Phát hiện bí mật thân thể em trai
_________________________
Chương có dấu sao là chương đã sửa lỗi nha.
_____________________
Hạ sang, Vệ Trạch đến Thúy Điểu Các nghe hí kịch cùng mấy thằng bạn đàn đúm, ngồi một phát hơn nửa ngày, bỏ luôn cả việc đến trường.
Có vẻ là các đào kép ở Thúy Điểu Các hát hay mặt đẹp, thị nữ thì phục vụ chu đáo, đám công tử bọn họ cắm mặt trong lầu suốt cả ngày, nghe nhạc thưởng rượu, cứ thấy tú bà mang từng chậu từng chậu đá viên đến, rồi lại mang từng chậu nước đá lẫn lộn ra.
Vệ Trạch nghe cậu chủ họ Trần than than thở thở về tiên sinh trên trường nghiêm khắc quá đáng, lại nghe hai người sau lưng lẩm bẩm kì nghỉ muốn đi phương Bắc tránh nóng, chỉ cảm thấy l*иg ngực oi bức phát điên, cả người thoát lực, bên tai ù ù, đào kép trên đài hát cái gì cũng không rõ.
Có lẽ đám phá gia chi tử này luôn coi y là lãnh đạo, một đứa lại gần hỏi, "Cậu Vệ, cậu cũng sẽ đến nơi đó tránh nóng chứ?"
Trước mắt Vệ Trạch lơ lửng mấy quầng sáng trắng, y khàn giọng mắng, "Mau cút xa một chút cho tao."
Tú bà lanh mắt, thấy mặt y đỏ hầm hập, lập tức sai người đặt khối băng dưới chân Vệ Trạch, lúc này vẻ mặt y mới khá lên đôi chút.
"Nóng khϊếp, sao trường học còn chưa cho nghỉ?" Có người mồ hôi đầm đìa oán trách, "Hè rồi còn gì nữa?"
"Hôm qua mua một quả dưa ngọt lắm, nghe bảo là đem từ ngoài thành vào, tao đặc biệt giữ lại cho anh em thử đấy." Cậu chủ họ Trần phất tay một cái, sai người làm mang dưa lạnh ra.
Dĩ nhiên miếng lớn nhất sẽ được đặt trước mặt Vệ Trạch, đáng tiếc bây giờ y thở cũng khó khăn, xiêu vẹo trên ghế nằm mà trực tiếp chửi mẹ nó. Mọi người không ai dám động vào y, đành lén lén lút lút ăn dưa, rồi nhanh chóng chạy biến không còn một bóng người.
Vệ Trạch được thoải mái, đuổi hết người làm bên cạnh đi, trườn trên ghế cởi cổ áo ra thở hổn hển, nhưng lại không dám cởi hết khuy cổ áo, cuối cùng đạp chậu đá một cái, nước lạnh như băng tràn lên cổ chân y, có chút đau như bị kim chích.
"Cậu hai, cậu hôm nay sao thế?" Tú bà tựa bên cửa cười hì hì, "Hơi bị cáu kỉnh nha."
"Bà cút." Vệ Trạch cài lại khuy áo, "Nóng như này làm sao nghe hí được?"
Tú bà chỉ đống nước trên sàn, kêu khổ luôn mồm, "Toàn bộ đá của chỗ chúng tôi đều được đưa tới cho cậu rồi, nóng cũng không còn cách nào nha."
Vệ Trạch bực bội, nhấc tay gọi người, "Đỡ tôi xuống lầu."
Hai tiểu tư bên ngoài đi vào, đỡ cánh tay Vệ Trạch đưa người xuống lầu, Vệ Trạch rút cánh tay làm bộ muốn đánh người, "Sờ nơi nào vậy?"
Gã sai vặt bị dọa sợ suýt ngã, cuối cùng chỉ đành đỡ ống tay áo Vệ Trạch nơm nớp lo sợ dìu y xuống.
"Không tới cái địa phương rách này nữa." Vệ Trạch giận đến choáng đầu, dưới chân vô lực, lung lay như giẫm lên mây.
Tú bà biết y chỉ độc miệng, hỗ trợ đỡ phía sau y một cái, vất vả mãi mới nhét được người vào xe, đã bị ánh nắng gay gắt nướng chảy đầy mồ hôi, liền rút khăn tay ra mắng hai gã sai vặt, oán trách bọn họ không biết phục vụ người.
Vệ Trạch chẳng thể nào để ý đến mấy thứ này được nữa. Buồng xe chật hẹp còn oi bức hơn Thúy Điểu Các, cửa sổ mới hé ra hơi nóng đã lao vào cuồn cuộn, y khàn giọng giục tài xế mau khởi động.
Cũng may nhà họ Vệ cách Thúy Điểu Các không xa, chốc lát đã đến, Vệ Trạch đạp mở cửa xe lao vào bên dưới bóng cây, chống thân cây há miệng thở dốc, mấy lời đứt quãng lọt vào bên trong lỗ tai, hình như tài xế nói ai đó trở lại, đáng tiếc cả người y nóng hầm hập, tay chân vô lực, cái gì cũng không nghe lọt, lảo đảo trở về phòng ngủ khóa cửa lại.
Trên sàn phòng y còn có một tầng nước mỏng, có vẻ người làm mới lau dọn qua, nhưng Vệ Trạch vẫn cảm thấy lòng bàn chân nóng bừng, vật vã kéo được tấm rèm vào xong, cuối cùng mới được cởi khuy áo.
Lớp vải bọc quanh ngực y ướt đẫm mồ hôi, siết chặt vô cùng, phần da thịt bị mép vải chèn ép còn hằn lên vết đỏ khá sâu.
Gió nóng lay động rèm cửa, Vệ Trạch ngồi bên mép giường vất vả tháo lớp vải ra, sau đó rũ rượi ngã xuống giường thở dốc, hai khối thịt không quá rõ ràng trước ngực khẽ đung đưa, mồ hôi chảy dọc qua đầṳ ѵú, lăn dài xuống eo.
"Thời tiết chết tiệt." Vệ Trạch nỗ lực giữ tỉnh táo, cánh tay chống nửa người trên ngồi dậy lau mồ hôi trên mặt, tiếp đó cúi nhìn cặρ √υ' ướt mồ hôi của mình, trên má nhiễm một tia đỏ ửng khó chịu.
Thật ra so với những song nhi khác ngực Vệ Trạch cũng không quá lộ, chỉ là trời nóng mặc mỏng, chỉ cần có chút độ cong là sẽ bị người ta phát hiện, y đành phải ngoan ngoãn dùng vải băng chật cứng, thở cũng không thở nổi.
Bên cây hòe già ngoài cửa sổ truyền tới tiếng ve ong ong, còn vang lên đồng loạt, khiến âm thanh càng thêm om sòm.
Vệ Trạch lau chùi mồ hôi trên người, lúc đầu ngón tay lướt qua đầṳ ѵú toàn thân khẽ run lên, y chưa bao giờ đυ.ng đến những chỗ này, thứ nhất là trời sinh nhạy cảm, thứ hai là ghét thân thể mình, dẫu sao y cũng là Cậu Hai nhà họ Vệ, nếu muốn thừa kế gia sản thì không thể là một song nhi phải gả ra ngoài.
Có lẽ là do thời tiết nóng lên, hoặc do bị bọc lâu, thịt vυ' y tê tê ngứa ngứa, núʍ ѵú dần nhổng lên, phủ một tầng mồ hôi mỏng, đỏ tươi ướŧ áŧ. Vệ Trạch ma xui quỷ khiến sờ một cái, từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ ôm tâm tư khác thường mà sờ nơi này, bây giờ liền bị dòng điện kɧoáı ©ảʍ chạy qua làm cho hoảng sợ ngã trở về giường, hai tay ôm ngực mơ màng thở dốc.
Hình như dưới lầu có mấy tiếng nói nhỏ, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn độn, Vệ Trạch nhớ mình đã khóa cửa cẩn thận nên cũng mặc kệ, ngồi trên giường cởϊ qυầи áo, mồ hôi dọc theo eo chảy lên hoa huyệt giữa đùi, cảm giác lành lạnh mới lạ và kỳ dị, Vệ Trạch không nhịn được vặn chặt hai chân, một lát sau dòng nước ấm áp chảy ra ướt đẫm một mảng ga trải giường.
"Khốn nạn..." Mặt Vệ Trạch đỏ lên, che bụng nằm sấp trên giường, tiếng ve kêu bên tai lấn át mọi thứ, vừa muốn đứng lên, hai vυ' vô tình cạ vào ga giường, cả người y cứng đờ, hô hấp run rẩy, tê ngứa trước ngực lan khắp chân tay, rồi lướt qua thân dưới, tiếp đó Vệ Trạch nghe thấy tiếng nước chảy rõ ràng, y chán nản ngã xuống giường, giữa chân càng lúc càng tràn đầy dâʍ ŧᏂủy̠ sền sệt.
"Không được..." Vệ Trạch dùng dằng bò dậy, với lấy tấm vải đã ướt, muốn băng quanh ngực một lần nữa, nhưng mà đầu nhũ sưng lên chỉ cần bị đυ.ng một cái, kɧoáı ©ảʍ quái dị lập tức tràn ra. Vệ Trạch không tự chủ dùng tấm vải này mài đầu nhũ, miệng rêи ɾỉ khó nhịn, ga giường dưới mông hoàn toàn bị dòng nước ấm thấm ướt.
Cửa sổ phòng ngủ bị gió nóng luồn vào, va lên khung cửa sổ phát ra một tiếng lạch cạch, Vệ Trạch sực tỉnh, vứt miếng vải trong tay, ngồi trên giường phát run, thịt vυ' đã bị mè nheo đỏ lên, dường như còn sưng lên một chút, viên nhũ hoa tròn vo được bọc lên một tầng mồ hôi mỏng, Vệ Trạch nhìn mà ngơ ngẩn, nắm đầṳ ѵú chính mình, tiếp đó là tìиɧ ɖu͙© không thể kiềm chế, trong chớp mắt y đã nắn bóp bộ ngực, ngón tay kẹp lấy đầṳ ѵú nhạy cảm đung đưa qua lại.
Vệ Trạch cảm thấy ngày một nóng, sau giờ Ngọ gió như trộn lẫn hơi lửa, vừa cọ đến da thịt y liền nổ tung, Vệ Trạch ngã xuống giường, cuối cùng ôm hai bầu ngực quỳ sấp trên giường thở dốc.
Giọt nước trong suốt trên cổ y chậm rãi tuột xuống, lưu lại một vệt nước nho nhỏ, bỗng nhiên Vệ Trạch ngẩng đầu tuyệt vọng kêu lên một tiếng, "Không!" Tiếp đó eo chợt mềm xuống, "Không được..."
Y lẩm bẩm, nhưng ngón tay lại đưa về phía hạ thân, nhẹ nhàng đè bên miệng cánh hoa ướŧ áŧ.
Vệ Trạch co cụm trên giường, hai chân kẹp lấy cổ tay rêи ɾỉ khổ sở, "Không, không được..."
Giọt nước đọng trên cánh hoa nhỏ vào hoa huyệt ướt mềm, cảm giác hơi lạnh làm y la hoảng, ngón tay đuổi theo giọt nước cắm vào hoa huyệt, cảm xúc xa lạ mềm mại dọa y sợ hãi, làm y căng thẳng trong chốc lát, vội rút ngón tay vùi trong miệng huyệt ra. Dịch thể ấm nóng rỉ ra ngoài theo ngón tay y.
Sắc mặt Vệ Trạch lúc trắng lúc xanh, không dám tin mình tự dùng ngón tay tự chơi ướt, ngày thường y nhìn thấy những song nhi khác trong hí lầu, xem thường bộ dáng dâʍ đãиɠ của bọn họ, vừa đυ.ng đã ướt, không ngờ rằng chính mình cũng vậy, chỉ ngậm ngón tay đã phun nước sền sệt. Vệ Trạch càng nghĩ càng giận, xoay mình ngồi ngửa trên giường, kéo hai chân ra, gắt gao nhìn chằm chằm miệng huyệt đang hấp háy, hô hấp nặng nề, không nhịn được lại đưa ngón tay vào cắm rút nhẹ nhàng.
Làn gió nóng bỏng phảng phất bên má Vệ Trạch, eo y khẽ lay động theo ngón tay, nước da^ʍ tanh ngọt chảy dọc bắp đùi, dính trên cặp mông trắng nõn mê người. Vệ Trạch đã không còn quan tâm mặt mũi, một tay khuấy đảo hoa huyệt, một tay nắn bóp đầu nhũ, kɧoáı ©ảʍ chất chồng từng chút một, đến khi nổ tung đến đỉnh cao.
Vệ Dịch mất sức ngã trên giường, đôi mắt ngậm nước, dịch thể trong suốt ướt nhẹp bắp đùi, vậy mà từ hoa huyệt vẫn ào ào tuôn ra từng đợt dâʍ ŧᏂủy̠.
Chốc lát y bỗng siết chặt nắm đấm hung hăng đập một cái lên giường, đoạn cắn răng ngồi dậy dùng mảnh vải đã khô một nửa băng ngực, siết còn mạnh hơn so với khi trước, thịt vυ' bị ép bẹp lép bên dưới tấm vải. Vệ Trạch thắt nút, khó chịu thở gấp mấy cái, lôi áo sơ mi ra mặc vào, lúc này mới vịn tường xuống giường, dư quang liếc thấy hình như cửa phòng hé ra một khe hở.
Vệ Trạch chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc lên xương sống, y lảo đảo nhào tới cạnh cửa, đẩy cửa bước ra ngoài.
Hành lang trống rỗng không một bóng người.
Lúc này Vệ Trạch mới mệt lả ngã ngồi dưới đất, lau mồ hôi trên trán, ngón tay run rẩy cài khuy áo.
Dưới lầu truyền tới tiếng nói đứt quãng, Vệ Trạch dần dần tỉnh táo lại tập trung lắng nghe một hồi, chợt đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm lao xuống lầu, đẩy những người làm cản đường ra,đi thẳng tới bên ghế sofa, "Mày còn mặt mũi trở lại?" Nói xong túm lấy cổ áo Vệ Nhiên, cười lạnh, "Có tao ở đây, sẽ không để mày tiến vào cái nhà này nửa bước."
Vệ Nhiên chậm rãi đẩy mắt kính trên sống mũi, bình tĩnh nói, "Tôi đã vào rồi."
Vệ Trạch đẩy y ra, quay lại trợn mắt nhìn người làm phía sau, nghiêm nghị quát mắng, "Tên khốn kiếp nào để anh ta tiến vào?"
"Đây là nhà tôi." Vệ Nhiên vẫn thong dong ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu chỉ bức ảnh gia đình treo trên tường, khẽ cười nói, "Tôi là anh cậu."
"...Mày nằm mơ." Vệ Trạch đặt một chân lên ghế salon, nửa thân trên gần như đè trên người anh y.
Vệ Nhiên hơi rũ mắt, trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên nắm eo Vệ Trạch, lòng bàn tay ấm áp như đang xoa bóp eo y. Người Vệ Trạch mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã vào trong ngực anh trai, y cứng rắn thoát ra, quay lại dùng sức đạp chiếc bàn trà.
Trà ngon trong chén cứ thế đổ lênh láng trên mặt đất.
"Phá gia chi tử." Vệ Nhiên hơi cau mày.
"Mày là cái thá gì?" Vệ Trạch nghe vậy lại đạp một cước, "Dám quản tao!"
Vệ Nhiên nheo mắt nhìn chằm chằm y hồi lâu, bỗng nhiên không khỏi cười phá lên, tựa vào sofa, vắt chéo hai chân, chỉ nói, "Cậu lại đây."
Vệ Trạch không phản ứng.
"Không dám tới?" Vệ Nhiên khinh miệt nhếch khóe miệng.
"Ai không dám?" Vệ Trạch nhất thời nổi giận, xông tới định túm cổ áo anh y, lại bị Vệ Nhiên bắt lấy cổ tay.
Nắm tay Vệ Nhiên lớn hơn y rất nhiều, Vệ Trạch giãy giụa một chút là sắc mặt chợt biến, khi y vừa nghe thấy anh trai rỉ tai những gì: Vệ Nhiên ghé sát tai y khẽ cười hỏi: "Hoa huyệt ngứa không?" Nói xong dùng đầu gối hung hăng tách hai chân Vệ Trạch ra, cách quần cọ xát hoa huyệt vừa mới bị chính y cắm ra nước.
Đầu gối Vệ Trạch mềm nhũn ngã vào trong ngực Vệ Nhiên, run rẩy, "Mày...mày nhìn thấy?"
Vệ Nhiên cũng không trả lời, chỉ dùng đầu gối tiếp tục đυ.ng hoa huyệt Vệ Trạch, khiến y run lẩy bẩy, rồi mới bất đắc dĩ mở miệng, "Nếu cậu còn giữ thái độ năm xưa, tôi sẽ nói bí mật này ra cho tất cả mọi người."
"Mày...!" Lời thô tục còn chưa phun hết, y đã bị đầu gối mài đến gập eo.
"Trở về phòng cởi hết chờ tôi." Vệ Nhiên cười híp mắt rỉ tai y, "Tôi giữ bí mật giúp cậu."
"Mày điên rồi?" Vệ Trạch không thể tin trợn to hai mắt, khó chịu nói, "Tao là em ruột mày."
"Cậu gọi tôi một tiếng 'anh' à?" Vệ Nhiên thoáng tăng cao giọng.
Vệ Trạch sợ hắn để lộ bí mật thân thể của mình, cắn răng nói, "Được, tao cởi."
"Cởi cả lớp vải kia." Vệ Nhiên thu bàn tay trên eo y về, nhanh chóng sờ soạng ngực y một cái, "Nghe chưa?"
"Khốn kiếp!" Vệ Trạch không nhịn được, chửi lên.
Vệ Nhiên không cho là đúng nâng mắt kính, vuốt phần tóc vương trên trán ngược ra sau, "Không cởi cũng được, vậy tôi nói cho tất cả mọi người, cậu là một..."
"Im miệng!" Vệ Trạch tức giận đứng lên, chán ghét nhìn chằm chằm gương mặt cực kỳ giống mình, thái độ đột nhiên khác thường mà nâng khóe miệng tiến tới, hỏi từng chữ, "Anh hai, anh muốn làm tôi?"
Đây là lần đầu tiên Vệ Trạch gọi Vệ Nhiên một tiếng 'Anh hai'.
Hơi thở của Vệ Nhiên xen lẫn chút động tình mà trở nên gấp gáp, sắc mặt có chút căng thẳng, hạ thân loáng thoáng nhô lên. Vệ Trạch đắc ý khiêu mi, ngồi lại lên đùi anh trai, "Anh muốn làm em trai ruột của mình?"
Một giọt mồ hôi lướt qua trên trán Vệ Nhiên, sống mũi hắn bị mắt kính đè ra hai vết đỏ rất nông, sống mũi hơi nhăn tựa như rất nhẫn nại, nhưng vẻ mặt hắn rất nhanh đã trở lại bình thường, hắn ngửa đầu nắm lấy cằm Vệ Trạch, dùng ngón tay mân mê khóe miệng ẩm ướt của y, "Tôi muốn cắm cậu phun nước."
Vẻ mặt Vệ Trạch đỏ bừng lên từng chút một, cuối cùng chạy mất tiêu, trở về phòng ngủ luống cuống tay chân khóa cửa lại, tiếp đó dựa vào cánh cửa chậm rãi trượt xuống đất. Y lại ướt. Xúc cảm nóng bỏng từ ngón tay Vệ Nhiên quanh quẩn trong tâm trí y, khiến tay chân y mềm nhũn, giống như ngón tay đã cắm vào hoa huyệt y mà khuấy lộng.
Vệ Trạch nghĩ tới đây chân cẳng càng mềm, quay đầu bước đến bên giường.
Ngoài cửa sổ ve vẫn kêu không biết mệt, ồn ào rả rích làm người ta tâm phiền ý loạn, Vệ Trạch nằm yên không nhúc nhích, đợi một hồi lâu rốt cuộc cơn nóng ran cũng dần rút đi, ngay lúc này y nghe có tiếng vặn cửa.
Vệ Nhiên vẫn còn đeo kính kim loại, tựa vào tường nghịch nghịch chìa khóa, mặt không chút biểu cảm. Hoặc dù cho đáy mắt hắn cất giấu vô vàn những ưu tư khác lạ, cũng đều bị mắt kính ẩn giấu hết đi.
"Sao còn chưa cởi?" Vệ Nhiên ung dung thong thả cởi khuy áo âu phục, chậm rãi tiến tới mép giường, đè bả vai Vệ Trạch xuống, "Cởi hết toàn bộ cho tôi."
___________________________
Tam quan trong truyện cao H chỉ nhằm mục đích tăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, miễn học tập!