Quyến Rũ

Chương 50 (Kích H)

Lần này Diệp Minh Hoan chính là muốn trừng phạt trả thù đại ca, nhìn thân trên Cố Kình, hai mắt bịt kín, bộ dạng bị động gấp gáp hỗn loạn, trong lòng sảng khoái không ít. Cho nên làm lơ thủ đoạn giả vờ đáng thương của Cố Kình, đầu ngón tay xanh nhạt điểm lên bờ môi mỏng của hắn, theo xương hàm gợi cảm của nam nhân, rê qua gốc râu thô cứng, di xuống một đường. Trong lúc đó, mái tóc vừa dài vừa mảnh nửa xõa của y lướt trên người Cố Kình, càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Đại ca, huynh ngoan ngoãn nằm đi." Ngón tay Diệp Minh Hoan theo động tác nuốt nước bọt của Cố Kình, gãi lên hầu kết lăn lộn lên xuống, "Nếu không ta sẽ không cho huynh chạm vào đâu."

Thiếu niên mang theo ý cười trong mắt, trên tay không ngừng đốt lửa, sờ sờ chỗ này, xoa xoa chỗ kia, thậm chí cúi xuống ngậm lấy đầṳ ѵú nâu thẫm của hắn.

Nam nhân kích động khẽ gầm liên tục, nhưng tiểu yêu tinh này làm sao cũng không cho hắn thống khoái, con quái vật khổng lồ trong đũng quần hắn cũng sắp gầm rống đâm thủng vải, chọc vào khe mông y.

"... Minh Hoan, ngoan, cởi trói cho đại ca nào."

Diệp Minh Hoan mắt điếc tai ngơ, vươn tay tự an ủi cây nấm nhỏ phía trước của mình, mông cũng đè lên nghiệt căn cực nóng của nam nhân, theo động tác mà nhún lên nhún xuống.

"Thật không ngoan." Cố Kình cắn chặt hàm răng, "Lát nữa người chịu khổ sẽ là đệ."

Diệp Minh Hoan cố ý muốn hắn phải giày vò thống khổ, thế nên còn lửa cháy đổ thêm dầu, cố ý rên thành tiếng: "A a... Há! Ca ca, nha a~, phía trước thật khó chịu..."

Thiếu niên cố tình nũng nịu, rêи ɾỉ biến hóa khôn lường, nghe còn muốn da^ʍ hơn gái thanh lâu trong ngõ Yên Liễu, "A... Côn ŧᏂịŧ đại ca chọc vào mông ta... Á! Chọc đến huyệt da^ʍ, ưm —— Ô a, ướt, ưʍ... ướt quá..."

Cố Kình đột nhiên thúc hông, khiến Diệp Minh Hoan nảy cả người lên, "Cởi trói!"

Diệp Minh Hoan khẽ cười, một tay chống l*иg ngực Cố Kình, ổn định thân thể, một tay mượn chút dâʍ ŧᏂủy̠, mạnh mẽ mà nhanh chóng tuốt cây nấm nhỏ của mình.

Cùng lúc đó, tiếng kêu da^ʍ câu nhân câu hồn cũng không ngừng một khắc nào.

"Ưm a... A —— ư hư...... Ưm nhanh lên đi, nhanh lên đi! A a ta muốn ——"

"A! A! Ô ——"

Từng cái gân xanh nổi lên trên trán Cố Kình, hắn nghiến răng: "Mở trói —— Minh Hoan!"

Lát sau, thở dốc mấy hơi, hắn lại dịu giọng: "Ngoan... Bảo bối, mở trói cho tướng công."

"A... Không, không thèm... Ưm, ư hô..."

Diệp Minh Hoan rất ít khi thủ da^ʍ, bây giờ chỉ sờ tới sờ lui không hứng thú gì cả, cảm thấy còn chẳng sướиɠ bằng bị đại ca tùy tiện bóp một cái như mọi ngày. Cố Kình nghe ra sự khó nhịn vội vàng trong tiếng rên của y, thở dài: "Bảo bối, sờ cái lỗ nhỏ ở phía trên."

Diệp Minh Hoan mở to mắt nhìn hắn một cái, chợt làm theo, lòng bàn tay thử nghiền lên lỗ chuông, quả thực từ lỗ tiểu nhạy cảm kia truyền đến cơn kɧoáı ©ảʍ tê ngứa nhè nhẹ.

"Ha a, a ——" Y ngưỡng cổ lên, thở dốc kịch liệt, "Ưm —— sướиɠ quá!..."

"Nói cho tướng công nghe, cái miệng nhỏ phía sau có nhộn nhạo hay không?"

Diệp Minh Hoan vặn chiếc eo nhỏ, trong miệng ưm ưm a a một trận, "Nhộn nhạo lắm... Há..."

Cố Kình tiếp tục hướng dẫn từng bước: "Vậy giúp tướng công móc côn ŧᏂịŧ ra, đệ ngồi lên, ngăn nhộn nhạo, được không nào?"

"Ư... Ha ưʍ..." Diệp Minh Hoan vừa định nghe lời làm theo, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đánh một quyền lên người Cố Kình, "Huynh lại muốn chơi ta, ta mới không cho huynh chạm vào đâu!"

"Được, được." Cố Kình ra vẻ thỏa hiệp, "Vậy Minh Hoan tự cắm mình đi, cắm cho tướng công xem nhé."

Nghe vậy, tiểu thiếu gia gian manh nghĩ nghĩ, lại có ý tưởng, bắt Cố Kình nghe y rên lúc y tự cắm, tốt nhất là cố ý rên vài tiếng thật da^ʍ, cho hắn nhìn không thấy sờ không được, tuyệt đối có thể bức hắn thống khổ muôn phần!

Một mặt đắc ý, một mặt vươn những ngón tay thon dài trắng ngần xoa xoa gò mông ngon lành nhẵn nhụi của chính mình, ngón tay mò mò tìm kiếm động mật hồng phấn ướŧ áŧ xinh đẹp nấp trong khe, đầu ngón tay thong thả tiến vào, tiếng nước nhép nhép không ngừng phát ra.

Nghiệt căn chưa phát tiết đằng trước cũng bị nắm trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng xoa nắn, giờ này khắc này, thiếu niên cứ thế dâʍ đãиɠ khóa ngồi trên háng nam nhân, một trước một sau tự an ủi thân thể mình.

Bên tai là tiếng lãng kêu không ngừng của người trong lòng mà Cố Kình lại chẳng làm được gì, hắn bực bội vô cùng, chỉ đành phải dùng miệng ra sức chọc cho con hồ ly lẳиɠ ɭơ này thẹn thùng.

"Minh Hoan, cắm vào rồi sao ... Đại ca đã nghe thấy tiếng nước trong cơ thể đệ."

"Ư ưʍ... Ắc a —— Hô, a, chọc tới rồi..."

"Chọc tới điểm da^ʍ?" Cố Kình dứ dứ hông, khiến cho ngón tay thiếu niên cũng theo đó mà thao làm huyệt nhãn từng nhịp từng nhịp , "Lại thêm một ngón tay nữa, ngoan, phía trước cũng đừng ngừng lại."

Ô... Rõ ràng đã bị trói, nam nhân này lại vẫn ra lệnh như quân lâm thiên hạ; rõ ràng đã bị bịt mắt, lại dường như thấy rõ ràng mọi thứ, bất luận cái chuyện gì cũng vẫn nắm giữ như thường. Thật là quá quá quá đáng ghét mà!

Diệp Minh Hoan không cam lòng yếu thế, ngón tay càng hăng say vui sướиɠ cắm hậu huyệt, "Ư ưm! Hứm!... Thao đệ... Thao đệ... Hứng quá, a! Ha a..."

"Bên trong xiết chặt không?"

"A không... A... Đệ không... không biết..." Diệp Minh Hoan ý loạn tình mê nói.

"Nhét côn ŧᏂịŧ tướng công vào đi, tướng công sẽ tự nói cho đệ biết, rằng cái miệng nhỏ ngọt ngào của đệ chặt bao nhiêu."

Cũng không biết có phải bởi vì hậu huyệt dậy hứng thú hay không, nghiệt căn đằng trước cũng bạo trướng cực điểm, gần như phun trào. Diệp Minh Hoan lắc lắc cái đầu đầy mồ hôi, vuốt lên vuốt xuống như điên, đi kèm với sự cắm rút của ngón tay trong động mật là tiếng nước da^ʍ mị phát ra rối tinh rối mù.

"A a... A huynh... Đừng nói —— Ô ưm! A a a... Tướng công... Tướng công, mau..."

Lông mày Cố Kình nhảy dựng, đột nhiên không nói chuyện nữa, nghe thiếu niên rên vυ't dâʍ đãиɠ tận cùng bên tai, một tiếng rồi lại một tiếng, chữ nào chữ nấy cũng hàm xuân:

"Ô a —— Tướng công... Ư ư nhanh quá... Tướng công thao vào, a hư!"

"... Tướng công to quá... nóng quá! Sắp, sắp ra —— ưm! A a... A a a ——"

Nước mắt tìиɧ ɖu͙© kịch liệt trào ra, Diệp Minh Hoan mang theo tiếng khóc nức nở, hỏng mất hét chói tai, nháy mắt đã lêи đỉиɦ!

Cố Kình chợt cảm thấy bụng nóng lên, thì ra cơ bụng căng cứng và lôиɠ ʍυ hỗn độn của hắn đều dính đầy dịch nóng của Diệp Minh Hoan. Thiếu niên đổ mồ hôi đầm đìa, vẫn còn thở lấy hơi, ngẩng cái đầu nhỏ, thất thần nhìn nóc lều.