Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 129: Chạy thoát

"Ngươi... Ngươi..."

Alana không thốt nổi nên lời, cô đã hạ mình tới vậy mà tên mọi dân kia vẫn chẳng có một chút xíu hòa hoãn? Hắn không biết mình đang làm cái gì sao? Điều này tương đương với tuyên chiến với cả một đế quốc, thậm chí là cả một hành tinh đấy.

Một cá nhân dù cường thịnh thế nào cũng làm sao có khả năng cùng toàn bộ hành tinh là địch. Cho dù hắn là nhân vật tầm cỡ ở Trái Đất đi nữa, cho dù hắn có thể làm Trái Đất đối nghịch với El Dorald đi nữa, thì hiện tại cũng không cách nào để Trái Đất tiếp viện. Đây hoàn toàn là một tên điên mà.

Mặc dù cho là như thế, nhưng Alana cũng rất thức thời, không lại tiếp tục mở miệng mà âm thầm suy nghĩ đối sách.

Bên kia, Otome đã được Rinne kéo ra khỏi chiếc kén kim loại, nhưng trong nhất thời cô vẫn chưa tỉnh lại.

Nhìn ra phía ngoài, phi thuyền vẫn vun vυ't lao đi trong worm hole, Rinne khẽ nhíu mày.

"Chúng ta làm sao để thoát khỏi đây?"

Đây không phải lần đầu cô từng tiến vào không gian trùng động, mà trái lại, khá nhiều, chính vì vậy, Rinne hiểu rõ rủi ro khi có tai nạn xảy ra là khinh khủng dường nào.

Di chuyển trong không gian trùng động cần một tốc độ rất cao, một khi worm hole đã mở ra, nó sẽ chỉ đi về phía đích đến đã được xác định sẵn, chính vì vậy, nó là đường một chiều, mạnh mẽ cải biến phương hướng chỉ khiến cho tai nạn xảy ra.

Nói cách khác, hiện tại thì chỉ có thể đợi cho phi thuyền thông qua worm hole, đi đến đích của nó, cũng là El Dorald, rồi mới phải một lần nữa mở ra worm hole mà trở về Trái Đất.

Theo tính cách của Yami, đến El Dorald thì chắc chắn một trận chiến là không thể tránh khỏi, tới lúc đó hậu quả thì không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra được.

Yami cũng thoáng trầm ngâm, không phải lo lắng vì sẽ có một cuộc chiến xảy ra, mà là hắn đã đáp ứng với người kia sẽ không để Otome đặt chân lên El Dorald. Kiêu Hoành Nhân Đế là kẻ nói được làm được, chỉ là hắn đang suy nghĩ tới phương pháp khả thi đơn giản nhất có thể dùng được trong lúc này.

Rất nhiều quyền năng của hắn vẫn còn bị hạn chế do tình trạng linh hồn, mặc dù cách thì không phải không có, chỉ là mang theo và giữ cho hai cục tạ an toàn thì cũng không có nhiều lựa chọn vào lúc này cho lắm. Dù sao thì hủy diệt gì đó với hắn vẫn dễ dàng hơn bảo vệ gì đó rất nhiều.

"Vậy thì phải dùng cái đó thôi hay dùng cái này đây..."

Oanh.

Trong lúc Yami vẫn còn suy nghĩ, từ chỗ Alana bỗng nhiên tỏa ra uy áp kinh khủng, khiến Rinne phải xoay người trông lại.

Chỉ thấy Alana bây giờ được bao phủ trong một lớp kim loại lỏng như có sinh mệnh, đang len lỏi mà tràn lên khắp người như muốn nuốt chửng cô ta, mà hai ả nữ nhân hầu cận không biết từ bao giờ đã không còn tồn tại nữa.

Rất nhanh, lớp kim loại hoàn toàn phủ kín cơ thể Alana, rồi bắt đầu cứng lại, hình thành một bộ khôi giáp đen tuyền, đem Alana hoàn toàn vũ trang lên.

"Hợp thể hoàn tất!"

"Alana" máy móc lên tiếng.

"Các ngươi rất mạnh, nhưng cũng rất ngu ngốc, tự cao là điều cấm kỵ của binh gia, mà cũng nhờ sự ngu ngốc của các ngươi, ta mới có thời gian hoàn thành hợp thể."

"Ngươi không biết khi nào phải dừng lại sao? Cho rằng khoác lên người lớp sắt vụn đó thì đã có thể thắng sao?"

Rinne lắc đầu than thở, không tính tới cô, nhưng Alana dựa vào cái gì để chiến thắng thực thể không cách nào xác định như Yami đây?

"Phải thử đã..."

"Alana" nói, rồi giẫm mạnh chân xuống nền, uy áp kinh người lần nữa bộc phát, cả cơ thể hóa thành một vệt lưu quang bắn về phía Rinne và Otome.

"Quá dễ đoán..."

Rinne chỉ lầm bầm nhẹ một câu, dễ dàng lách khỏi đợt công kích của Alana.

"Nhưng ta đâu có nhắm vào ngươi."

Chỉ là, đòn công kích vừa rồi không phải thật sự nhắm vào Rinne. Alana vung lên cánh tay được bao bọc trong những chiếc vuốt kim loại, nhắm xuống lưng Otome mà lạnh lùng cào xé.

"Ngươi!"

Rinne lập tức mang theo Otome kéo sang một bên, suýt soát tránh khỏi những chiếc vuốt sắc lẹm đó.

"Đúng như hắn nói, ngươi thật sự là một nữ nhân rắn rết nhỉ?"

Kéo Otome ra đặt vào vị trí an toàn, Rinne lạnh như băng mà châm chọc Alana. Tiếc là lúc này, Alana cũng không để ý tới cô nữa, mà nhìn chăm chăm vào những chiếc vuốt của mình. Tại đó, là những sợi tóc của Otome vương lại khi cú cào của Alana xẹt qua mái tóc cô.

"Như thế này, đầy đủ!"

Từ những chiếc vuốt ấy, hình thành một cái lọ nhỏ, mang các sợi tóc bảo vệ bên trong.

"Ta không ngu ngốc tới mức cho rằng chỉ bấy nhiêu là có thể đánh bại được các ngươi. Giờ thì vĩnh biệt."

Dứt lời, dưới chân Alana liền xuất hiện một chiếc ống, đem cô ta tống xuất ra khỏi phi thuyền, trực tiếp tiếp xúc với không gian trùng động.

"Bộ giáp này không phải chỉ để chiến đấu, nó được thiết kế đặc để có thể duy chuyển bên trong worm hole, một chiến cơ thu nhỏ, tuy hơi tiếc vì không thể mang con gái trở lại, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác."

Trôi dạt trong không gian trùng động, Alana nhìn theo chiếc phi cơ đang bay xa dần, lạnh nhạt không mảy may mang theo một chút xíu cảm tình. Cứ như thể cô ta chỉ là một con búp bê vô cảm.

"Tự hủy! Kích hoạt!"

Alana tàn nhẫn hạ đạt mệnh lệnh, không quá lâu, ngay trước mặt cô, chiếc phi thuyền khổng lồ ầm ầm nổ tung. Cũng không thèm nhìn thêm lần nào, Alana thoát khỏi không gian trùng động, mở ra một worm hole khác, bay trở về El Dorald.

"Trái Đất sao? Cái nơi mọi rợ đó sẽ là một trong những hòn gạch xây dựng nên đế chế của ta..."

........

Quay lại vài một đoạn ngắn trước, nhìn thấy Alana đột nhiên biến mất cùng với chiếc ống, Rinne muốn đuổi theo nhưng không còn kịp nữa.

Cả con tàu thì bỗng nhiên chớp lòe liên tục, cảnh báo tự hủy khiến Rinne bối rối vô cùng. Nếu con tàu bị hủy ở đây, bọn họ sẽ trực tiếp rơi vào không gian trùng động mất.

Cô có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng Otome thì không, chưa kể con bé còn đang bất tỉnh.

Lại nói, dù cho cả hai có an toàn đi nữa, thì không có phương tiện di chuyển, ai biết họ sẽ bị không gian trùng động đưa tới cái ngóc ngách nào đó trong vũ trụ? Như vậy thì cũng bế tắc thôi.

Cho dù Rinne có bối rối cỡ nào đi nữa, thời gian cũng không chờ đợi bất cứ ai, con tàu nổ tung thành muôn mảnh.

"Tệ thật!"

Rinne chỉ kịp tạo ra một quả cầu năng lượng để bảo vệ cho mình và Otome. Nhận lấy xung chấn từ vụ nổ, quả cầu mang theo hai cô gái liên tục va vào những làn sóng không gian hung bạo được tạo ra bởi hệ lụy của vụ nổ ngay trong worm hole.

Trong lúc Rinne dần bị tuyệt vọng bao phủ, cô được một thứ gì đó vững vàng bắt lấy. Một cơn chấn động xuất hiện khiến cô hoa mắt, chóng mặt như muốn ngất đi, toàn bộ giác quan gần như mất đi khả năng hoạt động.

Khi cơn choáng qua đi, giác quan gần khôi phục, Rinne kinh ngạc nhìn xung quanh, bằng cách nào đó, bọn họ đã thoát khỏi được worm hole một cách an toàn.

Cô và Otome lúc này đang ở trong ngực của một "người" nào đó, được hắn vững vàng ôm lấy.

Thật sự, Rinne không biết phải gọi thứ này là gì, hắn giống như bóng tối cô đặc mang hình dáng con người vậy, chỉ là một khối đen không nhìn rõ nhân dạng với những đường sọc hoàng kim chạy dài khắp cơ thể, đôi mắt dường như những đốm lửa bốc cháy.

"Yami?"

Rinne không chắc chắn, truyền âm hỏi, thứ này cô đã từng thấy qua một lần, dù chỉ là trong thoáng chốc vào khoảnh khắc Yami xé nát gông xiềng của Tomari.

"Là ta."

Bóng đen đáp lại.

"Hình dạng này là sao?"

Đạt được câu trả lời, Rinne thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, hắn cũng không lựa chọn vứt bỏ bọn họ.

"Dù mạnh mẽ thế nào thì cơ thể ta vẫn chỉ là con người thôi, ta không thể thở nếu không có dưỡng khí, nên phải dùng hình dạng này."

Đó không phải câu trả lời ta muốn nghe, Rinne muốn hét lên như thế, thứ cô hỏi hình dạng này là gì chứ không phải tại sao hắn lại dùng hình dạng này.

"Ừ."

Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ khẽ đáp như thế, không hiểu sao nhưng lúc này cô lại cảm thấy bình yên và an toàn một cách lạ lùng.

Yami thì không thấy vậy, để không khiến Otome và Rinne bị chấn thương linh hồn, hắn đã hạ mức năng lượng xuống thấp nhất có thể, như thế thì luôn cảm thấy kiềm nén một cách khó chịu.

"Bám vào cổ ta!"

Vì vậy, để nhanh chóng kết thúc tình hình này, hắn bảo Rinne chuyển sang ôm cổ mình để tay trái rảnh rỗi đoạn, hắn dùng tay rạch một vết nứt giữa hư không, rồi nhảy vào đó.

"Ngươi đã chạy được một lần, thì tốt hơn là đừng quay lại tìm đường chết."