Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 96: Truyền thừa kết thúc

"Các ngươi có hai lựa chọn, quỳ xuống xin lỗi, tự chặt một tay hoặc là để ta giúp các ngươi bẻ luôn tứ chi, chọn đi."

Một lời nói ra, toàn trường yên tĩnh, cái tên này là ai? Đây là ngây thơ vẫn là cuồng vọng?

"Thằng nhãi ranh, ngươi tưởng ngươi là ai? Dù rằng là chúng ta không đúng, nhưng ngươi như vậy không phải quá ngông cuồng sao? Ngươi lại có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta!"

Lão già lúc nãy bị Tenma mắng, bây giờ lại bị Yami khinh thường, mặt mo đỏ lên, càng thêm tức giận.

Yami xuất hiện, rất nhiều người tỏ vẻ không hiểu, bởi vì không nhận ra hắn.

Tuy phần lớn người không biết hắn là ai, nhưng vẫn có một ít người thấy được hắn xuất hiện thì tái mặt kinh hô, tỉ như hiệu trưởng Oshino.

"Bạch Dạ Đế Vương!"

"Cái gì? Đó chính là Bạch Dạ Đế Vương?"

"Còn trẻ như vậy? Ta còn tưởng Bạch Dạ Đế Vương phải là một lão già râu tóc trắng phơ, à tóc hắn trắng thật!"

"Không phải đùa chứ?"

"..."

Rất nhiều người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Yami, cũng chưa từng nghe qua cái tên Yami Sora, nhưng Bạch Dạ Đế Vương thì tuyệt đối không phải chỉ lần đầu nghe qua.

Tiêu diệt Hỏa Phẩn Cốc, xới nát nhà Kirisame, đâu không phải là việc kinh thiên động địa. Tuy ai cũng cho rằng đây là tin đồn nhảm, nhưng không có lửa thì sao có khói? Nhà Kirisame mặc dù cũng không thừa nhận lại cũng không bác bỏ thông tin này, nên khó mà xác định.

"Bạch Dạ Đế Vương? Ngươi chính là kẻ được đồn đại gần đây? Để ta xem thực hư ngươi thế nào!"

Bart nhìn Yami, lạnh nhạt mà thong dong, theo hắn thấy, dù lão già kia không xen vào, hắn vẫn sẽ tất thắng. Đã không thể dùng Thiên Lang để chứng minh kiếm đạo kinh thiên của mình, vậy thì dùng kẻ đang có danh tiếng cực thịnh là Bạch Dạ Đế Vương cũng có kết quả tương đương.

"Đủ rồi! Chưa ngại mất mặt hay sao?"

Albert từ phía khán đài quát lớn rồi nhảy xuống, chuyện hôm nay nhà Watson coi như trở thành trò cười lớn rồi.

"Kenzaki, chuyện này là chúng ta sai, ta gửi lời xin lỗi đến cậu thanh niên kia, trận đấu này chúng ta cũng chịu thua."

Albert hướng về phía khán đài của Thiên Lang Hội, cúi đầu nói.

"Chúng ta đi!"

Đoạn, hắn quay người nói với Bart và lão già.

"Hừ! Xem như ngươi may mắn..."

Bart khó chịu quay người đi theo Albert, vẫn không quên ném lại cho Yami một câu khinh thường.

"Ta cho các ngươi đi rồi sao? Xem lời ta nói chỉ là gió thoảng qua tai?"

Ngay lúc này, giọng nói băng lãnh không mang theo chút cảm xúc nào từ phía sau ba người truyền tới.

"Nhãi ranh, đừng cho thể diện mà không muốn..."

Lão già nghe hắn nói, quay đầu lại, sắc mặt âm trầm. Nhưng chưa nói hết câu, đã thấy Yami tại chỗ biến bất, chỉ nghe crắc crắc vài tiếng, nương theo âm thanh của thứ gì đó vừa vỡ vụn. Khi lão già và Albert kịp phản ứng, đã thấy Yami đứng cách đó không xa, đem Bart tay chân gãy nát, mềm oặt ra, ném sang một bên.

"Không có khả năng!"

Lão già đầy mặt chấn kinh, cặp mắt trợn to, lại có người từ ngay trước mắt hắn đã thương Bart, vậy mà hắn thậm chí còn chẳng kịp làm gì, phải nói, hắn còn chẳng kịp thấy gì. Cảm giác nguy cơ cực độ ập tới, hắn cực lực giẫm xuống mặt đất, muốn tránh khỏi  vị trí mình đang đứng. Nhưng hắn còn chưa rời được bao xa đã thấy một bàn tay từ trên đầu chụp xuống.

Ầm!

Thân thể lão già hãm xuống lòng đất đấu trường, tạo ra một cái hố sâu hoắm hình người, không nhìn thấy phía dưới, không rõ sống chết.

"Ngươi! Ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Ngươi không sợ nhà Watson trả thù ngươi?"

Albert thấy Yami hướng mình đi tới, e ngại quát lên. Ban đầu bản thân còn nghĩ một bàn chân dọa sợ thiếu niên trước mắt, bây giờ nhìn thấy hắn hướng mình đi tới đã run sợ phải dời nhà Watson ra dọa, nghĩ lại thật buồn cười.

"Muốn trả thù thì cứ việc tới đây, nhưng trước hết phải làm cho tốt diệt môn giác ngộ..."

Những lời nói lãnh ngạo đó là những gì Albert nghe được trước khi thân thể hắn lún xuống lòng đất và ý thức chìm vào bóng tối.

"Bạch Dạ Đế Vương, quả thật rất cuồng..."

"So với đồn đại còn cuồng hơn..."

"Khoan đã! Lẽ nào lời đồn là thật? Bạch Dạ Đế Vương thật có thực lực tiêu diệt Hỏa Phần Cốc..."

"...."

Trong sự chết trân của mọi người, thi đấu hạ màn bế mạc với phần thắng chung cuộc thuộc về Thiên Lang Hội. Nhưng điều đó đã không còn trọng yếu nữa rồi, trong thâm tâm tất cả mọi người chứng kiến hôm đó, tồn tại một hình bóng kiẹu ngạo ngang tàng thật lâu không tiêu tán.

........

Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Micheal cuối cùng cũng hồi tỉnh, đưa tay che lại ánh đèn điện chói mắt phía trên. Rồi Hắn lại nhìn quanh quất xung quanh.

"Đây là... bệnh viện?"

Hắn định ngồi dậy, nhưng vì thiếu máu cho nên vẫn còn mất sức, khó khăn lắm mới có thể ngồi tựa lưng vào tường, trước ngực liền truyền đến một trận đau nhói.

"Ồ! Tỉnh rồi hả?"

Ngay lúc này, cửa mở ra, Kenzaki và Tenma bước vào.

"Tao bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Mới khoảng nửa ngày thôi! Bây giờ đang là buổi tối!"

"Mọi chuyện sao rồi?"

Vừa thấy hai người hắn đã dồn dập hỏi ngay, đã nổ rằng có thể dễ dàng giành chiến thắng, cuối cùng lại bị đánh cho trọng thương bất tỉnh, đây là vô cùng mất mặt.

"À thì, không biết phải nói sao nữa, nhưng có vẻ chúng ta thắng rồi..."

Tenma gãi gãi má, nói, thật lòng hắn cũng không biết nên tường thuật lại như thế nào cho phải.

"Là sao? Trong lúc tao bất tỉnh có chuyện gì đặc sắc lắm xảy ra hả?"

Micheal nhíu mày hỏi lại.

"Đại loại thì đại nhân đập cho thằng kia tàn phế, sau đó thì cho lão già mất nết và cha mày lún đất..."

"...."

"Chỗ bạn bè, tao khuyên mày một câu đây Micheal."

"Gì?"

"Cha mày có vẻ hậm hực lắm, nếu được thì tao nghĩ mày nên ngăn ổng lại, không thì nhà Watson sẽ thành Hỏa Phần Cốc thứ hai đấy."

"Tao biết rồi!"

Micheal thở dài, mọi chuyện đang phát triển theo tình huống tệ vô cùng. Chỉ hi vọng cha hắn nghe bản thân nói, nếu không thì hậu quả thật không lường được.

.......

Dưới gốc đại thụ, một luồng khổng lồ khí thế xuất hiện, sương mù hội tụ, tạo ra một cột xoáy như muốn đem năng lượng sống trong toàn bộ nơi này rút cạn.

Một bóng  màu đen phóng lên tận trời, khí thế cuồn cuộn, ngạo nghễ thiên không, mỗi một hơi hít vào đều ầm ầm như sấm động, chẳng mấy chốc đã đem vòng xoáy kia hút cạn, vô cùng có năng lực gây chấn động thị giác.

Ầm ầm!

Cả đại thụ cũng nhanh chống héo rút, lụi tàn. Mặt đất ầm ầm chấn động, chín mươi chín kim long quần vũ bầu trời ẩn chứa kinh người năng lượng, bao bọc lấy bóng người kia.

"Đây là, năng lực này phải kinh khủng cỡ nào...?"

Động tỉnh to lớn bên này hấp dẫn không ít người chú ý, những thế lực vẫn chưa rời đi cùng với Giới Luật Giả nhao nhao tiếp cận.

"Grào!"

Chín mươi chín con rồng nhất tề gầm vang, đinh tai nhức óc, cuối cùng đồng loạt đầu nhập, dung hòa vào bóng người kia, thần thánh không cách nào diễn tả hết.

Tại thời khắc này, cả người hắn bôct phát ra kinh khủng năng lượng dao động, tỏa ra chói mắt quang huy, như một mặt trời đem cả một vùng đất soi sáng. Cả người tuôn trào ra vô song uy thế và áp lực, như quân thiên hạ.

Tất cả những người chứng kiến tâm thần chấn động, thậm chí quên đi cả hô hấp. Có một loại cảm giác muốn cúi đầu thần phục, tâm thần tràn đầy sợ hãi, đây là áp chế sinh ra từ tận sâu trong linh hồn.

Qua một lúc sau, động tĩnh dần lắng xuống, chói mắt quang huy tán đi, lộ ra thân ảnh một người thanh niên, cao lớn, bễ nghễ.

Hắn một thân áo đen, gương mặt tầm thường nhưng lại mang đến khó mà hình dung lực hấp dẫn. Kẻ này không phải ai khác, chính là Tomari đã may mắn trốn thoát khỏi tay Yami một lần.

Hắn từ không trung chậm rãi đáp xuống, ngay khoảnh khắc đó, mọi sinh linh đều quỳ mọp trên đất cúi đầu.

"Tomari, chúc mừng ngươi nhận được hoàn chỉnh truyền thừa. Đại thế tương lai quả thật phải trong chờ ở ngươi!"

Duy nhất ở đây, những kẻ không quỳ cũng chỉ có một đám thiều nữ, mỹ mạo như thiên tiên. Từ trong đám người, Tenshi, Otome và Shirayuki đầy mặt mỉm cười bước ra, hưng phấn hoàn toàn biểu lộ trên gương mặt.

"Quá tốt rồi! Như vậy chúng ta có thể cứu được sư phụ..."

Otome tuy mỉm cười, nhưng cũng không ức chế được những giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên đôi má. Tomari dịu dàng dùng ngón tay lau đi hai hàng nước mắt của cô, chân thành nói:

"Yên tâm đi Otome, sư phụ em ta nhất định cứu được, những gì tên kia nợ ta, ta cũng muốn bắt hắn phải trả giá thật nhiều!"

Dứt lời, uy áp kinh thiên động địa lại lần nữa bùng phát, tạo ra một cột sáng xuyên thủng những tầng mây, nối liền thiên địa.

Ở phía sau, Tenshi nghe hai người nhắc tới Yami, cô muốn nói gì đó nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua.

"Thuận theo tự nhiên vậy."

Bên cạnh Tenshi, Shirayuki vỗ vỗ vai cô, nói.

.......

Yozakura, nhìn về cột sáng phía xa xa,  Yami từ từ chỉ bàn tay lên phía bầu trời, nhưng bàn tay hắn lại bị một đôi tay nhỏ nhắn run rẩy níu lại. Rinne nhìn Yami, ánh mắt cầu xin...

"Tốt nhất thì đừng nên chọc ta lần nữa."

Yami lạnh nhạt nói, rồi rút tay mình ra khỏi đôi tay run rẩy của Rinne, quay người trở vào.