." Phong Vĩnh Nhạc nói, "Đêm qua cô không nghe thấy âm thanh gì sao?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo mình có nghe thấy.
"Vậy vì sao hai người không tỉnh?" Phong Vĩnh Nhạc nói, "Thứ kia thật cmn khủng bố, không ngừng nhảy lầu. Tôi không thể ngủ được."
Lâm Thu Thạch trầm mặc. Thật ra thính giác của anh so với Phong Vĩnh Nhạc tốt hơn rất nhiều, chỉ là Phong Vĩnh Nhạc bị đánh thức còn anh thì vẫn ổn, khẳng định là nhờ công của Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc lười nhác nói: "Còn sống là được, yêu cầu nhiều như vậy làm gì." Cậu cúi xuống, hôn hôn vành tai Lâm Thu Thạch, "Dậy thôi bảo bối."
Lâm Thu Thạch bị cậu hôn một cái run rẩy cả người. Tai của anh cực kỳ mẫn cảm, chạm vào một cái cả người liền căng thẳng. Có vẻ như Nguyễn Nam Chúc cũng phát hiện ra điểm này, đùa giỡn càng thêm thuần thục.
Lâm Thu Thạch dùng ánh mắt khiển trách Nguyễn Nam Chúc: Cậu ỷ vào việc tôi không thể nói chuyện mà bắt nạt tôi.
Nguyễn Nam Chúc dùng ánh mắt trả lời anh: Anh sai rồi, dù cho anh có thể nói tôi cũng sẽ làm như vậy.
Lâm Thu Thạch:......
Anh không nói nên lời, nhìn Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm rời giường đi rửa mặt.
Phong Vĩnh Nhạc không nhìn ra sóng gió mãnh liệt giữa hai người, còn đang vì "tỷ muội tình thâm" của bọn họ mà cảm động.
Lâm Thu Thạch thở dài, cũng từ bỏ tiếp tục đấu tranh với vấn đề này.
Lúc ba người ăn sáng ở nhà ăn, nhân tiện thảo luận về âm thanh ngày hôm qua.
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều tỏ vẻ mình không có nghe thấy nhiều, chỉ có Phong Vĩnh Nhạc vẻ mặt đau khổ nói: "Có vẻ như tôi biết chuyện gì xảy ra với biển số phòng đó."
"Là chuyện gì?" Nguyễn Nam Chúc cắn một miếng trứng luộc.
"Âm thanh nhảy lầu từ phía đối diện truyền tới." Phong Vĩnh Nhạc nói, "Cho nên tôi đoán rằng, nếu treo biển số phòng kia lên, nữ y tá sẽ từ căn phòng đó nhảy xuống một lần." Về những gì đã xảy ra trước khi nhảy......nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Ồ, thì ra là thế."
Phong Vĩnh Nhạc: "Cô không ngạc nhiên chút nào sao?"
Nguyễn Nam Chúc khó hiểu nói: "Đã biết là cũng sẽ chết, chỉ là cách chết khác nhau mà thôi...... Vì sao phải kinh ngạc chứ."
Phong Vĩnh Nhạc không còn lời nào để nói.
Thật vậy, con số 502 rõ ràng mang ý nghĩa của tử vong. Còn chết như thế nào, hình như cũng không quá quan trọng.
Khi bọn họ ăn sáng xong đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải đội của Giang Anh Duệ. Cô gái ngày hôm qua bị phát hiện làm chuyện xấu đang run rẩy sợ hãi, Tiết Chi Vân, cũng ở trong đội ngũ.
Lâm Thu Thạch vốn cho rằng hắn sẽ khá xấu hổ, không ngờ hắn ta vẫn da mặt dày mỉm cười chào hỏi bọn họ.
Nhưng mà lần này ba người không ai để ý đến hắn, chỉ coi như là không khí.
Hơn nữa nhìn biểu tình của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch thậm chí có lý do để nghi ngờ rằng nếu không phải gϊếŧ người ở trong đây sẽ xuất hiện quỷ quái, Giang Anh Duệ rất có khả năng đã bị Nguyễn Nam Chúc gϊếŧ chết ngay tại chỗ vài lần.
Phong Vĩnh Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm, nói nhóm người này thật cmn không biết xấu hổ......
Nguyễn Nam Chúc hơi hơi mỉm cười, chỉ là nụ cười không đạt đến đáy mắt: "Không vội, tương lai còn dài."
Viện điều dưỡng này quá lớn, ngày hôm qua bọn họ chỉ đi dạo sơ qua mấy tầng lầu một chút, chưa thể điều tra chi tiết, nên hôm nay định tiếp tục.
Nhưng sau khi vào viện điều dưỡng, Nguyễn Nam Chúc đứng ở lầu một suy nghĩ một lát: "Hai người có phát hiện viện điều dưỡng này thiếu một thứ hay không?"
Lâm Thu Thạch: Thiếu cái gì?
Nguyễn Nam Chúc nói: "Ngày hôm qua từ đầu tới cuối chúng ta không hề nhìn thấy một bác sĩ nào đúng không?"
Nghe Nguyễn Nam Chúc nói như vậy, Phong Vĩnh Nhạc mới vỗ tay bừng tỉnh nói: "Đúng thật, hình như ngày hôm qua không nhìn thấy một bác sĩ nào, chỉ có thấy vài y tá ——" Hơn nữa thái độ mọi người ai cũng lạnh nhạt, nhìn bọn họ mà như nhìn không khí.
"Vậy nên các bác sĩ đâu?" Nguyễn Nam Chúc nói.
Lâm Thu Thạch nhớ tới bản đồ phân khu chức năng của tòa nhà mà họ nhìn thấy ở tầng một ngày hôm qua, gõ chữ nói: Tôi nhớ tầng sáu là văn phòng của bác sĩ, phải không?
Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy."
Lâm Thu Thạch: Hình như toàn bộ đều bị khóa, chúng ta đi lên xem thử chứ?
"Được." Nguyễn Nam Chúc đồng ý với đề xuất của Lâm Thu Thạch.
Trên thực tế, hầu hết các phòng trong viện điều dưỡng này đều bị khóa, muốn kiểm tra từng phòng một quả thực là điều không thể. Cho nên chỉ có thể tìm một mục tiêu trước, sau đó mở khóa kiểm tra.
Trong lòng Lâm Thu Thạch cảm thấy có chút may mắn khi có Nguyễn Nam Chúc đi theo bên người, hơn nữa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ sau khi ra ngoài có nên học một vài ngón nghề mở khóa hay không......
Hầu hết các tầng khác đều có người bệnh. Bọn họ mặc quần áo bệnh nhân, có người bước đi vô định trong hành lang, có người ngồi dại ra trong góc tường, một số lại lẩm bẩm tự nói, như thể đang đối thoại với thứ gì đó không tồn tại. Rõ ràng đây là một nơi để điều trị bệnh phổi, lại giống như một bệnh viện tâm thần cỡ lớn.
Nhưng tầng sáu lại rất yên lặng, không có bệnh nhân, không có y tá, toàn bộ hành lang đắm mình trong một loại ánh sáng ảm đạm, giống như hình ảnh trong phim điện ảnh ngày xưa.
Nguyễn Nam Chúc sau khi lên tới tầng sau, tìm được phòng viện trưởng đầu tiên.
Phòng viện trưởng nằm chính giữa hành lang, cánh cửa lớn khóa chặt, không thể nhìn thấy tình huống bên trong.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Tránh ra."
Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc nghiêng người, để Nguyễn Nam Chúc mở cửa.
Khoảng hai hoặc ba phút sau, ổ khóa trước mặt cạch một tiếng mở ra. Nguyễn Nam Chúc không trực tiếp mở cửa, mà vô cùng cẩn thận kéo ra một khe hở, quan sát tình huống bên trong trước khi vào.
Trong phòng cực kỳ an tĩnh, dường như không có nguy hiểm gì.
Cậu mò mẫm trên bức tường bên cạnh cánh cửa, tìm thấy công tắc đèn trong phòng. Một tiếng tách nhỏ vang lên, ánh sáng trắng nhợt nhạt bao trùm toàn bộ văn phòng.
Lâm Thu Thạch đi theo Nguyễn Nam Chúc vào trong. Ngay khi anh bước vào, đôi mắt anh bị bức tường thu hút.
Chỉ thấy trên bức tường treo đầy di ảnh. Vẻ mặt những người trên di ảnh lạnh nhạt cứng đờ, ánh mắt lạnh băng của họ dường như có thể từ bên trong khung ảnh bắn ra ngoài. Và bọn họ đều có một điểm chung: tất cả đều mặc đồng phục của bác sĩ.
Mà Lâm Thu Thạch nhanh chóng nhận thấy có một khung ảnh trống ở điểm cao nhất của bức tường ảnh.
Ba người nhìn khung ảnh trống kia lâm vào trầm mặc.
"Đây là dành riêng cho ai thế?" Phong Vĩnh Nhạc cười gượng.
Không ai biết đáp án của vấn đề này.
Sau khi nhìn vào bức tường ảnh một lúc Nguyễn Nam Chúc, liền dời đi ánh mắt. Cả ba bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Chẳng mấy chốc bọn họ đã có thu hoạch. Ở trong góc của một ngăn kéo, Lâm Thu Thạch phát hiện một bức ảnh của một người đàn ông trung niên, trông khá anh tuấn với mái tóc ngắn màu vàng, đang nở một nụ cười trầm ổn. Điều nổi bật nhất là ông ta đang mặc một bộ đồng phục của bác sĩ.
Lâm Thu Thạch cầm bức ảnh rồi tìm kiếm trên bức tường, quả nhiên không thấy di ảnh của người này.
"Không có đâu." Nguyễn Nam Chúc khẳng định.
"Vậy khung ảnh trống kia là dành riêng cho ông ta sao......" Phong Vĩnh Nhạc nói, "Chìa khóa có ở trong khung ảnh hay không?"
Nguyễn Nam Chúc suy nghĩ một lúc: "Sao cậu không gỡ khung ảnh trống kia xuống xem thử đi?"
Phong Vĩnh Nhạc gật gật đầu, tìm một chiếc ghế để bước lên. Cậu ta vươn tay, cầm lấy khung ảnh rồi gỡ ra từ trên cái đinh cắm trên tường.
"Chỉ là một khung ảnh trống không thôi." Phong Vĩnh Nhạc nói, "Có vẻ như không có gì đặc biệt." Cậu ta lật hai bên, cũng không phát hiện trên khung ảnh có thứ gì đặc biệt.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ đang cúi đầu nhìn khung ảnh, lại chợt cảm thấy một ánh nhìn quái dị. Anh hồ nghi ngẩng đầu, hướng tới chỗ tầm mắt kia. Sau khi nhìn thấy nơi xuất phát của ánh mắt, đằng sau lưng anh lập tức đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy thứ đang nhìn chằm chằm anh, lại là những di ảnh trên vách tường. (lời editor: tối nay phải tháo hết tranh ảnh xuống mới ngủ được mất (llФwФ))
Ánh mắt nhìn thẳng ban đầu của những di ảnh này đã biến thành nhìn nghiêng về một phía. Hầu như mọi tấm di ảnh đều đang nghiêng mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Vẻ mặt trắng bệch cứng đờ cùng với ánh mắt ngập tràn tử khí làm Lâm Thu Thạch cảm thấy không ổn. Anh lập tức đưa tay kéo tay áo của Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc chú ý tới biểu tình kỳ lạ của Lâm Thu Thạch, nhìn theo ánh mắt anh, cũng thấy được sự biến hóa trên những tấm di ảnh.
Mà lúc này, loại biến hóa này lại đang dần dần tăng lên.
Đôi mắt của di ảnh bắt đầu chậm rãi cử động, như thể những người chết trong khung ảnh sắp sửa hồi sinh. Khung ảnh cũng bắt đầu theo đó mà chấn động. Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt —— anh nhìn thấy một người trong tấm di ảnh đang chậm rãi vươn tay ra, giống như muốn từ trong tấm ảnh bò ra ngoài.
Nếu là người bình thường nhìn thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ chân tay luống cuống.
Nhưng Nguyễn Nam Chúc dù sao cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Cậu liếc nhìn khung ảnh trống trong tay mình, động tác tiếp theo chính là ngay lập tức trèo lên ghế, treo khung ảnh trống trở lại vị trí ban đầu.
Ngay sau khi khung ảnh trở về vị trí cũ, tất cả mọi biến hóa đều ngừng lại.
Những người trong di ảnh lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, con ngươi vô thần nhìn chăm chú về phía trước, dường như những thứ bọn họ nhìn thấy vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác thôi.
Phong Vĩnh Nhạc đưa tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán, chửi bậy: "Đờ cờ mờ, làm tôi sợ muốn chết."
Trong lòng Lâm Thu Thạch cũng còn sợ hãi.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Chìa khóa có thể ở trong khung ảnh."
"Nhưng không phải vừa rồi mới kiểm tra rồi sao?" Phong Vĩnh Nhạc cười gượng, "Trong khung ảnh không có gì hết mà......"
Nguyễn Nam Chúc nhìn hắn một cái: "Cậu không phát hiện khung ảnh này thiếu thứ gì sao?"
Phong Vĩnh Nhạc sửng sốt.
Lâm Thu Thạch lại hiểu rõ ý của Nguyễn Nam Chúc, khung ảnh chính xác là thiếu một thứ —— thiếu một tấm di ảnh vốn nên xuất hiện trên đó.
"Thiếu di ảnh?" Phong Vĩnh Nhạc cuối cùng cũng nhận ra.
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
"Chúng ta phải đi đâu tìm di ảnh chứ." Phong Vĩnh Nhạc cười khổ, "Viện điều dưỡng này lớn như vậy......"
"Rồi cũng sẽ tìm được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Bây giờ đi trước đi."
Bọn họ rời khỏi phòng viện trưởng, Nguyễn Nam Chúc cài ổ khóa lại như ban đầu.
Có vẻ như có manh mối về chìa khóa, nhưng manh mối về cửa ra lại như cũ không có gì. Bọn họ dạo hết một tầng lầu, tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết tồn tại của đường hầm.
Ngay lúc Lâm Thu Thạch cho rằng bọn họ sẽ không tìm được gì có tính đột phá, Phong Vĩnh Nhạc lại có phát hiện mới. Cậu ta tìm được một gian phòng.
Căn phòng kia vốn bị khóa, chẳng qua ổ khóa đã bị người phá hủy, vì thế Phong Vĩnh Nhạc liền trực tiếp đẩy cửa ra.
Vừa mới mở cửa ra cậu ta đã bị dọa nhảy dựng. Chỉ thấy trong căn phòng rộng rãi đã chất đầy những chiếc túi nilon màu đen. Từ hình dạng của những chiếc túi này, rõ ràng chúng được sử dụng để bọc xác chết.
"Á đờ mờ ——" Phong Vĩnh Nhạc nhỏ giọng gọi Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc, "Hai người mau đến xem!"
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc bước đến cửa phòng, cũng thấy được đầy những thi thể chồng chất lên nhau.
"Bọn họ cũng không xử lý mấy thi thể này sao?" Phong Vĩnh Nhạc lẩm bẩm.
Nguyễn Nam Chúc nhíu mày: "Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói là bọn họ cũng không xử lý mấy thi thể này sao ——" Trong phòng đã bắt đầu tản ra mùi xác chết phân hủy, mùi hôi cực kỳ ghê tởm, Phong Vĩnh Nhạc nói: "Có chuyện gì sao?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Có lẽ đây là một điểm đột phá, nếu bọn họ muốn xử lý thi thể......"
Lâm Thu Thạch ngầm hiểu: Ý của cậu là đường hầm kia sẽ có tác dụng?
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.
Lâm Thu Thạch nói: Đó là một ý tưởng.
Trong bối cảnh của manh mối, đường hầm là nơi dùng để xử lý thi thể. Nếu các xác chết chồng chất trước mắt cần phải được xử lý, chúng chắc chắn sẽ được đưa đến gần đường hầm. Chỉ cần bọn họ đi theo là sẽ đến nơi.
Nhưng tuy rằng có ý tưởng như vậy, việc hành động lại không phải việc dễ dàng, bởi vì bọn họ không biết thời gian xử lý thi thể.
Nguyễn Nam Chúc tiếp tục phân tích: "Ổ khóa của chỗ này bị ai đó phá hủy, hẳn là có người khác cũng phát hiện ra địa điểm này. Nếu bọn họ đủ thông minh, chắc chắn họ sẽ tìm thấy manh mối trong đó."
Phương pháp xử lý thi thể có rất nhiều, chủ yếu chính là đem chôn hoặc là thiêu hủy. Nơi này không có nhà hỏa thiêu, như vậy có thể là dùng cách thứ nhất.
Mà gần viện điều dưỡng phụ cận cũng không có nghĩa địa, cho nên chỉ cần đủ thông minh, khẳng định sẽ nghĩ đến địa điểm khác để vứt xác .
Nếu có người phát hiện điểm này, đó chính là đối thủ cạnh tranh của bọn họ.
"Tôi sẽ đi hỏi các bệnh nhân trước để xem họ có biết bất kỳ manh mối nào không." Phong Vĩnh Nhạc nói, "Cứ chờ như vậy cũng không được......"
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, tỏ vẻ ý tưởng của Phong Vĩnh Nhạc không tệ.
Lâm Thu Thạch liền tỏ vẻ nếu cần thì anh có thể canh giữ chỗ này một mình, dù sao anh cũng không thể nói chuyện, có hỏi cũng không được gì.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Được, chúng tôi ở gần đây thôi. Có chuyện gì xảy ra chỉ cần tạo ra chút âm thanh, chúng tôi lập tức sẽ chạy lại đây."
Lâm Thu Thạch gật đầu ý bảo biết rồi.
Hai người đi sang chỗ gần đó, mà Lâm Thu Thạch đứng trong một góc gần nơi này, cố gắng xem có ai đi qua chỗ này khôn. Sau khi đứng ở đây một lúc, Lâm Thu Thạch lại không ngờ rằng sẽ thấy được một hình bóng quen thuộc hướng tới bên này. Người này đúng là kẻ đã ngáng chân bọn họ trước đó, Giang Anh Duệ.
Lâm Thu Thạch nhìn thấy thân ảnh hắn ta liền hơi sửng sốt, đang muốn trốn đi, kết quả Giang Anh Duệ từ xa đã thấy anh.
"Tiểu ách nữ." Giang Anh Duệ đi tới chỗ Lâm Thu Thạch, trên mặt mang theo nụ cười kỳ lạ, nói, "Chỉ có mình em đứng một mình ở chỗ này sao?"
Lâm Thu Thạch lẳng lặng nhìn hắn.
"Bạn đồng hành của em đâu rồi?" Giang Anh Duệ đứng trước mặt Lâm Thu Thạch, nói, "Họ không ở bên em sao? Để em một mình trong thế giới này là chuyện rất nguy hiểm nha."
Nếu Lâm Thu Thạch thực sự là một cô gái câm bất lực, 'cô ấy' có thể cảm thấy yếu đuối hoặc thậm chí là sợ hãi khi phải đối mặt Giang Anh Duệ.
Nhưng Lâm Thu Thạch thì không, vì vậy trước những lời nói gần như là đe dọa của Giang Anh Duệ, phản ứng của anh chỉ là chớp chớp mắt.
"Em không sợ sao?" Giang Anh Duệ nhẹ giọng hỏi.
Lâm Thu Thạch vẫn không phản ứng.
"Tại sao lại phớt lờ tôi?" Giang Anh Duệ cách Lâm Thu Thạch càng ngày càng gần, khoảng cách giữa hai người khiến Lâm Thu Thạch có cảm giác không gian bị xâm phạm. Anh lạnh mặt, lấy di động ra gõ chữ: Tôi và anh không có gì để nói với nhau hết.
"Các em cũng thấy căn phòng kia rồi sao?" Giang Anh Duệ nói, "Tất cả bên trong đều là thi thể đó......"
Lâm Thu Thạch tỏ vẻ tôi quản cái rắm ấy.
"Em nói xem." Giọng nói của Giang Anh Duệ đột nhiên hạ thấp xuống, "Nếu bây giờ tôi đem em bỏ vào trong túi rồi ném vào căn phòng kia, bọn họ có thể phát hiện ra hay không nhỉ?"
Lời nói này rất quá phận, Lâm Thu Thạch lạnh lùng nhìn Giang Anh Duệ, đang suy nghĩ có nên dứt khoát đánh hắn ta một trận không, liền thấy Giang Anh Duệ thay đổi biểu cảm thành một nụ cười: "Đương nhiên, tôi chỉ đùa thôi, dù sao em cũng là một cô gái câm đáng yêu tới như vậy, tôi thật sự không nỡ."
Lâm Thu Thạch nghĩ, mày không nỡ, nhưng ông đây bỏ được a.
Giang Anh Duệ vẫn duy trì nụ cười tủm tỉm: "Các em mới từ tầng cao nhất đi xuống đúng không, ở trong đó phát hiện ra cái gì?"
Lâm Thu Thạch vô cảm nhìn Giang Anh Duệ.
"Không nói cũng không thành vấn đề, chúng tôi đang định đi lên nhìn xem." Giang Anh Duệ nói, "Nơi này sẽ để lại cho các em xem xét vậy."
Hắn vẫy vẫy tay với Lâm Thu Thạch, đang muốn xoay người rời đi.
Lâm Thu Thạch bước nhanh tới vọt lên đạp một phát vào sau lưng hắn ta. Một phát này của anh không lưu lại một phần sức lực, trực tiếp đạp cho Giang Anh Duệ choáng váng ngã ra đất. (lời editor: một chữ thôi: Đáng!)
"Làm cái gì ——" Giang Anh Duệ bị hành động của Lâm Thu Thạch dọa hết hồn, có lẽ không ngờ Lâm Thu Thạch với vẻ ngoài trông rất dịu dàng sao lại có thể làm ra việc thô lỗ như vậy.
Lâm Thu Thạch rất không khách khí phun nước bọt tới hướng Giang Anh Duệ, sau đó giơ thẳng ngón tay giữa về phía hắn ta.
Giang Anh Duệ: "......"
Nhìn Giang Anh Duệ đang trợn mắt há hốc mồm, trong lòng Lâm Thu Thạch vô cùng thống khoái. Anh cảm thấy không thể nói chuyện thua thiệt đủ điều, gõ chữ cãi lại thì không đủ khí thế, còn không bằng trực tiếp động thủ đừng lắm lời.
Giang Anh Duệ giận quá hóa cười: "Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không đánh phụ nữ——" Hắn ta mới từ trên mặt đất bò dậy, hai người Nguyễn Nam Chúc đã nghe tiếng mà chạy đến nơi. Lâm Thu Thạch liền ủy ủy khuất khuất vọt vào trong lòng Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc: "Cmn mày đã làm gì với Thu Thu nhà tao?!"
Giang Anh Duệ: "......" Rõ ràng người bị đá chính là tôi cơ mà, cô vì sao lại ủy khuất như vậy a?!