Nguồn: s1apihd.com/story/171281168
Được người khác toàn tâm tín nhiệm là một việc làm người ta cảm thấy vô cùng vui sướиɠ. Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, nhẹ nhàng nói: "Cậu đã nói như vậy, tôi cũng không giấu về vật tôi đã bỏ vào túi quần cậu nữa."
Lâm Thu Thạch tò mò nhìn Nguyễn Nam Chúc, chờ đợi đáp án của hắn.
Qua một lát trầm mặc, Nguyễn Nam Chúc khẽ nói: "Tôi đem mảnh giấy của Dương Mỹ Thụ bỏ vào túi quần cậu".
"Mảnh giấy? Ý anh là mảnh giấy viết bài thơ kia đó hả?" Sau khi biết được đáp án, Lâm Thu Thạch cũng hơi thông suốt, anh bày ra khuôn mặt không thể tưởng tượng, "Cái mảnh giấy kia còn có tác dụng như vậy?" Nếu không có tờ giấy đó, anh khẳng định bản thân sẽ bị người đàn bà kia ngang ngạnh kéo vào bên trong cánh cửa.
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, hắn đưa ngón tay đặt lên môi, nhẹ giọng dặn dò, "Cho nên nhất định phải giữ bí mật."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Tôi biết rồi."
Nguyễn Nam Chúc tiếp tục nói: "Loại giấy manh mối này rất đặc biệt, chẳng những manh mối cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí còn có công dụng riêng. Ở trong cửa mà ngăn cản được quỷ quái công kích một lần chẳng khác nào ở thời khắc mấu chốt có thêm một cái mạng, nếu quá nhiều người biết chuyện này......"
Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn thông suốt.
Loại manh mối đặc thù này có được là do phương pháp Dương Mỹ Thụ mượn tay quỷ quái gϊếŧ chết đồng đội bên trong cánh cửa. Đồng đội sau khi chết, ả ta chẳng những có thể rơi vào trạng thái vô địch nhàn nhã tìm kiếm và sở hữu manh mối, còn có thể đi đến cửa tiếp theo với bùa hộ mệnh phi thường mạnh. Lúc mọi người đối mặt với nguy hiểm để tìm manh mối, cũng không biết Dương Mỹ Thụ rốt cuộc đã làm loại việc này bao nhiêu lần.
"Việc này không được để nhiều người biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tuyệt đối không thể công khai."
Chuyện này quả thật không thể công khai, nếu tất cả mọi người đều biết tác dụng đặc thù của loại manh mối kia, trong cửa chỉ sợ họ sẽ không còn hợp tác với nhau mà ngược lại đều ngóng trông đồng đội của mình chết nhanh một chút. Nếu là như vậy, bầu không khí quả thật rất đáng sợ. Lâm Thu Thạch chỉ vừa suy nghĩ qua đã cảm thấy sởn hết cả tóc gáy, nếu trong cửa tất cả đồng đội đều là người như Dương Mỹ Thụ vậy......
"Thật là tà đạo, người đi theo con đường này sớm muộn gì cũng tự hại chết mình." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi đã thấy ba người như vậy, trong đó có một người thậm chí đã thông qua cánh cửa thứ tám."
"Người đó rất lợi hại?" Lâm Thu Thạch có điểm tò mò.
"Có thể, người đến được cánh cửa thứ tám đều lợi hại." Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói, "Lúc hắn chết đương nhiên cũng thê thảm hơn người khác."
Lâm Thu Thạch: "À......"
"Được rồi, đi ngủ đi." Nguyễn Nam Chúc duỗi tay xoa nhẹ đầu Lâm Thu Thạch một chút, "Cậu cũng mệt mỏi rồi."
Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười vì bị Nguyễn Nam Chúc đối xử như tiểu hài tử, anh tốt xấu cũng là thanh niên đã hơn hai mươi tuổi: " Không thể sờ bậy đầu nam nhân và eo nữ nhân đâu."
Nghe thế, Nguyễn Nam Chúc không nói gì, liền duỗi tay hướng eo Lâm Thu Thạch nhéo một cái, đương nhiên cũng không quá dùng sức, eo anh vốn mẫn cảm, việc bị Nguyễn Nam Chúc nhéo khiến Lâm Thu Trạch không tự chủ được muốn cười, anh chạy nhanh né tránh tay Nguyễn Nam Chúc: "Đừng đừng đừng, tôi nhột!"
Nguyễn Nam Chúc: "Rất đẹp"
Lâm Thu Thạch: "Không, anh mới đẹp"
Dáng người của Nguyễn Nam Chúc mới thật sự đẹp, tam giác ngược tiêu chuẩn, hẹp gầy, trên vòng eo là đường cong cơ bắp xinh đẹp, vừa thấy là biết đã từng qua rèn luyện chuyên môn.
"Đem thân thể rèn luyện cho tốt vào, lúc bị quỷ đuổi theo phải chạy nhanh hơn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không phải mấy vai chính phim kinh dị đều chạy rất nhanh sao."
Lâm Thu Thạch cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nói rất có đạo lý...... Nếu trong thế giới bức họa anh có thể chạy nhanh hơn, có lẽ sẽ không bị quái vật kia đuổi theo. Nghĩ vậy anh lập tức hạ quyết tâm, phải đem thân thể rèn luyện thật tốt, tranh thủ luyện được dáng người như Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch trở lại phòng mình, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm.
Ngày hôm sau không có việc gì làm, anh dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chuyến, muốn biết bệnh ung thư gan của mình như thế nào rồi.
Vài ngày sau kiểm tra, bác sĩ cầm tờ giấy kết quả của Lâm Thu Thạch mà tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài, cố ý gọi điện thoại tới dò hỏi Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã làm trị liệu gì mà bệnh tình ổn định tốt như vậy. Còn thành khẩn hỏi anh có thể trở lại bệnh viện một lần nữa hay không, ông muốn tiến hành kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ hơn nữa.
Tất cả những yêu cầu đó đều được Lâm Thu Thạch uyển chuyển từ chối, nếu bản thân anh thật sự được trời phú biến dị bẩm sinh thì vì y học cống hiến một chút cũng không có vấn đề gì, nhưng những việc anh đã trải qua hoàn toàn vượt ngoài khả năng giải thích bằng khoa học, không thể nói với bác sĩ rằng bệnh tình của Lâm Thu Thạch tốt lên là nhờ nhiều lần vượt quỷ môn quan mà có được.
Mấy ngày nay mọi người trong biệt thự đều bắt đầu liên tục tiến vào bên trong cánh cửa, đa số đều là đi làm việc kiếm tiền, số còn lại là đi rà soát manh mối. Một mình Lâm Thu Thạch nhàn nhã đến nhàm chán ở biệt thự, một bên ôm Bánh Gối mông béo, một bên xem TV, anh cầm điều khiển từ xa đổi đài, vừa lúc thấy chương trình có Đàm Tào Tào tham gia.
Hình ảnh cô gái trong cửa dẩu mông ngủ hoàn toàn đối lập với cô gái ưu nhã đang mỉm cười bình tĩnh trả lời các vấn đề của MC.
MC hỏi, lần gần nhất cô khóc là khi nào.
Đàm Tào Tào nhẹ nhàng vén tóc mai, mỉm cười: Đại khái là lần diễn cảnh khóc gần đây
Người chủ trì nói: Vậy chẳng phải là thật lâu rồi cô không có khóc sao?
Đàm Tào Tào: Tôi rất ít khi khóc, nước mắt không thể giải quyết được vấn đề.
Lâm Thu Thạch: "......" Anh nhớ tới bộ dáng Đàm Tào Tào khóc một phen nước mắt nước mũi đầy mặt lúc trước, yên lặng chuyển kênh.
Biệt thự hôm nay một người cũng không có, cứ như vậy đến chạng vạng, Trình Thiên Lí cùng anh cậu ấy mới từ bên ngoài mỏi mệt trở về.
"Đi đâu vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi hắn.
"Nhận việc." Trình Thiên Lí nói, "Đời này em chưa gặp ai thích tìm đường chết như vậy."
Lâm Thu Thạch: "Đã chết rồi sao?"
Trình Thiên Lí thống khổ gật đầu: "Chứ còn gì nữa."
Lâm Thu Thạch đồng tình nhìn Trình Thiên Lí.
Trình Nhất Tạ đối với Lâm Thu Thạch gật gật đầu, chào hỏi xong liền lên lầu. Trình Thiên Lí nằm liệt trên sô pha thở ngắn than dài, nói sau này nhận việc phải nhìn chất lượng, đừng nhận những người đầu óc có vấn đề. Bệnh có thể trị, não tàn thì không.
Lâm Thu Thạch: "Cậu nhắc tôi mới nhớ tới cái này, mọi người chưa nói cho tôi biết phải nhận khách hàng online ở đâu."
Trình Thiên Lí đứng thẳng người, thuận tay kéo anh qua bàn máy tính, sau một hồi thao tác, cậu xoay màn hình chuyển hướng về phía Lâm Thu Thạch: "Chính là trang web này, chúng ta có thể nhận việc cũng như khách hàng online ở đây. Kỳ thật hiện tại, đa số đơn hàng chúng ta nhận được đều thông qua con đường riêng, chỉ khi muốn đi rà soát manh mối hoặc rèn luyện can đảm của bản thân mới nhận đơn hàng trên web thôi."
Lâm Thu Thạch xem xét trang web một chút.
Trang web này có vẻ rất sinh động, đa số đều là đơn hàng nặc danh, muốn nhận việc phải trò chuyện riêng. Khách hàng sẽ thẳng thắn đưa ra yêu cầu của bản thân, giá cả thì tuỳ thuộc vào người nhận đơn hàng.
"Đẳng cấp như Nguyễn ca, không bảy chữ số căn bản không tiếp." Trình Thiên Lí ôm cái ót nằm liệt trên sô pha, "Hơn nữa khách hàng đều là những người có tiếng , em nhớ không lầm trong số khách hàng của ảnh còn có một ngôi sao nổi tiếng, tên là gì thì em không biết."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Trình Thiên Lí ngáp một cái, để Lâm Thu Thạch tự mình xem, cậu đi nghỉ ngơi trước.
Từ lúc trong cửa ra tới giờ thật sự rất nhàn nhã, cơ thể đã được nghỉ ngơi rất tốt, ít nhất là Lâm Thu Thạch nghĩ như vậy. Kết quả sáng sớm một ngày nọ, Trần Phi đột nhiên hỏi anh một câu: "Cậu không khẩn trương sao?"
"Khẩn trương?" Lâm Thu Thạch không hiểu, "Tại sao phải khẩn trương?"
Trần Phi: "Cái loại cảm giác chờ vào cửa ấy, tiếp theo cậu sẽ vào cửa thứ sáu?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo chính mình hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương. Trước sau cũng phải qua, có trốn cũng không thoát.
Trần Phi nhìn thấy Lâm Thu Thạch biểu tình tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ cậy mạnh, đưa ngón tay cái khen ngợi: "Thật trâu bò."
Lâm Thu Thạch cảm thấy lời khen ấy thật khó hiểu, mãi đến vài ngày sau, đội bọn họ có người mới gia nhập.
Người mới này là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, diện mạo coi như anh tuấn, nhưng vẻ anh tuấn trên khuôn mặt ấy lại bị cảm giác lo âu cùng sợ hãi phá hủy hơn phân nửa.
Người là do Dịch Mạn Mạn mang về, Lâm Thu Thạch lúc này mới đi đến chỗ bọn họ, những người đi cửa cấp thấp ngoài việc tìm manh mối còn chú ý một chút đến người mới có tiềm năng, sau đó đưa bọn họ đến biệt thự. Lúc trước Bạch Lộc- Lê Đông Nguyên cũng gia nhập bằng cách này—— tuy rằng hắn ta được gia nhập vào chủ yếu là do Nguyễn Nam Chúc muốn sức lao động miễn phí.
Người mới tên là Tần Bất Đãi, tên rất có ý nghĩa, nhưng tố chất tâm lý lại không tốt lắm, vừa vào biệt thự liền đặc biệt khẩn trương.
Lúc hắn tới, Lâm Thu Thạch đang ăn sủi cảo. Mấy ngày gần đây tất cả mọi người đều yêu cầu Lâm Thu Thạch làm sủi cảo, sủi cảo được bao lại tỉ mỉ, da mỏng nhân dày, đặt ở trong nồi chiên lên, cắn một ngụm bên ngoài xốp giòn lộ ra nhân thịt mềm mại, bên trong nồi còn có nước canh nồng đậm mùi thịt.
Trình Thiên Lí từng miếng từng miếng nuốt vào, có thể ăn liền ba mươi cái không ngừng miệng, Lâm Thu Thạch so với cậu có phần tiết chế hơn, nhưng cũng có thể ăn mười mấy cái.
Vì thế tình hình liền biến thành người mới mặt mày ủ mặt ê ngồi ở bàn cơm nhìn những người khác bằng ánh mắt kì lạ, bọn họ thì một người lại một người đến ăn sủi cảo chiên.
"Ba vấn đề." Dịch Mạn Mạn đối với hắn vươn ra ba ngón tay, "Chỉ có thể hỏi ba câu."
Tần Bất Đãi nói: "Cửa rốt cuộc là gì?"
Dịch Mạn Mạn: "Không biết, nếu biết cửa là gì tôi cần ngồi ở đây sao?"
Tần Bất Đãi: "Cửa bắt nguồn từ đâu?"
Dịch Mạn Mạn: "......"
Tần Bất Đãi: "Cửa......"
Hắn còn chưa kịp hỏi xong, Dịch Mạn Mạn liền lộ ra khuôn mặt đau đầu, nói: "Người anh em, anh định hỏi muốn đi đến cánh cửa cuối cùng phải đi hướng nào?"
Tần Bất Đãi gật đầu.
Dịch Mạn Mạn: "Anh là triết học gia à, không biết hỏi những điểm quan trọng hả?"
Tần Bất Đãi: "......vấn đề này rất quan trọng mà."
Dịch Mạn Mạn suýt nữa nổi điên, những người khác bắt đầu nhìn anh ta một cách trào phúng ý nói với Dịch Mạn Mạn, người là do anh tuyển, người cũng phải do anh dạy, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua người Lâm Thu Thạch, vô cùng tán thưởng ánh mắt tốt của Nguyễn Nam Chúc, khiến cho Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.
Bên cạnh, Trình Thiên Lí lén lút nói với Lâm Thu Thạch, nói người mới như Tần Bất Đãi này rất ít khi xuất hiện, thường xuyên không thấy đâu. Có thể qua được mấy cửa đầu là nhờ vào duyên phận, không cần quá thân thiết với họ.
"Bởi vì nếu có quan hệ tốt, thời điểm họ chết sẽ rất thương tâm." Đây là nguyên văn lời Trình Thiên Lí.
Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng sau khi ra cửa, anh có thể thật sự được an tĩnh nghỉ ngơi một thời gian, không ngờ lại có người đặc biệt không được hoan nghênh tìm tới.
Ngày đó anh cùng Trình Thiên Lí mới vừa dẫn Bánh Gối đi dạo xong, về đến biệt thự liền thấy Nguyễn Nam Chúc mặt không cảm xúc ngồi trên sô pha phòng khách, bên cạnh là thanh niên mặt mũi như trẻ con, người này bọn họ thật sự đã quá quen thuộc, người đã từng ngụy trang thành người mới lẫn vào Hắc Diệu Thạch, Lê Đông Nguyên.
"Nguyễn Nam Chúc, anh nói phải giữ lấy lời!" Lê Đông Nguyên nói.
Nguyễn Nam Chúc: "Ừ"
Lê Đông Nguyên: "Việc này quyết định như vậy đi."
Hắn nghe được có người mở cửa, chạy ra nhìn liền thấy Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lí đang đi vào bèn tiếc nuối thở dài.
"Cánh cửa tiếp theo!" Lê Đông Nguyên nói, "Đừng quên anh đã đồng ý yêu cầu của tôi."
Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt gật gật đầu.
Lê Đông Nguyên đứng dậy ra về: "Hẹn gặp lại."
Nguyễn Nam Chúc không đáp lời, nhìn hắn đi ra cửa.
"Nguyễn ca, vì sao hắn lại tới đây?" Trình Thiên Lí đối với người này không có hảo cảm. Lúc trước toàn bộ biệt thự chỉ có cậu cùng Lâm Thu Thạch chẳng hay biết gì, thậm chí cậu còn không phát hiện Lê Đông Nguyên có ý đồ, cũng vì thế mà Trình Nhất Tạ khinh bỉ chỉ số thông minh của cậu, cho nên đối Lê Đông Nguyên tràn ngập một loại cảm giác chính là thẹn quá hoá giận.
"Hắn muốn cùng chúng ta hợp tác." Nguyễn Nam Chúc nói.
"Hợp tác? Hắn còn muốn cùng chúng ta hợp tác?" Trình Thiên Lí có hơi không tin được.
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hắn đồng ý cùng chúng ta chia sẻ nguồn thông tin."
Trình Thiên Lí lộ vẻ mặt như vừa thấy quỷ.
"Đương nhiên, cũng là có điều kiện." Nguyễn Nam Chúc thực bình tĩnh nói, "Hắn yêu cầu cùng Chúc Manh làm nhiệm vụ, ít nhất một tháng một lần."
Trình Thiên Lí cùng Lâm Thu Thạch đều trầm mặc, hai người nhìn Nguyễn Nam Chúc nét mặt không hề thay đổi, không nói lời nào. Cuối cùng Trình Thiên Lí thật sự không thể nhịn xuống được nữa, cứ như vậy cười ha hả, cười đến nước mắt đều chảy ra: "Tin được không, tin được không! Đầu óc Lê Đông Nguyên có ổn không vậy—— Chúc Manh, ở đâu ra Chúc Manh!"
Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ mặt không sao cả, nói: "Lâm Thu Thạch, cậu đi cùng tôi, đến lúc đó đừng để lộ ra."
Lâm Thu Thạch nén cười gật đầu.
Anh nghĩ Lê Đông Nguyên chỉ đùa thôi, không ngờ hắn muốn tìm Chúc Manh thật. Dù biết thân phận đã bị vạch trần, một ngày Lê Đông Nguyên vẫn gọi vài cuộc điện thoại đến biệt thự, chỉ cần có người bắt máy, hắn khẳng định sẽ làm phiền đòi Chúc Manh nghe điện thoại một chút.
Về sau, tất cả mọi người trong biệt thự bị phiền đến không chịu được, trực tiếp rút dây điện thoại bàn, di động thì đem số điện thoại hắn vào sổ đen. Đến như vậy rồi mà Lê Đông Nguyên vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Lâm Thu Thạch thật tò mò, nếu hắn biết Chúc Manh chính là Nguyễn Nam Chúc, sẽ lộ ra biểu tình như thế nào.
Nếu không phải vì nể mặt Trình Nhất Tạ, Nguyễn Nam Chúc đã sớm đem Trình Thiên Lí đi rút gân rồi. Hắn tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng cũng không có cách nào đem hắn cùng cô nương trong cửa kia liên hệ với nhau.
Trình Thiên Lí rốt cuộc cũng cười xong, tựa vào sô pha lau nước mắt nói: "Lê Đông Nguyên sao lại thích Chúc Manh vậy, hắn cũng quá buồn cười rồi."
Kỳ thật Lâm Thu Thạch cảm thấy chuyện này không khó lý giải, hắn nói: "Nếu không biết Chúc Manh là Nguyễn ca, cậu có thích không?"
Trình Thiên Lí phản xạ có điều kiện muốn phủ nhận.
Lâm Thu Thạch lại nói: "Suy nghĩ cẩn thận."
Tưởng tượng xong Trình Thiên Lí lâm vào trầm mặc.
Chính xác, cô gái như Chúc Manh, đặc biệt hấp dẫn, thông minh, xinh đẹp, khí chất độc đáo, quả thực như là người tình trong mộng, nếu Chúc Manh thật sự tồn tại, có lẽ cậu...... Nghĩ nghĩ, vẫn là đừng tự mình đào hố. Trình Thiên Lí nhanh chóng lắc đầu, đem ý niệm đáng sợ đó vứt ra khỏi đầu.
Nguyễn Nam Chúc đồng ý cùng Lê Đông Nguyên hợp tác, hắn liền bắt đầu mỗi ngày mặt dày đến biệt thự.
Cọ cơm, cọ võng, cái gì cũng cọ, còn cố tình dùng khuôn mặt trẻ con đó trưng ra vẻ đáng thương.
Cũng may người trong biệt thự đều thành tinh cả rồi, hoàn toàn không xi nhê trước sự bán manh của Lê Đông Nguyên. Người có tính tình nóng nảy như Lư Diễm Tuyết còn ở ngay trước mặt Lê Đông Nguyên nói: "Anh đường đường là đàn ông hai mươi tám cái xuân xanh, có thể đừng cưa sừng làm nghé không, nhìn thật ghê tởm".
Lê Đông Nguyên phẫn nộ phản bác: "Tôi có chỗ nào giống hai mươi tám!!!"
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Anh hai mươi tám?"
Lê Đông Nguyên: "Tôi hai mươi tám thì làm sao? Đàn ông hai mươi tám như một đoá hoa!"
Trần Phi ở bên cạnh lạnh lạnh châm ngòi vào lửa, nói: "Đông Nguyên, cậu đừng cùng Thu Thạch so đo, mặc dù cậu lớn tuổi hơn Thu Thạch, nhưng cậu lùn hơn cậu ấy."
Lê Đông Nguyên: "......" Anh có thể nói tiếng người hay không.
Thủ lĩnh của một tổ chức mà ngày nào cũng sang tổ chức khác cọ cơm, nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp, nhưng Lê Đông Nguyên da mặt vô cùng dày, tất cả mọi người đều thấy hắn vô phương cứu chữa.
Cuối cùng vẫn là Nguyễn Nam Chúc nói câu: "Chúc Manh thích đàn ông trầm ổn." Mới ngăn được tình trạng này.
Nhưng cũng chẳng ngừng được mấy ngày, Lê Đông Nguyên rất nhanh đã nắm được tính cách từng người bên trong biệt thự, liền tìm được đối tượng phù hợp—— Lâm Thu Thạch.
Chỉ số thông minh của Trình Thiên Lí quá thấp, những người khác lại quá cáo, vì thế tính cách ôn hòa của Lâm Thu Thạch trở thành đối tượng cho Lê Đông Nguyên quấy rầy.
Lâm Thu Thạch mỗi ngày đều có thể thấy tin nhắn của hắn, thật sự là không còn gì để nói. Anh nhịn mấy ngày, nhịn không được mới lén lút tìm Nguyễn Nam Chúc tố cáo.
"Hắn quấy rầy cậu?" Nguyễn Nam Chúc nghe thế, lập tức bỏ đồ vật trên tay xuống, xoay đầu, nhìn về phía Lâm Thu Thạch, "Đưa đi động cho tôi xem."
Lâm Thu Thạch cầm điện thoại đưa tới trước mặt Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc nhìn tin nhắn biểu cảm lập tức trở nên u ám, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Không cần để ý đến hắn." Đọc truyện tại s1apihd.com
Lâm Thu Thạch có điểm bất đắc dĩ: "Lỡ như hắn biết anh là Chúc Manh thì làm sao bây giờ?"
Nguyễn Nam Chúc: "Biết thì biết, hắn có thể làm gì?" Hắn đem điện thoại trả lại cho Lâm Thu Thạch, "Chịu đựng một chút."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Không biết Nguyễn Nam Chúc làm cách gì, ngày hôm sau Lê Đông Nguyên thật sự không làm phiền anh nữa, chẳng những ngừng mà còn nhắn tin xin lỗi Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch vốn đang suy nghĩ xem Nguyễn Nam Chúc đã làm gì, kết quả Lê Đông Nguyên xin lỗi xong còn bổ sung một câu: "Cho nên nếu cậu không tức giận, có thể kêu Chúc Manh gọi lại cho tôi không?"
Lâm Thu Thạch: "......"
Lê Đông Nguyên: "Được không?"
Lâm Thu Thạch: "Chúc Manh nói gì với anh?"
Lê Đông Nguyên ngây ngô cười, tiếng cười ngu xuẩn như chỉ số thông minh dưới 60 của hắn: "Cô ấy mắng tôi, mắng rất dễ nghe."
Lâm Thu Thạch: "......" Lê Đông Nguyên à, mắng như thế nào gọi là dễ nghe.
Lê Đông Nguyên: "Tôi rất vui vẻ, thật sự rất muốn được nghe mắng"
Lâm Thu Thạch nhớ tới biểu tình âm u trên mặt Nguyễn Nam Chúc, lại nghe được ngữ khí hạnh phúc của Lê Đông Nguyên, trong lúc nhất thời không biết nên khuyên răn hắn hay là tỏ vẻ chúc phúc.
Có điều, bất luận thế nào hắn cùng cô nương kia không thể ở bên nhau, bởi vì vóc dáng cô nương so với hắn còn cao hơn, phía dưới so hắn còn......
Lâm Thu Thạch không muốn nghe Lê Đông Nguyên lải nhải, yên lặng nhấn tắt điện thoại.
Chiều hôm đó, Lâm Thu Thạch đem việc này làm truyện cười kể cho Trình Thiên Lí, Trình Thiên Lí trầm tư ba giây: "Em vẫn luôn thắc mắc tại sao lão đại khi vào cửa lại muốn giả nữ, rốt cuộc thì em cũng hiểu rồi."
Lâm Thu Thạch: "???"
Trình Thiên Lí: "Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, mẹ nó ai dám tin Chúc Manh chính là Nguyễn ca a."
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, bên trong cánh cửa là Chúc Manh thích đóng kịch, trong thế giới hiện thực lại là Nguyễn Nam Chúc vô cùng lãnh đạm, thở dài: "Đúng vậy."
Cùng Bạch Lộc bàn chuyện hợp tác, Chúc Manh sẽ cùng Lê Đông Nguyên vào thế giới bên trong cánh cửa, thời gian cụ thể đại khái là vào cuối tháng sau, nghe nói Lê Đông Nguyên đưa cho Lâm Thu Thạch một đống manh mối, nói anh mang đưa cho Chúc Manh, còn nói có thể tùy tiện chọn lựa, quả thực rất giống bộ dáng của một đại gia.
Nguyễn Nam Chúc đối với việc này vô cùng lãnh đạm nói: "Cũng khó trách Lê Đông Nguyên độc thân."
Trình Thiên Lí nghe được lời này của Nguyễn Nam Chúc, chỉ số thông minh lại rớt xuống một lần nữa, rất là không sợ chết nói: "Nguyễn ca, chẳng lẽ anh không phải độc thân?"
Nguyễn Nam Chúc: "......"
Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nhịn cười.
Lúc Nguyễn Nam Chúc phát hỏa, Trình Nhất Tạ đã chạy nhanh đến đem tiểu bằng hữu nhà mình xách đi, Trình Thiên Lí dường như cũng biết mình hỏi vấn đề không nên hỏi, an tĩnh như gà chạy nhanh ra khỏi cửa.
"Buồn cười lắm sao?"
Lâm Thu Thạch bên cạnh cúi đầu không dám trả lời Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch: "......" Không hiểu sao anh nghe được mưa sa bão táp trong giọng điệu bình tĩnh của hắn: "Nguyễn ca, anh và Lê Đông Nguyên không giống nhau đâu, hắn là tìm không được bạn gái, anh là không nghĩ đến việc tìm bạn gái!"
Nguyễn Nam Chúc mặt không cảm xúc nhìn anh, cũng không nói gì.
Lâm Thu Thạch cảm thấy có điểm không đúng, tiếp tục nói: "Chủ động và bị động khác nhau......"
Nguyễn Nam Chúc: "Cậu đi tìm bạn gái?"
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc: "Chưa từng tìm bạn gái?"
Lâm Thu Thạch lộ vẻ mặt hổ thẹn, thật ra anh cũng muốn tìm lắm, nhưng thời còn đi học mỗi ngày đều phải làm bài tập, tốt nghiệp rồi thì mỗi ngày đều phải tăng ca, thời gian đâu tìm bạn gái.
Nguyễn Nam Chúc: "Lợi hại."
Đột nhiên trong lòng Lâm Thu Trạch có chút bi thương, sống hơn hai mươi năm, vẫn còn độc thân, đến sắp chết cũng không có bạn gái, chuyện này cũng quá thảm rồi đó.
Nguyễn Nam Chúc tâm tình trở nên tốt hơn, cũng không có ý định an ủi Lâm Thu Thạch một câu tử tế, nói: "Không cần lo lắng, về sau sẽ tìm được, nếu thật sự tìm không được bạn gái, còn có thể tìm người khác".
Lâm Thu Thạch: "Mèo sao?"
Nguyễn Nam Chúc không còn lời nào để nói, đứng lên vỗ vỗ bả vai Lâm Thu Thạch: "Cậu thật sự có bản lĩnh độc thân." Sau đó lưu loát xoay người đi.
Lâm Thu Thạch: "......" Này, có ý gì, ý là mèo tôi cũng không có à?
Lúc này, vừa vặn Hạt Dẻ từ bên cạnh đi ngang qua, thấy Lâm Thu Thạch liền meo một tiếng, nó tuy rằng không thật sự gần gũi, nhưng cũng không có ý kháng cự. Lâm Thu Thạch tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng bắt được một con mèo vô tội.
Hạt Dẻ: "Meo meo meo?"
Lâm Thu Thạch: "Để ba ba ôm một cái nào." Vùi đầu hít.
Hạt Dẻ dùng đệm thịt mềm mại đẩy Lâm Thu Thạch, tỏ vẻ rất không cao hứng, Lâm Thu Thạch hít xong lúc sau còn lập lại rất nhiều lần, mới lưu luyến đem tiểu đáng yêu trên tay thả đi.
Tuy rằng không có bạn gái, nhưng anh tốt xấu cũng còn có mèo, Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng dáng Hạt Dẻ vui mừng nghĩ như vậy, huống hồ còn có Lê Đông Nguyên bi thảm ở đây, anh cảm thấy bản thân ít nhất không xui xẻo như vậy.
Đang nghiên cứu manh mối, Lê Đông Nguyên đột nhiên hắt xì, người khác hỏi hắn có bị cảm hay không, hắn xoa xoa mũi nhíu mày: "Chắc chắn là có người nói xấu tôi!"
Sau đó cười ngây ngô trong chốc lát: "Có phải Manh Manh đáng yêu không nhỉ?"
Người khác: "......" Lão đại anh trúng tà??
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Nam Chúc: Không có bạn gái, có thể suy xét một chút......
Lâm Thu Thạch: Cùng mèo sống cả đời......
Nguyễn Nam Chúc: ........................