"Ngươi! Lũ mọi dân, các ngươi sao dám!"
Ả nữ nhân hầu cận của Alana nhìn thấy kẻ xuất hiện là Yami và Rinne thì giận không kềm được, lên tiếng chửi rủa.
Mặc dù lớn tiếng chửi là thế, nhưng phần nhiều là để át đi nỗi sợ đang dâng lên trong thâm tâm. Trong thời gian ngắn như vậy, dọn sạch toàn bộ người máy canh phòng, một đường thẳng tiến đến chỗ này, thực lực dạng này không phải hạng tầm thường có thể làm đến. Đáng sợ hơn, bọn họ đang ở trong worm hole, nếu như xảy ra việc gì bất trắc, hậu quả không thể lường được, lũ mọi dân kiến thức nông cạn này vậy mà dám gây rối vào lúc này?
"Câm miệng đi!"
Rinne quát nhẹ, một tay đưa lên quất ngang không khí, ả nữ nhân liền như một con rối bị quất bay vào vách tường, miệng mồm rướm máu.
"Yami, sư phụ, việc này là sao?"
Otome vô cùng bối rối, cô không ngờ tới khoảnh khắc ấm áp khi gặp lại người mẹ xa cách đã lâu lại bị phá hủy theo cách này, mà kẻ phá hủy còn là sư phụ cô vẫn hằng tôn kính.
"Đây là cách mà người Trái Đất các ngươi hành xử à? Không có chút lễ phép nào cả?"
Alana cũng buông Otome ra, bày ra nữ vương tư thế, lạnh nhạt mà ngạo kiều chất vấn.
"Đã đi nhờ phi thuyền của chúng ta, bây giờ lại đã thương người của ta? Sao đây? Cho rằng ta dễ hϊếp đáp, muốn đảo khách thành chủ ư?"
Trước sự chất vấn của Alana, Rinne im lặng không nói, không phải cô khinh thường trả lời, mà bởi thật ra chính cô cũng chẳng biết gì cả. Không hiểu thấu bị Yami một câu "Đi thôi!" mà cùng hắn hành động mất rồi.
Còn lý do Rinne ra tay cũng rất dễ hiểu, vì kẻ động thủ là Rinne, nên hai ả nữ nhân kia mới chỉ dừng lại ở mức bị thương đó thôi. Đổi lại là Yami, ai biết hắn sẽ làm gì cơ chứ.
Dù không rõ là bằng cách nào, nhưng Rinne có thể chắc chắn một điều, con tàu này đang thực hiện bước nhảy xuyên không gian. Trong trường hợp này, nếu không may xảy ra sự cố nào đó, hậu quả rất khôn lường.
Cô có sao không thì không dám nói, nhưng đổi lại ngoại trừ Yami thì tất cả những người kia sẽ bị không gian phong bạo cho diệt sát hết.
Dù rằng Rinne không thực sự hiểu ý đồ của Yami, nhưng hắn hành động kì lạ như vậy sao khi nói rằng phát hiện một nam nhân có bước sóng năng lượng rất giống Otome trên tàu đã chết. Vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở đám người El Dorald này rồi.
"Otome, cô ta không đáng tin, đến bên này đi!"
Nghĩ tới đây, cô hướng về phía Otome gọi to.
"Nhưng..."
Otome có chút do dự, thật là một tình huống bối rối, tại sao vừa lên tàu chưa lâu mà sư phụ đã nói vậy rồi?
"Tin ta! Ta sẽ cho con một câu trả lời, nhưng không phải lúc này."
Rinne thấy Otome do dự, thì vội nói thêm câu nữa.
"Được rồi... sư phụ..."
Quay đầu lại nhìn Alana trong chốc lát, Otome vẫn là quyết định tin tưởng người đã nuôi nấng cô suốt hơn mười năm. Cô bước lên trước, nhưng cánh tay lại bị Alana nắm lại.
"Thật là rách việc..."
Cô ta lầm bầm.
"Hả?"
Otome nghi hoặc, định giằng tay mình ra khỏi tay của Alana, chỉ là đột nhiên từ tay Alana phát ra một cơn sốc mạnh, bất ngờ bị công kích khiến Otome không kịp đề phòng, cô loạng choạng ngã ra nhưng trước khi tiếp xúc với mặt đất, cả người cô bị một chiếc kén kim loại bao bọc, khóa chặt.
"Otome!"
Rinne thét lên một tiếng, giẫm xuống sàn, ý đồ đoạt lại Otome từ trong tay Alana, nhưng người kia nhanh hơn một bước, sớm đã đề phòng, mang theo chiếc kén kim loại chứa Otome nhảy lùi ra sau.
"Ngươi để ta rất ngạc nhiên, năng lượng sống trong ngươi cao tới như vậy, hẳn phải là cường giả bậc nhất ở cái hành tinh nhỏ nhoi kia rồi phải không?"
Alana thong dong mà tự tin, giẫm nhẹ chân xuống sàn, vương tọa bị hủy lúc nãy lập tức khôi phục trở lại hoàn hảo như ban đầu. Cô ưu nhã ngồi xuống, chiếc kén của Otome dựng ngay bên cạnh.
"Ngươi rất không tồi, phục vụ ta thì thế nào?"
Alana tiếp tục đối với Rinne bắt chuyện, hồn nhiên bỏ mặc Yami ở một bên, trong mắt cô, sự tồn tại mọi dân này nhỏ bé không đáng giá nhắc tới, chỉ có đứa trẻ trước mắt là để cho Alana cảm thấy hứng thú dạt dào.
"Phục vụ ngươi? Buồn cười, phục vụ thứ nữ nhân rắn rết đối xử với con gái mình như vậy sao? Lương tâm ngươi có tồn tại hay không?"
Đảo mắt nhìn qua vị trí của Otome bên cạnh Alana, Rinne gằn giọng nói.
"Có đôi khi vì đại nghiệp cũng nên biết cách buông bỏ gì đó, để đạt được mục tiêu, đánh đổi gì đó là tất yếu, cho dù có là thân nhân..."
Trước câu hỏi của Rinne, Alana trầm ngâm, ngửa mặt lên trên, khe khẽ thở dài, tựa như đã làm ra một quyết định rất khó khăn.
Rinne rơi vào im lặng, dù rất ghét nữ nhân này, nhưng lý lẽ của cô ta, cô lại không cách nào phản bác. Để hoàn thành đại nghiệp, luôn cần có sự hi sinh, điều này không sai. Chính cô cũng đã từng vì để cho học trò mình được sống, gìn giữ hi vọng cho nhân thế mà chấp nhận hi sinh bản thân kia mà. Chỉ là, phải đồng ý với nữ nhân kia, làm cô khó chịu, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Ta..."
"Muốn hoàn thành đại nghiệp cần phải biết buông bỏ, muốn đạt được mục tiêu thì phải mất đi gì đó? Đó chẳng qua là do ngươi kém cỏi mà thôi. Hơn nữa, còn phải xem mục tiêu "vĩ đại" của ngươi là gì đã? Tỉ như để thống trị thế giới nên vứt bỏ gia đình, thì trong mắt ta, sự "vĩ đại" của mục tiêu ấy chẳng khác gì rác rưỡi..."
Rinne không cam lòng chấp nhận thất bại như vậy, cô muốn nói gì đó, nhưng Yami, kẻ nảy giờ vẫn im lặng đã nhanh hơn cô mà lên tiếng.
Hắn từng bước đi đến bên cạnh Rinne, một tay đặt lên đầu cô, nhẹ xoa.
"Thứ ngươi lựa chọn hi sinh, là chính bản thân ngươi, để phục vụ cho tương lai thế giới, ta cho đó là "cái thiện". Còn nữ nhân kia, vì dã tâm của mình, ả lựa chọn từ bỏ người thân, chẳng hơn gì "cái ác". Cuối cùng thì cũng chỉ là một tiện nhân mà thôi, còn bày đặt lý lẽ, nực cười làm sao..."
Alana liếc mắt nhìn xuống Yami, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét.
"Tiện dân, ai cho ngươi cái tư cách đứng trước ta hồ ngôn loạn ngữ? Vả miệng!"
Tựa như một vương giả nắm quyền sinh sát trong tay, cô tuyên phạt bản án dành cho kẻ dám nhạo báng mình. Chỉ là...
Bốp!
Âm thanh tát tay thanh thúy vang lên, nhưng Yami không phải người bị đánh, chính xác mà nói, hắn là kẻ đánh.
Alana bị tát một phát vào mặt, trực tiếp văng ra khỏi vương tọa, bưng lấy nữa bên mặt vẫn hằn đỏ năm dấu tay kinh ngạc không thốt nên lời.
"Ngậm họng lại đi, mỗi lần ngươi mở miệng lại khiến ta cảm thấy ác tâm."
Yami một mặt chán ghét nói, thu hồi cánh tay vừa mới vung ra.
"Ngươi..."
Cả người Alana kịch liệt run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì nhục nhã và tức giận, đường đường là điện hạ của đế quốc Agnes hùng mạnh, thân phận quý không tả xiết, vậy mà bị một tên mọi dân ở một hành tinh kém cỏi một tát quất bay.
Nhưng rất nhanh, Alana ý thức được rằng, tên đàn ông này rất nguy hiểm, một tát đó cô hoàn toàn không nhìn thấy gì, mức độ đe dọa thậm chí vượt trên cả đứa trẻ kia.
Giờ không phải lúc hành động lỗ mảng, nếu không chỉ tự chuốc khổ, theo tiến độ này, cũng sắp trở về El Dorald rồi, tới khi đó, cô sẽ cho hắn biết hậu quả khi mạo phạm cô là cỡ nào tàn khốc, một tát này, cô sẽ muôn lần đáp trả.
Nghĩ như vậy, Alana từ tốn ngồi dậy, ưu nhã sửa sang lại xiêm y, tựa hồ như một tát vừa rồi không phải là quất đến trên mặt cô vậy.
"Là ta thất sách, không ngờ tới ngươi cũng là cường giả bậc nhất một phương, thứ lỗi cho ta vì đã nói năng lỗ mãng. Giờ nếu không ngại, hai người có thể từ tốn mà nói rõ mọi chuyện một phen chứ?"
Alana cúi người, hai tay nắm lấy tà váy nâng lên, ưu nhã cười nói, dù một bên mặt hằn lên năm ngón tay đỏ chót, nó cũng không làm ảnh hưởng tới khí chất cao quý bẩm sinh từ tận tâm can của cô.
Bốp!
Nhưng Alana lần nữa bị quất bay sang ngang, bên mặt còn lại cũng hằn lên năm ngón tay chói mắt.
"Ta bảo ngươi im đi kia mà."