Nguồn: s1apihd.com/842634639
Kế tiếp, bọn họ đi tới hai nhà có trẻ con bị mất tích.
Sau khi hỏi thăm một phen, hai người họ rất nhanh tìm được điểm giống nhau giữa ba đứa trẻ —— trước khi bị mất tích, bọn chúng đều đã từng tỏ vẻ chính mình bị ai đó theo dõi. Tuy nhiên người lớn trong nhà cũng không coi lời nói của bọn trẻ là chuyện quan trọng.
Trong đó mẹ của một đứa trẻ bị mất tích đau đớn khóc lóc, hối hận nói: "Tôi thật sự rất hối hận, nếu lúc ấy tôi tin lời của con bé thì nó đã không bị bắt cóc rồi. Tất cả đều là do tôi, tất cả đều là lỗi của tôi...... Tôi không xứng làm một người mẹ nữa......"
Nguyễn Nam Chúc dịu giọng an ủi vài câu, nói: "Xin hỏi, cô cảm thấy đối với việc con gái cô bị mất tích có manh mối gì không? Nếu cô biết được gì đó có thể nói cho chúng tôi biết được chứ. Chúng tôi có thể thông qua những manh mối đó để nhanh chóng tìm con gái của cô trở về."
Người mẹ kia nghe vậy trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: "Manh mối......Có lời đồn nói rằng trong trấn này của chúng tôi có một con quái vật ẩn nấp ở vùng ngoại ô...... Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn đãi, cũng chưa có người chính mắt nhìn thấy."
Nguyễn Nam Chúc: "Quái vật? Dạng quái vật gì?"
"Không biết nữa." Người mẹ kia nói, "Chúng tôi cũng không biết con quái vật kia trông như thế nào, chỉ là theo lời đồn, thứ kia hình như thân hình rất cao lớn......"
Đó là toàn bộ tin tức mà người mẹ này biết được.
Nhưng mà sau khi Nguyễn Nam Chúc hỏi chuyện, bọn họ lại biết được cô bé trong nhà này rất thích chạy đến chơi ở chỗ gần xưởng đồ hộp. Tuy rằng người lớn trong nhà đã nói rất nhiều lần, cô bé lại vẫn thường xuyên lén đi. Lần này địa điểm mất tích có vẻ như chính là tại xưởng đồ hộp đã bị niêm phong kia......
Xem ra xưởng đồ hộp đúng là một địa điểm quan trọng.
Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nhất trí, quyết định buổi trưa chỉ ăn chút gì đó đơn giản, buổi chiều liền đi xưởng đồ hộp xem thử.
Mùi vị của cơm trưa vẫn khó ăn như cũ. Vài món ăn trên bàn đều có liên quan tới cá, tản ra một mùi tanh nồng đậm. Ở giữa bàn để vài lon cá hộp đã được mở sẵn, chúng nằm giữa những món ăn khác ngược lại nhìn khá là ngon miệng.
Vẫn là từng đó người, hầu hết những người này đều hướng về món cá hộp mà động đũa, hơn nữa tỏ vẻ hương vị thật không tồi.
Bởi vì kết quả điều tra vào buổi sáng, Lâm Thu Thạch nhìn món cá hộp này thật sự là xin tha thứ cho kẻ bất tài. Hắn tùy tiện ăn mỗi món một chút xíu, liền cầm lấy di động bắt đầu soạn văn bản để nói ra suy nghĩ của mình. Không phí công anh ở thế giới này giả làm một cô gái câm, không có người nào tới tìm anh nói chuyện, ai cũng đều coi anh như không khí.
Lâm Thu Thạch cũng mừng khi có được thanh nhàn.
Sau khi vào trong cửa được một hôm, có vài người tới tìm Nguyễn Nam Chúc, ngỏ ý muốn cùng cậu lập thành tổ đội. Bên trong lời nói của tất cả bọn họ đều tỏ ra ghét bỏ Lâm Thu Thạch ghét bỏ.
Có người nói chuyện còn khá là uyển chuyển, có người lại cực kỳ thẳng thừng, nói: cô gái này là một người câm, xảy ra chuyện cũng kêu không được, cần gì phải phí thời gian trên người cô ta, chi bằng đổi tổ đội với người khác.
Lâm Thu Thạch nghe xong thiếu chút nữa đứng lên làm một bài chất vấn một nghìn tám trăm từ với người này liền. Nhưng anh cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống, học hỏi mấy vai diễn trước kia của Nguyễn Nam Chúc, làm ra bộ dạng đáng thương hề hề.
Vì thế Nguyễn Nam Chúc làm như bị sự yếu đuối nhu nhược đả động, liền cự tuyệt lời mời của những người khác.
Nhưng mà Nguyễn Nam Chúc hình như cũng bị quấy rầy tới phiền, kéo tay Lâm Thu Thạch nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.
"Bọn họ sao lại thích tìm cậu tới vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cậu lớn lên đẹp trai sao?" Lúc Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đi tới xưởng đồ hộp, anh liền bày tỏ thắc mắc.
"Con người đều có thói xu lợi tị hại*." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ở một nơi chỉ cần không cẩn thận một chút liền sẽ mất mạng, gặp được một người mạnh hơn mình, chung quy cũng tìm mọi cách tới gần."
*Xu lợi tị hại: thấy việc lợi thì hăm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra chỗ khác.
Hai người tới gần xưởng đồ hộp ở một khoảng cách nhất định liền ngửi được mùi cá nồng đậm.
Mùi cá này làm người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu để một người không ăn cá đi vào chỗ này, chỉ sợ ngửi vài giây cũng sẽ cảm thấy cực kỳ buồn nôn.
Xưởng đồ hộp nằm ở tận cùng của thị trấn. Thoạt nhìn nơi đây không hề có dấu vết con người cư trú. Hai bên đường không có nhà ở, chỉ có một ít cây cối thưa thớt cùng những lùm cây rậm rạp. Sau lưng cây cối chính là màn sương mù dày đặc, nhắc nhở bọn họ không nên vượt khỏi chỗ này.
Dựa theo lời nói của trấn trưởng, xưởng đồ hộp này mấy năm trước đã ngưng làm việc, lúc này lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nguyễn Nam Chúc lấy ra công cụ, dễ dàng mở ra cánh cửa có kích thước quá khổ của xưởng đồ hộp kia. Hai người liền nối đuôi nhau đi vào trong.
"Xưởng đồ hộp này cũng lớn quá ha." Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt anh chính là một khoảng sân rất lớn. Xung quanh khoảng sân mọc đầy cỏ dại cao hơn cả mét, chứng minh rằng đã thật lâu không có người lui tới nơi này. Trong đây còn có mấy cây cổ thụ cao lớn đã héo khô, trên thân cây dính đầy lông chim đen kịt. Mới xem thì trông như là lông quạ đen, nhưng sau khi cẩn thận quan sát mới thấy thứ này có vẻ lớn hơn lông quạ đen rất nhiều......
"Ừm." Nguyễn Nam Chúc đi phía trước nói.
Lâm Thu Thạch nói: "Mấy đứa trẻ có phải đều bị mất tích ở chỗ này không? Hoặc nói cách khác, sau khi bị mất tích thì bị đưa tới nơi này chứ nhỉ."
Nguyễn Nam Chúc: "Không biết nữa, giờ tới mấy chỗ phía trước nhìn xem có thấy manh mối nào không."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Hai người đi thẳng về phía trước, lúc sắp sửa tiến vào khu xưởng, Lâm Thu Thạch đột nhiên có phát hiện.
Phát hiện này là ngoài ý muốn. Lâm Thu Thạch bị cục đá dưới chân làm vấp một chút, lảo đảo vài bước. Anh theo phản xạ có điều kiện cúi đầu, nhìn thấy cục đá làm mình bị vấp, đồng thời cũng thấy được những thứ khác.
"Đây là cái gì?" Lâm Thu Thạch kêu lên. Anh khom lưng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát mặt sàn dính đầy bùn đất, "...... Đây là dấu ngón tay?"
Nguyễn Nam Chúc nghe được tiếng của Lâm Thu Thạch, cũng đi tới chỗ anh nhìn một cái.
Chỉ thấy phía trên lớp bùn đất đã bị phủ đầy những dấu tay. Những dấu bàn tay này mới đầu trông như ấn loạn lên mặt bùn một cách không có quy luật. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, dấu bàn tay càng giống như tín hiệu cầu cứu —— có người bị kéo lê trên bùn đất. Trong lúc đang bị kéo đi, người nọ có muốn bắt lấy những thứ ở gần mình. Vì thế người đó mới hoảng loạn gắt gao tóm lấy bùn đất phía dưới, để lại vô số dấu tay trên mặt sàn.
Lâm Thu Thạch theo những dấu tay thật cẩn thận đi về phía trước, Nguyễn Nam Chúc đi theo sau lưng anh, quan sát hai bên cạnh.
Rất nhanh, Lâm Thu Thạch đã thấy được nơi mà dấu tay biến mất. Đó là tại một cây cổ thụ rất to lớn héo khô, đường kính ít nhất là hai mét, trông có vẻ đã chết khô được một khoảng thời gian dài. Lâm Thu Thạch gõ gõ bên ngoài thân cây, cau mày: "Bên trong thân cây đã rỗng ruột, có thể có thứ gì giấu bên trong không?"
Nguyễn Nam Chúc đánh giá cây khô thụ: "Có khả năng." Dù sao thì dấu tay cũng biến mất ngay trước thân cây này.
Nguyễn Nam Chúc từ trong túi lấy ra một con dao găm, bắt đầu chậm rãi bóc ra từng miếng vỏ cây. Cái cây này đã hơi mục, dao găm bén nhọn rất dễ dàng cắm vào.
Nhưng mà ngay sau khi Nguyễn Nam Chúc thanh đâm con dao vào thân cây, Lâm Thu Thạch lại hít một hơi khí lạnh.
Trên lưỡi dao của Nguyễn Nam Chúc lại có một vết máu màu đỏ.
"Đờ mờ." Lâm Thu Thạch không nhịn được mà chửi bậy, biểu tình hơi xấu hổ, "...... Đừng nói cậu đem manh mối đâm một phát chết luôn đấy chứ."
Nguyễn Nam Chúc: "......" Cậu trầm mặc một lát, bình tĩnh nói, "Tôi không cố ý."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Nhưng mà nếu đâm phải người bình thường, khẳng định sẽ phát ra âm thanh. Huống hồ trên thân cây này lại không có cái lỗ nào thì làm sao người bình thường có thể chui vào được?"
Điều này cũng đúng, Lâm Thu Thạch liếʍ liếʍ đôi môi có hơi khô: "Bóc vỏ cây ra xem thử đi."
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu. Lần này cậu không dám đem dao găm cắm quá sâu, mà là sau khi cắm vào liền bắt đầu hướng tới chung quanh dùng sức, rất nhanh liền đem thân cây đào ra được một cái lỗ thủng, lộ ra đồ vật ở bên trong.
Lâm Thu Thạch sau khi thấy được thứ ở bên trong thân cây, không tự chủ được lùi lại một bước, biểu tình vô cùng khó coi.
Chỉ thấy bên trong thân cây thế nhưng được khảm một đứa trẻ. Đứa trẻ đó dường như đã cùng cổ thụ hợp thành một thể, toàn bộ thân thể nó như được khảm trong thân cây. Nhưng điều bắt mắt nhất, lại bụng nó đã bị mở phanh ra. Tuy rằng không nhìn thấy máu nhưng Lâm Thu Thạch cũng hiểu rằng đứa trẻ này không thể nào là còn sống được.
Nguyễn Nam Chúc nghiêng nghiêng đầu: "Sau lưng nó hình như có cái bao nilon."
Nếu là người chưa biết được manh mối trong tờ giấy, nhìn thứ này khẳng định không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Thu Thạch trước khi vào cửa đã biết rõ về manh mối trong cánh cửa này, cho nên anh nháy mắt liền hiểu được hàm nghĩa của cái bao nilon —— nội tạng của đứa trẻ đã bị khoét sạch, bỏ vào cái bao nilon kia.
Đây đúng là việc mà Slenderman thích làm.
"Tôi cảm thấy mấy đứa trẻ bị bắt khác đều dữ nhiều lành ít." Lâm Thu Thạch thở dài.
Nguyễn Nam Chúc: "Cũng gần như trăm phần trăm là vậy." Cậu đã quen với cái chết, lúc này chỉ mang biểu tình lãnh đạm tiếp tục quan sát thi thể trong thân cây trước mặt, muốn tìm càng nhiều manh mối.
Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía. Anh có cảm giác, hai đứa trẻ bị bắt cóc khác cũng đang ở trong xưởng đồ hộp, chỉ là không biết bị giấu tới cái góc nào.
Lúc Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ, Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên lùi lại một bước, bước chân hơi gấp gáp, như là nhìn thấy gì thứ gì đáng sợ.
"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch sửng sốt.
Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát, không nói chuyện, chỉ chỉ thi thể trước mặt.
Lâm Thu Thạch nâng mắt nhìn lại, phản ứng tiếp theo cũng không khác Nguyễn Nam Chúc —— đôi mắt của đứa trẻ kia không biết đã mở ra từ lúc nào, ánh mắt nó lúc này mang theo tử khí nặng nề mà lạnh nhạt nhìn bọn họ.
Trên người Lâm Thu Thạch nổi đầy da gà, anh cười gượng nói: "Sẽ không phải chơi trò xác chết vùng dậy chứ?"
Nguyễn Nam Chúc: "Không chừng chính là thế." Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, "Trời sắp tối rồi, đừng tìm kiếm nữa. Có chuyện gì thì để ngày mai tính tiếp, bây giờ đi về thôi."
"Ừm." Đối với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ tán đồng, dù sao thì buổi tối ở thế giới bên trong cánh cửa cũng rất nguy hiểm.
"Đi thôi, ngày mai đem chuyện đứa trẻ này nói cho người trong trấn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ngược lại tôi muốn thử xem bọn họ sẽ có phản ứng gì."
Xưởng đồ hộp cách nơi bọn họ ở kỳ thật có chút xa. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc vội vội vàng vàng thừa dịp trước khi trời tối chạy về khách sạn.
Mọi người tụ tập ở nhà ăn im lặng ăn cơm tối. Ngẫu nhiên có người đàm luận về manh mối đã lấy được hôm nay.
Lâm Thu Thạch món này món kia đều gắp ăn một chút. Đột nhiên, trong đám người nổi lên xôn xao. Anh ngước mắt nhìn, thấy một người đàn ông trong đội đang chảy máu mũi.
"Ai da, sao lại đột nhiên chảy máu mũi." Bạn của người đàn ông đó nói, "Nhanh lên, lấy giấy lau đi."
"Không biết sao lại như vậy nữa." Người đàn ông nói, "Đang ăn cơm tự nhiên chảy......"
Hắn đứng dậy, đi WC. Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc lại liếc nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương thấy được điều gì đó.
Người lớn sau khi bị Slenderman theo dõi, đều sẽ xuất hiện một ít triệu chứng: ác mộng, ảo giác, còn triệu chứng hàng đầu chính là chảy máu mũi hoặc là ho ra máu.
Trước mắt việc người đàn ông này đột nhiên chảy máu mũi, cũng không biết là ngoài ý muốn hay là dấu hiệu.
Người đàn ông này đi nhanh trở lại cũng nhanh. Lúc quay về máu mũi đã ngừng, lúc này đang hùng hùng hổ hổ nói là do đồ ăn của khách sạn không tốt.
Lâm Thu Thạch thấy không có chuyện gì phát sinh, liền đứng dậy rời đi, Nguyễn Nam Chúc đi theo sau lưng anh. Hai người cùng nhau trở về phòng.
Sau khi về phòng, Lâm Thu Thạch tựa vào trên giường cầm di động sắp xếp lại manh mối.
Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh anh, đem nhật ký của Lauren đọc lại một lần nữa.
"Giống như chưa tìm được gì hết, còn chưa đủ manh mối." Sau khi bầu trời hoàn toàn tối đen, Lâm Thu Thạch hơi mệt mỏi, anh nói, "Chúng ta đi ngủ thôi."
Nguyễn Nam Chúc đáp: "Được."
Lâm Thu Thạch rửa mặt xong liền bò lên trên giường, nhìn màn sương mù ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên dày đặc.
Nguyễn Nam Chúc nằm giường kế bên Lâm Thu Thạch, một lúc không nói chuyện đã truyền đến tiếng hít thở vững vàng......Có vẻ như đã ngủ rồi.
Lâm Thu Thạch cũng nhắm mắt lại. Nhưng màn đêm yên tĩnh, một âm thanh nhỏ xíu cũng có vẻ cực kỳ chói tai. Thính lực của Lâm Thu Thạch vốn nhạy bén, anh nằm ở trên giường, nghe được thứ âm thanh không thuộc về nơi này.
Đó là tiếng người bước xuyên qua bụi cỏ tạo thành tiếng động. Người nọ tựa hồ còn kéo theo cái gì đó khá nặng, ngẫu nhiên dẫm lên một vài cành cây khô.
Lâm Thu Thạch lập tức nghĩ tới ban ngày nhìn thấy đứa bé trong thân cây kia, còn có ánh mắt vô thần, đồng tử bị bịt kín bằng một màu trắng đáng sợ của nó.
Anh cảm giác trên người có hơi lạnh, liền chậm rãi trở mình.
Nguyễn Nam Chúc vốn nên ngủ say lại mở bừng mắt, ánh mắt sáng trưng như hai ngọn đèn pha nhìn anh: "Tiểu ách nữ, ngủ không được sao?"
Lâm Thu Thạch trợn tròn đôi mắt, chưa kịp nói gì thì Nguyễn Nam Chúc đã đứng lên, sau đó động tác tự nhiên nằm xuống bên cạnh anh, ôm eo anh. (lời editor: anh tự nhiên quớ anh Chúc ơiiii, ăn đậu hũ của người ta luôn)
Lâm Thu Thạch đang muốn nói gì đó, Nguyễn Nam Chúc lại dùng ngón cái nhẹ nhàng đè lại môi anh: "Suỵt, ngoan nào."
Lâm Thu Thạch: "......"
Thừa dịp Lâm Thu Thạch còn đang sững sờ, hai người đã nằm ngủ chung trên một cái giường rồi. Cũng may cái giường này cũng đủ lớn, hai người đàn ông ngủ chung cũng không phải quá chật chội. Lâm Thu Thạch vốn là muốn cự tuyệt, nhưng trước khi nói ra lại nghĩ tới Nguyễn Nam Chúc vốn là một yêu tinh thuốc ngủ, do dự một lát, cuối cùng cũng không nói gì.
Ngoài phòng, thứ đồ vật kia vẫn còn trong bụi cỏ đi tới đi lui, như là tìm kiếm cơ hội nào đó.
Lâm Thu Thạch mới đầu còn căng thẳng nghe, sau lại bị không khí bình yên trên người Nguyễn Nam Chúc lây sang, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Vừa mở mắt ra thì đã sang ngày hôm sau.
Sáng sớm hôm sau, một đêm không có việc gì.
Mười bốn người vẫn theo lẽ thường xuất hiện ở nhà ăn.
Tới đây đã được hai ngày vậy mà chưa chết người nào, tình huống này thật sự là vô cùng hiếm thấy. Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ như vậy, lại thấy một người đi ngang qua trước mặt mình. Người này hình như chính là người đàn ông ngày hôm qua đang ăn cơm thì đột nhiên chảy máu mũi. Diện mạo hắn rất bình thường, vốn không có chỗ nào hấp dẫn sự chú ý. Nhưng Lâm Thu Thạch sau khi nhìn hắn một cái liền nhíu mày.
So sánh với ngày hôm qua, trên đỉnh đầu người này đột nhiên có thêm một cái mũ phớt màu đen.
Cái mũ phớt này phối cùng bộ thường phục trên người hắn ta quả thực không hợp một chút nào, nhưng những người khác lại dường như không hề chú ý tới, ngay cả nhắc tới một câu cũng không có ai nhắc.
"Đang nhìn cái gì thế?" Nguyễn Nam Chúc đột nhiên hỏi anh.
"Cái mũ trên đầu anh ta nhìn thật kỳ quái." Lâm Thu Thạch trả lời, "Ngày hôm qua tôi đâu có thấy anh ta đội đâu?"
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt anh chuyển qua trên người người nọ, chăm chú nhìn một lát: "Đúng là rất kỳ quái."
"Nhưng mọi người đều cảm thấy rất bình thường hả?" Lâm Thu Thạch nói.
"Nói thật." Nguyễn Nam Chúc đem ly sữa bò trong tay đặt xuống, "Trước khi anh đề cập tới chuyện này, tôi cũng cảm thấy rất bình thường."
Lâm Thu Thạch: "Sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Nên hình dung loại cảm giác này như thế nào đây....Thật giống như là vốn dĩ anh ta vẫn đội cái mũ đó trên đầu." Anh chống cằm, dùng đuôi mắt lặng im không tiếng động mà đánh giá người nọ, "Cũng không đột ngột, cũng không kỳ quái."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nhưng trên thực tế, đây là một cái mũ vô cùng kỳ quái.
Hiển nhiên chỉ vào thời điểm ăn mặc trang trọng mới nên đội mũ phớt lên đầu. Nhưng người nọ đang mặc áo thun cùng quần jean, toàn bộ người trong phòng tựa hồ chỉ có một mình anh phát hiện ra sự không thích hợp.
Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng nói câu: "Tôi cảm thấy rằng anh ta sắp chết rồi."
Lâm Thu Thạch: "...... Tôi cũng thấy vậy."
Hai người đối với sự kiện này nhất trí đồng quan điểm.
Người nọ có vẻ như hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì xảy ra với bản thân, cực kỳ vui vẻ cùng mọi người ăn bữa sáng. Trong lúc ăn hắn ta còn nói cho người bạn cùng đội rằng hôm qua hắn có một giấc mơ.
Lấy thính lực của Lâm Thu Thạch liền có thể dễ dàng nghe không sót một chữ trong cuộc nói chuyện của hai người.
"Trong giấc mơ có một người cho tôi một cái mũ, bảo tôi nhất định phải đội lên." Hắn cười hì hì nói, "Tôi lúc ấy còn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, ai ngờ ngày hôm sau thật sự phát hiện trên nhánh cây phía bên ngoài cửa sổ có treo một cái mũ phớt."
"Cái mũ này trông đẹp đấy." Đồng bạn của hắn ta vậy mà lại nói, "Cậu đội lên cũng hợp phết đấy chứ."
Lời này nếu đặt dưới tình huống bình thường, như thế nào cũng thấy như là lời khen cho có lệ. Thế nhưng nghe ngữ khí của người nói lại vô cùng thành thật, Lâm Thu Thạch nghe được anh ta là nghiêm túc. Anh ta thật sự cảm thấy cái mũ này rất đẹp, rất thích hợp với người đồng đội của mình, thậm chí còn muốn mượn đội thử một lần.
Nguồn : s1apihd.com
Lâm Thu Thạch nhìn sang Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc giống như đã hiểu ý anh. Cậu gật gật đầu, đứng lên đi về hướng người đang đội cái mũ kia.
"Cái mũ của anh có vấn đề gì không đấy?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Lỡ như là đồ vật bị nguyền rủa thì sao?"
Lời nói vô cùng rõ ràng thẳng thắn. Người nọ nghe xong lại lộ ra biểu tình cảnh giác, hắn nói: "Tôi lại không cảm thấy vậy, có khi chìa khóa lại ở trong mũ thì sao."
Nguyễn Nam Chúc buông tay: "Lỡ như không có?"
Người nọ nói: "Không có cũng không có chuyện gì, một cái mũ mà thôi."
Nguyễn Nam Chúc không nói thêm nữa, xoay người bước đi. Nếu không phải vì Lâm Thu Thạch, cậu cũng sẽ không tới nói mấy câu dư thừa như vậy. Nếu người này cố chấp không nghe, cậu cũng đã là tận tình tận nghĩa.
Lâm Thu Thạch lộ vẻ bất đắc dĩ, sau đó cẩn thận gõ chữ trên di động: Nếu tôi bị thứ đồ chơi này yểm bùa, cậu nhất định phải gọi tỉnh tôi đó.
Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng phương thức ít gây thương tổn nhất để gọi anh tỉnh lại."
Lâm Thu Thạch: "......" Nụ cười của cậu sao mà cứ thấy quái quái thế nào a.
Người đội mũ phớt màu đen kia sau khi ăn xong bữa sáng liền cùng người bạn đồng hành đi ra cửa. Biểu tình của Nguyễn Nam Chúc hơi có chút tiếc nuối.
Lâm Thu Thạch ban đầu còn tưởng rằng Nguyễn Nam Chúc nghĩ giống anh, tiếc nuối người này khả năng cao là sẽ chết. Nhưng sau đó mới phát hiện Nguyễn Nam Chúc tên này căn bản là đang tiếc nuối không thấy được hắn rốt cuộc là sẽ chết như thế nào.
"Thấy nhiều cũng có thể kiếm thêm chút điểm kinh nghiệm mà." Nguyễn Nam Chúc từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo, chính mình ăn một cái, còn một cái đưa cho Lâm Thu Thạch.
"Đây là kẹo gì thế?" Lâm Thu Thạch lần đầu tiên thấy được loại kẹo này.
"Trình Nhất Tạ làm, ai biết là cái vị gì." Nguyễn Nam Chúc đưa cho Lâm Thu Thạch một phen, "Ăn đi, tiểu ách nữ."
Lâm Thu Thạch cầm lấy nhét vào trong túi của mình.
Hai người ngày hôm qua thấy được thi thể, vốn là tính toán đi tìm trấn trưởng nói một chút, nhưng mà ngay thời điểm đi ngang qua quảng trường lại phát hiện ngày hôm qua vốn chỉ có ba tấm thông báo, vậy mà hôm nay lại có thêm một tấm nữa. Nhìn kỹ nội dung thông báo tìm người mới biết ngày hôm qua trong trấn lại mất tích thêm một đứa trẻ. Đứa trẻ này bọn họ biết, đúng là người chị gái của Lauren.