Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 151: Lam Điện Bá Vương Long

Yami là một kẻ kiêu ngạo, điều đó có thể khẳng định, không phải tự nhiên mà hắn lại được gọi bằng hai chữ Kiêu Hoành.

Tuy nhiên hắn kiêu ngạo chứ không ngu ngốc. Mặc dù Yami vẫn cho rằng toàn cõi vũ trụ này còn không có ai có khả năng uy hϊếp được hắn, tuy nhiên, đó chỉ là khi hắn vẫn cô độc một mình mà thôi.

Bây giờ thì mối quan tâm của hắn thình lình nhiều thêm những "hiền giả", mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn khi hắn chỉ có một mình nhiều.

Do đó hắn đang suy ngẫm có nên tạo ra một thế lực nào đó hay không, có tay chân để sai sử thì có lẽ sẽ tiện hơn trong một số chuyện. hôm nay, nhìn Micheal chiến đấu, hắn ý thức được một vấn đề.

Ban đầu đưa Hoán Long Bí Thuật cho Micheal, chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng tốc độ mà Micheal nắm giữ được Hoán Long Bí Thuật rất nhanh, ít nhất thì cũng vượt xa bản thân năm đó. Cứ như thể thuật pháp này được tạo ra vì hắn vậy.

Trùng hợp? Yami không cho là vậy, thế giới này không có nhiều sự kiện trùng hợp như thế.

Điều này khiến Yami nghĩ tới, nếu các hiền giả đã được an bài xuất hiện cạnh hắn, thì số phận này rất có thể không chỉ dừng lại ở hiền giả mà thôi. Micheal có khả năng cao là một cố nhân trong quá khứ. Biết đâu được đấy.

Chính vì vậy, hắn muốn xác định việc này, cùng với suy nghĩ về chuyện tạo dựng một thế lực. Ngoài những thành viên Yozakura, số người có quan hệ thân cận với hắn không quá hai bàn tay, bao gồm cả Yoru, Micheal và Tenma. Do vậy, Tenma trở thành con chuộc bạch đầu tiên.

.......

Nửa ngày kể từ khi Tenma bị Yami đá bay tới cái góc nào đó của khu rừng, trong khoảng thời gian đó, hắn liên tục bị quái vật tấn công, nào là một đàn ong mỗi con to hơn con gà, nào là rắn khổng lồ, nào là hùm, beo, gấu, lợn,... bằng một sự vi diệu nào đó, chính hắn cũng không hiểu nỗi, hắn vẫn còn sống. Cuối cùng Tenma sức cùng lực kiệt, kéo lê tấm thân tàn tạ trở lại khu vực này.

Tiếng ầm vang liên tục, mặt đất không ngừng chấn động cùng tia năng lượng bắn phá khắp nơi cho Tenma biết, Micheal vẫn đang cùng con khủng long kia đánh nhau.

Bán kính vài km quanh đây bởi vì trận chiến này mà đã trở nên rách nát không chịu nổi, chẳng còn dấu hiệu gì của nơi từng là một góc rừng nữa, có chăng chỉ là đất đá tứ tung, mặt đất vỡ toang mà thôi.

Nhưng là, khi Tenma tới đủ gần để có thể quan sát được trận chiến một cách rõ hơn. Hắn biết, trận chém gϊếŧ hơn nửa ngày này cũng đã đi vào giai đoạn sau cùng.

Micheal toàn thân rách nát, thở dốc liên tục, người đầy mồ hôi, trên ngực có một vết thương dài bắt chéo qua, đang liên tục rỉ máu. Trạng thái hoán long lấp lóe liên tục, xem ra không thể duy trì được bao lâu nữa.

Đối thủ của hắn, con khủng long kia cũng không khá hơn chút nào. Cái sừng trên đầu đã gãy ngang, vảy trên thân nhiều nơi vỡ nát, máu tươi ồ ạt chảy ra, toàn thân đẫm máu. Lớp phòng ngự kiên cố hơn kim cương của nó bị Micheal bạo lực đập tan.

"Gràoooooo!"

Khủng long gầm lên một tiếng giận dữ, đôi mắt tỏa ra huyết quang đáng sợ, sát khí không ngừng tăng cao. Nó muốn liều mạng rồi.

Sau tiếng gầm, hai hàm nó mở to, một quả cầu năng lượng hình thành ẩn chứa uy năng hủy diệt đáng sợ, đây gần như đã là toàn bộ năng lượng còn lại của nó, một kích toàn lực.

Micheal dù tơi tả không chịu nổi, nhưng tinh thần vẫn tập trung cao độ, năng lượng toàn thân tập trung lại, hắn cũng muốn một đòn cuối cùng phân thắng bại, được ăn cả, ngã về không.

Một phen khổ chiến làm hắn nắm được phần nào cách mà Hoán Long Bí Thuật hoạt động. Micheal quyết định sử dụng bí chiêu vừa ngộ ra không lâu trước - Long Vương Bào Hao - Tiếng Hống Của Vua Rồng.

Hắn ngã người ra sau, hít một hơi thật sâu, l*иg ngực căng phồng lên, năng lượng tập trung vào hai lá phổi. Điện mang lấp lóe xung quanh hắn, trong con ngươi từng tia, từng tia lửa điện không ngừng chớp động.

"Gràooooooooo!"

"Gràooooooooo!"

Gần như cùng một lúc, Micheal và khủng long cùng nhau gầm lên.

Một tia năng lượng cực đại màu tím đen bắn ra từ miệng của khủng long bạo chúa, so với bình thường không chỉ to hơn hay mạnh hơn chỉ một vài lần. Đây là một đòn tấn công tự sát, nó muốn lôi theo Micheal... không là cả mảnh rừng này chôn theo cùng.

Bên phía Micheal, thứ hắn bắn ra đã không còn chỉ là sóng âm như lúc sáng, mà thúc này, đó là một bó lôi điện khổng lồ mang theo ánh sáng xanh chói mắt.

Hai luồng năng lượng ẩn chứa khả năng hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó va chạm chạm vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau, xung đột tạo ra ánh sáng chói lòa, khiến cho Tenma dù đã nhắm chặt mắt lại vẫn cảm thấy nóng rát vô cùng.

Sau khi ánh sáng ấy biến mất, hắn vẫn phải mất một lúc lâu mới có thể mở mắt ra để nhìn kết quả cuộc chiến.

Một cái hố khổng lồ được hình thành, giữa đống đất đá tan tành, có thể nhìn thấy thấp thoáng cơ thể đồ sộ của con khủng long bạo chúa với một nửa bị chôn trong mớ đổ nát lúc này chẳng khác gì một con kiến trong một cái chậu to.

Một nơi khác, Micheal không rõ sống chết nằm đơ ra. Tenma mặc cho sự mệt mỏi còn chưa tan, nhanh chóng chạy lên kiểm tra tình trạng.

"Lam Điện Bá Vương Long..."

Chính vì khẩn trương, hắn không hề nghe thấy một cái tên được nêu lên từ miệng của thiếu niên tóc trắng từ nãy đến giờ vẫn thản nhiên quan sát hết thảy.

..........

"Còn sống không bạn tao?"

Tenma vỗ vỗ vào mặt Micheal, lớn giọng hỏi.

"Còn chưa chết được..."

Micheal mở đôi mí mắt triễu nặng lên, thì thào trả lời, thật sự thì hắn mệt mỏi quá rồi.

"Mày thắng rồi, phải không?"

Tenma đỡ Micheal dậy, diều hắn bước ra khỏi cái hố, thuận miệng hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời.

"Ừ... suýt soát..."

"Là sao?"

"Nó cạn...năng lượng trước... tao..., tao... thắng vì còn nhiều... năng lượng hơn nó... một tí..."

"Nghe may rủi thế?"

"Có lẽ vậy... mà sao... mày cũng tả tơi thế?"

"Đừng nhắc, tao còn đang hoảng đây..."

Tenma đắng chát trả lời trước câu hỏi của Micheal, mất một đoạn thời gian để cả hai leo ra khỏi cái hố. Chỉ để nhìn thấy Yami vừa tung người lên không trung một đường bay thẳng.

"Khoan đã! Đại nhân! Ngài đi đâu vậy? Còn chúng tôi thì sao?"

Tenma sợ hãi thét lên, đáng tiếc là, không có câu trả lời.

............

Tối hôm đó, một góc khác trong khu rừng, Tenma và Micheal ngồi trước một đống lửa, hai người đã khôi phục phần nào thể lực.

"Hắn không trở lại!"

Micheal lấy một que gỗ chọc chọc vào đống lửa, cảm thán nói.

"Giờ phải làm sao đây?"

Tenma ôm đầu, đau khổ nói.

"Cuốc bộ trở về?"

Micheal cho ý kiến.

"Hay lắm, mày biết chúng ta đang ở cái khu khỉ ho cò gáy nào không? Còn cuốc bộ?"

Tenma đưa mắt khinh bỉ nhìn Micheal, hắn cảm thấy khá là không biết phải chỉnh thằng bạn mình thế nào, tập luyện đến độ não toàn cơ bắp rồi chắc.

"Ơ thế cái ý kiến bịt mắt lái máy bay tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ là của thằng quái nào ấy hả?"

Micheal trừng mắt cãi lại.

"Ồ hay lắm, giờ thì mọi chuyện là lỗi của tao cơ đấy! Sao lúc đó mày không cản?"

"Do tao nghĩ là có sư..."

"Nghĩ nghĩ con khỉ, thế thì có cái gì mà trách tao!"

Ọttt~!

Trong lúc hai người đang cãi nhau, một âm thanh tế nhị vang lên từ bụng hai người.

Tenma và Micheal nhìn nhau rồi cùng thở hắt ra một hơi.

"Đói quá!"

Cả hai than vãn.

"Chỉ ăn vài miếng thịt nhưng phải vận động kịch liệt trong nữa ngày trời, đúng là số con rệp mà!"

Tenma than vãn.

"Mày còn gì ăn được không?"

Hắn hướng Micheal hỏi.

"Còn..."

"Đâu?"

"Ở nhà!"

"Má!"

Tenma vô lực ngã người ra đất, hắn đã lười lên tiếng.

"Phải rồi!"

Như đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn bật người dậy, mặt mày rạng rỡ thốt lên.

"Có gì?"

"Con khủng long!"

.............

Trong cái hố khổng lồ hình thành từ trận chiến của Micheal và con khủng long bạo chúa kia. Xunh quanh xác chết đồ sộ của con quái vật, lúc này đang đậu ba chiếc trực thăng quân dụng.

Một nhóm hơn mười người đứng đấy đang nói chuyện gì đó, thình lình bốn người trong số đó chính là những kẻ đã dẫn con khủng long tới chỗ nhóm Yami.

"Mức năng lượng ẩn chứa trong từng tế bào cao không tin nổi, cả người con quái vật này không nghi ngờ gì là một kho tàng..."

Một người đàn ông mặc áo blue trắng cầm trên tay một thiết bị kì lạ nào đó, cảm thán thốt lên rồi đưa thiết bị đó cho người trung niên cạnh bên.

"Sakuya, con xác định kẻ đánh gϊếŧ con quái vật này là một thanh niên sao?"

Người trung niên nhìn vào những con số hiển thị trên màn hình, trầm ngâm một lúc rồi hướng người thiếu nữ trong bốn người kia hỏi.

"Thật ra thì bọn con chỉ nhìn thấy hắn đối đầu trực diện với nó, sau đó thì bị dư lực từ cuộc chiến đánh ngất, khi tỉnh lại đã thấy cảnh tượng thế này rồi gọi cho cha..."

Thiếu nữ trả lời.

"Nói vậy thì không thể chắc chắn rằng nó bị thanh niên kia gϊếŧ được, quá vô lý!"

Người trung niên sờ cằm nói.

"Các người là ai?"

Thình lình lúc này một câu hỏi vang lên hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Họ quay sang nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy hai thanh niên toàn thân rách rưới đang tới gần.