Quyến Rũ

Chương 42 (Kích H)

Thoáng chốc, dục hỏa của Cố Kình đã bùng phát, từ dưới bụng bắt đầu thiêu đốt lên, phần phật phần phật, thiêu đến đôi mắt đều đỏ.

Diệp Minh Hoan lại không biết điều này, kêu một tiếng sợ hãi: "Đừng nhúc nhích nữa! Thương thế của huynh..."

Lần này Cố Kình bị đánh lén trên chiến trường, cho dù thân thủ hắn mạnh mẽ, tránh thoát một đòn trí mạng, nhưng trường đao của tên Thát Đát kia vẫn đâm cho bụng dưới hắn bị thương nghiêm trọng. Chỉ thấy lúc này băng vải bị Diệp Minh Hoan cọ đến hơi bung ra, vết thương khó khăn lắm mới kết vảy cũng vỡ toang khi Cố Kình co thắt cơ bắp ở bụng dưới lại.

"Đệ gọi Bùi quân y đến!"

Cố Kình ngăn cản y, sắc mặt có chút khó coi, "Đừng đi... Không có trở ngại gì, đệ ở đây cùng ta thì tốt rồi."

Huống hồ, vết thương nghiêm trọng như vầy không biết hắn đã bị bao nhiêu lần, đừng nói là miệng vết thương nứt toác, dù cho bây giờ có muốn tính mạng hắn, chỉ cần có Diệp Minh Hoan ở bên cạnh, hắn cũng không hề sợ hãi.

Bị cánh tay sắt thép của Cố Kình khoá trong l*иg ngực, Diệp Minh Hoan thật sự giày vò, toàn thân căng thẳng, sợ mình lại không chú ý chạm vào chỗ nào của hắn.

Cố Kình lại không hề cố kỵ, sau khi làm rõ quan hệ thì càng không kiêng nể gì, ôm y mà sàm sỡ, hôn chỗ này một cái, sờ mó chỗ kia một cái, cũng không biết đột nhiên chạm vào chỗ nào của Diệp Minh Hoan mà khiến y rên ra một tiếng, âm cuối mang theo vài phần ý mị, cả người run lên, bờ mông cũng run lên, tự nhiên ngoài ý muốn ngồi ngay chỗ cứng rắn lửa nóng nào đấy.

"Huynh..."

Đại ca không đứng đắn này, đã bị thương thành như vậy mà vẫn không quên làm loại chuyện hạ lưu như vầy!

Hai người tình đầu ý hợp, chỉ cần tầm mắt giao nhau, lập tức xẹt điện, liếc mắt đưa tình, lửa toé lách tách.

Diệp Minh Hoan vừa mới nghe một rổ lời âu yếm xong, trái tim mềm không nói, cả người cũng mềm thành một vũng nước, bây giờ lại thấy đại ca như thế, đôi mắt ướŧ áŧ của y cũng thấm đượm tìиɧ ɖu͙©.

Y chậm rãi gỡ cánh tay đại ca, cơ thể thuận thế trượt xuống, quỳ bò giữa hai chân nam nhân, một bàn tay thò vào quần Cố Kình như con rắn nhỏ, cầm cái dươиɠ ѵậŧ đang sục sôi kia, cúi đầu xuống.

"Huynh đau không?"

Đuôi mắt thiếu niên chưa hết ửng hồng, bây giờ mắt phượng thoáng nhìn, câu lên một cảm giác quyến rũ phong tình vạn chủng.

Bụng dưới Cố Kình lại co rút mãnh liệt, theo sự phình to của côn ŧᏂịŧ, miệng vết thương cũng càng rách toác ra. Diệp Minh Hoan vỗ vỗ băng vải bị máu thấm ướt sũng, cảnh cáo: "Đừng lộn xộn, còn nhúc nhích nữa thì cái gì cũng không có đó."

Đôi con ngươi ướŧ áŧ trừng mắt nhìn nam nhân, chợt, y chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ đi vết máu uốn lượn chảy từ miệng vết thương xuống. Dòng máu tươi kia chảy ròng đến khu rừng rậm rạp giữa háng nam nhân, Diệp Minh Hoan nương theo vết máu, chôn mặt vào.

"... Hà!"

Cố Kình co chân lên theo phản xạ, một tay nhấn cái ót thiếu niên, nghiệt căn trướng càng đau hơn! Nhìn hành động da^ʍ lãng dâʍ ɭσạи này của Diệp Minh Hoan, nhìn cái mông nhỏ nhổng thật cao cầu thao, hắn hận không thể lật người y qua, hung hăng thao nát y!

Diệp Minh Hoan thấy máu Cố Kình chảy không ngừng, thương thế tăng thêm, biết mình lại tiếp tục thì e rằng nam nhân này sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Y ngẩng đầu lên, dùng lòng bàn tay lau vết máu trên khóe môi, kéo chăn qua, khó khăn lắm mới che khuất chỗ đang chễm chệ ngóc đầu của hắn, đi ra ngoài mời Bùi quân y vào.

Bên kia, Bùi quân y vừa bước vào lều, thấy Cố Kình lúc trước vẫn ổn, bây giờ lại chật vật, cả người đầy máu, mồ hôi đầy đầu, còn tưởng rằng tướng quân bị ai đánh. Quan sát tình hình xung quanh một cái, xem xét tiểu thiếu gia ngượng ngùng không được tự nhiên bên cạnh một cái, trong lòng ngộ ra, tay chân vội vàng lanh lẹ đắp thuốc cầm máu, thay băng vải sạch sẽ, sau đó chuồn đi nhanh như chớp.

Diệp Minh Hoan thấy thương thế Cố Kình đã không còn trở ngại mới yên tâm, vừa cởi xiêm y, vừa lắc mông bước đến gần giường, phất tay giở chăn lên, giương một cái chân dài tuyết trắng thẳng đuột, trực tiếp khoá ngồi lên cái đùi cũng lỏa lồ của Cố Kình.

"Không được nhúc nhích." Diệp Minh Hoan cởi tiết khố của hắn, bắt lấy cái thứ cứng như chày sắt kia, "Huynh không muốn Bùi quân y lại tiến vào một lần nữa chứ? Đại ca."

"Kỹ nữ lẳиɠ ɭơ, châm ngòi lửa dục của người ta xong, lại chạy." Cố Kình cắn răng nhẫn nại, "Đệ đây là sợ ta không làm chết đệ nổi sao?"

Diệp Minh Hoan nghe xong lời tục tĩu của hắn, ngửa đầu thở dốc một tiếng, dán cái mông đã sớm ướt nhẹp lên đùi Cố Kình, cố ý vô tình chà tới chà lui, "Nhưng đại ca bị thương nặng như vậy, cũng không làm chết ta nổi đâu."

Cố Kình còn định nói tiếp, hạ thân lại bị Diệp Minh Hoan bóp mạnh, cấm thanh, sau đó hắn nghe thấy y nói: "Không được dùng sức, nếu ta lại thấy miệng vết thương của huynh xuất huyết, ta sẽ đi đó."

Nói xong, hai tay nắm lấy côn ŧᏂịŧ nhất trụ kình thiên của Cố Kình, chậm rãi tuốt, vừa kêu da^ʍ, vừa dán vào đùi nam nhân mà lắc hông qua lại tới lui xoay tròn, dùng mông cọ xát, để cái lỗ nhỏ đỡ nhộn nhạo.

Những cọng lông cứng còng trên đùi Cố Kình liên tục ma sát đoá cúc ướt sũng nhộn nhạo, vừa như chọt trúng chỗ sảng khoái vừa như gãi không đúng chỗ ngứa, chỉ chọc cho thiếu niên liên tục ra sức chà cúc, ép mạnh mông xuống, chơi càng thêm thú, vòng eo thon lắc càng hăng hái, mông vặn càng phóng đãng.

"Ư ứm... A... Nhộn nhạo quá... Sướиɠ quá..."

Cây nấm nhỏ trước người y cũng ngóc đầu lên thật cao, đung đưa theo những cú lắc, tuyến dịch chảy ra vung vãi đầy bụng dưới và ngực hai người, một mảnh bằng chứng da^ʍ mỹ. Cố Kình nhìn mà đôi mắt toé lửa, vươn tay bóp chặt qυყ đầυ đỏ hỏn của y, ngón tay cái bấm lỗ chuông một phát, "Á!", Diệp Minh Hoan lập tức hét chói tai, mới đó đã tiết ra.

Phóng tinh xong, cả người thiếu niên trở nên thoát lực, sau khi phục hồi tinh thần lại thì vừa tức vừa thẹn, gỡ tay Cố Kình ra, "Không phải bảo huynh không được nhúc nhích sao!"

"Minh Hoan da^ʍ như vậy, làm sao đại ca nhịn được."

Bàn tay Cố Kình trượt theo cái đùi trần trụi trắng nõn của y, xoa bóp vòng eo mướt mồ hôi của y, lại lặng lẽ vòng ra sau, ngắt nhéo cặp mông mẩy no tròn.

"Mông nhỏ đói bụng không?" Ngón tay chọc vào đoá hoa bị chà đến đỏ lừ, vét dâʍ ɖị©ɧ thoa thoa cắm cắm, "Còn không mau nuốt gọn đại ca vào đi, hửm?"

"Á..." Diệp Minh Hoan né tránh bàn tay tác loạn của Cố Kình, liếc hắn một cái, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dịch lên eo nam nhân, quay lưng lại với hắn, dựng đầu gối, xoay người nhìn nam căn sung mãn sau mông mình.

Cố Kình đã sớm nghẹn đến mức mồ hôi đổ đầy đầu, âm thầm dùng lực nhấn hai bên hông y xuống, côn ŧᏂịŧ lại càng phình to hơn trước, giống như một cây thương chỉa thẳng vào đoá cúc nhỏ của tiểu yêu tinh kia.

"Huynh đừng nhúc nhích! Đệ tự mình làm."