Kính Vạn Hoa Chết Chóc

Chương 54: Cánh Cửa Thứ Sáu

Nguồn: s1apihd.com/842634639

Mấy tháng sau, Lâm Thu Thạch sắp sửa đối mặt cánh cửa thứ sáu của mình.

Anh cho rằng dựa theo tình huống lần trước, Nguyễn Nam Chúc cho anh cùng với người cũng chuẩn bị qua cánh cửa thứ sáu - Trình Thiên Lí, cùng nhau vào cửa. Không nghĩ tới lần này Nguyễn Nam Chúc lại cố ý tách hai người bọn họ ra.

Tuy rằng không biết vì lý do gì, nhưng Nguyễn Nam Chúc làm việc từ trước đến nay đều có đạo lý của chính mình, Lâm Thu Thạch cũng không có hỏi nhiều.

Ước chừng thời gian chỉ còn có hơn mười ngày, Trình Thiên Lí đã lấy được manh mối của mình. Vốn dĩ dựa theo lệ thường, mọi người đều sẽ giúp đỡ tra một chút tư liệu về manh mối. Nhưng lần này lại có ngoại lệ, manh mối của Trình Thiên Lí vẫn luôn trong trạng thái bảo mật. Nguyên một biệt thự cũng chỉ có cậu nhóc cùng anh trai cậu mới biết được.

Trình Thiên Lí lấy được manh mối còn rất vui vẻ, Lâm Thu Thạch hỏi cậu ta rốt cuộc vui vẻ cái gì, Trình Thiên Lí nói: "Hắc hắc hắc, anh trai em không cho em nói."

Lâm Thu Thạch: "......" Tuy rằng Trình Thiên Lí có đôi khi ngây ngốc, nhưngđối với những việc quan trọng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời anh trai cậu.

Trình Thiên Lí ngây ngô cười xong, cùng Lâm Thu Thạch nói: "Sau khi ra ngoài cửa em sẽ lén nói cho anh. Còn anh lấy được manh mối chưa?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Vẫn chưa." Nguyễn Nam Chúc tạm thời vẫn chưa chịu đem manh mối đưa cho anh, tựa hồ đang suy tính chuyện gì.

Trình Thiên Lí nói: "Có Nguyễn ca đi theo, anh đừng lo lắng. Khẳng định sẽ không có việc gì."

"Ừ." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, "Hy vọng chúng ta tất cả đều thuận lợi."

"Tất cả đều thuận lợi." Trình Thiên Lí tiếp tục không tim không phổi cười.

Lại qua mấy ngày, Lâm Thu Thạch rốt cuộc thấy được manh mối của cánh cửa tiếp theo. Lần này manh mối chỉ có một chữ: Slenderman.

"Đây là cái gì?" vừa mới cầm vào manh mối Lâm Thu Thạch liền ngây ra, "Là truyền thuyết sao?"

"Là một truyền thuyết đô thị của nước ngoài." Nguyễn Nam Chúc nói, "Được dân gian gọi là người mì sợi, anh có nghe qua chưa?"

Lâm Thu Thạch tự hỏi một lát, gật gật đầu: "Cũng có chút ấn tượng." Anh nhớ là đã từng xem qua phim điện ảnh về thứ này.

Nguyễn Nam Chúc đem một cuốn tư liệu ném cho Lâm Thu Thạch: "Anh xem thử trước đi, tuy rằng tư liệu không nhiều lắm, nhưng vẫn còn tốt hơn là không có."

Lâm Thu Thạch cầm lấy tư liệu bắt đầu xem.

Tư liệu ghi lại đầy đủ kỹ càng nội dung về quỷ ảnh cao lớn kia. Đây là một truyền thuyết đô thị nước ngoài, kể về một quái vật hình người, tứ chi vừa dài vừa gầy, không có mặt mũi. Loại quái vật này tay chân thon dài, mới xem có chút giống một con nhện đội lốt người. Chúng thường lang thanh nơi hoang dã hay thành trấn ít người, con mồi chủ yếu là trẻ em đi một mình. Đương nhiên, chúng cũng sẽ xuống tay với người trưởng thành. Trẻ em bị bọn chúng theo dõi sẽ vô cớ mất tích, mà người trưởng thành bị theo dõi liền sẽ xuất hiện một ít dấu hiệu kỳ lạ, ví dụ như luôn chảy máu mũi, gặp ác mộng, thậm chí xuất hiện ảo giác mà chính mình sợ hãi nhất.

Tư liệu còn giảng giải tỉ mỉ một ít thủ pháp gϊếŧ người cùng điểm đặc biệt của Slenderman, ví dụ như bọn chúng thích đem người móc lên trên các nhánh cây, chờ bọn họ đổ máu đến chết, cũng thích đem nội tạng người từ trong thân thể móc ra tới cất vào bao nilon...... Nói tóm lại, cái truyền thuyết dân gian này cũng sẽ không khác biệt lắm so với thế giới bên trong cánh cửa, những người nhát gan nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ phải sợ hãi một phen.

Lâm Thu Thạch rất nhanh liền xem xong tư liệu. Anh vốn dĩ cho rằng công tác chuẩn bị như vậy là xong, không ngờ Nguyễn Nam Chúc lại đột nhiên muốn dẫn anh đi mua quần áo.

Lâm Thu Thạch mơ mơ hồ hồ: "Mua quần áo, mua quần áo gì?"

Nguyễn Nam Chúc mỉm cười nói: "Quần áo để anh mặc ở trong cửa a."

Sau đó Lâm Thu Thạch mang vẻ mặt mộng bức được mọi người trong biệt thự trao cho những ánh mắt thương hại, liền bị Nguyễn Nam Chúc chở tới trung tâm mua sắm. Mới đầu đi mua vài món quần áo vẫn là đồ nam bình thường, sau đó hai người liền dạo tới khu đồ nữ......

Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên là ngựa quen đường cũ, nói là mua quần áo cho bạn gái, nhưng đôi mắt lại ngó tới trên người Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch mới đầu còn không hiểu, ngây ngốc nói: "Nam Chúc, cậu có bạn gái rồi hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không có."

Lâm Thu Thạch: "Vậy cậu mua quần áo nữ làm gì?"

Nguyễn Nam Chúc: "Không phải tôi mua, mà là anh mua."

Lâm Thu Thạch: "Nhưng mà tôi cũng không có bạn gái a......"

Nguyễn Nam Chúc xách mấy cái túi đi ở phía trước, nghe anh nói vậy, quay đầu: "Đều là anh mặc, cần bạn gái làm cái gì chứ."

Lâm Thu Thạch liền đơ ra ba giây, mãi mới phản ứng được đang xảy ra chuyện gì. Anh lộ ra ánh mắt hoảng sợ vô cùng: "Nam Chúc —— tôi mặc? Tôi? Mặc?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng vậy, anh mặc."

Lâm Thu Thạch: "Nhưng mà —— bộ dáng này của tôi có thể mặc đồ nữ sao ——"

Biểu tình Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ hơi kỳ quái: "Anh cảm thấy chính mình lớn lên trông như thế nào?"

Lâm Thu Thạch: "Diện mạo của người qua đường Giáp* a."

*chỉ vẻ ngoài trông vô cùng bình thường, không có điểm gì đặc biệt

Nguyễn Nam Chúc lâm vào trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thu Thạch càng thêm quái dị. Lâm Thu Thạch bị cậu nhìn tới sởn tóc gáy, nhưng không dám hỏi lại, ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu trở về biệt thự.

Ngày thứ ba, Nguyễn Nam Chúc đem Lâm Thu Thạch trốn ở trong phòng xách ra, bắt đầu lựa quần áo cho anh.

Lâm Thu Thạch ngồi trên ghế dài trong phòng, thân thể anh không thể gọi là cường tráng, chỉ là thể trạng nam tính bình thường. Khuôn mặt anh cũng là thuộc về dạng thanh tú không có tính công kích, mắt hai mí. Đôi mắt không quá to, nhưng cười rộ lên thật xinh đẹp. Nguyễn Nam Chúc bảo Lâm Thu Thạch ngồi xong, liền lấy công cụ ra bắt đầu chuẩn bị trang điểm cho anh.

Lâm Thu Thạch bị dọa đến đôi mắt cũng phải mở to: "Nam Chúc...... Chúng ta có thể thương lượng một chút không?"

Nguyễn Nam Chúc: "Thương lượng cái gì?"

Lâm Thu Thạch nhỏ giọng nói: "Có thể không làm cái này hay không?"

Nguyễn Nam Chúc mặt không biểu tình: "Không phải anh hỏi tôi giả nữ có vui vẻ không sao? Tôi có nói nhiều hơn cũng không bằng anh tự mình trải nghiệm một chút." Cậu cong cong khóe mắt, nụ cười này thoạt nhìn thật giả dối, "Đừng lo lắng, sau khi đi vào tôi sẽ bảo hộ anh thật tốt."

Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt.

Một đống đồ trang điểm đặt trước mặt, một cái anh cũng không quen biết, chỉ cảm giác Nguyễn Nam Chúc ở trên mặt anh bôi bôi trét trét gì đó một lúc lâu, lâu đến mức anh sắp ngủ quên mất, Nguyễn Nam Chúc mới đứng thẳng người, vỗ vỗ tay: "Xong."

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc đem gương đưa cho Lâm Thu Thạch: "Nhìn thử xem, sau đó tự chọn kiểu tóc anh thích đi."

Lâm Thu Thạch cầm lấy gương, nhìn thoáng qua liền có chút hoảng hốt. Chỉ thấy trong gương xuất hiện một khuôn mặt thuộc về một cô gái, không phải loại xinh đẹp tới lóa mắt nhưng cũng cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người ta. Gương mặt này tỏa ra khí chất ôn nhu, hình như là có chút ủy khuất, ngược lại làm "cô" thoạt nhìn có thêm vẻ nhu nhược đáng thương.

Lâm Thu Thạch nhịn không nổi, phun ra một câu đờ mờ.

"Con gái con đứa mà chửi bậy cái gì." Nguyễn Nam Chúc, "Thích tóc dài hay là tóc ngắn?"

Lâm Thu Thạch: "Tóc dài......" Anh vốn dĩ muốn tỏ vẻ chính mình thích con gái tóc dài, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc liền cầm lấy một mái tóc giả bắt đầu đội lên đầu anh.

Lâm Thu Thạch: "......"

Sau khi đội tóc giả cẩn thận, Nguyễn Nam Chúc chuẩn bị làm công tác kết thúc cho Lâm Thu Thạch đang đơ người. Cậu vốn dĩ muốn cho Lâm Thu Thạch mặc váy, nhưng xem vẻ mặt hoảng sợ giống như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào của Lâm Thu Thạch, cậu quyết định không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ngay lần đầu tiên như vậy, liền chọn cho anh một bộ quần áo tương đối trung tính.

Lâm Thu Thạch bị bắt mặc vào, quả thực chỉ muốn xoay người bỏ chạy —— anh sẽ không bao giờ dám lắm miệng nữa đâu.

Đã chuẩn bị tất cả ổn thoả, Nguyễn Nam Chúc nhìn người trước mắt, lộ ra biểu tình vừa lòng. Diện mạo Lâm Thu Thạch là kiểu thanh tú dịu dàng, góc cạnh trên mặt cũng không rõ ràng, ngược lại tương đối nhu hòa. Diện mạo như vậy trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ để che dấu những chỗ không hài hòa, cũng phù hợp với khí chất vốn dĩ điềm đạm của Lâm Thu Thạch, có thể nói là cực kỳ thích hợp.

"Tôi phải mặc cái này đi vào thật sao?" Đối mặt với đại lão, Lâm Thu Thạch có giận mà cũng không dám nói gì, chỉ có thể ủy khuất mà thuyết phục Nguyễn Nam Chúc, "Nam Chúc, tôi biết sai rồi, có thể hay không......"

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Không thể."

Lâm Thu Thạch: "......"

Lâm Thu Thạch: "Nhưng mà tôi không biết dùng giọng giả để nói chuyện a." Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc ở trong cánh cửa tuy rằng hơi trung tính, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người khác cảm thấy cậu là đàn ông.

Nguyễn Nam Chúc: "Luyện tập."

Lâm Thu Thạch: "Chỉ còn có hơn mười ngày là phải đi vào rồi......"

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Từ từ mà tập, không vội, về sau còn nhiều cơ hội thực hành. Nhưng mà lần này, anh không thể nói chuyện thì có thể giả làm người câm mà."

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc gõ gõ ngón tay trên mặt bàn: "Một ách nữ* mảnh mai, nhân vật này không phải rất có ý tứ sao."

*cô gái câm. Từ này mình thấy giữ nguyên có vẻ hay hơn.

Lâm Thu Thạch: "......" Đàm Tào Tào, cô mau tới đem cậu ta gia nhập giới giải trí đi, có cậu ta giải Oscar tiếp theo khẳng định sẽ thuộc về Trung Quốc.

Tuy rằng Nguyễn Nam Chúc nói như vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn là "thiện giải nhân ý*" cho Lâm Thu Thạch một phương án dự phòng, nói không muốn giả làm người câm cũng được, anh cũng có thể làm một người đàn ông có sở thích mặc đồ nữ nha.

*Thiện giải nhân ý (善解人意): am hiểu lòng người; giỏi đoán ý người

Lâm Thu Thạch cuối cùng phải chịu nhẫn nhục, quyết định vẫn nên giả làm người câm. Anh không muốn những người khác nhìn anh với ánh mắt khác thường đâu.

Bởi vì một thân nữ trang này, Lâm Thu Thạch còn phải chịu khổ, hứng chịu cười nhạo từ những người khác trong biệt thự.

"Ha ha ha ha Lâm Thu Thạch, anh cũng có ngày hôm nay." Trình Thiên Lí là kẻ không chừa chút mặt mũi cho người khác nhất, "Nhưng mà anh như vậy cũng khá là xinh đẹp a, so với Trần Phi đẹp hơn nhiều."

Lâm Thu Thạch: "Ha?"

Trần Phi ở bên cạnh sắc mặt tối sầm: "Cậu mẹ nó không biết xấu hổ nói anh. Trình Thiên Lí, cậu không tự soi gương coi mình tới đâu à?"

Trình Thiên Lí: "Hừ, em dù có biến thành nữ cũng sẽ là một tuyệt thế đại mỹ nhân."

Nguyễn Nam Chúc: "Thật không?"

Trình Thiên Lí nghe được giọng Nguyễn Nam Chúc, cả người run lên một cái, nói: "Không không không, Nguyễn ca, em chỉ nói đùa thôi."

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn cậu nhóc một cái, ngồi xuống chỗ bên cạnh bàn: "Cậu cùng anh cậu bên kia chuẩn bị thế nào?"

Trình Thiên Lí: "Khá tốt." Cậu ăn một miếng cơm, "Thế giới lần này có vẻ đơn giản."

Nguyễn Nam Chúc thuận miệng ừ một tiếng, liền không hỏi tiếp nữa, thoạt nhìn có vẻ cậu rất yên tâm về Trình Nhất Tạ. Chỉ là không biết ngày đó cuộc cãi nhau bị Lâm Thu Thạch ở trên sân thượng nghe được rốt cuộc là về chuyện gì.

Dựa theo tính cách Trình Nhất Tạ, như thế nào cũng không giống loại người sẽ tùy tiện phát sinh tranh chấp với người khác.

Nhưng mà việc đó Lâm Thu Thạch cũng không biết, bởi vì thời gian vào cửa rất nhanh đã đến.

Hơn mười ngày sau, vào một buổi chiều, Lâm Thu Thạch vốn dĩ ở phòng khách cùng Trình Thiên Lí ăn đồ ăn vặt, kết quả ăn ăn, vừa quay đầu liền phát hiện lại không thấy bóng dáng Trình Thiên Lí đâu.

Phản ứng đầu tiên của anh là Trình Thiên Lí có phải đi WC hay không. Nhưng đợi một hồi cũng không thấy Trình Thiên Lí quay lại, anh mới phản ứng được, Trình Thiên Lí hình như là đã tiến vào bên trong cánh cửa.

Ước chừng nửa tiếng sau, Trình Thiên Lí đột ngột xuất hiện ở trên sô pha.

Sắc mặt cậu nhóc trắng bệch, dùng tay ôm ngực, hô hấp dồn dập. Lâm Thu Thạch nhìn bộ dáng này của cậu, chạy nhanh qua nói: "Cậu không sao chứ? Thiên Lí?"

Trình Thiên Lí lo sợ không yên liếc nhìn Lâm Thu Thạch một cái, cái gì cũng không nói, hướng tới trên lầu chạy như điên.

Lâm Thu Thạch thấy bộ dáng hoảng loạn của cậu, vội chạy nhanh theo sau.

Trình Thiên Lí chạy thẳng đến phòng ngủ của Trình Nhất Tạ, cũng không gõ cửa, trực tiếp vặn tay nắm cửa mở ra.

Sau khi cửa mở, lộ ra phía sau là Trình Nhất Tạ đang ngồi trên giường. Cậu tựa hồ cũng vừa trở về, trên mặt vẫn không có biểu tình gì như cũ, ngước mắt nhìn Trình Thiên Lí đang hoảng loạn: "Như thế nào?"

"Anh hai ——" Trình Thiên Lí trực tiếp nhào tới, gắt gao ôm lấy Trình Nhất Tạ, "Em còn tưởng rằng anh không đi ra được, em còn tưởng rằng anh không đi ra được ——"

Trình Nhất Tạ không nói gì, nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ lưng Trình Thiên Lí, trấn an cảm xúc của cậu.

Thoạt nhìn Trình Thiên Lí thật sự đã bị dọa thảm, khuôn mặt trắng bệch, sắc mặt thoạt nhìn so với Trình Nhất Tạ còn khó coi hơn.

Anh em hai người họ ôm nhau một lúc lâu. Sau khi chờ cảm xúc ổn định xuống, Trình Thiên Lí lại có hơi xấu hổ, ngượng ngùng xoắn xít từ trong lòng ngực Trình Nhất Tạ bò ra, vuốt cái mũi nói: "Em đói bụng, đi trước kiếm gì đó ăn đây."

Trình Nhất Tạ cũng không cản cậu, nhìn cậu bước đi.

Lâm Thu Thạch nhìn thấy không có phải là chuyện gì lớn, cũng tính toán rời đi. Không ngờ từ phía sau truyền đến giọng nói của Trình Nhất Tạ, cậu ta nói: "Lâm Thu Thạch, nếu sau này tôi có chuyện gì xảy ra, anh sẽ giúp đỡ Trình Thiên Lí sao?"

Lâm Thu Thạch sửng sốt.

"Thôi không có gì." Trình Nhất Tạ nói, "Anh đi đi."

Cậu ta nói xong liền đóng cửa lại, không cho Lâm Thu Thạch cơ hội phản ứng lại.

Nói thật, bình thường biểu hiện của Trình Nhất Tạ hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu tuổi. Cậu ta lạnh nhạt trầm ổn, tương tự như Nguyễn Nam Chúc. Có lẽ cánh cửa thứ sáu này quá mức hung hiểm, mới khiến cậu ta đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Lâm Thu Thạch trong lòng đột nhiên có hơi khó chịu.

Trở lại phòng khách, Trình Thiên Lí lại bắt đầu ăn đồ ăn vặt. Chỉ là lần này ăn mà như không nếm được mùi vị, đầy mặt đều chỉ là mệt mỏi.

Lâm Thu Thạch hỏi vài câu, mới biết được thế giới bên trong cánh cửa của bọn họ lần này lại là một chiến trường cổ đại vừa mới xảy ra chiến sự, gặp rất nhiều tình huống hung hiểm.

May mắn nhất chính là cuối cùng bọn họ cũng thành công trốn thoát.

"Em cùng anh hai đều có bệnh di truyền." Trình Thiên Lí ăn đồ ăn vặt, nói về một đề tài lên chưa bao giờ đề cập qua, "Không thể vận động, nghiêm trọng hơn thì đến đường cũng không đi được. Bác sĩ đều nói hai người chúng em không thể sống qua mười tám tuổi."

Lâm Thu Thạch nghe.

"Sau này anh hai em tiến vào cửa trước." Trình Thiên Lí nói, "Bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp...... Sau đó em cũng vào." Cậu gãi đầu cười cười, "Có đôi khi em nghĩ, kỳ thật cửa cũng không có gì đáng sợ. Nếu không có cửa, em không có khả năng sinh hoạt giống như người bình thường, cũng không có khả năng sống đến bây giờ, như vậy đã đủ rồi."

Lâm Thu Thạch nói: "Đừng nghĩ như vậy, cuộc đời còn dài."

"Đúng vậy, còn dài." Ánh mắt Trình Thiên Lí trở nên có chút mờ mịt, "Cũng không biết em sẽ kết thúc sinh mệnh của mình như thế nào."

Lâm Thu Thạch nghe xong liền cảm thấy không đành lòng. Chỉ có lúc này, anh mới có thể ý thức được, những người trong căn biệt thự này đều là người sắp chết. Có người đã chuẩn bị tâm lý, có người thì không, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ ai cũng đã từng nếm trải hương vị của tử vong.

"Chúc cánh cửa tiếp theo của anh sẽ vượt qua thuận lợi." Trình Thiên Lí đứng lên, "Em đi nghỉ ngơi một chút, quá mệt mỏi......"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, nhìn cậu vừa ngáp vừa đi lên lầu.

Đại khái là bởi vì trong lòng không có chấp niệm gì đặc biệt, cho nên khi Lâm Thu Thạch vào cửa mang theo tâm tình vẫn còn bình tĩnh. Anh có thể tiếp nhận cái chết, cũng nguyện ý nghênh đón một cuộc sống mới.

Cửa của Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lí hơn kém thời gian cũng không lâu. Ngay vào ban đêm sau khi Trình Thiên Lí từ trong cửa ra tới, Lâm Thu Thạch nửa đêm từ trên giường bừng tỉnh, mở cửa phòng ngủ ra, thấy trên hành lang lại lần nữa xuất hiện mười hai cánh cửa sắt kia.

Năm cánh cửa sắt phía trước đã bị dán giấy niêm phong, sáu cánh cửa đằng sau lại không cách nào mở được. Chỉ ngay đúng cánh cửa sắt thứ sáu kia, Lâm Thu Thạch mới dễ như trở bàn tay mà kéo ra.

Sau khi trải qua cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc, Lâm Thu Thạch xuất hiện trên một đường cái đã được phủ nhựa đường. Xung quanh trống không, chỉ có một tấm biển màu đen chỉ về phía trước, trên đó mơ hồ viết ba chữ: Thông Thủy trấn.

Chỗ này có hơi lạnh, Lâm Thu Thạch quấn chặt quần áo trên người, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đường cái thênh thang bị sương mù nồng đậm bao phủ, anh đi khoảng sáu bảy phút, mới nhìn thấy phía trước xuất hiện bóng dáng những người khác. Nhìn thấy dáng người có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch trước mắt sáng ngời, kêu một tiếng: "Manh Manh ——"

Một người phía trước quay đầu, là một khuôn mặt xa lạ, nhưng khí chất lại rất quen thuộc. Cậu ta nói: "Ăn kẹo không?"

Lâm Thu Thạch: "Ăn ăn ăn, tôi thích ăn kẹo bạc hà vị dâu tây." (lời editor: What?? Kẹo bạc hà còn vị dâu tây???)

Hắn đáp: "Tôi không thích, bởi vì cái răng thứ tư bị đau."

Trả lời ám hiệu xong, xác định đúng thân phận người trước mắt, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, anh nói: "Không nghĩ tới chúng ta ngay phía trước là có thể gặp được...... Từ từ, cậu làm sao lại mặc đồ nam?" Anh trợn tròn đôi mắt.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi có nói muốn mặc đồ nữ cùng với anh sao?"

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc ra dấu suỵt, nở nụ cười: "Người câm không thể nói nhiều như vậy nha."

Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười: "Tôi có thể hay không......"

"Không thể." Nguyễn Nam Chúc đã sớm biết Lâm Thu Thạch muốn hỏi cái gì, lạnh lùng cự tuyệt anh, "Ngoan ngoãn làm con gái đi."

Lâm Thu Thạch: "......" Anh kéo kéo mái tóc dài của mình, phát hiện tóc giả quả nhiên đã biến thành tóc thật. Hơn nữa không biết vì sao, lần này bên trong cánh cửa chiều cao của anh so với ngoài cửa thấp hơn một ít.

"Đi thôi, tập hợp trước đi rồi nói." Nguyễn Nam Chúc nhìn quanh bốn phía, "Sương mù này làm người thật không thoải mái."

Vì thế hai người tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Thu Thạch đi sau lưng Nguyễn Nam Chúc, khẽ meo meo kéo quần ra nhìn một chút, khi nhìn thấy bộ phận nào đó vẫn còn khoẻ mạnh thì nhẹ nhàng thở ra.

Cũng may chỉ thay đổi tóc chứ không có biến những thứ khác, bằng không anh cũng chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Hai người vẫn luôn đi về phía trước, rốt cuộc xuyên qua sương mù thấy được cảnh sắc khác, một cái trấn nhỏ cũ nát xuất hiện trước mặt bọn họ. Trấn nhỏ này tràn ngập phong cách phương Tây, chỉ là hầu hết các bảng hiệu vẫn là tiếng Trung.

Lâm Thu Thạch đột nhiên có hơi tò mò: "Mọi người có gặp qua cảnh tưởng ngoại quốc chưa?"

Nguyễn Nam Chúc: "Gặp rồi, trước mắt còn không phải?"

Lâm Thu Thạch nói: "Nhưng mà bảng hiệu vẫn là tiếng Trung a."

Nguyễn Nam Chúc: "Đại loại là suy xét đến trình độ văn hóa, không dám chuyển thành tiếng Anh." Cậu liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái, "Rút cục có người ngay cả tiếng Trung cũng không đọc được."

Lâm Thu Thạch biết cậu đang trêu chọc chuyện anh trong cánh cửa trước giả vờ bị thất học, anh lúng túng nói: "Đó không phải do tình huống đặc biệt sao......"

Bọn họ đi vào trong trấn nhỏ, thấy một đám người tụ tập trong một quảng trường cũng không tính là rộng.

Nguyễn Nam Chúc nhìn lướt qua, nói ngay được nhân số: "Tám."

Lâm Thu Thạch đã bắt đầu giả làm người câm, không hé răng.

Hai người bọn họ từ bên trong làn sương mù dày đặc đi tới, hấp dẫn không ít ánh mắt. Có ánh mắt dừng ở trên người Nguyễn Nam Chúc tuấn mỹ, có ánh mắt lại dừng trên người Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch lúc này một đầu tóc dài thướt tha, bởi vì thân thể bị biến thấp lại, quần áo liền trông có vẻ hơi rộng. Sắc mặt anh rất trắng, thoạt nhìn tựa hồ đang sợ hãi, lúc này đôi con ngươi đen láy đang nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc với ánh mắt bất lực —— đây là cảnh tượng mà người ngoài nhìn thấy, mà thực ra thì......

s1apihd.com

Lâm Thu Thạch: Đờ mờ, đờ mờ, bọn họ đều đang nhìn tôi.

Nguyễn Nam Chúc: Nhìn thì cho người ta nhìn, anh cũng đâu mất miếng thịt nào.

Lâm Thu Thạch: Bọn họ nếu phát hiện ra tôi là nam thì làm sao bây giờ?

Nguyễn Nam Chúc: Ngay tại chỗ móc đại gia hỏa* ra hù chết bọn họ.

*chỗ này mình nghĩ là Nam Chúc bảo Thu Thạch lấy "súng" trong quần ra =))))

Lâm Thu Thạch:......

Đối với nội dung mà hai người đã trao đổi qua ánh mắt, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ mình không còn lời nào để nói.

Có người đi tới hướng hai người bọn họ đứng. Thoạt nhìn Nguyễn Nam Chúc trông tương đối khó nói chuyện, người nọ liền đem mục tiêu đặt lên trên người Lâm Thu Thạch có vẻ đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực.

Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Nam Chúc liền vươn tay ngăn cản hắn: "Có việc?"

"Không có việc gì." Người mới tới là một người trẻ tuổi anh tuấn, có vẻ chỉ hơn hai mươi tuổi, ăn mặc rất phong cách. Hắn tựa hồ tràn ngập hứng thú đối với Lâm Thu Thạch, "Muốn hỏi một chút mọi người có cần trợ giúp gì hay không thôi."

"Cô ấy không nói được." Nguyễn Nam Chúc nhìn hắn, chắn trước mặt Lâm Thu Thạch.

"Không nói được?" Người nọ giống như lại càng cảm thấy thú vị, hắn nói, "Xin chào, tôi tên là Vương Thiên Tâm."

Nguyễn Nam Chúc: "Lục Minh."

Vương Thiên Tâm thấy Nguyễn Nam Chúc có ý muốn bênh vực người mình, cười: "Hai người quen biết nhau?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không quen biết, nhưng vào đã gặp được, cảm thấy có duyên với nhau."

Lâm Thu Thạch lấy di động ra, đánh chữ trên màn hình: Tôi tên là Dư Thu Thu, rất vui được gặp cậu.

Hai người đều thấy được chữ trên màn hình di động của Lâm Thu Thạch. Vương Thiên Tâm nói: "Nga, hóa ra em tên là Dư Thu Thu, tên rất đáng yêu." Chiều cao của hắn ta so với Nguyễn Nam Chúc thấp hơn một chút, lúc này hơi khom lưng, làm ra một biểu tình ôn hòa, "Anh là Vương Thiên Tâm, có thể nói, anh muốn làm bạn đồng hành với em."

Lâm Thu Thạch giả vờ hơi sợ hãi, hơi hướng tới sau lưng Nguyễn Nam Chúc trốn một chút. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*, cái tên Vương Thiên Tâm này đột nhiên đối xử nhiệt tình như vậy với một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, hiển nhiên là có mưu đồ. Anh tuy rằng không sợ hắn, nhưng cũng không có ngu ngốc tới mức để người khác tính kế mình.

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là phường trộm cắp. Ý nói mầm mống của những kẻ mưu mô lấy lòng người khác để thực hiện mưu đồ của mình.

Nguyễn Nam Chúc cũng rất không khách khí, nói: "Cô ấy hình như có hơi sợ anh, anh cách xa cô ấy một chút đi."

Vương Thiên Tâm liếc Nguyễn Nam Chúc một cái, vậy mà lại thật sự xoay người rời đi.

Lâm Thu Thạch không nghĩ tới hắn lại từ bỏ dễ dàng như vậy. Nguyễn Nam Chúc lại cười lạnh một tiếng, có vẻ như đã đoán được Vương Thiên Tâm muốn làm cái gì.

Những người khác trong đội ngũ lục tục đi tới chỗ tụ họp.

Lần này vẫn như cũ có hai người mới, hai người đều là nam, trong đó một người tương đối trấn định, người còn lại không thể điều chỉnh được cảm xúc, không ngừng kêu khóc.

Cũng may ngoài việc kêu khóc, người mới này cũng không có làm ra mấy hành động gì quá khích.

Cái tên Vương Thiên Tâm kia sau khi từ bỏ Lâm Thu Thạch, rất nhanh đã tìm được một cô gái khác. Thời gian mới qua có chút xíu, cô gái kia cùng Vương Thiên Tâm dường như đã biết rõ về nhau. Hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí rất hòa hợp.

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái.

Nguyễn Nam Chúc biết anh muốn hỏi cái gì, nhỏ giọng nói: "Trong cửa cũng có loại người như vậy, luôn thích tìm người khác lập thành một đội. Đương nhiên đồng đội này không chỉ có tác dụng làm đồng đội, còn có thể dùng để làm vài chuyện khác."

Lâm Thu Thạch: Ví dụ?

Nguyễn Nam Chúc nhìn anh, cười đến ý vị thâm trường*, nhưng không có trả lời.

*ý vị thâm trường: trong ánh mắt có nhiều ý tứ, thường chỉ ánh mắt có chút ý tứ trêu chọc.

Lâm Thu Thạch bị nụ cười của Nguyễn Nam Chúc dọa cho giật cả mình.

Vương Thiên Tâm hiển nhiên nói chuyện mười phần thuần thục, mục tiêu cũng được lựa chọn tinh tế, chuẩn xác. Lúc vừa gặp nhau, hắn liền ân cần hỏi han những cô gái thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, sẽ đạt được tín nhiệm của bọn họ dễ như trở bàn tay.

Mà thân thể Lâm Thu Thạch lại có khuyết tật, là một cô gái câm, hiển nhiên anh lại càng là một mục tiêu hoàn hảo. Chẳng qua hắn ta đã bị Nguyễn Nam Chúc phá hư chuyện tốt, không thể không đi tìm mục tiêu khác.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Phải luôn đi theo tôi, cẩn thận đừng bị người khác lừa đi."

Lâm Thu Thạch liếc nhìn anh một cái, nghĩ thầm: bị lừa cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì cởϊ qυầи so lớn nhỏ với người ta...... (lời editor: ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ )

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nam Chúc: Không diễn kịch là không có khả năng, chính mình không diễn cũng phải đến xem người khác diễn.

Lâm Thu Thạch:......