"Trái Đất! Thật sự là xảo diệu! Trời không phụ ta..."
Tinh Chủ đứng trên ngọn một cổ thụ, ánh mắt hắn thâm thúy hướng về phương xa.
Sau khi xác định được nơi mình đang ở bằng cách tóm một đầu dị thú rồi tra xét linh hồn nó. Tinh Chủ lập tức mừng như điên, âm thầm cảm thấy cực kì xảo diệu.
Vì lo lắng Ma Long thức tỉnh, nên hắn đã bí mật ẩn giấu truyền thừa và kho tàng của mình rải rác khắp nơi trên Trái Đất. Vừa tìm người hữu duyên có thể tiếp nối truyền thừa của hắn trên hành tinh này, vừa đảm bảo có thể để hậu thế chống lại Ma Long nếu nó thật sự tỉnh lại.
Thật không ngờ rằng đó lại là trợ giúp lớn cho hắn hôm nay.
"Vừa may, gần đây cũng có một kho tàng! Chỉ cần lấy lại nó, thì dù cơ thể này yếu đuối cỡ nào ta cũng có lòng tin đưa nó đi tới đỉnh phong."
Hắn thật sự cảm thấy vận số mình quá tốt, cứ như thể ông trời đang tạo cơ hội cho hắn làm lại từ đầu vậy.
Nhưng là làm lại với kinh nghiệm từ trước, nói ví von thì giống như một thằng game thủ max cấp đã khám phá mọi bí ẩn của game, nhưng lại xóa tài khoản mà cày lại từ đầu.
Cuộc sống thật dễ dàng.
Tinh Chủ phấn khởi, kích động không thôi, hướng kho tàng phóng đi.
...........................
Một nơi nào đó, một thời điểm nào đó từ xa xưa.
Bầu trời sụp đổ, mặt đất tan tành, trôi nổi giữa hư không là từng mảnh lục địa tan vỡ, không gian nức toác ra từng mảng, cả dòng thời gian cũng đã ngừng trôi. Nơi khung cảnh thê thảm đến đau lòng và tuyệt vọng tưởng chừng có thể băng diệt đi bất cứ lúc nào này đã từng là một thế giới tàn khốc nhưng tươi đẹp được gọi bằng cái tên Hiền Giả Chi Hương.
Mùi tanh nồng của máu và mùi hôi thối của vô số thi thể tàn khuyết không lành lặn đang thối rữa hòa quyện vào nhau tạo ra một thứ mùi khủng khϊếp đến phát ói. Thế giới rung lên từng hồi, cả những cơn gió cũng đang kêu gào gọi cuồng phong.
Trong khung cảnh hoang tàn như bức tranh miêu tả luyện ngục ấy, một thiếu niên đang đứng với mái tóc đen bị bết lại bởi máu tươi, đôi mắt đen hơn cả bóng tối lạnh lẽo không một chút cảm tình, hắn vung vẩy thanh kiếm để giũ đi những vệt máu chảy dài trên sóng kiếm. Nếu phải trả lời cho câu hỏi đâu là hiện thân của cái "Ác" lúc này, không nghi ngờ đây chính là đại diện hoàn hảo của nó, hắn ta vẫn cứ thế im lặng nhìn về phía đối phương.
Họ, những cô gái ấy, mỗi người một vẻ, mỗi người đều sỡ hữu nhan sắc tuyệt mỹ ít ai sánh bằng, không ai giống ai, nhưng hiện tại lại mang cùng một loại biểu lộ phức tạp khi đối mặt hắn. Là đau đớn? Là thất vọng? Là căm hận? Là phẫn nộ? Hoặc là sự hòa trộn của tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy.
"Tại sao..." Phá vỡ sự im lặng giằng co, cô gái trong ánh kim chói chang do ánh sáng phản chiếu từ mái tóc của mình, cất giọng gào thét, trong tay cô đang ôm chặt lấy kẻ là kỳ phùng địch thủ cũng là bạn thân nhất của cô, giờ đang nhuộm trong sắc đỏ bởi máu của chính mình tràn ra từ vết thương chạy dài từ trên vai trái xuống tận eo bên phải, một vết thương đáng sợ được tạo nên bởi thanh kiếm trên tay con ác quỷ kia, thanh kiếm từng là minh chứng cho thệ ước giữa bọn họ.
"Tại sao ngươi lại phản bội chúng ta? Ngươi thèm khát nó tới vậy sao? Thứ sức mạnh ma quái ấy khiến ngươi thay đổi lớn vậy sao??? Cậu ấy đã tin tưởng ngươi vậy mà.... Chúng ta ... đã...tin ...ngươi...."
Những câu từ cuối cùng cô thốt ra không trọn vẹn vì giờ nó đã ngập trong tiếng nức nở...
"Hối hận sao?"
Con ác quỷ cuối cùng cũng mở miệng, âm than thờ ơ, bình thản như hết thảy tấn thảm kịch này chẳng hề liên quan tới hắn.
"Giờ có hối hận cũng đã muộn rồi! Ta chính là loại người như thế đó... Niềm tin? Ta không có thứ gì gọi như vậy đâu. Mà, cũng nên làm rõ một điều. Ta không phản bội ai cả, mọi chuyện vốn dĩ từ đầu đã thế, ta là ta, vẫn luôn như vậy!"
Hắn thản nhiên nói tiếp.
"Ý ngươi là, ngươi đã lừa chúng ta ngay từ đầu? Mối quan hệ này đã là giả tạo từ lúc bắt đầu? Là vậy sao?"
Người thiếu nữ với mái tóc rực ánh hoàng kim run rẩy trước những câu từ thốt lên từ miệng gã thiếu niên. Sự thật tựa như một cơn ác mộng, bóng tối đã chi phối hết thảy, như thế này quá tàn khốc, với cô, với tất cả những người đang đứng đây.
"Đôi khi thứ mà ngươi nghĩ là gia đình có thể khiến ngươi thất vọng vậy đấy Hikari. Mà nực cười là, đến tận lúc nãy, con bé đó vẫn còn gào khóc xin ta hãy quay trở lại như ngày xưa, phiền quá nên ta đành phải cho nó im lặng một chút."
Nở một nụ cười mỉa mai trên môi, gã ác quỷ ném ánh nhìn khinh miệt về cô gái đang thoi thóp thở trong lòng của người thiếu nữ tóc vàng được gọi bằng cái tên Hikari. Tiếng cười tựa như từng nhát dao tàn nhẫn, độc địa cứa vào lòng các thiếu nữ.
"Chúng ta không là gia đình nữa!"
Hikari cắn răng gằn từng chữ.
"Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra, trả giá cho việc ngươi làm với Kiriha! Cho tất cả tội lỗi của ngươi!"
Đau thương dồn nén về căm hận, nhặt lên cây gậy của Kiriha, Hikari lạnh lùng gằn từng chữ, trong ánh kim chói lọi, cô lao về phía con ác quỷ.
"Dừng lại! Hikari!"
"Trả giá đi! Hãy chìm trong cơn phẫn nộ của ta và tất cả mọi người!"
Bất chấp tiếng thét can ngăn của bạn bè, đầu cây gậy hội tụ một luồng năng lượng để tạo thành một lưỡi dao ánh sáng, cô vung thẳng thanh chiến thương vừa tạo ra xuống đầu của kẻ là nguồn cơn tội lỗi.
Kenggggg!
Nhát chém trong phẫn nộ đủ mạnh để phân đoạn đất trời, một nhát chém vượt qua cả khái niệm chém của Hikari bị chặn đứng bằng một ngón tay. Trong khoảnh khắc ấy, mái tóc bê bết máu kia đột nhiên phát ra nhiệt lượng kinh hoàng, đem toàn bộ máu thiêu rụi đến bốc hơi, màu đen vốn dĩ của nó giờ đây đã thuần một sắc trắng, tinh khiết không vấy bẩn.
Tảng đất đá nơi mà bọn họ đặt chân dưới tác động của đòn tấn công bị cắt thành đôi theo chiều dọc, nhát cắt phẳng như mặt gương, nhưng đối tượng mà nó nhắm tới lại chẳng có mải mai một vết xướt.
"Thật sự thì chúng ta từng là gia đình sao?"
Hắn đáp lễ lại cô bằng một cú đá, không kỹ thuật cao siêu, không ẩn chứa năng lượng hủy diệt kinh khủng, chỉ đơn giản là một cú co chân rồi duỗi ra, cũng thể hiện thái độ khinh thường của hắn dành cho cô.
"Ta đã từng nghĩ như thế..."
Hikari quay ngang thân gậy, chặn lại bàn chân đạp tới, nhưng vô dụng, bàn chân đá tới nháy mắt phá gãy cây gậy trên tay cô rồi nặng nề đập vào l*иg ngực.
Đùng vang một tiếng thật lớn, như một viên sao băng vàng rực, Hikari ầm ầm đập nát không biết bao nhiêu khối lục địa trôi nổi.
Các thiếu nữ còn lại sợ hãi cực tốc lao tới, xoay sở đỡ được cô, nhưng khi họ nhìn lại, gã ác quỷ kia đã không còn ở nơi đó nữa rồi
"Nhớ ta từng nói gì không? Lưỡi gươm chính nghĩa của các ngươi, sẽ không thể nào vươn được đến ta!"
Chỉ có âm thanh lạnh nhạt trong lời nói thản nhiên của hắn vẫn còn vang vọng.
"CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGƯƠI! TỪ BÂY GIỜ CHO ĐẾN MUÔN NGHÌN KIẾP SAU!MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ! DẪU NGƯƠI CÓ THÀNH BỤI TRO CŨNG VẬY THÔI!"
Lau đi dòng lệ nơi khóe mắt, siết chặt đôi bàn tay, bẳng giọng điệu ngập tràn căm phẫn, trong sự nâng đỡ của bạn bè, cô gái ấy thét lên, một tiếng thét mang đầy phẫn nộ và cũng chất chứa cả đau thương.
..............
Ngọn lửa hận thù đã được thắp lên, nghiệp hỏa điên cuồng thức tỉnh cùng tiếng khóc than, mầm mống xung đột đã được gieo xuống, sớm thôi sẽ nảy mầm trên đại địa. "Sự thật" chìm trong bóng tối, "giả dối" là điều được tin tưởng. Cái kết đau thương thắp thoáng nổi lên.
Gã phàm nhân ấy đã lựa chọn bước đi trên con đường cuối cùng rồi sẽ bị muôn đời thóa mạ, tuy nhiên, chỉ cần thứ anh ta bảo vệ vẫn còn nguyên vẹn, thì lựa chọn của anh, mãi không sai lầm.
...............
"Thẳng tay hành hạ những người đã từng đưa tay cứu rỗi. Quay lưng với những đồng đội đã từng chung vai chiến đấu. Mỉa mai những người đã trao vạn thứ niềm tin... nhìn lại thì giờ ta hiểu sao nghiệp của mình lại nặng tới mức này rồi..."
Yami lẩm bẩm, sử dụng toàn bộ phần Hồn Dũ Thủy kia, hắn cơ bản đã nhớ ra gần hết hiền giả là ai rồi.
Và cũng hiểu được tại sao bản thân trong quá khứ lại sắp xếp nên số phận hiện tại.
Dù lý do cao quý cỡ nào, cũng không thay đổi được sự thật rằng hắn đã làm tổn thương họ cả, lỗi lầm gây ra quá lớn.
Và cũng vì thế, hắn muốn tìm lại tất cả hiền giả, còn về bọn họ sẽ phản ứng thế nào nếu như nhớ lại.
À thì, cái đó tính sau, giờ trở về đã.
Hắn bắt đầu cảm ứng cơ thể của mình ở nơi nào để quay trở lại, ký ứckhư quá khứ ồ ạt trở lại làm ký ức gần nhất có chút mơ hồ, Yami không nhớ mình đã ném xác đi nơi nào, rồi hắn chợt phát hiện ra cơ thể đang tự di chuyển tới linh hồn bản thân.
Yami im lặng, khá là không biết phải nói gì. Thây kệ, có kẻ tự mang nó tới thì cũng không cần đi tìm, ngủ một giấc đã. Hắn cần sắp xếp lại lượng thông tin từ quá khứ một chút.