Hôm sau, buổi trưa.
Đạp Tuyết vô cùng lo lắng tìm đến viện Tùng Đào, bắt lấy thị vệ ngoài cửa, thở không ra hơi nói: "Ngươi mau vào báo cho đại thiếu gia, bảo y nhanh đi viện bọn ta nhìn xem! Tiểu thiếu gia không khỏe, bệnh đến nói mê sảng rồi!"
Bên kia Cố Kình nghe vậy, không nói hai lời chạy tới viện Hương Mai. Nhìn một cái mới biết Diệp Minh Hoan bị sốt cao, vội vàng mời đại phu đến. Sau khi đại phu bắt mạch thì lúng túng khôn tả, lấy lệ giảng một tràn thuật ngữ y lý mà người nghe chẳng hiểu gì, cuối cùng chỉ tỏ rõ cũng không đáng lo ngại, kê vài đơn thuốc thanh nhiệt lưu thông máu rồi đi.
Cố Kình thấy thế, trong lòng minh bạch, thò tay vào ổ chăn của thiếu niên làm gì đó, lúc rút tay ra, đầu ngón tay dính một chút chất nhầy dính nhớp ngà ngà.
Hắn nhíu nhíu mày, sai Đạp Tuyết Tầm Mai, một người đi nấu thuốc, một người chuẩn bị nước nóng, sau đó nhẹ nhàng nâng Diệp Minh Hoan dậy, cởi bỏ tiết khố đẫm mồ hôi của y.
Vừa nhúc nhích, Diệp Minh Hoan đã vô thức lẩm bẩm: "Đại ca..."
"Đại ca đây." Cố Kình vỗ vỗ lưng y, nhẹ giọng an ủi.
"Đại ca, hu... Đại ca..."
"Ta ở đây, ngoan, Minh Hoan ngoan."
Cố Kình trấn an Diệp Minh Hoan đang sốt đến mặt đỏ hồng, thấy y yên tĩnh lại mới cởi ngoại bào rườm rà ra, chỉ để trung y, ôm người vào trong thùng tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm vừa đủ.
Đến khi thanh tẩy xong xuôi, Diệp Minh Hoan cũng bị quần tới quần lui đến nỗi tỉnh lại. Thấy toàn thân mình nhẹ nhàng khoan khoái, trên người khoác tiểu y sạch sẽ, nằm trong ổ chăn được noãn hồ* sưởi ấm, chăn cũng là mới đổi.
*Ấm nước nóng.
Mà mông lại bị một đôi tay phủ lên, bàn tay vừa xa lạ vừa quen thuộc kia rê rê mấy vòng quanh khe mông, bỗng ngựa quen đường cũ thò vào chỗ nọ ——
"Ô a!"
Diệp Minh Hoan khó tin nổi trợn to hai mắt.
Bây giờ là ban ngày! Chẳng lẽ ——
"Minh Hoan đừng sợ, thả lỏng."
Phía sau truyền đến giọng nói trầm ổn của đại ca, lòng thiếu niên lộp bộp trầm xuống, vội vàng véo mạnh phần thịt mềm phía trong cánh tay, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt —— đây không phải là mơ!
"Đại ca —— huynh?"
"Đệ sốt cao, chờ đại ca nhét thuốc này vào, sau khi viên thuốc tan ra, chỉ gần nửa canh giờ là có thể hạ sốt." Cố Kình thấy hậu huyệt y co rụt chặt khít, vỗ vỗ thịt mông thiếu niên, "Nào, ngoan, thả lỏng chút, đại ca vào không được."
Rõ ràng cơ thể thiếu niên gầy nhưng thịt dường như đều dồn hết lên mông đít, cặp mông đầy đặn như hai quả mật đào no tròn. Cố Kình chỉ vỗ nhẹ thôi cũng đã vỗ ra một làn sóng thịt nho nhỏ.
"Ô..." Diệp Minh Hoan xấu hổ đến cả mông cũng đỏ lên, nhớ tới đêm qua bị tên dã nam nhân kia thô bạo thao làm một đêm, chỗ đó nhất định sưng đỏ không chịu nổi, nếu để đại ca nhìn thấy...
"Đại ca, đệ không muốn nhét thuốc!" Diệp Minh Hoan giãy giụa, bắt lấy chăn muốn che hạ thể, "Đệ không khó chịu, thật sự! Uống thuốc là được!"
Đầu ngón tay Cố Kình còn cắm hờ bên trong mật huyệt, thiếu niên giãy giụa như vậy, cái miệng nhỏ nhắn phía sau cũng bắt đầu khép mở kịch liệt, kết quả nuốt luôn ngón tay nam nhân vào mấy phần.
Cố Kình cười đến ám muội, lại quang minh chính đại nói: "Thuốc phải sắc hơn mấy canh giờ, mà uống hai ba than mới có thể có hiệu quả, thân thể đệ không chịu nổi giày vò lâu như vậy, thuốc này nhất định phải bôi lên. Nằm úp sấp đàng hoàng nào."
Dứt lời, hắn nhấn một cái sau lưng Diệp Minh Hoan khiến cho vòng eo thiếu niên trũng xuống, cái mông lập tức nhổng lên thật cao, hai gò mông thịt cũng bị tách ra, để lộ đoá cúc ngọt ngào đang cắn chặt ngón tay nam nhân.
"Đại ca, đừng... đừng nhìn mà..."
Diệp Minh Hoan giống như có thể cảm nhận được nơi mà tầm mắt Cố Kình dừng chân, sợ đến vội vàng nín chặt cái mông nhỏ, lại bị Cố Kình không nói lời nào tận lực vặn bung ra, đút nguyên một ngón tay vào, đầu ngón tay chầm chậm nghiền qua từng tầng màng nóng bỏng.
"Ưm hưʍ... A..."
Đêm qua, cái lỗ nhỏ này thật sự bị thao tàn nhẫn, những thớ thịt ngọt ngào bên trong càng nóng, càng mẫn cảm hơn trước, giống như đã hình thành thói quen bị cự vật xâm lấn thọc rút, lúc này chỉ vừa mới nhét một dị vật vào mà đã cuốn lấy như đói như khát, liều mình xoắn chặt, liếʍ mυ'ŧ.
Hô hấp Cố Kình cứng lại, hẳn đang nghĩ, nếu lúc này ở bên trong chính là nghiệt căn của mình thì cảm giác ấy sẽ tiêu hồn thực cốt đến bao nhiêu.
"Đừng siết, đệ sắp siết đứt ngón tay đại ca rồi." Cố Kình nghiêm trang đường hoàng nói lời tục tĩu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái động xinh xắn nọ. Cửa động đỏ lừ, vòng thịt mềm ở cái miệng nhỏ hơi sưng lên, mỗi một nếp gấp đều giống như thấm những giọt mật ong ngọt nị, ướŧ áŧ da^ʍ mị, ngậm lấy ngón tay nam nhân, đồng thời còn mấp máy theo từng nhịp thở của thiếu niên.
Cố Kình hít sâu một hơi, ngón trỏ trên bàn tay phải vuốt ve từng cánh cúc xinh đẹp, sau đó chọn một cái khe nhỏ, được thế chen vào dũng đạo chật chội ——
"Ưm a ——!"
Diệp Minh Hoan kêu da^ʍ ra một tiếng theo phản xạ, âm cuối uyển chuyển, dường như mang theo một cái lưỡi câu, yêu mị như muốn câu mất trái tim từ trong l*иg ngực người ta.
Bụng dưới Cố Kình bỗng nhiên co rút, một mặt vội vàng bình ổn hô hấp của mình, một mặt căng hai ngón tay ra hai bên, kéo dẹt cái miệng nhỏ kia.
"Đại ca, huynh ——" Diệp Minh Hoan sợ hãi, nhưng lại không biết rốt cuộc đại ca đang làm trò gì ở phía sau, sốt ruột đến độ hốc mắt cũng phớt hồng, "Huynh nhanh chút đi, đại ca!"
Giọng nói vốn trong trẻo thanh thúy của Diệp Minh Hoan lúc này đã hơi khàn khàn, lại bởi vì bị bệnh mà không còn sức lực, bây giờ rêи ɾỉ xin tha, thật sự có ngữ điệu lười biếng mê hoặc lòng người.
Cũng không biết là vì yết hầu bị thao sưng tối hôm qua hay là vì chứng viêm do cơn sốt mang lại.
Bên này, Cố Kình kẹp một viên thuốc màu nâu ở đầu ngón tay, từ từ nhét vào trong nhụy hoa đã được khuếch trương.
"Ư..."
Viên thuốc hơi lạnh, động mật lại cực nóng, Cố Kình chầm chậm đẩy nó vào sâu trong dũng đạo, sau đó đặt ngón giữa ngay huyệt nơi xương cùng của y*, nhẹ nhàng dùng chút lực xoa nắn.
*Ngay đầu mép mông luôn á.
Diệp Minh Hoan vừa xấu hổ, vừa thoải mái, thân mình mềm nhũn, ôm cái gối ngọc thở ra. Viên thuốc kia xâm nhập hoa tâm, bị những thớ thịt xinh đẹp khẽ siết, dâʍ ɖị©ɧ trào dâng, chỉ trong chốc lát thuốc đã tan, phủ đầy vách thịt trong huyệt.
Cố Kình chầm chậm rút ngón tay về, lại lưu luyến không rời ấn ấn cửa động đang khép chặt khít thêm một lần, lúc này mới nhét người ta vào trong chăn ấm, cách chăn mỏng ủng y vào lòng.
"Được rồi, ngủ tiếp một giấc sẽ không sao nữa." Cố Kình khẽ hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của Diệp Minh Hoan, lại bị thiếu niên giãy giụa đẩy ra:
"Nóng!"
Cũng không biết vì viên thuốc kia có tác dụng nhanh như vậy, hay vì mới vừa bôi thuốc mà mồ hôi bệnh xuất ra đầy người, khiến bây giờ Diệp Minh Hoan cảm thấy cơ thể sảng khoái không ít.
"Nóng cũng phải đắp kín chăn để ra mồ hôi, không cho bướng bỉnh." Cố Kình càng ôm y chặt hơn, cúi đầu xuống đã thấy bờ môi sưng đỏ và khoé miệng bị rách một chút của Diệp Minh Hoan. Nhất thời vừa hối hận vừa đau lòng, nhưng ngọn lửa trong bụng dưới lại càng cháy càng lớn, làm chính hắn cũng không nhịn được muốn thầm mắng mình là cầm thú.
"—— Môi đại ca bị sao vậy?"
Không ngờ, lúc Cố Kình đánh giá Diệp Minh Hoan, Diệp Minh Hoan cũng đang thất thần nhìn Cố Kình.
Mà môi dưới của Cố Kình kết một vòng máu nhàn nhạt hình dấu răng, nếu nhìn từ xa sẽ không phát hiện được nhưng dưới khoảng cách gần như vậy, lại cực kì chói mắt.
Cố Kình mặt không đỏ tim không loạn nói: "Hôm qua chơi đùa với con mèo hoang trong viện, nó bực, cắn ta một cái."
Trong lòng Diệp Minh Hoan dấy lên một chút nghi ngờ, "... Phải không."
Cố Kình gật đầu, lại ôm y hôn hôn mò mò một lúc, thấy Đạp Tuyết bưng chén thuốc tiến vào, mới phủi phủi y phục xuống giường, "Đặt thuốc lên đầu giường đi."
Đạp Tuyết đáp một tiếng, buông chén thuốc xuống, lui ra ngoài.
Cố Kình chầm chậm kéo ống tay áo bị cuốn lên xuống, một lần nữa phủ thêm áo ngoài, sau khi thu thập bản thân thỏa đáng thì thuốc cũng không còn nóng, hắn mới đút từng muỗng từng muỗng vào miệng thiếu niên.
Lúc đút xong muỗng cuối cùng, Diệp Minh Hoan mơ mơ màn màn ngủ thϊếp đi, hắn kéo chăn lại cho y đàng hoàng, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
"Các ngươi chiếu cố tiểu thiếu gia cẩn thận, nếu có gì xảy ra thì phái người đến viện Tùng Đào báo ta ngay lập tức." Nói xong, hắn đưa một cái mộc bài cho Tầm Mai, "Tầm Mai, ngươi đi nhà kho lấy một bình Kim Sang Dược tới, khi nào Minh Hoan tỉnh lại thì xử lý ngoại thương trên khóe miệng y. Mặt khác, lại lấy nửa cây nhân sâm Hoàng thượng ban cho, dùng nhiều dược liệu và một hộp nhựa cây đào hổ phách, buổi tối hầm chén canh bổ cho Minh Hoan uống."
"Dạ, đại thiếu gia."
"Cùm cụp" một tiếng, cánh cửa gỗ khắc hoa được khép lại từ bên ngoài, tiếng bước chân trầm ổn của nam nhân dần dần đi xa.
Trong phòng yên lặng thật lâu, Diệp Minh Hoan đang nằm ở trên giường đột nhiên mở hai mắt ——
Động tác lúc Cố Kình sửa sang lại quần áo, kéo ống tay áo lên và buông ống tay áo xuống, cứ hiện lên trong đầu y lặp đi lặp lại.
Trên cánh tay nam nhân có vết cào, vết cắn, cao màu da kẹt trong vảy vết thương khiến cho những vết thương đó càng thêm loang lỗ.
Những vết thương kia do chính mình tự tay làm ra tối hôm qua, thời khắc này, lại giống như rạch vào lòng mình, nháy mắt, một cơn đau như khoan tim khắc xương dâng tràn ——
Diệp Minh Hoan bỗng đè l*иg ngực trái của mình lại, năm ngón tay bấm chặt vào da thịt, giống như muốn móc cả con tim đang đập thình thịch ra mới có thể bình phục cảm xúc kinh hoàng như vậy.
Không đâu...
Không đâu, không đâu, không đâu!! Đại ca tuyệt đối không thể là...
Thiếu niên thở gấp dồn dập, càng kinh hoảng sợ hãi thì mạch suy nghĩ trong đầu lại càng rõ ràng.
Ngày ấy, lần đầu tiên để lại vết thương trên vai tên da^ʍ tặc kia, đúng lúc trên người đại ca có bôi cao che vết sẹo.
Da^ʍ tặc luôn xâm phạm hằng đêm, nhưng mỗi lần đại ca ra cửa làm việc không có ở trong phủ, tên kia cũng sẽ không tập kích ban đêm.
Chuyến đi Dương Châu ngày đó, giọng đại ca trầm thấp phát ra trong khi ngủ giống như đúc với giọng tên da^ʍ tặc vào cái đêm mà hắn vô tình để lộ giọng thật.
Mà ngũ quan mặt mày của đại ca, khi sờ lên, cùng với tên da^ʍ tặc nọ, cũng gần như không phải hai người...
Hơn nữa dấu răng trên miệng đại ca hiện giờ, vết cào trên cánh tay hiện giờ, ... Lại thêm, nhớ đến cơn mộng xuân lúc nổi đậu mùa ngày trước... y cũng không quên, sau khi tỉnh dậy, hai đầṳ ѵú của mình còn sưng to hết hồn hơn cả trong mộng nữa!
"Nếu như đại ca đã từng ức hϊếp đệ, khiến đệ chịu muôn vàn ủy khuất, đệ có còn thích ta không..."
Câu nói trầm ngâm ngày ấy của Cố Kình tự dưng quanh quẩn trong não.
Một dây cung bất chợt kéo căng trong đầu Diệp Minh Hoan, rung lên ong ong.
Tất cả dấu vết để lại, những manh mối mơ hồ trong trí nhớ bị lôi ra từng cái từng cái một, tụ lại thành cụm, đồng loạt nổ tung trong đầu!
Ầm ——
"Ha ha..."
"Cố Kình, ngươi thật đúng là... đại ca tốt của ta!"