"Nếu đã chuẩn bị xong, sao các ngươi vẫn còn đứng đó? Hẳn là các ngươi cũng có phương thức liên lạc của bọn người kia chứ?"
Yami tựa vào cổng chính của Yozakura, liếc mắt nhìn đám con gái đang tụ tập phía bên kia.
Otome nhíu mày, cô quả thật có cách liên hệ với người của El Dorald, cách đây không lâu họ có liên lạc với cô, nhưng đó không phải là điều đáng nói lúc này, vấn đề là
"Tại sao cả hắn cũng như đang chuẩn bị đi vậy?"
Cô không hiểu, chuyện này thì có liên hệ gì tới Yami?
"Ta cũng không biết phải nói thế nào nữa..."
Rinne che mặt thở dài, đoạn, cô quay người lại nói với Shirayuki và Tenshi.
"Có lẽ sẽ mất thời gian một chút, trong lúc đó mọi việc nhờ hai ngươi vậy."
"Giữ gìn sức khỏe..."
"Sư phụ, Otome, hai người nhớ cẩn thận..."
Shirayuki và Tenshi nói.
"Cẩn thận? Cẩn thận đám người kia gây rối hay cẩn thận đừng để đám người kia chọc lên đầu hắn?"
Rinne thầm nghĩ, nhưng "Ta biết rồi" là những gì thoát ra khỏi miệng cô.
Bên phía Yami, không có người đưa tiễn, lý do là vì các cô gái ở Yozakura cảm thấy không cần thiết, dù muốn thì họ cũng không có ở đây. Hôm qua Yami cũng đã nói rõ mọi việc với họ rồi. Lẽ ra nếu là bình thường Yuu và Kokuren có lẽ sẽ muốn đi theo, đến hành tinh khác quả thật có thể trở thành một trải nghiệm thú vị, nhưng ngặt nỗi vì lý do cá nhân mà hai người không đi được.
Họ không nói, Yami cũng sẽ không hỏi "lý do cá nhân" kia là gì, mọi người đều có quyền riêng tư của họ. Yuu và Kokuren không đi, tất nhiên Sanae và Konoe cũng sẽ ở lại, và vì thế Cecilia cũng ở lại, họ không an tâm khi để cô bé ở cạnh Yami cho lắm.
Thành ra, chuyến đi lần này, cũng chỉ có ba người là Yami, Otome và Rinne.
Bỏ qua những thắc mắc nhỏ nhặt của bản thân, Otome dùng điện thoại liên lạc cho những người kia báo rằng đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Tinh Tú Cung kéo nhau trở về, để lại ba người Yami chờ ở đó.
Cũng không lâu lắm, một cơn gió thổi qua trước ba người, như có vật gì đó vừa đáp xuống, một chiếc máy bay với thiết kế vừa hiện đại vừa lạ mắt, không giống với bất kì kiểu thiết kế nào hiện tại trên trái đất xuất hiện.
Cửa mở ra, hai nữ nhân hôm trước đứng ở hai bên, cung kính cúi đầu, ra dáng mời mọi người bước lên.
Yami dẫn đầu đi trước, hai nữ nhân cũng không vì sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ mà khó chịu hai làm ra cử động gì, nhưng là, khi Yami bước ngang qua, trong đáy mắt hai người thấp thoáng vẻ khinh miệt.
Khi cả Otome và Rinne cũng đã bước vào, chiếc máy bay cất cánh bay lên, mờ dần rồi mất hẳn như tan biến khỏi thế giới, cánh cửa cũng dần đóng lại, qua khe cửa nhỏ hẹp đang dần biến mất, hai ả nữ nhân rét lạnh nhìn xuống Yozakura.
Rất nhanh, vượt qua vận tốc siêu thanh nhiều lần, thậm chí đã chạm đến tốc độ vũ trụ cấp hai. Chiếc máy bay thoát ly khỏi trọng trường trái đất, bay vào không gian, rồi tiến vào một chiến hạm bay khổng lồ trong trạng thái tàng hình đang neo đậu cách trái đất không xa.
...........
Dù đã tiếp xúc đến không ít điều huyền bí của thế giới, Otome cũng không khỏi ngạc nhiên với sự tồn tại của chiến hạm này, không nói quá nếu phải ví von nó như một pháo đài không gian di động vậy. Máy móc tân tiến, dọc hai bên đường còn có những người máy vũ trang tận răng xếp hàng sâm nghiêm. Trình độ khoa học của Trái Đất bây giờ quả thật không sánh kịp.
Rinne thì không có bao nhiêu ngạc nhiên, Trái Đất đã từng có một thời kỳ huy hoàng hơn thế này nhiều, chỉ là khi đó, thứ họ phát triển, không phải khoa học công nghệ, mà là thời đại thịnh trị của ma thuật.
Còn Yami, không cần phải nói, hắn không có bao nhiêu hứng thú, thứ này trong mắt hắn, so ra còn kém Vĩnh Dạ Tinh Cung.
"Có khi mình cũng nên biến Vĩnh Dạ Tinh Cung thành pháo đài di động..."
Hắn lẩm bẩm.
"Hả?"
Yami dù là nói nhỏ, nhưng vừa vặn để Rinne ngay bên cạnh hắn nghe thấy, cô bất giác kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Rinne có cảm giác như mình vừa nghe thấy một tên khủng bố đòi biến nhà cô thành vũ khí hủy diệt vậy, dù thật ra hiện tại nó cũng không thuộc quyền sở hữu của cô nữa rồi.
Hai ả nữ nhân thì có chút thất vọng, bọn họ muốn nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc thất thố của ba người Yami, tiếc là không được như ý nguyện.
Otome dù có ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ dừng ở đó, còn thất thố? Kém quá xa đi, đối với điều này, hai ả thầm khen, công chúa quả nhiên là công chúa, chảy xuôi trong người huyết mạch của điện hạ, phần định lực này quả nhiên bất phàm. Rinne vẫn là một mặt bình tĩnh, họ cho là đứa trẻ này còn nhỏ, không biết trước mặt nó là tồn tại ghê gớm cỡ nào.
Nhưng còn tên nam nhân kia? Dựa vào cái gì hắn thậm chí còn có biểu cảm giống như nơi này không lọt nổi vào mắt hắn vậy. Hai đã âm thầm dùng thiết bị đo lường ba người, Rinne và Otome còn coi như là có thể, họ dù nội liễm năng lượng nhưng nhiêu đó cũng đã vượt xa người thường rồi, còn Yami hoàn toàn chỉ là một người bình thường không hơn.
"Người bình thường" ở đây, tiêu chuẩn là người Trái Đất, so với tiêu chuẩn người bình thường của El Dorald còn phải kém. Dựa vào cái gì hắn ta có cái vẻ mặt đó? Dựa vào cái gì chiến hạm hoàng gia của Agnes lại không lọt mắt một tên mọi dân?
"Hừ cố làm ra vẻ, thật chất trong lòng đã chấn động không nói ra lời đi!"
Hai ả hừ lạnh, cũng chỉ có cách này mới có thể giải thích biểu hiện của Yami.
"Công chúa mời đi hướng này, điện hạ muốn gặp người, xin người hãy thay đổi y phục cho phù hợp."
"Còn hai người các ngươi, theo ta!"
Đến một ngã rẽ, hai ả nữ nhân chia ra, một người dẫn theo Otome, người còn lại mang theo Yami và Rinne.
"Đây là chỗ ở của các ngươi, nếu còn quí cái mạng của mình thì đừng đi lung tung!"
.........
Mang hai người để vào một căn phòng nhỏ hẹp, bày trí đơn giản chỉ độc mỗi chiếc giường tầng và một nhà vệ sinh, ngoài ra chẳng còn gì, ả nữ nhân kiêu ngạo, đanh đá nói rồi đóng sầm cửa lại, chán ghét ra mặt.
Trong mắt ả, hai người này là muốn dựa vào quan hệ với công chúa mà di dân đến El Dorald, thứ mọi dân học cách đua đòi, đáng khinh miệt.
Đứa bé thì còn có thể, năng lượng sống trong nó rất cao, nhưng tên đàn ông yếu kém kia thì tính là gì? Dù cho đến El Dorald, cũng sẽ không chịu nổi hoàn cảnh ở đó mà sớm bị đào thải thôi.
"Ngài nghĩ thế nào?"
Ngồi xuống chiếc giường kim loại lạnh lẽo, Rinne đối với Yami, kẻ vừa nằm ngả lăn nửa người ra ngay bên cạnh mình hỏi.
"Còn phải hỏi sao? Chúng ta bị xem như ký sinh trùng đáng ghê tởm rồi."
Yami khép hờ mắt lại, trả lời.
"Có lẽ... Nhưng không thể không nói, El Dorald này vẫn tính là lợi hại, thần niệm của ta ở đây vậy mà không thể tiến xa hơn trăm mét, điều này chỉ xảy ra khi ở trong một số ít ma trận kiềm hãm thôi."
Rinne dường như chỉ là tùy tiện hỏi, cô cũng không theo tiếp chủ đề này, mà nói sang chuyện khác.
"Con tàu này làm bằng một loại chất liệu đặt biệt không có trên trái đất, có thể ngăn chặn sóng não và sóng điện từ, thần niệm của ngươi có thể vươn xa trăm mét đã là rất ghê gớm rồi, ta có lời khen đấy."
Yami vẫn khép hờ đôi mắt, gõ gõ vào tường phòng nói.
"A? Ta được thực thể đồ thần diệt thánh như gϊếŧ kiến khen sao? Thật sự là một vinh hạnh đó."
Rinne che miệng cười một tiếng.
"Thế còn ngài?"
"Ngươi nên biết, thường thức thế gian không thể trói buộc ta."
Yami bỗng nói một câu không đâu rồi đột nhiên bật người dậy, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt
"Mà, ta vừa tìm ra thứ này khá thú vị đây."
"Hả?"
"Ta vừa nhận thấy một sinh vật có bước sóng năng lượng rất giống Otome."
"Vậy thì đúng rồi, người đó thật sự là mẹ con bé."
"Không, ý ta là ngoại trừ mẹ Otome ra, vẫn còn một người khác, là nam, chỉ là..."
"Nam? Chẳng lẽ... mà khoan, chỉ là cái gì?"
"Cách cái chết không xa lắm."
............
Nơi Otome được đưa đến, là một căn phòng xa hoa lộng lẫy, so ra cũng không kém với nơi của cô ở Vĩnh Dạ Tinh Cung bao nhiêu, dù hai nơi mang hai phong cách hoàn toàn trái ngược.
Dưới sự phục vụ của ả nữ nhân dẫn mình tới, Otome nhanh chóng thay vào một bộ xiêm y lộng lẫy, trắng ngần tinh khiết, được trang trí bởi những dải ruy băng màu lam nhạt và những viên hồng ngọc lấp lánh. Nét đẹp khi so sánh với những nàng công chúa xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích chỉ có hơn chứ không kém.
"Mời công chúa đi theo hướng này, điện hạ đang đợi người."
Ả nữ nhân sau đó liền dẫn cô đến một sảnh lớn, nơi đó, ngự trên vương tọa là một cô gái xinh đẹp vô ngần, có vài phần giống Otome, nhưng nhiều hơn vài phần thành thục, trưởng thành.
Nhìn thấy người này, có thứ gì đó trong người Otome máy động, một loại bản năng khiến cô bước lên trước, cô cảm thấy giữa mình và người kia có một mối liên hệ nào đó huyền dịu khó mà diễn tả nên lời.
"Mẹ?"
Otome bất giác kêu lên.
"Cuối cùng cũng gặp được con, con gái yêu của ta."
Nhưng Otome còn chưa đi được bao nhiêu bước, người kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt cô, ôm cô vào lòng, thì thào.