"Nói đi, ngươi muốn gì?"
Yami nhấp một ngụm trà, nghiêng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt mình.
"Ta quyết định rồi,..."
"Hả?"
"Ta sẽ cùng Otome đến El Dorald."
Rinne thần tình nghiêm túc rành rọt nói.
"Vậy, chuyện đó thì có liên quan gì đến ta?"
Yami đặt tách trà xuống bàn, thờ ơ hỏi. Hắn muốn nhìn câu chuyện này tiếp diễn, không có nghĩa hắn muốn tham gia vào, trừ khi đám người ngoài hành tinh đó không có mắt nhìn, trêu đến trên đầu hắn lần nữa, dù sao lòng nhân từ của hắn cũng là có giới hạn.
"Vì thế, ta muốn nhờ ngài trong thời gian ta vắng mặt, chăm sóc Tinh Tú Cung một chút, còn nữa..."
Nói tới đây Rimne bỗng ngừng lại.
"Nói đi."
"Ta không tin tưởng lắm vào câu chuyện của đám người đó, chính xác hơn, ta không tin tưởng đám người đó, do vậy, ta muốn nhờ ngài thêm một việc..."
"Ta vẫn đang nghe đây."
"Nhờ ngài tạo một cổng không gian di động nối liền với Trái Đất, đề phòng trường hợp bất trắc, ta cũng có thể mang Otome trực tiếp trở về. Ta nghĩ nếu là ngài thì chắc hẳn có năng lực làm được điều đó."
"Ta sẽ có lợi ích gì đây? Ngươi nên nhớ một điều, nếu đúng như lời chúng nói, El Dorald cách Trái Đất ít nhất phải 2 537 000 năm ánh sáng, đó không phải là một khoảng cách nhỏ có thể tùy tiện nối liền."
"Tất nhiên, nếu như ta đã có can đảm hướng ngài đưa ra yêu cầu, thì ta cũng phải chuẩn bị một cái giá xứng đáng. Ta cho rằng ngài sẽ có hứng thú đấy!"
Rinne trầm ngâm nói, thật sự thì nếu có thể, cô muốn mời Yami đi cùng luôn để bảo đảm, nhưng cô không chắc, cái thể loại như hắn tới nơi đất khách quê người ấy liệu sẽ có rắc rối gì không, hơn nữa, nếu chọc hắn mất hứng lại còn có thể gây ra hủy diệt kinh khủng cỡ nào. Cô nhớ rằng, Yami từng nói hắn thích hoàn cảnh ở Trái
Đất, có lẽ chính vì thế mà ở đây hắn luôn giới hạn quyền năng của mình. Nhưng El Dorald không phải Trái Đất, ai biết hắn có mất hứng mà một tay chụp bể nó hay không, đó là một vấn đề đáng ngẫm. Đắn do suy nghĩ, cô mới có thể đưa ra dạng yêu cầu thế này.
Yami không dùng đọc tâm lên Rinne, hắn không có cái sở thích biếи ŧɦái lúc nào cũng nhìn vào đầu người khác, rất không thú vị. Chính vì thế, hắn không biết lúc này cô đang nghĩ gì. Nhưng dựa vào biểu cảm trên gương mặt cô, Yami cũng phần nào đoán được con nhỏ này chín phần mười đang nghĩ bản thân là một thằng cuồng bạo lực.
Hắn không giải thích, có những việc giải thích thì chỉ là bôi đen, vì vậy Yami tiếp tục cuộc đàm phán.
"Cái giá xứng đáng? Hứng thú? Ngươi có vẻ rất tự tin..."
"Ngài có thể xem qua."
Rinne nói rồi từ không gian thứ nguyên lấy ra một khối kim loại tối đen, âm u đặt lên bàn.
"Ồ! Thần Thi Quý Thiết? Ngươi tìm thấy nó ở đâu?"
Nét mặt Yami xẹt qua một thoáng ngạc nhiên, hắn quả thật không ngờ tới trong tay của Rinne có thứ này. Thật đúng như lời Rinne, hắn đối với cục sắt này rất có hứng thú.
"Ngài quả thật biết nó là gì nhỉ."
Rinne thở hắt ra một hơi, xem ra mình đã đoán đúng. Thật sự mà nói, cô cũng không biết khối kim loại này có tên gọi là gì, chỉ là nó được tìm thấy trong dạ dày của Thôn Thiên Ma Long. Nhưng nó vốn đã bị giam cầm rất lâu, vừa thoát ra đã bị Yami xử đẹp, nên chỉ có một khả năng, thứ này đã tồn tại trong dạ dày nó từ rất lâu rồi.
Có thể tồn tại trong cơ thể của con ác thú từng trấn áp một thời đại, dọa cho chư thần sợ mất mật, chắc chắn không phải là vật tầm thường rồi.
Yami cũng ngạc nhiên khi thấy thứ này, nghĩa là chính hắn cũng không biết tới sự tồn tại của nó trong người Ma Long. Thế nên Rinne đem nguồn gốc của nó nói cho Yami, cô cũng không sợ hắn lật lọng, dù gì Rinne muốn đánh cược một lần.
"Trong dạ dày con rồng đó à?"
Yami nghiền ngẫm, nếu thế thì đúng là không phải không có khả năng.
Thần Thi Quý Thiết, sỡ dĩ nó có tên gọi như thế, bởi vì thứ kim loại này được hình thành từ cơ thể đã chết của thánh thần, là sự kết tinh của phần tinh khiết nhất, thuần chất nhất. Nếu phải lấy ví dụ cho dễ hiểu, thì nó giống với xá lợi tử của những cao tăng đắc đạo Phật Môn.
Theo lời ma long và lịch sử được ghi chép lại của Tinh Tú Cung, con rồng này đã từng đồ diệt không biết bao nhiêu thánh thần, hẳn là cũng cho vào bụng không ít kẻ rồi. Trải qua năm tháng dằng dặc, xác của những vị thần bị ma long nuốt tươi được tịnh hóa và kết tinh, cuối cùng hình thành nên khối kim loại này đây.
Nói cách khác, khối kim loại này là tất cả những gì còn sót lại của những vị thần xấu số năm xưa bị ma long nuốt chửng.
Ban đầu Yami không nghĩ tới việc này mà quẳng luôn xác ma long cho Tinh Tú Cung, bởi vì hai vị "thần" hắn đã gặp sau khi tỉnh giấc, nói sao nhỉ? Khá là "yếu", nếu phải so sánh với thần thánh trong kí ức của hắn kém cỏi không chỉ một điểm hai điểm.
Lượng thần tính chẳng đậm đặc cỡ nào, do đó làm hắn nghĩ thần thánh ở thế giới này cũng ô hợp vậy thôi, dù là xưa hay nay. Điều đó khiến hắn bỏ qua khả năng có kết tinh Thần Thi Quí Thiết trong dạ dày ma long.
Nhưng, hiện tại thì sự thật rành rành trước mắt, cả một khối to Thần Thi Quí Thiết đang ở trước mặt hắn. Nói rõ rằng, thánh thần xưa kia thần tính vẫn rất cao.
Nếu vậy thì tại sao thần tính của thần hôm nay lại loãng như vậy? Tất cả thần linh đều thế hay chỉ là hai kẻ hắn gặp trùng hợp rơi vào tình huống đó thôi? Hay sự suy thoái không chỉ diễn ra riêng ở Trái Đất mà là toàn thế giới, thật đúng là một vấn đề thú vị.
"Được rồi, thành giao, ta đáp ứng ngươi."
Yami nói rồi nhặt lấy khối Thần Thi Quí Thiết cho vào không gian thứ nguyên của mình. Rinne thấy hắn đáp ứng, liền nỡ nụ cười mừng rỡ.
"Ta sẽ đi cùng hai ngươi tới El Dorald vậy."
"Hả?"
Nhưng nghe câu nói tiếp theo của hắn, nụ cười tươi tắn trên mặt Rinne bắt đầu méo mó run rẩy, tình huống không đúng lắm.
..........
"Ai u! Akira nhẹ nhẹ tay chút, đau quá!"
Trong một căn phòng trang trí theo hình thức cổ xưa nhưng xa hoa quyền quí, mùi thuốc thoang thoảng, vang lên tiếng kêu rên đau đớn của một lão già.
"A xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay chút, tiền bối tại sao lại bị thương nặng như vậy?"
Akira cầm trên tay chén thuốc, nhẹ nhàng dùng vải thấm chậm vào, lau lên một bên mặt sưng húp của lão già đối diện.
Vốn dĩ kể từ sau lần thoát chết trong gang tất từ tay Yami, Akira đã sợ tới mức run rẩy trầm cảm rúc trong nhà, không bước chân ra ngoài nửa bước suốt hơn một tuần.
Cuối cùng, cảm thấy như thế này mãi cũng không ổn, cô thu hết can đảm đến trụ sở của Liên Bang Tân Nhân Loại để xin từ chức, cô không muốn dính tới cái tên đáng sợ kia nữa, bây giờ Akira bỗng nhiên nhớ tới thời học sinh vô ưu vô lo. Hóa ra ngu ngốc lại là hạnh phúc, thế giới dù lớn, với cô lại có can hệ gì? Bây giờ là một phần trong thế giới rộng lớn đó, còn chưa kịp mừng rỡ bao lâu đã vài lần bị sợ chết khϊếp, mà cùng bởi một người từng là bạn cùng lớp với cô nữa.
Trò chơi cảm giác mạnh thế này, Akira không có can đảm chơi tiếp. Còn về vị đại nhân kia, cô sẽ tìm cách đối ứng sau, hiển nhiên, hiện tại thì cân lượng của Yami trong lòng cô nặng hơn người đó rất nhiều.
Nhưng hôm nay, vừa thu hết can đảm để bước chân ra ngoài, Akira đã nhìn thấy một bóng người vạch phá thiên không, từ xa bay vụt tới. Ầm vang một tiếng, nện nổ cả một vùng biển, quan trọng là, bóng người kia nhìn có chút quen mắt.
Nên cô tiếp cận xem thử, đúng là người quen thật, Kondo Hongou, một nhân vật cấp bậc nguyên lão kì cựu của Liên Bang Tân Nhân Loại.
Bởi vì thường ngày, Kongo sống rất hòa ái, dù quyền cao chức trọng nhưng chưa bao giờ Akira thấy lão lên mặt với ai cả, lại thường hay giúp đỡ người khác, hơn nữa lão cũng rất mạnh, ít nhất thì cô không phải đối thủ của lão, chỉ là lão không thể hiện nên thế nhân không biết tới mà thôi
Akira không nghĩ ra được điều gì dẫn đến tình huống quỷ dị thế này, nhưng cứu người quan trọng, cô ném việc từ chức ra sau đầu và mang lão trở về nhà mình.
Thương thế cũng không nặng, dù cho một bên mặt sưng húp lên, nhưng thật sự ngoài đau một chút ra nó cũng không gây nguy hiểm gì. Điều đó khiến cô hiếu kì, rốt cuộc thì đây là tác phẩm của ai, khiến cô buộc miệng hỏi.
"Ây! Đừng hỏi! Thật sự là mất mặt! Trường giang sóng sau đè sóng trước, ta quả là già rồi! Giờ là thời đại của thế hệ trẻ."
Kongo không trả lời cô mà lão bắt đầu ngẫm về nhân sinh.