Tháng ba Kinh Trập*, lòng sông sóng gợn lăn tăn, gió lay cành dương xào xạc.
*Ngày 5-6 tháng 3.
Cố Kình chuẩn bị xe ngựa, dừng ở trước cửa viện, hai ba thị vệ chuyển hành lý của hai người lên xe.
"Tiểu thiếu gia, thật sự không mang chúng tôi theo sao..." Đạp Tuyết nắm lấy tay áo Diệp Minh Hoan, giả vờ nghẹn ngào nói.
Diệp Minh Hoan cũng khổ não một lúc, lại thấy Cố Kình ôm y vào lòng, đáp: "Ta mang theo rất nhiều thị vệ, đã đủ rồi."
"Được rồi, Đạp Tuyết, Tầm Mai, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà, chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ mang lễ vật về cho các ngươi." Sau khi Diệp Minh Hoan trấn an bọn nha đầu thì kéo Cố Kình đi ra cửa viện.
Cố Kình mặc y lôi kéo, trong con ngươi là một mảnh cưng chiều, "Đã gặp Nhị di thái chưa?"
"Ưm, nương đã sớm biết hôm nay đệ muốn đi, không phải sao, nương chuẩn bị cho đệ rất nhiều điểm tâm... hẳn là không cần đâu."
Dứt lời, gã sai vặt đỡ Diệp Minh Hoan lên xe ngựa, y xốc mành cửa sổ lên, liên tục phất tay với Đạp Tuyết, Tầm Mai lúc này đã tiễn y đến cổng.
"Đi đi."
Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, gã sai vặt vung roi ngựa, chạy về hướng cửa thành Trường An.
Cuối cùng thì cuộc hành trình cũng bắt đầu. Diệp Minh Hoan lần đầu xa nhà, hưng phấn nhảy nhót lung tung trong thùng xe, hết thảy sự vật bên ngoài đối với y đều thật sự mới mẻ. Y ghé vào cửa sổ nhìn cảnh đường phố phồn hoa, trong miệng ê a cảm thán. Cuối cùng thoáng nhìn qua đại ca thì thấy hắn đang nhìn mình, y có chút xấu hổ thè lưỡi, vội ngồi nghiêm chỉnh, nhưng chỉ một lát sau tâm tính trẻ con lại hoạt động.
Nghĩ đến lúc còn bé, đại ca từng kể cho y nghe những tin thú vị trong giang hồ, bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội có thể nắm tay đại ca, để hắn tự mình dẫn y đi trải nghiệm thế sự hồng trần.
Thật tốt quá...
"Minh Hoan." Cố Kình kéo người đến ngồi bên cạnh mình, thuận tay sờ sờ mảnh vải lụa nửa trong suốt bên hông thiếu niên, "Bộ y phục này thật là đẹp."
Tay đại ca vuốt ve chỗ nhạy cảm của y cách một tầng vải mỏng như cánh ve, đôi mắt thiếu niên lập tức ươn ướt.
Lại nhìn Diệp Minh Hoan, y đang mặc bộ y phục mới mà hai người Đạp Tuyết, Tầm Mai tự thân may gấp. Thân trên là áo đối khâm tay hẹp màu trắng sữa bằng lụa tơ tằm, cổ áo và chỗ ống tay áo có thêu hoa văn cát tường đằng vân bằng chỉ vàng chỉ bạc, phần vải ở hai bên hông lại là vải lụa trơn mỏng xuyên thấu, mơ hồ lộ ra màu sắc da thịt bên trong; bên ngoài là một kiện bỉ giáp* màu vàng nhạt, có thổ cẩm vàng nâu áp một bên, ở trên có thêu trăm loại đường vân bạch quả; một cái thắt lưng rộng viền bằng gấm buộc chặt chiếc eo thon của thiếu niên, phần bên dưới cũng gọn gàng lại không thiếu tinh xảo, trên chân mang đôi giày lụa kim tuyến. Quả thực là tuấn mỹ khôi ngô, thanh tú động lòng người, tựa như muốn câu đi trái tim trong ngực người ta.
*Bỉ giáp.Cố Kình nuốt một ngụm nước bọt, vụng về, ấp a ấp úng nói: "... Rất đẹp."
Diệp Minh Hoan nghe vậy, cắn chặt môi dưới, cố kiềm xuống khóe miệng không ngừng giương lên, lại nghe Cố Kình trầm giọng nói: "Sao hôm nay Minh Hoan ăn mặc xuất chúng như vậy, khiến đại ca không dời mắt được."
Nhất là hai bên eo nhỏ, xúc cảm vải vóc trơn tuột này quả thực giống như thiết kế để dụ hoặc người, còn da^ʍ mị hơn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vạn phần, khiến hắn nhịn không được sờ soạng lại sờ soạng, hận không thể đẩy thiếu niên té nhào trên đệm, hung hăng liếʍ láp da thịt bên eo y, để cho con mèo con nhạy cảm này kêu thành tiếng, thân mình cũng uốn éo ra vũ đạo diễm mị tuyệt luân...
Diệp Minh Hoan khẽ rên một tiếng, chậm rãi áp tay lên bàn tay đang sờ loạn trên người, "Chẳng lẽ bình thường Minh Hoan ăn mặc không đẹp sao?"
"Sao có thể." Cố Kình cười ra tiếng, ôm Diệp Minh Hoan, một mặt nhấn đầu y vào l*иg ngực mình, một mặt thu lại dục hỏa mãnh liệt trong mắt, "Được rồi, nghỉ một lát đi. Đường xá còn dài, đừng để chưa tới Dương Châu đã mệt mỏi đến lăn ra."
Trước đó nhảy nhót lên xuống, cộng thêm xe ngựa xóc nảy qua lại, quả thật có chút mệt, bây giờ tựa trong l*иg ngực ấm áp của đại ca khiến thiếu niên có chút buồn ngủ, nửa ôm thân mình Cố Kình, mơ hồ nói: "Vậy, đệ nhắm mắt một lúc. Nếu đến nơi, đại ca nhớ đánh thức đệ đó."
"Đệ thật hấp tấp, mới xuất phát chưa được mấy khắc mà, bây giờ còn sớm." Cố Kình buồn cười nói, sau đó đẩy ngã thân mình thiếu niên, để y gối đầu lên bắp đùi mình an ổn nằm ngủ.
Lát sau, bên trong thùng xe lắc lư, lúc Diệp Minh Hoan đã ngủ say, Cố Kình khi có khi không vuốt ve sườn mặt y, trong con ngươi là một mảnh ôn hoà.
...
Một trận chấn động kịch liệt đánh thức Diệp Minh Hoan.
Bên trong cơ thể bị khuấy loạn điên cuồng, y víu chặt bả vai đối phương theo bản năng, đột nhiên, bị thúc một cú bay lên thật cao.
"A —— Đừng mà, ưm! ..."
Sau khi bị húc lên, thân mình lại nặng nề đập xuống, hai cánh mông thịt phì nhiêu dập vào xương mu người kia, truyền đến âm thanh vang dội khi da thịt va chạm vào nhau, cùng với từng trận tiếng nước trơn nhớt truyền ra từ chỗ dươиɠ ѵậŧ tương liên, dâʍ đãиɠ khiến người ta líu lưỡi.
"Đừng mà, đừng thúc nữa..." Diệp Minh Hoan chịu không nổi hét ra tiếng, "Đừng thúc chỗ đó, quá sâu, quá sâu... Ta chịu không nổi..."
Nam nhân mặc kệ, dùng côn ŧᏂịŧ dò trái dò phải, bỗng nhiên nghiền vào dương tâm trong dũng đạo, khiến cho thiếu niên liên tiếp kêu lên từng tiếng rêи ɾỉ vừa thống khổ vừa ngọt ngào.
Không ngờ, một phen xóc nảy đột ngột khiến qυყ đầυ thụi một cái vào chỗ yếu ớt mẫn cảm kia —— sau đó trượt đến độ sâu không thể tưởng tượng được.
Diệp Minh Hoan cũng sắp gào rách cuống họng, gần như sắp bị kɧoáı ©ảʍ tra tấn chết người này đánh cho thịt nát xương tan.
"Sâu như vậy, có thích không?"
Chỉ nghe nam nhân ghé vào lỗ tai y bỡn cợt nói.
"Cũng sắp thọc thủng bụng của ngươi, lớn như vậy, sâu như vậy, Minh Hoan rất thích?"
"Ta..." Diệp Minh Hoan mở ra đôi mắt mông lung vì nước mắt, thở hồng hộc. Thật lâu sau mới phát hiện, đây đúng là đang ở trên xe ngựa đi về Dương Châu.
Mà nam nhân trước mắt đang ôm y, thao y —— chính là đại ca!
"A —— Đại... Đại ca!!" Diệp Minh Hoan kinh hoảng vô cùng, sợ tới mức hận không thể hóa thân thành châu chấu, bật một phát tung bay. Lúc giãy giụa lại liên lụy cự vật bên trong hậu huyệt, qυყ đầυ cự đại phình to chậm rãi nghiền qua điểm da^ʍ, "A... Ca... Đừng, đừng cà chỗ đó mà..."
Cố Kình ghìm sau cổ y, nhẹ hôn cánh môi y, dụ dỗ: "Vậy nói cho đại ca nghe, có thích ta chơi đệ như vậy hay không?"