Nói về cái kho tàng này, Tinh Chủ phải thừa nhận đây là một trong những thứ đặc thù nhất mà hắn để lại.
Chính bởi vì đặc thù, nếu như không phải hắn, nó gần như không thể mở ra bằng cách bình thường.
Thật ra mà nói, Tinh Chủ vốn không coi trọng kho tàng này bao nhiêu. Vì tính thực dụng của nó so với những cái khác quá kém, thứ ở trong nó là những bảo cụ, bí thuật và dược liệu chủ yếu về mảng ôn nhưỡng và làm lớn mạnh linh hồn. Do chủ yếu liên quan tới linh hồn, nên kho tàng này cần một lượng hồn lực cực kỳ mạnh để có thể mở ra, đây cũng là cách mà nó chọn lựa kẻ kế thừa, hồn lực không đủ mạnh, thì đừng có mơ tưởng. Tuy nhiên, việc này trừ hắn biết ra, thì cũng chỉ có sổ sách của Tinh Tú Cung ghi lại. Nên việc có người nào có thể mở ra, là điều gần như bất khả thi.
Hiện tại thì những thứ đó đối với hắn không nghi ngờ gì là trợ lực cực lớn. Nói không chừng còn có thể giúp linh hồn hắn khôi phục tới thần cảnh.
"Sau chuyện này có lẽ nên tìm tới Tinh Tú Cung một chuyến, nơi đó mới là di sản lớn nhất của ta. Không biết ngần ấy năm qua nó đã phát triển thế nào? Hay đã lụi bại mất rồi..."
.................
"Hở? Vậy là gần đây cũng có một di tích thượng cổ sao?"
Tenma và Micheal khẽ thốt lên kinh ngạc, bọn họ không ngờ tới chỉ đi ra ngoài chơi một chuyến mà cũng đυ.ng tới loại tình huống này. Mặc dù ngạc nhiên quy về ngạc nhiên, hai người cũng không quan tâm bao nhiêu. Trong mắt bọn họ dù là có bao nhiêu cái di tích thượng cổ cũng không sánh kịp một lần tùy hứng của gã tóc trắng. Vậy nên đối với họ, thì nếu phải lựa chọn giữa mạo hiểm tìm bảo vật giữa một di tích hay lấy lòng tên kia thì không nghi ngờ bọn họ sẽ chọn cái thứ hai.
Nhưng hiện tại thì tên đó không biết đã đi tới cái chốn nào rồi nên cùng đoàn người này khám phá di tích kia cũng là một lựa chọn không tồi. Dẫu sao mục đích chính của bọn họ lần này cũng là ra ngoài giải khuây kia mà.
Nhân tiện thì hiện tại hai người đang đi cùng với đám người mà họ gặp lúc tìm tới xác của con khủng long kia. Micheal rất sảng khoái tặng luôn cho họ cái xác ấy, chỉ cần cho họ ăn no một bữa là được, thật sự thì lúc nãy hắn và Tenma đói tới mức rã rời rồi, bọn hắn quá lười để đi săn cái gì khác cho vào mồm. Lại nói, tay nghề của họ không tốt tới đâu, Yami lại không ở nơi này,...
Bọn người kia dù có chút nghi ngờ tính xác thực của việc con khủng long bạo chúa là do Micheal đánh bại, nhưng theo lời kể của cô gái tên Sakuya, họ cũng có thể khẳng định nhóm Micheal không dễ trêu. Để tránh xung đột không cần thiết, họ cũng mời Micheal và Tenma đi cùng, một phần là vì trả ơn Micheal không chấp nhất với sự vô lễ ban đầu của Sakuya, thậm chí còn cứu mạng của cô. Một phần khác, loại thiên tài trẻ tuổi thế này, đáng giá kết giao.
Hiện tại, sao khi ăn như chết đói lâu ngày, Micheal và Tenma đang cùng nhóm người rời đi.
"Phải! Thật lạ là hai người không biết đấy. Nói là gần đây nhưng nếu tính tốc độ bay này thì cũng phải mất vài giờ đồng hồ mới tới. Di tích lần này vốn là thuộc sở hữu tư nhân, nhưng không rõ vì lý do gì, chủ sở hữu của nó lại cho phép các thế lực khác tiếp cận. Có điều là phải đóng góp một phần sức lực để mở ra..."
Trên một chiếc trực thăng quân dụng, ngồi đối diện với hai người, Sakuya tiếp tục nói.
"Ồ? Cho phép người khác tiếp cận nhưng phải đóng góp một phần sức lực để mở ra? Sao không nói là bọn họ không thể tự mở ra một mình, nên mượn cớ để người khác phải mở ra cho họ?"
Tenma mỉa mai.
"Có thể nói là vậy, nhưng làm sao thì sức hấp dẫn của di tích thượng cổ cũng quá lớn, mọi người cơ hồ không để tâm đến vấn đề này."
Sakuya cảm thán.
"Bỏ ra một phần sức lực? Tóm lại là làm gì?"
Micheal không giỏi về ước lượng lòng người, nên hắn đổi chủ đề.
"À! Về việc đó, di tích cần một lượng hồn lực rất lớn để có thể mở ra, do đó, họ yêu cầu, để được phép tiến vào thì mỗi thế lực cần đưa ra một vật gì đó chứa đựng hồn lực cao như một tấm vé thông hành..."
Nói tới đây, Sakuya có hơi ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
"Sao vậy? Nói tiếp đi!"
Thấy Sakuya dừng lại, Micheal hối cô tiếp tục. Rồi không hiểu thấu bị Tenma lườm một cái.
"Mày lườm tao làm gì?"
"Người ta là con gái, nói chuyện có ý tứ chút đi,..."
"Lần cuối cùng tao vì một đứa con gái nói chuyện, tao bị hắn ta đạp lún đầu xuống đường."
"Thôi bỏ đi..."
"Thật ra thì,..."
Có cảm giác hai người này sẽ nói đến chuyện ai là người tạo ra vũ trụ nếu cô không dẫn họ quay lại chủ đề cuộc trò chuyện, nên Sakuya quyết định lên tiếng.
"Nói đi!"
Tenma ra hiệu cho cô tiếp tục.
"Sừng của Huyết Giác Lộc ẩn chứa một lượng lớn hồn lực, do đó,..."
Cô lí nhí.
"Hiểu rồi! Ra đó là lý do các người xém chút cùng bọn này đánh nhau."
"Tiếc là, nếu nó không thất lạc đâu đó thì có lẽ cũng đã bị hủy trong cuộc chiến của tôi và con thú kia rồi."
Micheal thở dài.
"Không đâu! Thật ra sau khi tỉnh lại, tôi may mắn tìm được nó trong đống đổ nát rồi..."
Sakuya vội nói.
"Cũng vì thế, tôi rất mong hai người có thể đi cùng, dù sao, vốn dĩ nó cũng thuộc quyền sở hữu của hai người."
Cô tiếp tục, sắc mặt có hơi hoang mang.
"Ồ? Các người nhanh tay thật đấy! Cơ mà, sao cô lại nói chuyện này với bọn tôi? Không phải giữ bí mật sẽ tốt hơn?"
Nở một nụ cười tinh quái trên khóe môi, Tenma hỏi.
"Tôi chỉ cho rằng không nên giấu diếm ân nhân mà thôi..."
Sakuya liếc sang Micheal, rồi cúi
đầu, nhỏ giọng nói, trên má bỗng chốc xuất hiện một rặng mây đỏ.
"Không nói nữa, hai anh có vẻ vẫn còn mệt mỏi, nên tôi không làm phiền các anh nghỉ ngơi nữa."
Cô bỗng nhiên đứng phắt dậy, không quay đầu, tiến ra bên ngoài cửa máy bay, rồi tung người nhảy sang chiếc máy bay bên kia.
"Khoan đã! Còn một việc tôi muốn hỏi! Chủ của di tích này là thế lực nào vậy?"
Có hơi bất ngờ vì hành động của Sakuya, Tenma cũng vọt tới cửa, lớn giọng nói vọng ra.
"Tinh Tú Cung!"
Hắn thấp thoáng nghe được câu trả lời vọng tới.
.................
"Mày nhận ra đám người này là ai không?"
Sau khi Tenma quay lại chỗ ngồi, Micheal nghiêm túc nhỏ giọng hỏi hắn.
"Nhìn thấy cái biểu tượng kia chứ?"
Tenma không trả lời mà chỉ về biểu tượng trên thân chiếc trực thăng đang bay bên cạnh. Đó là một biểu tượng cách điệu của ba chiếc móng vuốt màu bạc.
"Silver Claw, một tổ chức lính đánh thuê khá nổi tiếng từ trước cả khi thế giới biến động. Nếu họ là thật, thì có thể tin được, tổ chức này tương đối có uy tín."
"Lính đánh thuê? Không phải quân đội nước nào à? Vậy thì tiếc quá."
"Tiếc gì? Nếu họ thuộc quân đội quốc gia nào đó, thì chúng ta có thể liên lạc với cha mày để trực tiếp thao túng luôn, nhưng..."
"Không có chuyện đó đâu..."
"Hả? Liên Bang Tân Nhân Loại không phải là tổ chức lớn nhất của bề nổi trên toàn cầu hay sao? Nếu không nói tới các thế lực ẩn thế."
"Thì đúng là lớn nhất! Nhưng không phải là duy nhất! Thêm rằng Liên Bang Tân Nhân Loại do cha tao tiếp quản không phải là Liên Bang gốc ban đầu mà là do đại nhân chiếm được. Nên trên thực tế, địa vị nó khá bấp bênh. Chưa kể bọn ẩn thế ủng hộ Liên Bang gốc có vẻ không thích lão già nhà tao tiếp quản cho lắm. Nếu không phải có ma trận kiềm hãm, bọn người đó có lẽ sớm đã kéo tới gây chuyện."
Tenma cảm thán, nhưng cũng không lo lắng, bọn họ có quả núi dựa to đùng tên Bạch Dạ Đế Vương kia mà.
"Chúa phù hộ bọn người lỗ mãng! Không tìm chết thì sẽ không chết!"
Micheal cũng cảm thán.
"Mà ban nãy cái thế lực mà họ nói tới là gì? Tao nghe không rõ!"
Hắn tiếp.
"Tinh Tú Cung!"
Tenma trả lời cộc lốc.
"Ơ? Người quen à? Khoan đã, nếu là bọn họ thì có khi thật sự là lòng tốt muốn chia sẻ di tích cho thế giới đấy chứ..."
Nghe ba chữ quen tai, Micheal có hơi sững sờ.
Tinh Tú Cung theo một cách nào đó, quan hệ của mấy cô gái đó với Yami có khi còn dày hơn giữa Yami và đám Micheal, Tenma. Năm ba cái di tích,...
"Chuyện thú vị hơn rồi đấy..."
Tenma mỉm cười.
"Và tên đó tới giờ vẫn mất tích..."
Micheal nhìn ra đường chân trời phía xa xa, nói nhỏ.