Sự xuất hiện của hai người làm những người lính xung quanh lập tức giới nghiêm, lăm lăm vũ khí trong tay chỉ về phía họ.
"Chờ đã!"
"Có việc gì Sakuya?"
Trung niên quay sang cô gái, người vừa mới quát lên, cau mày hỏi.
"Họ chính là người con nói..."
Thiếu nữ nhướng mắt về hướng Micheal và Tenma, nghiêm giọng nói.
"Cái gì?"
Người trung niên nghe con gái mình nói thì bật thốt, thần sắc nghiêm túc cẩn thận đánh giá quan sát Micheal và Tenma.
...................
Quay lại một đoạn thời gian trước, khi mà trận chiến của Micheal và khủng long bạo chúa vẫn còn kịch liệt chưa kết thúc, một luồng năng lượng có chút quen thuộc từ hư không thoáng rỉ ra khiến Yami chú ý tới.
Khí tức rất yếu, cực kỳ loãng, cơ hồ không đáng kể, một phần do chủ nhân của luồng năng lượng có ý che giấu, một phần khác là vì ở giữa một tầng không gian khác.
Nếu ở trường hợp bình thường, sẽ chẳng ai phát hiện ra dao động năng lượng cực kỳ nhỏ bé này, nhưng kẻ này là Yami, thứ bất thường nhất trong số những thứ bất thường. Đó là chưa kể, trong phần năng lượng nhỏ nhoi kia, phảng phất mùi vị quyền năng của hắn, muốn không nhận ra cũng khó.
Thường thì hắn sẽ chẳng để tâm tới mấy chuyện này làm gì, dù nhận ra thì cũng chỉ là liếc mắt cho qua, hoặc trực tiếp không quan tâm tới.
Nhưng là, vào khoảnh khắc trận tử chiến giữa Micheal và khủng long đến đoạn cao trào, tung hết mọi thứ mình có vào nhau. Ba động năng lượng trong hư không đột ngột bạo tăng, một thứ sức mạnh vô hình vươn tới muốn trấn sát con khủng long kia, có lẽ là muốn giúp Micheal. Điều đó làm Yami nhíu mày.
Trận chiến này có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Micheal như một loại thử thách dành cho hắn. Dốc hết sức lực, đặt bản thân vào tình trạng sinh tử, từ đó kích phát tiềm năng, nếu vượt qua, Hoán Long Bí Thuật của hắn sẽ có thể nâng lên một tầm cao mới.
Tất nhiên, Yami sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào xen vào cuộc chiến này, nên hắn không một chút dấu vết đem năng lượng kia xóa bỏ. Đáng tiếc, có lẽ người trong hư không không có ý định bỏ qua như vậy mà còn xen vào vài ba lần nữa, và đều bị Yami chặn đứng, hiển nhiên thôi.
Vài lần bị vấy rối làm đôi mày Yami nhíu vào càng chặt.
Vậy nên, hắn định ngay khi trận chiến kết thúc sẽ đi tìm kẻ đó vui vẻ "nói chuyện".
Cũng chính vì chọn tạm thời nán lại quan sát thay vì lập tức đi tìm kẻ kia, Yami mới có thể phần nào nhận ra, một hình bóng từ quá khứ dần dần trùng lập lên thân ảnh Micheal.
"Lam Điện Bá Vương Long..."
Hắn khẽ nói.
.............
Trong hư không, hai người nam nữ đang đứng, khí chất và dung mạo đều thuộc loại đỉnh cao trong đỉnh cao. Hai người dù che giấu năng lượng, nhưng không che được ngạo khí toàn thân, đây là một loại khí chất ưu việt, bẩm sinh. Trên đầu nữ tử cài một đóa lan mặc dù thiếu đi bốn cánh, nhưng vẫn sinh động, mỹ lệ, không những thế còn ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đó là một đóa Thiên Diệu Yêu Lan, chính xác hơn là đóa Thiên Diệu Yên Lan đã bay mất từ lâu của Yami. Họ đã lặng yên quan sát cuộc chiến từ lúc nãy đến giờ.
"Kỳ lạ, quả thật là kỳ lạ! Tại sao từ nãy đến giờ ta lại không thể tác động tới? Cứ như là có một thế lực nào đó đang ngăn cản vậy."
Nam nhân mặt trầm như nước, cau mày, khó hiểu nói.
"Ngươi đang cố làm gì vậy?"
Nữ tử hỏi.
"Ngươi thấy bí thuật mà người kia sử dụng thế nào?"
Nam nhân không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Thế nào à? Thú vị! Nếu không thì ngươi cho rằng ta tại sao phải dừng ở đây quan sát?"
Nữ tử liếc mắt nhìn qua phía trận chiến ở thế giới bên ngoài, đoạn trả lời.
"Chỉ thú vị thôi sao? Ta thì lại cho rằng đây là một thuật pháp rất mạnh, bởi vì ta nhìn không thấu!"
"Thôi đi! Ở cái nơi kém cỏi này thì có thể tồn tại thuật pháp cao siêu cỡ nào? Thú vị thì có đấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi!"
Trước câu nhận xét của nam nhân, nữ tử mỉa mai.
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đang cố làm gì."
Nam nhân định nói gì đó, nhưng nữ tử đã tiếp tục trước hắn.
"Ta muốn giúp hắn một chút, người này tư chất không tệ, biết đâu sau này hắn có thể giúp đỡ lại chúng ta."
Nam nhân thở dài, không định cùng nữ tử tranh cãi tiếp vấn đề vừa nãy.
"Giúp? Chỉ bằng hắn? Lại nói, ngươi đánh giá cao hành tinh này quá đó, chúng ta cần giúp đỡ sao?"
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, nữ tử tiếp tục mỉa mai hắn.
"Teria ơi Teria, ngươi cẩn thận suy nghĩ một tí giúp ta được không? Hành tinh này dù đã suy tàn, nhưng nó vốn có một thời hưng thịnh, trong thời kỳ đó, nó thậm chí còn mạnh mẽ hơn quê nhà hai ta. Sẽ chẳng có gì lạ nếu vẫn tồn tại một số bí thuật mạnh mẽ truyền lại từ xưa! Và cũng không nên xem thường nơi này, ngươi quên sao? Chúng ta phải tốn công cỡ nào mới có thể lẻn qua ma trận bao bọc nó? May mắn là nó bị tổn hại nên bảo cụ gia truyền của ta có chút tác dụng, nếu không thì cả việc xâm nhập chúng ta cũng không thể nữa kìa! Giờ chỉ có thể ẩn trong tầng không gian ngoại lai này, không thể trực tiếp đặt chân lên."
Nam nhân vừa lắc đầu nói, vừa đưa lên một vật thể giống tấm la bàn đã vỡ vụn.
"Ta còn đang lo lúc trở về không biết phải nói sao với gia tộc đây, nếu không phải vì ngươi muốn tìm phần còn lại của đóa hoa kia thì ta đã không khốn khó thế này."
Hắn chỉ vào Thiên Diệu Yêu Lan trên đầu nữ tử, buồn rầu nói.
"Hoa cỏ gì chứ? Đây là Thiên Diệu Yêu Lan đó, giá trị của nó thế nào ngươi cũng biết, một cái la bàn nát thì có gì sánh bằng? Được rồi đừng lãng phí thời gian ở đây nữa! Mau đi thôi, cái ma trận này thật phiền phức! Muốn tự do đi lại cũng gặp hạn chế!"
Có lẽ cũng nhận ra mình đuối lý, nên nữ tử cố tình nói lãng sang chuyện khác. Rồi không nói nữa mà lướt đi trong hư không. Nam tử lắc đầu, thở ra một hơi rồi đuổi theo.
Thình lình, không gian trước bọn họ vặn vẹo, một bóng người bước ta từ đó. Thân thể cao gầy, nước da nhợt nhạt, mái tóc trắng cùng một bộ trang phục đen toàn thân.
.........
Trước kẻ vừa mới xuất hiện này, nam tử lập tức cảnh giác, có thể bước vào vùng không gian ngoại lai này, năng lực kẻ kia khẳng định không tệ. Ấy thế mà năng lượng trên người kẻ đó lại thấp tới khó tin, điều này làm hắn hơi lo, nhưng quan trọng là, trên người kẻ tóc trắng kia có một hương vị quen thuộc, hương vị giống với Thiên Diệu Yêu Lan, đây mới là cái đáng nói.
Hiển nhiên là hắn hay nữ tử kia chẳng cao siêu tới nỗi tìm ra mối liên hệ của Thiên Diệu Yêu Lan và Yami là do Yami dùng Thưởng Ngoạn Thời Gian lên nó. Chẳng qua vì Thiên Diệu Yêu Lan chia sẻ bốn cánh hoa của mình cho các thành viên Yozakura, Yami lại tiếp xúc với họ trong suốt thời gian qua, nên trên người hắn đọng lại một ít mà thôi. Cái "một ít" đó, chính là thứ nam tử cảm thấy.
"Ồ! Trên người ngươi có khí tức của Thiên Diệu Yêu Lan? Vậy ngươi hẳn là biết phần còn lại của nó ở nơi nào đúng không?"
Nữ tử nhìn thấy Yami thì mỉm cười, vô hình ở giữa toát ra khí chất áp bách thuộc về cường giả thượng vị.
"Ta biết, ngươi hẳn là bị khí tức của Thiên Diệu Yêu Lan vô tình toát ra hấp dẫn tới đúng không? Đừng cố chống cự không hợp tác, ngươi có lẽ có vài phần năng lực, nhưng ngươi căn bản không biết giữa chúng ta chênh lệch thế nào đâu, hơn nữa, Thiên Diệu Yêu Lan đặt trên hành tinh này chỉ là lãng phí, không thể phát huy hết khả năng của nó, chỉ có trong tay chúng ta, nó mới thật sự thể hiện giá trị của mình! Dẫn đường đi!"
Thấy Yami im lặng không nói gì, nữ tử càng cho rằng suy đoán của mình là đúng."
"Nếu ngươi giúp chúng ta tìm được Thiên Diệu Yêu Lan, ta có thể cho ngươi một tạo hóa mà cả đời ngươi cũng không thể nghĩ tới!"
Nữ tử tiếp tục dụ hoặc, nhưng Yami vẫn im lặng, như là đang suy nghĩ gì đó.
Trước sự im lặng này, nữ tử cười cười, không nói nhảm nữa, trực tiếp đưa tay vươn tới, năng lượng dâng trào.
Nam nhân không ngăn cản, bóng người trước mắt có chút tà môn, chưa rõ là địch hay bạn, thăm dò một chút cũng tốt.
Chỉ là hắn thấy người kia hời hợt ngẩng đầu, lúc này hắn mới có thể nhìn rõ mặt kẻ tóc trắng, rất trẻ, chỉ như một thiếu niên, nhưng đôi mắt trống rỗng kia khiến hắn rợn người.
Hắn muốn thét lên ngăn nữ tử lại, nhưng quá muộn rồi, bóng tối lan tràn từ đôi mắt trống rỗng.
Trong khoảnh khắc, cánh tay đang vươn ra của nữ tử được gọi là Teria kia hóa thành sương máu.
Hời hợt một cái nhìn đã ẩn chứa kinh người sức mạnh như vậy, thiếu niên kia mạnh mẽ cỡ nào?
"Aaaaaaaaaaa!"
Trong tiếng thét đau đớn hoảng loạn tới chậm do sự chậm trễ nhận thức của nữ tử, nam nhân căng cứng cả người vì khẩn trương và sợ hãi.