"Tệ thật! Quá trễ rồi ư? Cecilia đâu rồi?"
Temura cuối cùng cũng đuổi đến nơi, đau đớn từ thương tích chưa hoàn toàn khỏi khiến tốc độ của hắn giảm đi nhiều. Chỉ có thể nói Yuu ra tay hơi nặng...
Khi hắn tới được nơi này, chỉ còn một cột sáng nối liền thiên địa, không có bóng dáng của Cecilia ở đâu. Temura muốn đi lên tìm hiểu, nhưng phát hiện ra sự tồn tại của năm người Kokuren thì chùn bước, hắn thật sự bị Yuu làm cho phát sợ.
.......
"Yami, ngươi rốt cục là muốn làm gì?"
Bên dưới cột sáng, Kokuren và Yuu vẫn lo lắng ngẩng đầu lên, họ cũng muốn đuổi theo, nhưng tốc độ của họ không cách nào theo kịp, lại cũng chưa mạnh tới mức có thể không thèm dưỡng khí, cuối cùng cũng chỉ có thể trở về mặt đất chờ đợi.
"Hẳn là sẽ không sao đâu? Phải không?"
.......
Mặt trăng, hai kẻ với hai mái tóc hoàng kim và ngân bạch vẫn đang lườm nhau.
"Ngươi cho rằng chỉ như vậy là ăn chắc ta sao? Kiêu ngạo quá đó!"
"Cecilia" ngạo kiều hừ một tiếng, khinh thường "nói". Đôi cánh vốn đã nát tan của cô khẽ run lên một cái, trong chớp mắt trở lại bình thường, thậm chí trông còn sặc sỡ và chắc chắn hơn đôi cánh ban đầu nhiều lần.
"Đừng cho rằng đánh lén đắc thủ thì giỏi, do ta chưa quen với cơ thể mới này thôi."
"Kết thúc ta? Một lần cho mãi mãi? Trong suốt nghìn kiếp luân hồi truy tìm đại đạo, ngươi là kẻ duy nhất dám nói như thế với ta."
"Mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi nhất định sẽ vì sự ngông cuồng của mình mà trả giá!"
Từng câu từng chữ vang vọng trong đầu Yami, "Cecilia" cao ngạo và tự tin khinh miệt nhìn Yami.
"Đại đạo? Chỉ bằng ngươi cũng muốn truy tìm đại đạo?"
Dường như có hứng với những lời của "Cecilia", Yami hỏi lại, nhưng biểu hiện trên mặt lại giống như đang nghe một chuyện cười vậy.
"Nông cạn và thiển cận, ngươi không thể không có nghĩa người khác không thể, đại đạo đối với ta cũng chỉ là một mục tiêu mà thôi. Còn ngươi, sẽ không bao giờ hiểu được..."
"Cecilia" xem thường trả lời.
Yami có chút bó tay rồi, một con dơi nhỏ đang đứng trước mặt hắn kêu gào lấy truy cầu đại đạo làm mục tiêu.
"Ta không muốn tìm hiểu đại đạo, không cần thiết phải tìm hiểu, bởi vì nó do một người bạn của ta tạo ra... bạn? Phải không nhỡ?"
Nói tới đây Yami có chút nhíu mày, giọng nói nhỏ dần, bởi vì hắn vẫn còn chưa xác định được quan hệ của bản thân và Megami là như thế nào. Đã từng tử chiến một mất một còn, đã từng cùng nhau đứng chung chiến tuyến, một mối quan hệ lạnh lùng như băng giá, nóng bỏng như máu đào, đúng là có hơi khó xác định được đây là loại quan hệ gì.
"Mà quên đi. Kẻ phải dựa vào chuyển kiếp luân hồi để kéo dài hơi tàn như ngươi mà cũng muốn tìm hiểu đại đạo? Ngươi là đang tấu hài sao?"
Đẩy mối quan hệ của bản thân và Megami ra sau đầu, Yami tiếp tục hỏi.
"Tầm mắt hạn hẹp, ngươi làm sao hiểu ý nghĩa của luân hồi? Chúng sinh ai lại có thể thoát khỏi cái chết? Ta là đang tìm kiếm ý nghĩa ẩn đằng sau nhân sinh, thông qua đó nhìn thấu bản chất thật sự của luân hồi, tới lúc đó ta sẽ vươn tới cảnh giới thần linh và chạm đến đại đạo..."
Có vẻ như "Cecilia" đã xem Yami là thịt cá nằm trên thớt tùy ý để mình chặt chém, cô cũng không vội lập tức khai tử kẻ dám mạo phạm mình mà vẫn kiên nhẫn giải thích, như là đặc ân của một vị vua dành cho kẻ mang tử tội.
Chỉ là bên phía đối diện, Yami đã cúi đầu xuống, dùng hai ngón tay day day huyệt thái dương. Còn tưởng đại đạo mà con dơi này nhắc đến là đại đạo mình vẫn biết, không ngờ đại đạo trong mắt nó lại đơn giản tới vậy. Nghĩ lại thì cũng đúng, không thì làm sao nó dám ảo tưởng sức mạnh rằng sẽ truy cầu đại đạo.
Tay trái hắn nâng lên, hai khối năng lượng, một đen một trắng xuất hiện rồi bắt đầu xoay vòng, hòa quyện vào nhau tạo ra một chiếc vòng nhỏ. Kì lạ là, không cách nào có thể nhìn xuyên thấu qua chiếc vòng nhỏ đó, một màu tối đen như tận cùng bóng tối.
"Cecilia" vẫn đang thong dong đột nhiên biến sắc, như không thể tin vào mắt mình, cô nhanh chóng nhảy lùi, hoảng hốt nhìn vào chiếc vòng trên tay Yami, thứ đó đang phảng phất mùi vị của... luân hồi.
"Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ luân hồi? Lẽ nào ngươi là thần? Không đúng, thần thánh đã vứt bỏ thế giới này rồi, không thể tự nhiên mà xuất hiện ở đây được. Ngươi đến cùng là ai?"
"Nhanh quên vậy, ta đã nói lúc nãy rồi, người sẽ kết thúc ngươi, một lần cho mãi mãi."
Buông hai ngón tay trên huyệt thái dương xuống, ngẩng mặt lên, thờ ơ trả lời.
Nhìn vào đôi mắt đó, tất cả tế bào của "Cecilia" liền run lên, thần kinh kéo căng. Cũng như chiếc vòng kia, đôi mắt đó lúc này thắm đượm một sắc luân hồi đáng sợ.
Nực cười bản thân còn nghĩ hắn vô tri, tầm nhìn hạn hẹp, xem ra chính cô mới là kẻ vô tri ngu xuẩn.
"Chuyển sinh nghìn lần không phải chuyện dễ dàng, nếu không muốn nói là còn có chút thống khổ. Để ta kết thúc vòng luân hồi này giúp ngươi."
Yami bước ra một bước, tay trái nâng cao, mùi vị luân hồi trong chiếc vòng trên tay càng lúc càng nồng đậm.
"Khoan đã! Ngươi không thể gϊếŧ ta!"
"Cecilia" hoảng hốt kêu gào, qua nghìn lần chuyển kiếp, trải qua nghìn lần nhân sinh, cuối cùng mới có thể chờ đến cơ hội hôm nay, cô không muốn thành công ngay trước mắt lại vô tình sụp đỗ, đại đạo lẽ ra đã mở trước mắt cô rồi.
Chiếc vòng luân hồi rời khỏi tay Yami, không ngừng trở nên lớn hơn trong mắt "Cecilia", chậm rãi, nhưng khủng khϊếp. Cô muốn chạy, nhưng cơ thể không cách nào cử động, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thứ kia tới gần.
"Một lần cho mãi mãi", "Cecilia" cảm nhận nổi đau linh hồn bị giằng xé, cô cuối cùng cũng hiểu năm chữ đó có nghĩa là gì...
"Lẽ ra tương lai đó, đã phải ở trong tay ta rồi..."
"Cecilia" than nhẹ, linh hồn tan biến trong vòng xoáy tối đen như mực kia.
"Ngươi không cần phải tiếp tục theo đuổi thứ đại đạo vô nghĩa nó đâu, kiếp sau cứ hảo hảo sống thật tốt được rồi."
........
"Yami! Cuối cùng cũng trở lại rồi! Cecilia sao rồi?"
Nhìn thấy Yami trở lại, Yuu trước tiên bay lên gấp gáp hỏi.
"Giải quyết xong."
Yami nói rồi đem cô bé đang ngủ yên trong lòng đưa sang cho Yuu, rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Hắn vươn vai ngáp một cái, trông có hơi mệt mỏi. Thi triển quyền năng mạnh mẽ như luân hồi bây giờ đúng là vẫn còn hơi quá sức.
Chỉ là vấn đề của Cecilia thật sự có hơi rắc rối.
Hắn không muốn thấy con nhóc ngây thơ kia đột nhiên biến thành một bà già sành đời, hẳn là mấy con bé kia cũng thế.
Nhưng Cecilia thức tỉnh là quá trình tất yếu, dù có can ngăn nó lại thì cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Cách tốt nhất là loại trừ luôn phần "Cecilia" kia.
Nhưng cái phần linh hồn chưa tỉnh giấc đó cũng không chọc ngoáy gì tới hắn cả. Đột nhiên tiêu diệt nó thì hắn chẳng khác nào một thằng không nói lý lẽ.
Vậy nên Yami buộc phải thi triển quyền năng để phân tách linh hồn ra làm hai và đưa phần kia trở lại luân hồi, đồng thời xóa đi tất cả ký ức, tẩy sạch hoàn toàn. Khiến cho tồn tại được gọi là nữ vương của giống loài vampire hoàn toàn biến mất.
Đưa lên mặt trăng là vì ở Trái Đất nếu làm không tốt, rất có thể hắn sẽ tống toàn bộ linh hồn gần đó vào luân hồi một thể.
Đây là lần đầu tiên hắn mệt mỏi tới vậy kể từ lúc thức tỉnh đến giờ. Quả nhiên là hắn vẫn giỏi phá hủy hơn là đi cứu người. Ít ra thì đến cuối cùng mọi việc cũng thuận lợi hoàn thành.
"Ta hơi mệt, mấy con ruồi kia mấy người các ngươi tự xử đi!"
Yami ngáp thêm cái nữa, rồi bỏ vào phòng mình.
"Ruồi nào?"
Các thiếu nữ nhìn nhau một cách khó hiểu, nhưng rất nhanh họ cũng biết tới lũ ruồi mà Yami nói tới là gì.
Một đám bốn người đồng loạt xuất hiện trước mắt bọn họ, khinh khỉnh, kiêu ngạo.
"Các người là ai?"
Alice nghiêm giọng hỏi.
"Tên kia đâu? Đại nhân muốn gặp hắn!"
Kẻ giông như là người dẫn đầu không thèm trả lời cô mà nói như ra lệnh.
"Hắn có việc, thứ lỗi không tiếp!"
Kokuren lạnh lùng đáp, lũ người này mười phần chắc chín không phải thiện khách rồi.
"Cố tình tránh mặt? Vậy thì bọn ta buộc phải dùng bạo lực để đưa hắn ra!"
.......
Bên ngoài chiến đấu đã bắt đầu, nhưng chẳng quan tâm tới nó, Yami dần chìm trong giấc ngủ.