Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 164: Toàn bộ diệt vong

Tinh Vẫn, Vĩnh Dạ Tinh Cung, Tenshi và Shirayuki nghiêm túc đánh giá cô gái tự xưng là Chu Tước Thần Tướng thình lình xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Thứ lỗi! Hiện tại chúng ta không thể đi cùng ngươi!"

Tenshi mềm mỏng nói, nhưng có thể nghe ra được sự đanh thép trong giọng của cô.

"Cung Chủ hiện tại không có ở nơi này, sau khi người trở về, chúng ta sẽ chuyển lời, còn việc có đến hay không, phải xem quyết định của ngài ấy!"

Shirayuki tiếp lời.

"Không có ở đây? Chẳng lẽ chạy rồi? Thông tin bị lộ à? Mà không sao, chạy rồi thì ta mang hai người đi cũng thế!"

Chu Tước Thần Tướng vũ mị cười một tiếng, không có ý định tay không trở về.

"Hiện tại chúng ta không có thời gian, ngươi không nghe rõ sao?"

Tenshi nhíu mày nói.

"Hình như các ngươi đang hiểu lầm gì đó, trong chuyện này các ngươi đâu có quyền lựa chọn. Ta nói theo ta là theo ta!"

Dứt lời, một luồng uy thế phô thiên cái địa nhằm vào Tenshi và Shirayuki đè ép mà xuống, như muốn khuất phục, bắt buộc hai người phải quỳ trên mặt đất.

Shirayuki và Tenshi liếc nhìn nhau rồi thở dài.

"Ra là ác khách tới cửa."

Tenshi thì thầm, gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống, kim quang trong con ngươi bùng phát.

"Ngươi biết không? Gần đây những chuyện liên quan tới tên kia khiến ta suýt nữa phải hoài nghi nhân sinh. Mình thật sự yếu như vậy sao..."

Shirayuki rút kiếm của mình ra khỏi vỏ, búng vào thân kiếm một cái, tiếng ngân vang vọng khắp nơi, đem uy áp của Chu Tước Thần Tướng đánh cho tan tác.

"Nhưng xem ra là nhìn lên thì có lẽ không bằng ai, nhìn xuống thì cũng hơn ối đứa..."

Chưa kịp ngạc nhiên vì uy áp của mình đối với hai cô gái kia một chút cũng không ảnh hưởng, Chu Tước Thần Tướng đã phải hoảng loạn né tránh kiếm khí phá không mà tới ngay trước mặt mình.

"Chỉ trình độ này cũng dám tới đây gây chuyện? Ngươi cho rằng Tinh Tú Cung dễ ức hϊếp lắm sao?"

Âm thanh lạnh nhạt mang theo xem thường từ sau vọng tới, khiến Chu Tước Thần Tướng Rợn cả sóng lưng, muốn lách người tránh đi, giữ khoảng cách, nhưng tiếc là đã muộn, một tia hàn mang cắt qua, cô chỉ nhìn thấy một cơ thể không đầu đang phún ra máu từ phần cổ, trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Chu Tước Thần Tướng cũng nhận ra, đó chính là cơ thể mình.

Nhưng như thế thì có ích gì, cô còn chưa kịp thi triển thực lực chân chính đã phải ôm hận chết đi.

Thật sự không thể trách Chu Tước Thần Tướng, sức mạnh của kẻ thù hoàn toàn vượt qua đỉnh điểm giới hạn mà sinh linh trên tinh cầu này có thể đạt tới, mà còn không chỉ trên một cái cấp bậc.

Shirayuki và Tenshi từ đầu vốn đã là hai siêu cao thủ hàng đầu của Trái Đất, họ không yếu, những kẻ có khả năng tiếp cận và giao ti với thần linh thì có thể yếu đi nơi nào? Chẳng qua là so sánh với một tên quái vật nào đó thì khập khiễng quá thôi. Đó là chưa nói, sử dụng Thái Bạch Quỳnh Tương suốt thời gian qua, thực lực của họ sớm đã được nâng lên một tầm cao mới.

Phán đoán chủ quan thông tin về Kiêu Hoành Nhân Đế là việc rất ngu ngốc, cả những người quanh hắn ta, cũng không nên.

Sử dụng logic thường thức để suy đoán một thứ vượt ngoài phạm vi hiểu biết của thường thức, từ đầu đã là một sai lầm.

...........

Huyền Vũ Thần Tướng đang rất hoảng loạn, không sai, là hoảng loạn. Đám người trước mắt hắn nơi nào giống nữ nhân? Rõ ràng là quái vật kia mà! Một lũ quái vật cuồng bạo lực!

Dù đã toàn lực ứng phó, thậm chí hiện ra chân thân, nhưng hắn vẫn không cách nào phản kích mà chỉ có thể bị động co rút trong vỏ rùa cố thủ. Không nhờ cái mai rùa cứng rắn vô song của mình thì hắn sớm không chết cũng trọng thương bởi cú đấm đầu tiên của con nhóc nhìn có vẻ vô hại kia rồi.

Đấm xong một cái, nó còn giống như là chán ghét một món đồ chơi xấu xí mà quay lại giường, bắt đầu ôm cốc sữa uống.

Hắn không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy may mắn, may mắn là đứa trẻ đó không tiếp tục tấn công, nếu không thì hắn xong rồi. Nhưng rất nhanh, Huyền Vũ Thần Tướng biết mình sai rồi, sai lầm nghiêm trọng.

Năm người còn lại so với con nhóc kia chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Khung cảnh diệt thế giờ đây đang hiển hiện, bầu trời cuồng phong gào thét, băng tuyết phủ trắng xóa, mặt biển cuồn cuộn sóng trào, từng ngọn núi lửa liên tiếp mọc lên không ngừng phun ra những cột nham tương nóng bỏng, tất cả những thứ đó như có trí tuệ, cứ nhằm vào hắn. Cứ như thể cả thế giới này đang chống lại hắn.

Đây không còn nghi ngờ gì nữa, là Cố Hữu Kết Giới, chỉ là không biết từ lúc nào hắn đã bước chân vào lĩnh vực của đối phương. Bây giờ muốn trốn không được, muốn đánh cũng không có thực lực đánh trả, Huyền Vũ Thần Tướng chẳng còn cách nào khác ngoài rút trong mai rùa cố thủ. Nhưng hắn biết, thế này không phải là cách, phòng ngự bị phá đi, chỉ là vấn đề thời gian.

Huyền Vũ Thần Tướng cẩn trọng vươn đầu ra khỏi mai, đưa mắt quan sát về phía chiếc du thuyền, hòng tìm được sơ hở. Chỉ là thứ hắn nhìn thấy làm hắn suýt phải khóc vì ức chế. Năm người kia đang rút thăm, giống như là tại quyết định ai sẽ làm thịt hắn vậy.

Rồi kẻ nhỏ nhất trong năm người, một cô bé cỡ mười - mười một tuổi, quay sang nhìn hắn, từ tốn lấy ra một chiếc gương nhỏ, giơ lên phía bầu trời.

Ầm vang một tiếng oanh minh thật lớn, ánh chớp sáng rực đánh thẳng xuống, như muốn xé toạc cả bầu trời.

Sau đó, không còn sau đó nữa...

.........

"Con rùa đen này, cũng cứng rắn đấy..."

Kokuren liếc mắt nhìn con rùa đen đang oằn lưng chống lại cơn cuồng nộ của tự nhiên phía xa, lẽ ra còn một con rắn lục nữa, nhưng sớm bị nham tương nướng thành rắn khét rồi, cô cảm thán nói, không biết là khen ngợi hay là mỉa mai.

"Ai giải quyết nhanh đi, thế này thì phiền lắm."

Yuu lần nữa giơ lên chiếc điện thoại thông minh lên ngang tầm mắt, đối với con rùa kia nhìn cũng không thèm nhìn, có chút khó chịu trong giọng của cô.

"Đang bận đánh boss rồi, sao cô không làm?"

Rinne mắt lại dán vào màn hình trò chơi, trả lời cô.

"Tôi cũng đang bận mà! Sanae, Konoe, hai người làm đi"

Yuu giơ chiếc điện thoại của mình ra, trên đó đầy mục thông tin về Alice và nhà Watson, đoạn cô quay sang hai nữ hầu nói.

"Xin lỗi cô chủ, Cecilia không chịu nhả Thái Bạch Quỳnh Tương ra,...

"Cậu chủ dặn là không nên uống nhiều, sẽ không tốt..."

Hai nữ hầu lần lượt đáp lời, rồi lại tiếp tục dỗ dành Cecilia.

"Ai cũng không muốn, vậy thì bốc thăm đi."

Kokuren thở dài.

............

"Stack!"

Rinne rất không có phong phạm của một Cung Chủ cao quý mà giống một nữ hài khó chịu tặc lưỡi. Cô nhìn lá thăm trên tay mình, rồi bước ra mạn thuyền, từ trên cổ lấy xuống chiếc gương nhỏ vẫn đeo ở đấy, Rinne giơ nó lên trời.

"Sát Thần Lôi Kiếp - hóa tro tàn chúng sinh!"

Giống như là một đứa trẻ phụng phịu vì bị cắt ngang hứng thú, Rinne khó chịu nói.

Ngay lập tức, bó lôi điện khổng lồ từ trên bầu trời giáng thẳng xuống con rùa đen ngoài kia, lôi quang chói lòa lấn lát mọi thứ.

............

Sóng yên biển lặng, bầu trời trong xanh, cứ như thể khung cảnh hủy diệt vừa rồi chỉ là ảo ác, Rinne đeo lại chiếc gương nhỏ lên cổ, rồi quay lưng đi vào.

"Sao thế?"

Cô hỏi khi năm cặp mắt nhìn chằm chằm mình.

"Cô đã làm gì?"

Kokuren là người trước tiên mở miệng.

"Yên tâm đi, hắn không chết đâu, tôi vẫn biết chừng mực mà, nhưng nếu cô muốn tra hỏi hắn thì nhanh đi, hắn cũng cách cái chết không xa nữa đâu, chắc còn nửa cái mạng..."

Rinne đáp.

"Không phải cái đó! Ý tôi là, tia sét đó - Sát Thần Lôi Kiếp, cô đã làm gì để có thể..."

Kokuren lắc lắc đầu nói.

"À, về việc đó, nhìn khoa trương thế thôi, nhưng cũng chỉ là thứ hàng sao chép kém cỏi hơn, uy lực có lẽ còn không tới một phần trăm hàng gốc."

............

"Tinh Chủ, nếu như ngươi là một nam nhân, thì bước ra đây đi, đừng làm con rùa rụt cổ bắt người khác phải chết thay cho mình! Ngươi dẫu sao cũng là kẻ từng thống trị một kỉ nguyên!"

Thanh Long Thần Tướng không thèm để ý tới Hamazura bên kia đang càng lúc càng trở nên âm trầm, lớn giọng thét.

"Ta là kẻ ngươi đang tìm đây! Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa!"

Hắn cắn răng, hận hận nói.

"Chuyện tiếu lâm! Có muốn làm thế thân cũng nên hóa trang cho giống một chút, ngươi chỗ nào giống với Tinh Chủ?"

Thanh Long Thần Tướng hướng Hamazura ném đi ánh nhìn khinh miệt.

"Không giống?"

Mắt Hamazura giật giật, bộ thân thể hiện tại giống với cơ thể trước đây của hắn ít nhất cũng bảy tám phần. Hay là còn thằng Tinh Chủ nào ngoài hắn nữa?

"À! Ta hiểu rồi! Các ngươi đang cố câu kéo thời gian chờ viện quan tới phải không? Đáng tiếc, toàn bộ đã bị chúng ta mang đi rồi. Sao hả? Tuyệt vọng rồi chứ?"

Giống như là khám phá ra "âm mưu" của Yami, Thanh Long Thần Tướng cười lạnh quát to.

"Lèm bà lèm bèm, rác cả tai..."

Lúc này, một giọng nói từ trong nhà vọng ra, dường như khó chịu, Yami chầm chậm đẩy cửa bước ra.

"Là ngươi, cuối cùng cũng..."

Thanh Long Thần Tướng nhìn thấy Yami, cười lạnh nói, chỉ là còn chưa dứt lời, hắn đã bị một đốm lửa thiêu đến tro cặn cũng không còn.

"Hôn lễ? Phải rồi, Alice. Chút nữa thì quên mất chuyện này."