Câu nói của Yami thật sâu hằn vào tai, khiến không ít người đang có ý định tiến lên cũng phải sợ hãi chùn bước. Cơ thể bất giác run lên, không nghe não bộ chỉ thị, đờ ra tại chỗ
Mặc cho mọi chuyện thế nào, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi. Cho đến khi mặt trăng đỏ rực như màu máu dần dần bay lên thiên đỉnh. Tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ huyễn hoặc xuống thế gian.
"Ha ha! Cậu thiếu niên đẹp trai đó là người ngươi nói tới sao? Đúng là cũng có vài phần năng lực nha..."
Cách đó không xa, bên cạnh Akira, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu nữ váy trắng, dung mạo thanh tú, cô nhìn về phía Yami đang ở cạnh chiếc kén đỏ rực, che miệng khẽ cười.
"Olivia, nghiêm túc một chút đi, đây không phải vui đùa, chiếc kén kia rất nguy hiểm! Có thứ gì đó rất mạnh đang được hình thành từ bên trong. Phải rồi, những người còn lại đâu?"
Akira nghiêm giọng khiển trách thiếu nữ váy trắng, đồng thời ánh mắt cũng hướng về phía Yami và chiếc kén, lo lắng hỏi.
"Họ sẽ tới sau, nhưng ta thấy chuyện này có cần thiết phải tập hợp nhiều người như thế đâu chứ, mình ta là đủ rồi..."
Thiếu nữ với tên gọi Olivia tỏ ra có hơi khó chịu vì bị khiển trách, không phục nói.
"Ngươi xem nhẹ chuyện này quá đó, tên tóc trắng đó có thể nhẹ nhõm đánh bại ta, còn hai chị em kia có sức mạnh không hề thua kém level 7, đây tuyệt đối là chiến lực không thể khinh thường."
"Mặc dù ngươi nói vậy, nhưng sự thật là ta vẫn không tin tưởng cho lắm..."
"Ngươi không tin ta?"
"Người ở thế giới này cơ bản yếu như kiến hôi, lại có sức mạnh có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi thì chẳng phải quá khó tin sao? Ta vẫn muốn tự mình kiểm tra một chút."
Olivia liếʍ liếʍ môi, đối với Yami trong lời kể của Akira hứng thú dạt dào.
"Ngươi làm ta khó chịu đấy, ta vốn cũng là người ở đây! Hơn nữa, đừng manh động, kẻo bứt dây động rừng đấy! Chọc tức hắn bây giờ không phải là chuyện tốt lành gì."
Akira lo ngại ngăn cản.
"Đừng lo lắng, ta sẽ không trực tiếp ra tay, hơn nữa, chọc tức hắn lại có thế nào? Hắn có thể làm gì được ta?"
"Nhưng..."
"Đừng nhiều lời nữa, ngươi cũng biết là nếu chúng ta muốn trốn thì cũng không ai có thể bắt kịp mà. Cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại thôi."
Olivia vô cùng tự tin, không muốn nghe khuyên ngăn của Akira.
"Ngươi thật là..."
Akira bất lực, cũng không nói thêm gì, chính cô cũng cho rằng bọn họ muốn trốn thì Yami cũng không làm gì được.
"Đến đây nào, những cậu bé dễ thương của ta!"
Olivia vỗ tay một cái, bầu trời ngay trên đầu Yami liền mở ra một cái lỗ lớn, từ bên trong không ngừng tuôn ra những con quái thú kích cỡ không đồng dạng, vì khoảng cách xa, từ dưới đất nhìn lên chúng chỉ là những chấm đen nhỏ, dày đặc như một đàn thiêu thân.
Bỗng nhiên, oanh một tiếng, sóng xung kích lan ra tứ phía, một luồng xung kích cực đại hướng về phía cái lỗ trên bầu trời. Bẻ gãy, nghiền nát hết thảy những gì trên đường đi của nó. Máu tươi vẩy ra, toàn bộ quái thú trên bầu trời bị chấn thành huyết vụ, như một cơn mưa máu rãi xuống.
.........
Nhìn thấy cảnh tượng gió tanh mưa máu này, đám người level 6 và 7 kể cả quân đội đóng quân gần đấy dù còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn âm thầm cảm thấy may mắn.
"Cũng còn tốt, không có tiến lên, từ bao giờ mà thế giới có loại cường giả cấp số thế này...?"
Chris than nhẹ, chuyện này đã không nằm trong khống chế của hắn nữa rồi. Lúc nãy, dù xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được năng lượng của những quái thú kia, đều không hề thua kém level 6, vậy mà chỉ một đòn chúng đã toàn diệt. Chris không cho rằng có bất kì level 7 nào làm được thế, ít nhất hắn không làm được. Giờ chỉ có thể cẩn trọng quan sát, theo dõi tình hình.
.........
"Quả thực, rất mạnh...."
Olivia khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cô cho rằng Yami nếu được Akira đánh giá cao như vậy, thì bầy quái thú kia cũng không đủ để gϊếŧ hắn, dẫu sao Olivia cũng chỉ muốn kiểm tra thực lực của hắn mà thôi, nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới, Yami có thể nhẹ nhàng quét sạch toàn bộ chỉ trong một đấm như thế này.
"Sức mạnh đó, nếu có thể để hắn phục vụ cho đại nhân thì tốt biết bao..."
Cô vừa lẩm bẩm, vừa vô thức tiến về phía trước, Yami đưa mắt nhìn về phía bên này.
"Yami Sora đúng không? Ngươi rất mạnh, có tư cách trở thành đồng đội của chúng ta, cùng nhau phục vụ người đó, hoàn thành đại nghiệp..."
Olivia cũng nhìn về phía hắn, nhắc tới "người đó" vẻ mặt cô không khỏi ánh lên sự kiêu ngạo.
"Olivia! Nguy hiểm!"
Akira vội thét lên một tiếng, đồng thời nắm lấy tay cô kéo lại, nhưng đã quá muộn, chỉ nghe ầm một tiếng, Olivia trước mặt cô đã bị nghiền thành bánh thịt, cánh tay được Akira nắm lấy, vẫn còn đang rỉ máu.
"Ta nhớ rằng đã bảo ngươi đừng làm trò trước mặt ta rồi mà?"
Yami lạnh nhạt nói, một chân bước ra, khiến Akira sợ hãi, mặt mày trắng bệch, cô nghĩ mình đã đánh giá Yami rất cao, nhưng không ngờ, rốt cục vẫn chỉ đang khinh thường hắn. Vừa rồi Akira nhìn cũng nhìn thấy Yami ra tay thế nào, còn nghĩ đến chạy trốn? Buồn cười làm sao, Olivia chắc chắn chính là kết quả của cô. Hẳn là cô ta chết còn chưa kịp cảm nhận đau đớn đi? Akira bỗng nhiên có chút ngưởng mộ Olivia, ít ra cô ta không phải chịu đựng tra tấn tinh thần thế này.
Crắc!
"Huh?"
Một tiếng nứt vỡ thanh thúy truyền vào tai Yami, khóe môi hắn liền cong lên nụ cười nhạt.
"Ta sẽ tính sổ với ngươi sau."
Đối với Akira buông xuống một câu, Yami quay người lại nhìn vào chiếc kén của Cecilia, lúc này đã xuất hiện một vết nứt, dù nhỏ bé nhưng tỏa ra ánh sáng hoàng kim nổi bật lên nền đỏ.
Akira như được đại xá, hóa thành một vệt lôi quang chạy đi, "kinh hoảng" và "nhục nhã" đó là tất cả cảm xúc trong cô lúc này.
Ban đầu, dù cho Yami có thể hiện ra thực lực tuyệt đối siêu việt bản thân, nhưng Akira thật sự cũng không có bao nhiêu lo lắng, có lẽ, trong thâm tâm cô vẫn nghĩ rằng tên tóc trắng kia vẫn là thiếu niên cùng lớp, dù cho có ngông cuồng, bạo lực, nhưng cũng không tới mức gϊếŧ người. Sự thật, lúc nãy cũng là lần đầu tiên Akira nhìn thấy Yami gϊếŧ chết ai đó, là như thế nhẫn tâm, là như thế lạnh nhạt, điềm nhiên như gϊếŧ một con kiến.
Thật xa lạ...
.......
Crắc!
Crắc!
Crắc!
Ngày càng có nhiều vệt nứt xuất hiện, lan tràn cơ hồ bao phủ toàn bộ chiếc kén, ánh sáng hoàng kim thông qua những vệt nứt, tỏa ra càng lúc càng chói lọi, màu đỏ đã hoàn toàn bị ánh kim che lấp.
Mặt trăng máu trên nền trời giờ đây đã ở vị trí thiên đỉnh, sắc đỏ cũng càng lúc càng dày đặc, nó bắn ra một cột sáng chiếu thẳng vào chiếc kén. Sức hút bí ẩn kéo chiếc kén bay vào không trung.
"Yami!"
Kokuren lo lắng gọi Yami, Yuu đã toan bay lên mang chiếc kén kéo về, nhưng lại bị hắn cản lại, không còn cách nào, họ chỉ có thể ngước lên phía trên, gắt gao nhìn vào chiếc kén ánh kim giờ chỉ còn bé như hạt đậu đang ở trong cột sáng đỏ rực.
Ầm!
Chiếc kén nổ tung giữa trời đêm, ánh hoàng kim rực rỡ chói mắt lấn át đi mọi loại ánh sáng khác.
Kim quang cuối cùng cũng tản đi, trên bầu trời chỉ còn lại cột sáng đỏ nối liền mặt trăng thẳng xuống trái đất.
Bên trong cột sáng đã không còn bóng dáng của chiếc kén, mà thay vào đó là một thiếu nữ.
Cô gái này sỡ hữu nước da trắng bệch thiếu sức sống, nhưng điều đó không đủ để che lấp đi sự tuyệt mỹ kia. Mái tóc hoàng kim lấp lánh trong ánh trăng đỏ rực, ánh lên một sắc màu huyền diệu, đôi mắt đỏ sâu thắm như tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ bàn tay của một nghệ nhân giàu kinh nghiệm. Sau lưng thiếu nữ tồn tại một đôi cánh hình dạng như cánh dơi mọc ra từ hông, nhưng thay vì da thịt, nó lại giống như một đôi cánh pha lê trong suốt, sặc sỡ.
Đưa đôi mắt hồng ngọc xuống quan sát thế giới, rất nhanh, nhóm người Yami rơi vào đáy mắt thiếu nữ. Trong khoảnh khắc, những dòng ký ức tuôn trào khiến cô có chút nhíu mày...
"Dám đối xử với ta như trẻ con? Các ngươi cũng can đảm lắm đấy, nhất là nam nhân kia..."
Thiếu nữ khẽ nói, nhưng đồng tử cô liền co rụt lại, gã nam nhân ấy chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt cô, không nói chẳng rằng, tung ra một đá.
Đột nhiên bị tập kích bất ngờ, thiếu nữ chỉ có thể làm ra phòng thủ bị động, đôi cánh pha lê phía sau chắp lại, đem thân thể cô bao bọc bên trong.
Đùngggg!
Thiếu nữ bị Yami đá bay thẳng lên mặt trăng, tạc ra cả một cái hố to.
"Đợi ngươi lâu rồi, Cecilia... À không, phải gọi ngươi là gì đây? Hay là Hoàng Kim Hấp Huyết Nữ Vương đi?"
Trên mặt trăng, hai bóng người đối mặt, giọng nói của Yami truyền vào đầu thiếu nữ, đây cũng không phải âm thanh thật sự, mà là ý nghĩ trực tiếp đưa vào đầu.
"Ngươi thật ra là ai?"
Rũ xuống đôi cánh pha lê vừa bị đạp tan nát, thiếu nữ cũng truyền âm đối đáp.
"Người sẽ kết thúc ngươi, một lần cho mãi mãi..."