Chuyện xảy ra trước khi đi học:
Quý Sâm cùng Lý Trạch Thừa còn lại hơn một tháng có thể chơi. Nhàn rỗi lâu như vậy không làm gì thật sự là quá thiệt thòi, hai người nghĩ tới đi du lịch, thế nhưng dằn vặt đến dằn vặt đi, cơ thể Quý Sâm cũng không cho phép. Lý Trạch Thừa cũng không thể hành hạ bà xã, vì bà xã bây giờ rất yếu đuối.
Nghĩ tới nghĩ lui hai người đăng kí lớp nuôi dạy trẻ sơ sinh, dùng đồ chơi, dạy cha mẹ nuôi trẻ sơ sinh thế nào.
Ban đầu giáo viên tiếp đón hơi kinh ngạc, thấy hai người tuổi tác nhỏ như vậy cũng không giống như là làm cha làm mẹ, huống hồ hai người đàn ông cùng đi học tuy rằng không phải là không có, mà quả thật rất ít thấy.
Giáo viên hợp lý biểu đạt sự nghi ngờ của mình, Quý Sâm không thể làm gì khác hơn là nói hai người là cậu của đứa trẻ, có lúc chị gái không có thời gian chăm con, họ sẽ đến hỗ trợ.
Có tiền không kiếm lời là người ngu, giáo viên bán tín bán nghi đưa hai người vào lớp huấn luyện.
Mấy ngày sau, có một ngày chương trình học có phần dạy tư thế nâng đầu trẻ sơ sinh, bình thường là ba đứng nghe, mẹ thì ôm con, tổ hợp hai người đàn ông thì trực tiếp ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động.
Nhưng hai người này rõ ràng rất không giống.
Nam sinh kia rõ ràng mặt phồng đến ửng đỏ, vẫn nhẹ nhàng ôm đồ chơi vào ngực đung đưa, anh cậu ta thì lại gương mặt lạnh lùng, đẩy lùi ánh mắt nghi ngờ từ xung quanh.
Nhưng vẫn có một ông bố trẻ có mắt không tròng cứ nhìn chằm chằm cậu ta, miệng còn lầm bầm kề sát tai vợ nói nhỏ.
Nam sinh này nhìn thấy gân xanh của nam sinh kia nổ lên, hắn không thể nhịn được nữa mà quay mặt đi, "Nhìn cái gì! Giúp chị tôi học."
Ông bố trẻ không tiện nhìn nữa, bàn tay giơ lên băn khoăn cười làm lành rồi mới thu hồi ánh mắt.
Nam sinh hừ lạnh một tiếng, bực mình đẩy búp bê vào ngực anh mình, "Anh! Anh cũng học, quay về dạy chị."
Anh cậu ta mỗi lần lên lớp đều rất nghe lời em mình, không hay nói, mà làm gì tuyệt đối không hàm hồ, hắn không lên tiếng nhận lấy đồ chơi ôm trong tay.
"Để miệng con gần tới vυ' mẹ, đúng, là như vậy." Giáo viên huấn luyện từng bước một dẫn dắt.
Anh cậu run tay đem miệng búp bê đến đầṳ ѵú, lỗ tai ửng đỏ, nam sinh ôm cùi chỏ, cười đến vui khôn tả.
...
Có lúc giáo viên cũng hoài nghi hai người này quả thực là đến phá game, tay người này vụng về hơn cả người kia. Nếu như nói người đeo kính mắt chỉ là ngượng tay chút, vẫn cứu vớt được, vậy em trai không câu nệ tiểu tiết kia thật sự là không thể cứu chữa.
Giáo viên hỏi một câu, nếu như trẻ bị sặc thì làm sao, còn chưa đợi có người trả lời, em trai trực tiếp dốc người búp bê xuống, đầu hướng xuống dưới treo ngược trên không trung, còn một mặt nghiêm túc quay đầu gọi anh, "Nhanh lên! Anh hai, vỗ ngực bé!"
Anh cậu quay mắt về phía ánh mắt phức tạp của mọi người, nhẹ nhàng nâng đầu búp bê lên, không biết nói cái gì bên tai em trai, em trai ngồi trở về chỗ ngồi, hai tay đỡ trán.
Còn có một lần, dạy cách giúp bảo bảo ợ sữa, bảo bảo nằm trong ngực người lớn, người lớn nhẹ nhàng vỗ lưng, mãi đến tận khi bé ợ sữa, sẽ giúp con vươn người.
Động tác của anh trai ngược lại là rất thông thạo, như là đã làm nhiều lần lần, em trai thì không được, vỗ động tay động chân, người khác vỗ xong lưng êm ái lật bảo bảo lại, em trai luống cuống tay chân, búp bê suýt rơi xuống, cậu lập tức vặn tay búp bê một cái, búp bê cứ như vậy dưới con mắt mọi người rụng mất đầu.
Cậu đứng tại chỗ, cầm đầu búp bê trong tay, một mặt không biết làm sao. Anh cậu nhặt người búp bê lên, vừa cầm đầu búp bê ráp lại, vừa thấp giọng an ủi em trai gặp khó.
Trẻ con tuyệt đối đừng cho hai anh em này chăm.
Tất cả ông bố bà mẹ ở đây không hẹn mà cùng yên lặng lau một vệt mồ hôi cho đứa nhỏ mới của gia đình này ở trong lòng.