Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 156: Đâu mới là "thảm họa"

Tất cả truyền thừa mà Tinh Chủ để lại, đều được hắn xây dựng ngay sau khi Thôn Thiên Ma Long bị phong ấn, trước khi hắn và chư thần rời khỏi vùng thế giới này.

Nói cách khác, trước khi Trái Đất bị vứt bỏ, để nó dần tàn lụi.

Theo thời gian, năng lượng sống đã không còn đủ để duy trì "Trái Đất" nguyên bản, rất nhiều không gian thứ nguyên bị khóa kín, khiến diện tích thực của nó giảm đi không chỉ một vài lần. Cùng với đó, rất nhiều di chỉ truyền thừa cũng thất lạc theo thời gian.

Tuy nhiên, bởi Trái đất vì nguyên nhân nào đó mà đang khôi phục trở lại. Những không gian khóa kín lần lượt mở ra, di chỉ truyền thừa lần nữa xuất hiện nơi hậu thế.

Điển hình là cái đã xuất hiện ở Azure Sky, hoặc cái lần này.

Thực ra, theo điển tịch được lưu trữ, Tinh Tú Cung phần lớn đã nắm được vị trí của những di chỉ truyền thừa thất lạc. Chỉ là họ vẫn luôn tìm kiếm những chân mệnh thiên tử, những người xứng đáng tiếp nhận truyền thừa khi di chỉ mở ra, nhất cử đạt được truyền thừa mà không gây oanh động. Mặc dù cũng có một vài ngoại lệ, tỉ như cái ở Azure Sky, họ thật sự không ngờ tới nó tồn tại, dù sao, điển tịch cũng không ghi lại tất cả, thời gian dài đằng đẳng đã khiến rất nhiều thứ mất đi không tìm lại được.

"Bình thường! Bình thường quá đi mất! Tại sao mình không thấy điều gì đặc biệt?"

Đứng trong lều dựng tạm ngay phía trên di tích, Tenshi liếc nhìn ra đám người đông đúc hỗn loạn bênh dưới, chau mày lẩm bẩm.

Lúc này, cô không đeo mặt nạ, con ngươi hoàng kim tỏa ra sáng dịu nhẹ, lần lượt quét qua đám người bên dưới.

Được một lúc, chẳng nhìn ra điều gì khác lạ, cô đành phải đeo lên mặt nạ, che đi Thiên Nhãn. Vận dụng nó liên tục tiêu hao quá nhiều năng lượng sống, và đặt lên người Tenshi áp lực quá lớn, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Vẫn chẳng có manh mối gì sao? Uống đi."

Phía sau cô, Shirayuki lo lắng đưa cho cô một lọ pha lê nhỏ, chứa đầy một thứ chất lỏng màu lam nhạt.

"Không, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả? Cô có chắc mình không tính sai đó chứ?"

Nhận lấy lọ pha lê từ tay Shirayuki, Tenshi một hơi uống cạn sạch, tươi tỉnh hơn một chút, cô hỏi.

"Cô thấy Thiên Cơ Thuật Toán của tôi sai bao giờ chưa? Đây là nhìn trộm thiên cơ đó, không phải muốn bịa là bịa được. "Vị anh hùng sẽ xuất hiện cùng bóng tối, người sẽ đứng lên đánh tan thảm họa,một lần nữa nhận lại những gì từng thuộc về mình, nơi khởi đầu ở vùng đất linh hồn...". Đấy! Tính bao lần vẫn chỉ một kết quả như thế."

Shirayuki lấy ra một cuộn giấy, mở nó ra rồi vung vẩy trước mặt Tenshi.

"Nhưng chúng ta đã chờ ở mấy vài ngày rồi, di tích cũng đã phải mở ra từ vài ngày trước, chúng ta phải dùng lý do gạt đám người kia, kéo thời hạn nó ra, qua hôm nay thì nó phải mở ra rồi, chắc chắn..."

"Thì cứ chờ đến hết hôm nay xem sao đã..."

Shirayuki cũng cảm thấy bất lực, có chút lo lắng ngồi xuống cạnh Tenshi.

"Nhưng mà, tôi vẫn có chút thắc mắc."

Im lặng một lúc, Tenshi lên tiếng.

"Hả?"

""Thảm họa" ở đây, chính xác thì nó là gì? Thảm họa lớn nhất, Thôn Thiên Ma Long chẳng phải đã bị Bạch Dạ Đế Vương tiêu diệt rồi ư?"

"Chuyện đó..."

Trước câu hỏi này của Tenshi, Shirayuki nhíu mày.

"Cung chủ đã giao toàn quyền giải quyết chuyện này cho hai ta, cô khẳng định không nên nói chuyện này với hắn hay sao?"

Không để ý đến vẻ mặt của Shirayuki, Tenshi tiếp tục.

"Không nên, tôi cho là vậy, Thiên Mệnh từ lúc hắn xuất hiện tới giờ, luôn trở nên rối tinh rối mù, dẫn đến tình trạng hiện tại. Rất có thể..."

"Rất có thể?"

"Hắn chính là "thảm họa" được nói tới!"

Shirayuki nghiêm giọng.

"Ha! Cô nghĩ đi đâu vậy Shirayuki? Bạch Dạ Đế Vương là tồn tại có thể gϊếŧ được cả Thôn Thiên Ma Long, thứ mà cả Tiên Tổ lẫn chư thần đều chỉ có thể phong ấn mà thôi, nếu như hắn là kẻ thù, thì "thảm họa" đã không phải là từ ngữ để hình dung việc đó nữa rồi."

Tenshi phản bác, nhưng có vẻ yếu ớt.

"Đừng tự lừa dối mình, Tenshi! Cô cũng biết Thôn Thiên Ma Long đã yếu đi rất nhiều so với thời toàn thịnh. Làm sao có thể so nó bây giờ và lúc nó cùng chư thần đại chiến? Hắn, có khi không mạnh như chúng ta vẫn tưởng..."

"Tôi từ chối cho ý kiến thêm về việc này, nhưng vẫn nghĩ Yami Sora không phải kẻ thù, hoặc ít nhất, chúng ta không nên biến hắn trở thành kẻ thù..."

Tenshi không đợi Shirayuki nói xong, vội vàng cắt ngang.

"Cô không biết được đâu..."

Shirayuki thở dài.

"Phải rồi, Otome đâu?"

"Con bé đang gia cố lại cổng di tích ngăn nó bất ngờ mở ra."

"Thế cũng tốt, chuyện này nằm ngoài khả năng của Otome, con bé vẫn còn chưa đủ trưởng thành để đối mặt với những chuyện này."

Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời thở dài. Chỉ hi vọng mọi chuyện không theo hướng bản thân nghĩ tới. Một phần vì tình nghĩa, dù không chủ động, nhưng thật sự bọn họ nợ Yami rất nhiều. Một phần khác, là vì lý trí.

Trở thành kẻ thù của Bạch Dạ Đế Vương, chỉ nghĩ thôi là đã phát sợ rồi.

.......................

Otome đang gặp chút vấn đề, lẽ ra cô phải gia cố lại cánh cổng di chỉ truyền thừa mới phải, nhưng vì hiếu kì, cô vô tình nhốt luôn mình bên trong.

Mất một lúc thời gian để Otome từ bỏ việc mở cửa từ bên trong, và nhận ra bản thân không thể làm gì khác hơn là đợi đến khi nó mở ra lúc hết ngày. Đợi chờ một lúc thì chán, nên cô quyết định đi dạo quanh một vòng.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu chỉ dừng lại ở đó, nhưng là trước mắt Otome bỗng xuất hiện một bóng đen phiêu phù trôi nỗi, tựa như một hồn ma.

Bằng một cách nào đó mà chính cô cũng không thể hiểu rõ, Otome có thể nhận ra hồn ma đó là "ai".

Nhưng cũng bởi vì nhận ra điều nó, nên Otome rơi vào hỗn loạn.

Trước mặt cô là hồn ma của Yami Sora, nghĩa là Yami Sora đã chết. Nhưng một tồn tại mạnh tới vô lý như tên đó, giờ phút này lại chỉ còn là một linh hồn trôi nổi. Thứ gây ra việc này phải khủng khϊếp cỡ nào?

Không chỉ như thế, nghĩ tới việc Yami Sora đã chết, tim cô mơ hồ có một cảm giác nhói đau. Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, Otome tiếp cận bóng đen đang trôi nổi kia, cô muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Yami..."

Otome gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.

"Yami..."

Cô gọi lại lần nữa, to tiếng hơn, nhưng vẫn chỉ có âm thanh của cô vang vọng  nơi đây.

Thu lấy can đảm, Otome vươn tay, định sờ lên "gương mặt" Yami, trong sát na, một luồng sức mạnh vô hình đánh cô va vào tường, đánh ầm một tiếng.

Hồn ma Yami bắt đầu cử động, làm động tác tựa như đang dụi mắt, vươn vai khi vừa ngủ dậy. Otome có cảm giác thứ đó vừa chớp đôi mi rồi nhìn sang phía cô.

"Gì chứ, là ngươi à?"

"Giọng nói" đó bỗng nhiên vọng đến trong óc Otome. Hồn ma di chuyển, đến trước mặt cô.

"Yami? Là ngươi?"

Otome lí nhí hỏi.

"Không phải ta thì là ai? A, ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Yami "trả lời".

"Ngươi... tại sao lại trở thành thế này?"

Otome vốn dĩ muốn hỏi, tại sao ngươi lại chết, nhưng nghĩ lại, như vậy thì khiếm nhã quá, nên đổi lại câu nói này.

"Trở thành như thế này? Ý gì đây? Ta chỉ ngủ một giấc thôi."

"Ngươi không nhận ra sao?"

L*иg ngực Otome khẽ nhói lên lần nữa, hắn ta còn không biết bản thân đã chết rồi, giờ đây chỉ còn là một linh hồn. Tất nhiên, mọi thứ chỉ là do Otome nghĩ thế.

"Nhận ra cái gì?"

"Ngươi... đã... đã..."

Otome do dự, không biết có nên nói ra hay không.

"Có gì thì nói đi, không thì ta ngủ tiếp đây!"

"Ngươi đã chết rồi!"

Otome nói, cơ hồ thét lên.

Một thoáng im lặng giữa hai người.

"Chết? Ta ư?"

Yami bật cười, nếu hắn "chết" được đã tốt, có thể vứt luôn mớ nhân quả trước đây thì càng hoàn hảo.

"Còn cười? Ngươi cho rằng chuyện này buồn cười lắm sao?"

Otome thất lạc nói.

"Ngươi có nhớ ai đã làm chuyện này hay không? Hay tại sao ngươi lại chết?"

Otome, lắc lắc đầu, giờ không phải lúc mềm yếu, trước phải làm rõ chuyện này đã.

"Đừng đoán mò nữa, nữ nhân kia. Trên đời này còn chưa có kẻ làm được chuyện đó đâu, mà lại, có vẻ như cái xác của ta cuối cùng cũng tới rồi."

"Hả?"

Otome không hiểu Yami đang nói về điều gì, nhưng nghe ra có vẻ hắn không chết, chỉ cần như vậy là đủ, cảm giác đau nhói trong tim cô hoàn toàn biến mất.

"Xác là sao? Mà tại sao ngươi lại biến thành loại tình trạng này? Ngươi ổn chứ?"

Để che giấu sự thất thố của mình, Otome tiếp tục bằng những câu hỏi.

"Kể từ khi tỉnh lại đến nay, chưa bao giờ ổn hơn."