Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 163: Mạnh lên

Bộp!

Một tiếng động nhỏ vang lên, phá vỡ bầu không khí tường hòa trong đình viện, Ovalnia có chút nhíu mày vì bị ngẫu hứng bị chen ngang, cô nhẹ vươn đôi mi, quan sát kẻ vừa đến.

"Sao rồi?"

Ovalnia đạm mạc hỏi.

"Thưa điện hạ, Tứ Phương Thần Tướng đều đã xuất phát, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ mang người trở bề!"

Nam nhân kính cẩn hồi đáp.

"Nói với bọn họ không cần gấp cũng được, thời gian của ta cũng thư thả mà."

Cô khoác khoác tay nói.

"Thưa vâng! Nhưng có điều mạo muội, điện hạ cho phép thuộc hạ hỏi!"

"Nói đi."

"Chỉ là thuộc hạ không hiểu, vài tên thứ dân mà thôi, tại sao ngài lại phái Tứ Phương Thần Tướng đi? Dù họ không phải rất mạnh, nhưng đó chỉ là so với thực lực tổng thể của Bạch Dạ Hoàng Triều, còn đối với hành tinh này, như vậy chẳng phải là quá coi trọng bọn chúng rồi sao?"

Nam nhân ngẩng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc.

"Chúng chỉ là vài tên thứ dân thấp kém, không sai, tuy nhiên, ngươi phải nhớ rằng chúng đang phục vụ cho Tinh Chủ đó, cẩn thận chưa bao giờ là thừa cả, sư tử vồ thỏ cũng dùng hết sức. Huống chi hành tinh này vốn là địa bàn của hắn, lại thêm cái ma trận phiền phức này, ngay cả ta cũng sẽ gặp phải chút phiền toái nhỏ nếu không cẩn thận, năng lực của Tứ Phương Thần Tướng có chút đặc thù, phong cấm này chẳng ảnh hưởng tới họ bao nhiêu, làm việc này chẳng phải là quá hợp hay sao?"

Cười nhẹ một tiếng, Ovalnia từ tốn giải thích.

"Thuộc hạ hiểu rồi! Là thuộc hạ suy nghĩ nông cạn, điện hạ anh minh!"

Gã nam nhân như bừng tỉnh đại ngộ, đứng lên, phù một tiếng biến mất.

"Ta hi vọng người của ngài không quá yếu đuối, nếu không thì chán lắm. Làm gì cũng dễ dàng đạt thành kết quả mà không có trở ngại nào, thật sự rất mau chán..."

Ovalnia bóc một trái cherry, ưu nhã đưa lên miệng, trên mặt lóe lên một tia chờ mong.

...............

"Vậy ngài muốn ngoan ngoãn theo tôi? Hay là để tôi sử dụng tới bạo lực đây?"

Nam nhân tự xưng là Bạch Hổ Thần Tướng tươi cười nói, thần sắc thân thiện nhưng lại tỏa ra khí thế áp bách vô cùng.

Kenzaki trầm mặc, bị đôi mắt của Bạch Hổ Thần Tướng nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy mình tựa như một con thỏ nhỏ đang đứng trước một đầu hổ dữ vậy, muốn động cũng khó khăn, sắc mặt lúc trắng, lúc xanh, mồ hôi lạnh không khỏi rỉ ra ướt đẫm cả hai lòng bàn tay.

Cạch!

Ngay lúc mà Kenzaki không biết phải đưa ra quyết định thế nào cho phải, cửa phòng thình lình mở toang một cách bạo lực.

"Nè lão cha Tenma, ông chuẩn bị giúp tôi một chiếc phi cơ quân dụng, loại nhanh nhất! Tôi cần trở về nhà Watson ngay! Mấy hôm nay nằm trên giường mà lòng cứ khó chịu!"

Tiếp theo là giọng nói oang oang cất lên cộc cằn, Micheal xuất hiện đằng sau cánh cửa, một mặt khó chịu.

"Huh? Ngươi là ai?"

Rất nhanh, Bạch Hổ Thần Tướng rơi vào trong tầm mắt hắn, Micheal nhíu mày, cao giọng hỏi, rồi lại quay sang Kenzaki tìm một câu trả lời nhưng người kia vẫn im lặng, không mất bao lâu thời gian để Micheal xác định được thân phận kẻ đầu trọc khi nhìn vào gương mặt trắng xanh của Kenzaki.

"Ồ hiểu rồi! Kẻ thù, phải không?"

Lời nói còn chưa truyền hết vào tai Bạch Hổ Thần Tướng, tầm nhìn trước mặt hắn đã bị che lấp bởi một bàn chân cực nhanh đạp tới.

Bạch Hổ Thần Tướng không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu né tránh. Trong lòng có chút bực tức, bản thân vậy mà suýt để một tên mọi dân đánh trúng, phải chật vật tránh đi, hắn gào lên một tiếng, tay giơ ra, móng tay sắc lẹm như dao cạo, tức thời vung ra dự định phản kích, dạy dỗ tên kia.

Nhưng ý tưởng là mỹ hảo như vậy, thực tế lại quá phủ phàng. Hắn nhanh, nhưng Micheal biến chiêu còn nhanh hơn. Một kích không thành, Micheal cũng không nao núng, mà giữa không trung xoay người, tung ra một cú đấm móc vào cằm đối phương.

Bạch Hổ Thần Tướng chỉ cảm thấy mặt mũi tối sầm, thân thể không khống chế được bay ngược ra sau, cứng rắn đập sập bức tường, rơi xuống vài trăm mét bên dưới. Hắn còn chưa kịp ngồi dậy, một bàn chân nặng như núi đã rơi vào lòng ngực mình, mạnh mẽ ép chặt hắn xuống đất.

"Ngươi dám!"

Hắn cắn răng, cuồng nộ quát lên, hai bàn tay nắm chặt lấy cẳng chân Micheal muốn vung nó đi, đôi tay hắn bắt đầu tỏa nhiệt, nóng dần lên, rồi sức nóng lan tỏa ra toàn cơ thể, trên người hắn mọc dài ra những sợi lông mao màu trắng, không chỉ có thế, thể lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên.

Nhìn thấy dị biến của đối phương, Micheal nheo mắt, thình lình cảm thấy chân mình bị nhấc lên, ném mạnh đi.

Lộn vài vòng giữa không trung để triệt tiêu dư lực, Micheal đáp xuống đất, nghiêm túc nhìn vào gã đầu trọc, mặc dù bây giờ có lẽ cũng không phải là trọc nữa rồi, bởi lẽ toàn cơ thể hắn đã được bao phủ bởi lông trắng, đỉnh đầu còn nhô ra hai cái lỗ tai, hình thể tăng lên ít nhất gấp ba lần. Tựa như một con cọp trắng khổng lồ hình người.

"Sỉ nhục ta! Ngươi sẽ phải trả giá..."

Bạch Hổ Thần Tướng lạnh lùng nói, chứa đầy sát ý, chỉ là, không để hắn nói xong, Micheal đã ra tay công kích, một cú đá như vũ bão, tạt ngang mà tới. Nhưng lần này, Bạch Hổ Thần Tướng lại dễ dàng né đi, không chỉ có thế, hắn còn có thể bắt lấy cẳng chân Micheal, treo ngược hắn lên, rồi tung chân đá ra.

Ăn phải trọng kích, Micheal như một con diều đứt dây, bay thẳng lên bầu trời, Bạch Hổ Thần Tướng nhanh hơn một bước, hắn nhún chân xuống đất, xuất hiện ngay phía trên Micheal, hay tay chắp lại, lạnh lùng đập xuống.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, khói bụi mù mịt, Micheal đẩy ra đất đá xung quanh, lòm còm bò dậy, để rồi ăn thêm một đấm vào ngực, văng đi. Khó khăn lắm hắn mới có thể ổn định lại thân hình, để lại trên mặt đất một vết trượt dài.

"Không bắt kịp, thì đánh làm gì? Đòn tiếp theo chính là kết thúc!"

Bạch Hổ Thần Tướng lạnh giọng mỉa mai, nhưng Micheal cũng không phản bác. Bởi vì hắn biết, tên kia nói không sai, hắn không theo kịp tốc độ đó.

Vù một tiếng, Bạch Hổ Thần Tướng biến mất tại chỗ, cơ thể hắn cực nhanh bắn đi, liên tục nhảy xung quanh Micheal, để lại phía sau vô số tàn ảnh, đây là hệ quả của tốc độ quá nhanh, gây ra sai lệch thị giác.

"Kết thúc!"

Hắn mặc niệm trong lòng, móng vuốt vươn ra, nhằm vào yết hầu Micheal. Kẻ kia không thể nào bắt kịp tốc độ của hắn, đòn đánh này đã là dứt điểm, Bạch Hổ Thần Tướng đã nhìn thấy viễn cảnh máu tươi trào ra, đầu Micheal lăng lông lốc dưới vuốt của hắn.

Keng!

Không có máu tươi, không có cảm giác cắt qua da thịt, chỉ có âm thanh khô khốc vang lên. Tại thời khắc đó, những chiếc vuốt mà Bạch Hổ Thần Tướng tự hào có thể cắt xuyên qua cả cương thiết, bị chấn vỡ toàn bộ, lã tã rơi xuống.

Hắn không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chết trân tại chỗ, tay vẫn giữ tư thế vươn ra, nhưng thất thần là điều tối kị nơi chiến trường. Khi hắn kịp định thần lại, đã thấy tay của mình bị một bộ vuốt phủ đầy vảy lấp lánh sắc lam, tựa như gọng kiềm giữ chặt lại. Mà chủ nhân của bộ vuốt kia, Micheal giờ đây cũng được bao phủ trong lớp vảy xanh lam ấy, cũng chính là thứ đem móng vuốt của Bạch Hổ Thần Tướng làm vỡ nát.

"Hoán Long Bí Thuật! Long Vương Lân Giáp! Giờ để xem ngươi chạy đi nơi nào!"

Micheal lạnh nhạt cất lời, rắc một tiếng, bẻ gãy cánh tay Bạch Hổ Thần Tướng, đoạn đấm thẳng vào l*иg ngực hắn, khiến cho gần như toàn bộ xương sườn Bạch Hổ Thần Tướng vỡ vụn, vô lực ngã xuống đất.

"Ngươi.... Ngươi che giấu... thực lực?"

Bạch Hổ Thần Tướng khó nhọc nói ra từng chữ, gắng gượng đứng lên, ói ra một ngụm máu, kèm theo mảnh nhỏ nội tạng.

"Chỉ là ta muốn xem, mình có thể đi được bao xa khi không dùng Hoán Long!"

Micheal không mặn không nhạt đáp lời, ánh mắt có chút phiêu hốt, nhìn về phương xa, nhưng vẫn giữ chặt cánh tay Bạch Hổ Thần Tướng.

"Hừ!"

Bạch Hổ Thần Tướng hừ lạnh một tiếng, không biết từ đâu đào ra sức mạnh, cánh tay còn lại vung lên, chặt đứt cánh tay bị Micheal giữ lấy.

"Mạnh hơn thì đã sao? Ngươi cũng không bắt kịp ta!"

Micheal không ngờ tới Bạch Hổ Thần Tướng đã vậy còn quá tàn nhẫn với bản thân. Khi hắn kịp phản ứng, đã thấy người kia lao thẳng tới chỗ Kenzaki, hắn muốn giúp, nhưng đã muộn, tốc độ của hắn vẫn là không cách nào theo kịp tên kia.

Ngay lúc đó, dị biến lần nữa phát sinh theo hướng không ai ngờ tới, trước người Kenzaki thình lình xuất hiện một bức tường đen dựng lên từ bóng của hắn. Bạch Hổ Thần Tướng cứ như vậy lao thẳng vào trong bức tường, biến mất không còn tăm hơi.

"Vừa về mà đã gặp chuyện quái gì thế này?"

Tenma chẳng biết từ bao giờ, đã đứng sau lưng Kenzaki, sờ cằm tự hỏi.

Lại 1 chương không có mặt main...