Nguồn: s1apihd.com/story/171281168
Nếu Chúc Manh đã không thích ai thì đến cả nói xấu cũng không buồn nói, đương nhiên không thể không nhắc đến Chúc Manh là một người mang thù tất báo. Đối với Lê Đông Nguyên tuy rằng thoạt nhìn rất thâm tình, nhưng Lâm Thu Thạch chưa bao giờ quên gã đã lừa bọn họ một lần trong cửa thứ năm. Nếu không phải lúc ấy may mắn, chỉ sợ cả đám bọn họ đều vì lời nói của Lê Đông Nguyên mà kẹt trong cửa luôn rồi.
Có thể đi tới cánh cửa thứ tám, đều là những người lão luyện, đặc biệt là Lê Đông Nguyên. Hình tượng bên trong cánh cửa so với khuôn mặt non nớt đến vô hại bên ngoài cánh cửa của gã hoàn toàn bất đồng.
Đây là cửa thứ tư của thành viên nào đó thuộc Bạch Lộc. Cụ thể không rõ là ai, nhưng may là Nguyễn Nam Chúc đã nhận được manh mối của cánh cửa thứ tư.
Manh mối chỉ bao gồm hai chữ: Tá Tử.
Sau khi Nguyễn Nam Chúc biết được manh mối liền điều tra một chút rồi cùng Lâm Thu Thạch phổ cập một ít thông tin. Tá Tử là một linh hồn trong truyền thuyết thành thị của Nhật Bản và được viết thành một bài ca dao. Nội dung đại khái là về một cô gái trong đêm đông bị xe cán đứt nửa thân dưới, cuối cùng chết thảm. Vài ngày sau, đột nhiên có người dùng câu chuyện này viết thành một bài ca dao, ca từ là: "Tá Tử tên Tá Tử thật buồn cười.
Món ăn yêu thích là chuối tiêu.
Tá Tử luôn chỉ ăn được một nửa nên thật đáng thương.
Tá Tử đi xa hẵn đã quên tôi rồi
Thật là cô đơn."
Tác giả của bài ca dao này rất nhanh sau đó đã mất mạng, lúc chết nửa người dưới cũng không thấy đâu......
Bài hát này còn có một câu cuối: Ta đã không có chân, ngươi cho ta có được không?
Nghe nói khi có người hát bài này, Tá Tử liền xuất hiện để lấy đi chân của người đó.
Lâm Thu Thạch nghe xong, sờ sờ cánh tay đang nổi da gà của mình: "Có hơi doạ người ha."
"Còn tuỳ." Nguyễn Nam Chúc chỉ quan tâm độ hữu ích và rõ ràng của manh mối, "Manh mối này cũng tương đối kỹ càng tỉ mỉ, ít nhất nó đã nói rõ điều kiện tử vong."
"Ừ, cũng đúng." Lâm Thu Thạch nói, "Cụ thể khi nào chúng ta sẽ vào cửa?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ba ngày sau, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Đã sẵn sàng."
Nguyễn Nam Chúc: "Tốt."
Vì thế mấy ngày kế tiếp, Lâm Thu Thạch đều mang vòng tay chuyên dụng ở lì trong biệt thự, Nguyễn Nam Chúc cũng đã thay nữ phục, hắn thường xuyên giả nữ như vậy nên chẳng cảm thấy có chút thiếu tự nhiên nào. Lâm Thu Thạch không còn bất ngờ trước hình tượng nữ tính của Nguyễn Nam Chúc, thậm chí anh còn trộm nghĩ trong lòng, hắn giả nữ như vậy thật đẹp...... Đương nhiên, Lâm Thu Thạch cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, không dám nói ra.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, trước khi vào cửa, Lâm Thu Thạch đang xem TV, đột nhiên cảm giác không khí xung quanh có hơi không đúng, xem xét kỹ mới phát hiện trong biệt thự không thấy bóng người.
Anh từ trên sô pha đứng lên, tùy tiện mở ra một cánh cửa, quả nhiên xuất hiện một dãy hàng lang dài vô tận với mười hai cánh cửa màu đen lạnh lẽo.
Ba trong mười hai cánh cửa đã bị niêm phong, Lâm Thu Thạch đi qua, mở cánh cửa thứ tư ra rồi đi vào.
Cửa sắt phát ra tiếng vang lớn, cảnh sắc trước mắt anh nhanh chóng thay đổi, lần này Lâm Thu Thạch xuất hiện trên một con đường nhỏ. Anh nhìn quanh bốn phía, rất nhanh xác định vị trí của mình —— anh đang ở trong một trường học, xung quanh đều là các lớp học chỉnh tề, lúc này trời còn đang tờ mờ sáng, không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió, nhẹ nhẹ thổi qua ngọn cây.
Lâm Thu Thạch đi về phía trước vài bước, nhìn thấy một bóng người cách anh không xa. Người đàn ông đang đứng tuy rằng khuôn mặt xa lạ, nhưng khí chất rất đỗi quen thuộc, Lâm Thu Thạch hơi do dự, tháo vòng tay, sau đó kêu hắn một tiếng.
Anh ta quay đầu, hướng về phía Lâm Thu Thạch cười cười: "Cửa à?"
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, chần chờ nói ra ám hiệu mà bọn họ đã quy định từ trước: "Người anh em, ăn kẹo cao su vị dưa mật không?"
"Ăn." Người đàn ông trả lời, "Nhưng tôi đã ăn đến viên thứ tư rồi."
"Lê Đông Nguyên?" Lâm Thu Thạch hỏi.
Nam nhân gật gật đầu: "Lâm Thu Thạch?"
Hai người nhẹ nhàng bắt tay một cái xem như để xác định thân phận đối phương. Tuy rằng đã biết từ trước, nhưng không thể không nói ngoại hình Lê Đông Nguyên bên trong cánh cửa thật sự khác biệt quá lớn so với bên ngoài, gã trở nên cao hơn, cũng không còn mang khuôn mặt trẻ con kia nữa, tuy rằng vẫn mang nét ôn hòa, nhưng vẫn có thể cảm giác được khí thế ẩn giấu bên trong.
"Đi tới phía trước, chắc nơi tập hợp là khu phòng học." Lê Đông Nguyên đối với những việc này đã quá quen thuộc, gã nói, "Chúng ta nên gọi nhau bằng biệt danh, tôi là Mông Ngọc, đừng gọi sai."
Lâm Thu Thạch: "Tôi là Dư Lâm Lâm."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hàn huyên một ít sự tình bên trong cánh cửa, đương nhiên hai bên đều rất cẩn thận, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, không muốn lộ ra quá nhiều tin tức.
Khi bọn họ đến khu dạy học, từ xa Lâm Thu Thạch đã thấy vài người đang đứng đó.
"Năm nam bốn nữ, thêm chúng ta tổng cộng là mười một người." Lê Đông Nguyên nhìn lướt qua, "Chúc Manh hẳn là đã ở bên trong."
Lâm Thu Thạch nói: "Kiểm tra một chút."
Kỳ thật anh liếc mắt một cái liền nhận ra Chúc Manh, bởi vì bốn nữ nhân bên trong chỉ mỗi hắn có thân hình cao gầy nhất, hơn nữa Lâm Thu Thạch còn nhớ rõ phong cách mặc váy nhạt màu, trước ngực treo một con thỏ nhỏ màu trắng làm bằng thủy tinh của hắn.
Lúc Lâm Thu Thạch đi qua, hắn nâng mắt lên, khóe mắt cong cong ý cười, khiến Lâm Thu Thạch hơi có chút động lòng.
Lê Đông Nguyên như vậy mà không tỏ vẻ kích động, nói: "Chính là em?"
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Lê Đông Nguyên khen: "Quả nhiên rất xinh đẹp."
Lâm Thu Thạch thầm nghĩ thầm: "Lúc bị Chúc Manh mắng ở thế giới ngoài cửa, gã cũng mang thái độ này thì tốt rồi......"
Bọn họ tiến tới chỗ đám đông, không có gì lạ khi lại có người rít gào, về nội dung rít gào thì Lâm Thu Thạch đã nghe qua rất nhiều lần, chính là hoài nghi bản thân bị bắt cóc, tất cả đều do mấy chương trình TV dàn dựng.
Lần này có hai người mới, một nam một nữ. Người nữ sắc mặt trắng bệch, nhìn giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, người nam biểu tình cũng có chút khó coi, kích động chất vấn mọi người, hỏi nơi này rốt cuộc là nơi nào, bọn họ rốt cuộc là ai, vì sao không ai báo nguy......
"Mấy người không đi thì tôi đi!" Người đàn ông rống lên nửa ngày nhưng có không ai phản ứng, cuối cùng phẫn nộ tỏ vẻ anh ta phải đi. Có người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, cũng có người nhìn hắn bằng ánh mắt không kiên nhẫn, nhưng không một ai ngăn hắn lại.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ muốn ngăn cản anh ta, lại bị Lê Đông Nguyên kéo lại, sau đó hơi hơi lắc lắc đầu.
"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch nói.
Lê Đông Nguyên nói: "Đừng lo, anh ta sớm muộn gì cũng trở về."
Lâm Thu Thạch: "Cũng đúng."
Quả đúng như lời Lê Đông Nguyên nói, người này đi ra ngoài không đến năm phút đồng hồ đã trở lại, lúc trở về sắc mặt anh ta so với trước khi đi ra ngoài còn khó coi hơn, xanh méc, nhìn như sắp ngất đến nơi, cũng không biết rốt cuộc lúc ở bên ngoài đã nhìn thấy gì.
Dù sao tốt xấu gì cũng đã khiến anh ta an tĩnh, không dám cao giọng hô to nữa.
Mọi người đứng ở mảnh đất phía dưới khu dạy học, tìm người thuận mắt nhỏ giọng tán gẫu, giới thiệu thân phận với nhau một chút.
Cuối cùng hai người bọn họ cùng Nguyễn Nam Chúc cũng gặp mặt.
Nguyễn Nam Chúc mỉm cười nói: "Tôi là Chúc Manh, các anh là?"
"Mông Ngọc." Lê Đông Nguyên đối với Nguyễn Nam Chúc vươn tay.
Nguyễn Nam Chúc không tiếp, mà đem ánh mắt chuyển qua trên người Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch hơi lộ vẻ bất đắc dĩ: "Dư Lâm Lâm." Mặc kệ khuôn mặt đang dần trở nên u ám của Lê Đông Nguyên, anh hơi nghiêng người bắt lấy tay Nguyễn Nam Chúc.
"Tôi là Hạ Như Bội." Đây là chính là người Lê Đông Nguyên muốn dắt theo, cô gái này thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh, bộ dáng nhẹ nhàng thuần khiết, nhỏ giọng mở miệng tự giới thiệu, "Rất vui khi được hợp tác cùng mọi người."
Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Tôi cũng vậy."
Bọn họ đứng dưới lầu một lúc, trong trường học liền truyền đến tiếng chuông vào lớp, bên ngoài bắt đầu có học sinh lục tục đi về phía lớp học, thấy bọn họ cũng không tỏ ra bất ngờ. Mà khu lớp học vốn tối om ban đầu cũng đã dần được thắp sáng bằng những ánh đèn điện.
Mọi người bắt đầu nghi hoặc, rốt cuộc thì "cửa" muốn bọn họ phải làm gì.
Từ trên lầu, một ông chú trung niên đi xuống, tự xưng là giáo viên tổng phụ trách ở nơi này, nói muốn đưa bọn họ đến ký túc xá.
"Mọi người ở lại chờ mấy ngày, sau khi học sinh hoàn tất kỳ thi cuối kỳ thì có thể bắt đầu làm việc." Lão sư kia vừa đi vừa nói chuyện, "Nhưng trường học gần đây không được yên ổn, các người để ý một chút......"
"Không yên ổn?" Có người hỏi, "Cái gì không yên ổn, có chuyện gì xảy ra sao?"
Lão sư kia nghe xong câu hỏi này không trả lời, chỉ trầm mặc lắc đầu, cuối cùng bị hỏi đến phiền, liền nói: "Đây không phải là chuyện mà các người nên biết."
Mọi người im lặng.
Trải qua cuộc đối thoại, Lâm Thu Thạch đã biết thân phận của bọn họ, bọn họ là những người được trường mời đến trang hoàng phòng học, trường học muốn tân trang lại dãy phòng cũ, liền tìm đến đội trang hoàng, tính toán đợi sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc liền tiến hành. Chỉ là không biết hiện tại kỳ thi cuối kỳ này còn lại mấy ngày......
Người giáo viên kia dẫn đoàn người tới một dãy ký túc xá cũ, ký túc xá này là dạng nhà ngang kiểu cũ, mỗi một tầng chỉ có một WC, trên mỗi hành lang đều chất đầy các loại đồ vật.
"Trước tiên ở tạm nơi này." Lão sư nói, "Cũng không ở lâu......"
"Nơi này không có người khác ở à?" Lê Đông Nguyên hỏi, "Chỉ có chúng tôi ở đây?"
Lão sư kia trả lời: "Trường học chúng tôi nhiều giáo viên, ký túc xá vốn đã không đủ dùng, nhưng kí túc xá này sắp bị dỡ bỏ, cho nên bọn họ đều đã dọn ra ngoài, các người dù sao cũng chỉ ở tạm, chịu khó chấp nhận một chút."
Ký túc xá này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ không ổn, trên vách tường nơi nào cũng đốm đốm những vệt mốc màu đen, cũng không biết đã bao lâu không được sử dụng.
Lão sư kia đem chìa khóa ký túc xá đưa cho bọn họ, nói muốn sửa dãy phòng học cũ phía sau sân thể dục, nếu bọn họ có thời gian rảnh thì có thể đi xem thử trước.
"Ông không dẫn chúng tôi đi à?" Nguyễn Nam Chúc nói, "Chúng tôi không hiểu rõ về trường học này."
Nghe thấy yêu cầu của Nguyễn Nam Chúc, sắc mặt vị thầy giáo già hơi thay đổi, cuối cùng lắc đầu nói lão còn phải dạy học, đâu có thời gian đưa bọn họ đến dãy phòng học cũ, nếu muốn đi thì tự đi, hơn nữa tốt nhất thừa dịp trời còn sáng mà đi...... Đến nỗi tại sao lại như vậy, tuy rằng lão chưa nói, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Vị lão sư nói xong những lời này liền rời đi, nhìn tấm lưng vội vàng kia có vẻ như người này thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ.
Lê Đông Nguyên dựa vào lan can nhai kẹo cao su, nói NPC này rất có ý tứ.
Lâm Thu Thạch: "Như vậy là có ý gì?"
Lê Đông Nguyên: "NPC giống nhau ở chỗ họ đều không sợ chết, xem bộ dáng này của lão, tôi cảm thấy lão đang sợ điều gì đó."
Lâm Thu Thạch không hiểu ý Lê Đông Nguyên lắm, không tiếp lời.
"Thế giới rộng lớn, việc lạ gì cũng có." Nguyễn Nam Chúc bình thản nói, "Chúng ta lên phòng nhìn xem trước đi."
Ký túc xá này là bốn người một phòng, trên một giường dưới một giường.
Mười một người chia làm ba phòng vừa thích hợp.
"Nơi này thật cũ kỹ, còn có mùi mốc lâu năm, làm người khác cảm giác không thoải mái." Người mà Lê Đông Nguyên mang theo-Hạ Như Bội vừa vào liền bắt đầu nhỏ giọng oán giận.
"Tạm chấp nhận một chút đi." Lê Đông Nguyên nói, "Dù sao cũng ở không được mấy ngày."
Nguyễn Nam Chúc hoàn toàn không có ý định chọn phòng, mà bò lên giường trên của Lâm Thu Thạch, hắn duỗi tay sờ sờ chăn: "Cũng không biết nơi này đã bao lâu rồi không có người ở, ẩm mốc quá."
Lê Đông Nguyên: "Anh giúp em đem phơi khô."
Hạ Như Bội nghe vậy bĩu môi, nghĩ thầm rõ ràng là cùng một lời nói, vì sao mình bị phân biệt đối xử như vậy. Cô nhìn mặt Nguyễn Nam Chúc, trong lòng có hơi không vui, nhưng vẫn cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống.
Nguyễn Nam Chúc từ trước đến nay đối với rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ Như Bội đang nghĩ gì, hắn chớp chớp mắt, hiển nhiên là có ý đồ xấu, trong miệng nói: "Lâm Lâm, anh tới giúp em phơi khô đi."
Lâm Thu Thạch: "......" Anh hiện tại đã hiểu quá rõ bản chất của Nguyễn Nam Chúc, tuy rằng không biết chuyện này là như thế nào, nhưng vừa thấy khuôn mặt này của Nguyễn Nam Chúc liền khẳng định là hắn muốn làm chuyện xấu.
"Được, tôi đi đốt lửa." Lâm Thu Thạch nói.
"Lâm Lâm, anh thật tốt." Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ cảm kích.
Lâm Thu Thạch đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Lê Đông Nguyên ngăn cản, Lê Đông Nguyên nhìn thật sâu vào mắt anh một cái rồi nói: "Để tôi đi."
Lâm Thu Thạch: "......"
Lê Đông Nguyên: "Manh Manh, chờ chút." Nói xong liền đi ra hành lang lấy than đá ra chuẩn bị nhóm lửa.
Hạ Như Bội thấy thế tâm tình càng thêm không ổn, cô hiển nhiên cũng không phải là người có thể nhẫn nhịn, thấy Lê Đông Nguyên đã đi ra ngoài liền mỉa mai nói: "người ở Hắc Diệu Thạch như các người đều yếu đuối như vậy sao, chăn này cũng có vấn đề gì đâu, tại sao một hai phải bắt anh Lê phơi khô chứ.
Nguyễn Nam Chúc nghe xong lời này, dựng thẳng lên ngón tay ra vẻ sợ hãi, nhỏ giọng nói "là anh Mông không phải anh Lê, cô nói lớn như vậy, lỡ như bị người khác nghe được thì phải làm sao đây."
Hạ Như Bội im bặt, Lâm Thu Thạch nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình, lão đại đã thích diễn thì không ai ngăn được......
Lê Đông Nguyên nhóm xong lửa, một bên giúp Nguyễn Nam Chúc hong khô chăn một bên nói: "Khi nào chúng ta đến dãy nhà cũ?"
"Buổi chiều đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đi ăn một bữa cơm trước, sẵn tiện nhìn xem khu dạy học bên kia có manh mối gì hay không."
"Được." Lê Đông Nguyên gật gật đầu.
Thừa dịp Lê Đông Nguyên hong khô chăn, Lâm Thu Thạch đi lại trong ký túc xá một vòng. Ký túc xá này kỳ thật rất rộng, chỉ là đã quá cũ rồi, lớp dán tường phía trên trần nhà đã bong ra hơn phân nửa, lộ ra từng khối đen như mực in.
Trong ký túc xá có cái ban công nho nhỏ, từ ban công trông ra một mảnh sân hoang vu đầy cỏ, phía sau chính là những bức tường vây quanh trường học, xem ra ký túc xá này nằm ở khu vực bên cạnh trường.
Lâm Thu Thạch trở lại kiểm tra căn phòng thêm một lần, anh vốn dĩ cho rằng sẽ không phát hiện ra cái gì bất thường nữa, ai ngờ lại phát hiện một đồ vật kì quái từ một góc trong ngăn tủ. Đó là một lá bùa màu đỏ, dán ở phía trong cùng của ngăn tủ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
"Nơi này có dán bùa." Lâm Thu Thạch nói.
"Bùa?" Nguyễn Nam Chúc lại gần, thấy được đồ vật Lâm Thu Thạch nói đến, chửi thầm:"Chết tiệt, phiền thật."
Biểu tình của Lê Đông Nguyên cũng trở nên khó coi: "Thứ này chỉ có một cái?"
Lâm Thu Thạch: "Tôi tạm thời chỉ thấy được cái này."
Bọn họ không cần tốn nhiều thời gian đã tìm ra một vài lá bùa khác. Ngăn tủ của mỗi người đều tìm thấy những lá bùa giống nhau. Lá bùa này được dán chặt chẽ vào phía trong cùng của ngăn tủ, rất khó để xé được lá bùa xuống mà vẫn giữ được nguyên trạng.
"A...... phía dưới giường cũng có." Hạ Như Bội nói mang theo tiếng khóc nức nở, "Mấy thứ này rốt cuộc là cái gì, thật đáng sợ."
Cô xốc nệm lên, thấy phía dưới nệm dán đầy những lá bùa đỏ như máu, một tầng lại một tầng làm người xem da đầu tê dại. Nhưng điều làm người ta cảm thấy sợ hãi là bọn họ buổi tối sẽ như vậy ngủ trên những lá bùa này......
Nguyễn Nam Chúc thò đầu lại gần nhìn nhìn, lắc lắc đầu: "Này là bùa trấn áp lệ quỷ."
Lê Đông Nguyên nhìn hắn một cái: "Em gặp qua?"
Nguyễn Nam Chúc: "Hình như đã gặp qua, không nhớ rõ."
Lê Đông Nguyên: "Vậy giữ lại đi."
Người bình thường thấy mấy lá bùa này đều sẽ cảm thấy sởn tóc gáy, người lá gan tương đối nhỏ thậm chí sẽ sợ hãi xé toàn bộ lá bùa đem vứt đi. Hạ Như Bội chính là cô gái có lá gan tương đối nhỏ, nếu không phải Lê Đông Nguyên ngăn cản, chỉ sợ cô ta đã sớm động thủ với những lá bùa này.
Sau một hồi kiểm tra toàn bộ gian phòng, cũng đã sắp tới giờ cơm trưa, bốn người từ trong phòng bước ra, vừa lúc thấy một nhóm người phòng khác đang cãi nhau.
"Anh bệnh tâm thần à, mấy thứ này giữ lại làm gì? Lỡ gọi quỷ đến thì sao?" Người đang nói chuyện liền tiện tay ném một đống bùa đỏ xuống, xem ra vừa rồi ở trong phòng bọn họ cũng phát hiện mấy thứ này.
Một người khác không cao hứng đáp lời: "Anh sợ quỷ, anh xé xuống là chuyện của anh, tôi không sợ, anh nói đó là bùa gọi quỷ, tôi nói là bùa trấn quỷ!"
"Bệnh tâm thần, tôi và anh không đồng quan điểm, vậy anh nằm chỗ đó đi! Tôi không muốn ở cùng phòng với anh! Tiểu Cầm, chúng ta sang phòng bên cạnh đi." Người nọ trong oán hận đem đống bùa ném vào thùng rác, "Trấn quỷ, vậy mà anh cũng nghĩ ra được, NPC nào không ước gì chúng ta chết sớm một chút, còn giúp anh trấn quỷ sao?" Hắn nói xong, mang theo một nữ sinh đi sang phòng bên cạnh, người còn lại thở phì phì đập cửa bỏ đi.
Cả bọn Nguyễn Nam Chúc đều thấy màn này, khiến người vốn nhát gan như Hạ Như Bội càng sợ, run giọng nói: "Anh Mông, lời bọn họ cũng không phải không có lý, lỡ như đồ vật kia thật sự gọi quỷ đến......"
Lê Đông Nguyên còn chưa trả lời, Nguyễn Nam Chúc đã dựa trên người Lâm Thu Thạch, học ngữ khí Hạ Như Bội nói: " Anh Lâm Lâm, em cũng sợ quá."
Lâm Thu Thạch: "......" Anh sợ cái gì, anh sợ không thi đậu trường điện ảnh hả?
Nguyễn Nam Chúc vừa nói xong, Lê Đông Nguyên liền đem ánh mắt như dao găm bay đến trên người Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch: "......" Người anh em, anh trừng tôi cũng vô dụng thôi.
Hạ Như Bội thấy Lê Đông Nguyên không để ý tới cô, cắn cắn môi dưới, mắt rưng rưng chực khóc. Nếu ở thế giới bên ngoài, phỏng chừng Lê Đông Nguyên sẽ lên tiếng an ủi, nhưng lúc này còn có một người so với bạch liên hoa còn muốn bạch liên hoa hơn- Nguyễn Nam Chúc, chỉ thấy hắn rũ rũ đầu, cặp mắt xinh đẹp kia lóe lên một tia sáng mỏng manh, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nói: "Em sẽ cố gắng không sợ."
Rõ ràng là biểu tình giống nhau, nhưng lực sát thương của Nguyễn Nam Chúc lại lớn gấp mười lần. Dù Lâm Thu Thạch biết hắn là đang đóng kịch, cũng không tự chủ được duỗi tay đặt lên bờ vai hắn, ôn nhu nói hết thảy đều có tôi —— càng không cần phải nói đến Lê Đông Nguyên.
Lê Đông Nguyên quả thực hận không thể đem tay của Nguyễn Nam Chúc đang đặt trên vai Lâm Thu Thạch chặt xuống.
Lúc này Nguyễn Nam Chúc cùng Hạ Như Bội nhìn nhau.
Hạ Như Bội: Cô hay lắm, chờ đó.
Nguyễn Nam Chúc: Chờ thì chờ, tôi sợ cô chắc.
Dù sao Lâm Thu Thạch cũng không nhìn ra sóng gió giữa hai người đó, anh còn bận suy nghĩ mấy lá bùa kia rốt cuộc dùng để làm gì, là trấn quỷ hay là có tác dụng gì khác, có nên xé hay không, liệu xé sẽ có hậu quả gì.
Vừa lúc tới giờ cơm trưa, bốn người vừa nói chuyện phiếm, vừa chuẩn bị ra nhà ăn ăn cơm. s1apihd.com
Trường học này có không ít học sinh, nhà ăn chật kín người, Lâm Thu Thạch lần đầu tiên nhìn thấy bên trong cánh cửa náo nhiệt như vậy, thậm chí làm anh sinh ra một loại ảo giác, giống như bản thân vẫn chưa đi vào cấm địa.
"Nhưng tôi lại thấy rất nguy hiểm." Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ, "Ai biết những người trước mắt này rốt cuộc là thứ gì."
Lê Đông Nguyên mỉm cười không đáp lời, chỉ là hỏi hắn muốn ăn cái gì.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Lâm Lâm ăn cái gì thì tôi ăn cái đó."
Lê Đông Nguyên: "......"
Lâm Thu Thạch: "......" Cầu xin người anh em đừng trừng tôi, tôi hoàn toàn vô tội.
Cuối cùng trước mặt mỗi người đều là một chén mì, chén mì của Nguyễn Nam Chúc tương đối đặc biệt, có hẳn hai quả trứng —— Lê Đông Nguyên đặc biệt mua cho hắn.
Hạ Như Bội nhìn hai quả trứng, nghiến răng. Cô thật sự có chút ý tứ với Lê Đông Nguyên, nhưng Lê Đông Nguyên chưa từng để ý đến cô. Cô vốn cho rằng chỉ cần bản thân kiên nhẫn ở bên cạnh sớm muộn gì cũng có thể làm Lê Đông Nguyên mềm lòng, ai biết lúc này lại mọc ra một cái gai Chúc Manh, lớn lên xinh đẹp không nói, tính cách còn giống bạch liên hoa như vậy—— Hạ Như Bội chưa từng gặp ai có thể sánh bằng độ bạch liên của cô ta.
Nguyễn Nam Chúc chậm rãi ăn hai quả trứng nhìn Lê Đông Nguyên tỏ vẻ cảm tạ.
Lê Đông Nguyên mỉm cười nói chỉ cần em vui vẻ là được.
Nguyễn Nam Chúc nói thêm: "Nếu có thể cùng Lâm Lâm ăn trứng tôi sẽ càng vui vẻ."
Lê Đông Nguyên: "......"
Lâm Thu Thạch chết lặng, dù biết chính mình trốn không thoát kịch bản của Nguyễn Nam Chúc, nhưng vụ trứng này... Nguyễn Nam Chúc anh có thể nói rõ ràng một chút để không tạo hiểu lầm không hả.
Tranh thủ lúc đang ăn cơm, bọn họ hỏi thăm mấy học sinh xung quanh một chút, hỏi trường học gần đây có phát sinh sự việc gì đặc biệt không
Đa số học sinh bị hỏi đều tỏ vẻ mờ mịt, cho tới khi hỏi đến một học sinh lớp 12 nào đó, sắc mặt cậu ấy lập tức thay đổi, nói không biết, cầm khay thức ăn muốn rời đi nhưng bị Lê Đông Nguyên ngăn lại.
"Bạn học sinh à, chúng tôi chưa hỏi xong đâu." Lê Đông Nguyên mỉm cười, biểu tình thoạt nhìn vô hại, nhưng trên người tản ra một loại sức ép làm người khác cảm thấy gã không phải là kiểu người ôn nhu, "Cứ như vậy mà đi, không phải là quá thất lễ sao?"
Cậu học sinh năm cuối không sợ chết nói: "Mọi người hỏi em cũng vô dụng, nếu thật sự muốn biết, đi đến thư viện tìm xem mấy bài báo trước kia đi."
Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Em đang sợ cái gì?"
Cậu ta lắc lắc đầu, không chịu trả lời.
Lâm Thu Thạch chú ý tới thời điểm cậu nhóc trả lời, bàn tay bưng khay ăn run run, tuy rằng ra vẻ trấn định, nhưng nhìn vào liền biết trong lòng cậu ta lúc này cực kỳ sợ hãi.
"Thôi, để cậu bé đi đi." Nguyễn Nam Chúc vẫy vẫy tay, "Hẹn gặp lại."
Lê Đông Nguyên nhíu mày, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn xuống, buông cánh tay đang ngăn cậu học sinh để cậu rời đi.
"Học sinh lớp 12." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tuy rằng không biết tên là gì, nhưng về sau có thể tìm được."
"Cô làm sao mà biết được?" Hạ Như Bội kinh ngạc nhìn Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc chỉ chỉ ngực: "Trước ngực cậu bé đó không phải có đeo phù hiệu sao, còn được viết rất rõ ràng."
Hạ Như Bội: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Ai nha, đến cái này cô cũng không nhìn thấy?"
Hạ Như Bội: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Không sao, tôi thấy là được rồi." Hắn cố ý đối với Hạ Như Bội lộ ra nụ cười dối trá.
Hạ Như Bội thiếu chút nữa đã bị Nguyễn Nam Chúc trêu tới độ tức muốn khóc......
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Diễn kịch khiến tôi rất vui sướиɠ.
Lâm Thu Thạch: Anh không tham gia giới giải trí thật là một tổn thất lớn......