"Eculid, tốc độ ngươi nhanh nhất! Đuổi theo hắn!"
"Tôi hiểu rồi!"
Một người trong số họ đáp lại lời Chris rồi cũng hóa thành một vệt mờ kéo dài trên bầu trời, đuổi theo phương hướng Yami bỏ đi.
"Những người còn lại theo ta! Trước tiên đột nhập vào trong xem thử!"
"Hiểu rồi!"
Mọi người đồng loạt đáp, rồi bắt đầu chậm rãi tiếp cận.
"Hừ! Có gì đặc biệt hơn người."
Evan dù hừ lạnh nhưng lần này hắn làm theo mệnh lệnh.
"Người lúc nãy, trông rất quen, dường như là đã gặp ở đâu rồi thì phải..."
Akira vẫn chưa động, bóng người lúc nãy tuy chỉ nhìn thoáng qua trong khoảnh khắc còn chưa kịp nhìn rõ, nhưng đã để lại cho cô một ấn tượng dường như cô đã từng gặp rồi vậy.
Đột nhiên, đồng tử Akira co rụt, cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, có thứ gì đó rất nguy hiểm đang đến.
"Tránh ra!"
Cô thét lên, rồi cực tốc nhảy lùi về sau.
Đoàn người dù không hiểu chuyện gì, nhưng nghe thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của cô, cũng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy xa khỏi vị trí hiện tại.
Ầmmmm!
Ngay khoảnh khắc ấy, lôi quang khổng lồ xé tan tầng mây, đánh xuống nơi này, đem lâu đài lẫn ngọn đồi toàn bộ bao trùm.
Đất đá nổ tung, khí lưu cuồng loạn, dù đã tránh đi nhưng cũng không ít người bị xung kích chấn bay đi.
Cuối cùng, lôi quang tán đi, nơi mà nguyên bản phải là một ngọn đồi lớn giờ chỉ là một cái hố khổng lồ sâu hoắm, mặt đất vẫn còn nóng cháy đỏ rực do nhiệt lượng kinh dị từ tia sét lúc nãy, khí nóng bốc lên liên hồi.
"Đây là muốn mai phục đánh lén chúng ta sao?"
Một người nói.
"Không phải quá ngây thơ rồi hả? Sức mạnh này còn chưa sánh được một đòn toàn lực của level 6, muốn dùng để tập kích đội hình mạnh nhất thế giới thì quá là xem thường chúng ta rồi."
Một người khác đáp lời.
"Nếu không phải là muốn đánh lén, lẽ nào chúng muốn hủy đi manh mối nào đó?"
Chris nghiền ngẫm suy đoán.
"Rất có thể có khả năng này, bọn vampire này đúng là cáo già mà! Nhưng làm sao chúng biết chúng ta sẽ tới đây mà hủy đi manh mối?"
"Chuyện này cần phải điều tra thêm! Không tiếc hủy đi tổ địa cũng không muốn chừa lại chút manh mối nào, giờ chỉ có thể chắc chắn rằng, bọn chúng thật sự có âm mưu, một âm mưu rất lớn!"
"Giờ phải đợi Eculid bắt tên kia trở về..."
Ầm!
Chris còn chưa dứt lời, đã thấy một bóng người như sao băng đáp xuống ngay trước mặt hắn, đất đá văng tung tóe.
"Đội trưởng, tôi không theo kịp, để hắn thoát rồi..."
"Cái gì? Với tốc độ của ngươi mà cũng không theo kịp? Bỏ đi, xem ra manh mối thật sự đứt đoạn rồi."
Chris thở dài.
"Được rồi! Giờ tạm thời thế này, chúng ta chia nhau ra hai nhóm, một nửa theo ta trở về tổng bộ báo cáo tình hình và tìm kiếm thông tin liên quan. Một nửa tiếp tục ở lại đây để xem xét tình hình. Nếu âm mưu của lũ vampire có liên quan tới trăng máu, tin rằng chúng sẽ không hành động quá xa khu vực này, dù sao nơi này cũng là khu vực có thể nhìn rõ trăng máu nhất."
Hắn ra lệnh rồi mang theo một nửa người nhanh chóng rời đi. Còn lại Evan, Akira, Bart và một số level 6 lựa chọn ở lại.
"Dinh thự nhà Watson cũng gần đây, các vị có thể tới đó để dừng chân cho tiện, chúng tôi sẽ nồng nhiệt tiếp đón."
Bart đề nghị.
"Vậy thì làm phiền ngươi."
Evan gật đầu tỏ vẻ đồng ý, những người khác cũng vậy.
"Mọi người theo tôi!"
Bart nói rồi đi trước dẫn đường.
"Tia sét đó, tại sao mình lại có cảm giác rằng nó cực độ nguy hiểm? Rõ ràng uy lực không phải rất mạnh nữa là, hơn nữa, có chút quen mắt..."
Akira giữa đám người không ngừng suy tưởng, cô rõ ràng phải từng gặp đòn tấn công này rồi.
"Khoan đã! Tia sét, áo đen, đứa trẻ..."
Ba thứ đó liên kết vào nhau rồi một bóng người trong trí nhớ của cô dần dần đè lên bóng đen trên tòa lâu đài cổ, hoàn hảo trùng khớp.
"Không lẽ nào..."
......
Khi Yami mang theo Cecilia trở lại phòng nghỉ, trên ngực áo cô bé nhiều hơn một viên ngọc đỏ tươi rực rỡ.
Konoe và Sanae đã đem mọi thứ chuẩn bị chu toàn. Kokuren và Yuu cũng đã tìm đến Alice, mọi người đang tập trung trong một phòng, có vẻ là đang chờ hắn.
"Ngươi đã đi đâu? Mà không quan trọng, bây giờ việc ưu tiên là giải quyết tình trạng của Alice đã."
Thấy hắn trở về, Kokuren liền lập tức nói ngay.
"Đã biết."
Yami máy móc đáp lời cô, rồi đặt Cecilia xuống, nhẹ bước tới chỗ Alice. Alice lúc nãy cũng đã nghe Kokuren và Yuu nói tóm tắt tình trạng của mình, dù trong lòng còn có chút khó hiểu, nhưng cô cũng không nghi ngờ lời của Kokuren và Yuu, bọn họ không có lý do để nói đối. Với lại, dù thật sự cho Yami có muốn làm gì cô đi nữa thì cũng cần gì dùng loại thủ đoạn nhàm chán thế này, trực tiếp ra tay cô cũng chẳng có sức chống lại.
Dù là vậy, nhưng thấy Yami đang từ từ đến gần bên này, Alice không khỏi cảm thấy căng thẳng.
"Không cần căng thẳng, vấn đề của ngươi cũng không phải là loại chuyện khó giải quyết gì. Chẳng qua chỉ là ngươi thuộc dạng tiến hóa về tinh thần, nhưng cơ thể thì không, vẫn chủ là cơ thể của người bình thường, vì đó mà không chịu nổi sức mạnh dẫn đến cơ thể bất ổn..."
Yami cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào mặt Alice làm cô càng cảm thấy căng thẳng hơn.
"Được rồi, Konoe, Sanae! Tinh thạch."
Rồi hắn quay đầu lại bảo.
"Bao nhiêu ạ? Thưa cậu chủ?"
"Không nhiều lắm, một nghìn viên đi."
"Đây ạ."
Sanae và Konoe đáp lại rồi đổ ra một đống lớn tinh thạch. Cả căn phòng liền rực sáng hẳn lên.
"Đây là..."
Alice chết trân nhìn vào đống tinh thạch trước mặt, không phải cô không biết nó là thứ gì, trái lại, cô rất rõ. Chính vì rất rõ nên cô mới chết trân như vậy, chỉ bằng đống tinh thạch trước mắt thôi, đã gần như tổng tài sản thu nhập vài năm của nhà Watson rồi...
Yami giẫm chân xuống đất, cả đống lớn tinh thạch bay lên giữa không trung, bị bao phủ trong một ngọn lửa tím yêu dị rồi bắt đầu nóng chảy.
Khi tất cả đã hoàn toàn trở thành chất lỏng, Yami đưa tay lên, bàn tay từ từ xiết lại. Lập tức mớ chất lỏng co rụt bị đè nén lại với nhau thành một khối đặc sệt. Đôi tay hắn lại liên tiếp thao tác gì đó mà các thiếu nữ không cách nào nhìn kịp, chỉ thấy khối chất lỏng bắt đầu tạo thành hình dạng một bộ khung xương rồi cuối cùng trở nên cô đặc.
"Cecilia! Đến đây."
Nghe hắn gọi, Cecilia đang tò mò nhìn chăm chăm vào khung xương liền cụp mắt xuống, liếng thoắng chạy đến.
"Ta mượn nó một chút!"
Yami chỉ chỉ vào viên ngọc đỏ tươi như màu máu đính trên chiếc nơ trước ngực Cecilia.
Cô bé do dự tỏ ý không muốn nhưng cuối cùng cũng phải đưa ra.
"Lo cái gì, cũng không phải lấy luôn của nhóc mày, hơn nữa thứ này là do ta tìm được."
Hắn nhận lấy viên ngọc rồi đưa lên miệng thổi một cái, một luồng sương màu đỏ từ đó bay ra, ngưng tụ rồi bám lên thành khung xương tinh thạch, giống như là những mạch máu nhỏ li ti.
"Giờ là phần của các ngươi, truyền năng lượng sống của mình vào đó đi."
Ném trả lại viên ngọc cho Cecilia, Yami lại quay sang bốn người Yuu nói.
"Năng lượng sống? Không phải dùng của ngươi tốt hơn sao? Dù gì thì ngươi cũng mạnh hơn xa chúng ta..."
Yuu thắc mắc.
"Ta giỏi về phá hủy hơn là xây dựng, năng lượng của ta cũng vậy, nó cuồng bạo và không ổn định, ngoài ta ra thì khó ai kiểm soát được. Nếu các ngươi muốn thấy cô ta một ngày nào đó đột nhiên nổ một phát, hóa thành sương máu thì ta sẽ dùng năng lượng của mính."
"Được rồi! được rồi! Chúng ta làm!"
Nghĩ đến viễn cảnh trong lời nói của Yami, Kokuren cảm thấy lạnh người. Cô nói rồi bắt đầu đưa năng lượng sống của mình vào khung xương, Yuu, Sanae và Konoe cũng làm như vậy.
Khí, lửa, đất và nước, bốn luồng năng lượng mang nguyên tố khởi nguyên cấu thành thế giới, hòa vào trong khung xương, những mạch máu và da thịt bắt đầu hình thành, một cơ thể người dần dần hoàn thiện.
"Đủ rồi."
Yami ra hiệu cho bốn người dừng tay, rồi đưa tay ra nắm lấy vị trí trái tim của cơ thể ấy, bóp một cái.
Ầm!
Cơ thể nổ tung, hóa thành những điểm sáng nhỏ li ti rồi bay dọc theo cánh tay của Yami. Mang theo những điểm sáng, hắn vỗ vào ngực Alice một cái, khiến những điểm sáng nhỏ thoát ly khỏi tay hắn mà tiến vào trong người Alice.
"Xong rồi đấy."
Cơ thể cô sáng lên một lúc rồi dừng lại, Alice chớp chớp mắt, cảm nhận sự thay đổi của từng tế bào trong cơ thể mình.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Kokuren tiến đến bên cạnh cô, ân cần hỏi thăm.
"Tớ thấy trong cơ thể dường như có một luồng sức mạnh cuồn cuộn không dứt vậy..."
Alice nói, cô nhẹ cử động, dùng sức đứng lên.
Ầm!
Mặt sàn dưới tác động của Alice xuất hiện một cái hố to đùng.
"Hả?"
Năm cô gái sững sờ trước việc này, nhưng cái lỗ trước mặt họ lại dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn ra, hoàn hảo trở lại làm mặt sàn như lúc ban đầu.
"Kiểm soát cơ thể cho tốt, còn nữa, mang qua phòng bên cạnh một số tài liệu học ngôn ngữ nơi này..."
Yami nói rồi mở cửa đi ra khỏi phòng, để lại đó các thiếu nữ một mặt mộng bức.