Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 95: Kẻ kế vị thật sự của nhà Watson

Vòng thi đấu cuối này, cũng không phải là đấu loại trực tiếp mà dùng hình thức thách đấu. Nghĩa là mỗi người sẽ có quyền thách đấu một người khác, nếu thắng, sẽ có được địa bàn của người đó, nếu thua, mất địa bàn cùng với mất tư cách tham gia. Áp dụng cho cả hai bên thách đấu lẫn bên bị thách đấu

Thiên Lang Hội không lựa chọn đi thách đấu, mà chỉ lựa chọn cố thủ, không phải vì sợ, Kenzaki là một con cáo già, cùng với biểu lộ trước đây của Micheal, tạo cho người khác cảm giác Thiên Lang Hội là yếu nhược nhất.

Không ngoài dự đoán, trừ bỏ nhà Watson, Thiên Lang Hội gần như trở thành mục tiêu, món mồi ngon cho các thế lực khác, cuối cùng trở thành hình thức xa luân chiến. Điều kì lạ là nhà Watson cũng không lựa chọn thách đấu mà chỉ bàng quan xem chiến.

Micheal lấy thế không thể đỡ cơ hồ quét ngang mọi đối thủ, đến tận đây chỉ còn là vũ đài của nhà Watson và Thiên Lang Hội.

Các thế lực khác bị lừa thì tức tối vô cùng, nhưng chỉ ấm ức nuốt cơn giận xuống, ở đây nhiều người, không tiện phát rồ.

"Ngươi là Thiên Lang? Rất không tồi..."

Bên phía nhà Watson, không còn là thanh niên kia nữa, mà đổi lại là một người  thần sắc lạnh lùng, mang theo một tia u buồn, bên hông treo một thanh kiếm. Hắn ngắm nghía Micheal một lúc, rồi dường như khen ngợi mà buông một câu.

"Ngươi cũng không tồi."

Theo phép xã giao, Micheal cũng đáp lại một câu. Bên dưới lớp mặt nạ, ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc. Người thanh niên này, hắn biết, Bart watson - lá bài át chủ của nhà Watson.

Sự tồn tại của kẻ này trong mắt người ngoài cực kì mờ nhạt, nhưng hắn mới thật sự chính là kẻ được đào tạo để kế thừa cơ ngơi đồ sộ của nhà Watson. Dù là Micheal, Alice hay bất kỳ ai khác cũng chỉ tương đương hỏa mù, tung ra để lừa gạt thiên hạ.

Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đến nơi này, truyền thừa trong di tích kia quả đúng là có sự hấp dẫn rất lớn.

"Nhưng vậy cũng tốt, đây là thời cơ rất tốt để chứng tỏ bản thân. Các người không phải xem thường ta sao? Vậy để ta đem kẻ mà các ngươi coi trọng giẫm dưới chân!"

Micheal thầm nghĩ, hắn không ức chế được cảm xúc của mình nữa, ngưng trọng qua đi, chính là hưng phấn.

"Không biết tới lúc biết được bản thân đánh bại Bart, mấy lão già khọm kia sẽ nghĩ như thế nào!"

Hắn càng lúc càng hưng phấn, nhưng cũng không cuồng vọng tới mức nghĩ bản thân có thể dễ dàng đánh bại Bart. Micheal đem đấu chí đề cao tới cực hạn, sẵn sàng nghênh chiến.

"Ngươi rất không tồi, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi! Chịu thua đi, để ta ra tay, ngươi chỉ có chết."

Dường như không cảm nhận được chiến ý dạt dào của Micheal, hoặc có lẽ hắn khinh thường để ý, Bart nhàn nhạt nói.

Nhưng lúc này, Micheal nâng lên nắm tay, giữa không trung đấm ra một cái. Xung kích thuấn phát, hướng Bart lao đi.

"Vậy ra ngươi lựa chọn con đường chết!"

Bart khinh thường, kiếm còn không rút ra khỏi võ, cũng chỉ tiện tay vung ra một tia kiếm khí, ý đồ nghiền nát xung lực từ Micheal.

Nhưng mà khi xung kích và kiếm khí va chạm, thứ bị nghiền nát lại là kiếm khí của Bart.

"Cái gì?"

Hắn kinh ngạc thốt lên, nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, sóng xung kích đã đến ngay phía trước mặt hắn. Bart chỉ còn có thể kịp dựng nội khí thành một bức tường bao quanh cơ thể.

Ầm!

Xung kích đυ.ng vào bức tường nội khí thì nổ tung, tạo ra mãnh liệt chấn động. Bart bị chấn động đẩy lùi vài bước, sàn đấu dưới chân cũng đã hiện ra nứt vỡ.

"Không thể nào!"

Phía trên khán đài, Albert đứng bật người dậy, phảng phất nhìn thấy một màn vượt qua nhận thức. Vốn nghĩ rằng để Bart xuất trận, có thể dễ dàng đạt đến chiến thắng, nhưng hiện tại, xem ra là có chút khó khăn.

"Thiên Lang Hội ất ơ này từ đâu kiếm ra một cao thủ trẻ tuổi thế này!"

Hắn âm trầm nhìn qua phía khán đài bên kia, Kenzaki đang cười nói gì đó với một thiếu niên tóc trắng, còn kẻ kia lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

"Đừng lo lắng! Chỉ trình độ này còn không thắng được Bart! Tiếp tục quan sát đi!"

Phía sau Albert một lão già tự tin nói, phảng phất mọi chuyện vẫn tại trong lòng bàn tay hắn.

.......

Trên đấu trường, Bart cảm nhận được xung kích thừa lại chấn động, gương mặt thoáng qua một nét kinh ngạc.

"Ra là vậy! Ngươi đã có loại thực lực này, dù thua cũng coi như bảo toàn được mạng sống!"

Bart khôi phục trầm tĩnh, lại thong dong mà nhìn Micheal nói.

Keng!

Âm thanh kiêm loại trượt đi, thanh kiếm trên tay hắn, xuất ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm màu đen, cuồng thế bạo lộ.

Vừa chém ra, kiếm khí kinh khủng hóa thành một con rồng lớn, phá vỡ trần của đấu trường, uốn lượn thiên không rồi ầm ầm hướng Micheal hạ xuống, thế như chẻ tre.

Ở trên kháng đài, mọi người trợn mắt há mồm, đây quả thực là bọn họ không thể nào so sánh.

"Rồng sao? Trước mặt Hoán Long, mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ là hư ảnh ngụy tạo."

Micheal lẩm bẩm, tay co thành vuốt, đối với hư ảnh con rồng đang lao tới vung ra, dễ dàng đem rồng lớn đập vỡ.

Không dừng ở đó, phá vỡ con rồng tromg khoảnh khắc, Micheal như một tia chớp lóe lên tiếp tục vung xuống một vuốt lên đầu Bart.

Không kịp nghĩ ngợi, chỉ theo bản năng, Bart giơ thanh kiếm màu đen lên đỡ lại.

Keng một tiếng, cánh tay rõ ràng chỉ là xương thịt đυ.ng vào bảo kiếm, vậy mà lại vang lên âm thanh kim loại va chạm. Lại ầm vang một tiếng, sàn đấu nứt toác, vết nứt như mạng nhện lan tràn.

Keng! Keng! Keng!

Vuốt và kiếm liên tiếp giao nhau, hoa lửa chói mắt không ngừng bung ra. Bart hoàn toàn bị áp chế, chỉ còn có thể bị động phòng thủ.

"Đáng giận!"

Bart Watson toàn phương vị bị áp chế, tức giận quát lên, trên người nội khí kinh khủng bùng phát, miễn cưỡng đem Micheal bức lùi.

"Một chiêu! Quyết định thắng bại đi!"

Bức lùi Micheal, Bart gầm nhẹ, giơ cao thanh kiếm trong tay, kiếm khí điên cuồng nâng lên, bùng quát quang mang chói mắt. Hình thành một lưỡi kiếm khổng lồ, cao hơn chục mét.

"Kiếm Bình Thiên Hạ!"

Thiên địa thất sắc, cả ánh sáng mặt trời dường như cũng bị hào quang của một kiếm này che đậy. Khiến mọi người chỉ có thể nheo mắt không dám nhìn thẳng.

Cảm nhận được uy áp phô thiên cái địa đang phủ xuống, Micheal thần sắc nghiêm túc, lãnh ngưng, trên thân cũng bốc lên mãnh liệt khí thế.

"Hoán Long Bí Thuật: Diệt Thiên Long Trảo!"

Đây là chiêu thức đầu tiên mà hắn ngộ ra từ Hoán Long Bí Thuật, tuy sử dụng vẫn còn miễn cưỡng, nhưng trong thời khắc này cũng quá đủ rồi.

Lập lức một cánh tay rồng khổng lồ được dựng nên từ mãnh liệt khí thế, ầm ầm va chạm với thanh kiếm to lớn kia, đem nó hoàn toàn xiết chặt trong những chiếc vuốt.

"Trò trẻ con! Xem ta chẻ đôi nó đây!"

Bart lạnh nhạt khinh thường, với hắn một kiếm này là vô địch, bất cứ thứ gì cản đường đều sẽ bị chém thành hai nữa.

"Không ổn!"

Trên phía khán đài, lão già phía sau Albert đột nhiên kêu to, cuồng bạo năng lượng ẩn chứa trong trảo kia để hắn tâm thần rung động. Một trảo này rơi xuống, Bart Watson sợ rằng không chết cũng tàn phế.

Nghĩ vậy, hắn tung người nhảy xuống, giữa không trung cũng chém ra chói mắt kiếm mang.

Song trọng kiếm mang lập tức chém vào long trảo, Micheal đối phó với một mình Bart đã gặp khó khăn, lại thêm một người nữa thì càng không thể đỡ, lại nói người này thực lực còn xếp ở phía trên Bart. Long trảo bị hai luồng kiếm mang chém xuống, ầm ầm sụp đổ.

Micheal bị phản chấn, phè phè phun máu, trên người chịu lấy hai vết kiếm đáng sợ, máu không ngừng tuôn ra. Tenma lập tức phóng lên tiếp được hắn, ánh mắt phẫn nộ nhìn vào hai người đang đứng trên đấu trường. Biến cố đột nhiên khiến ai nấy đều kinh sợ chết trân tại chỗ.

"Đây là cách danh gia vọng tộc các người hành xử hay sao? Đột nhiên xen vào trận đấu, ỷ lớn hϊếp nhỏ! Già mà không có nết!"

Nhìn xuống Micheal bất tỉnh vì bị thương, máu vẫn còn đang chảy, Tenma tức giận quát. Micheal là hắn mời tới giúp đỡ, hai người gần đây tiếp xúc nhiều, cũng có thể coi như là bạn chí cốt, ăn nhậu có nhau, giờ thấy thảm trạng của hắn thật sự là khiến người giận run.

"Nhãi ranh! Ai cho phép ngươi chất vấn ta?"

Lão già biết mình không đúng, nhưng trước mặt nhiều người bị chửi mắng như vậy, thẹn quá hóa giận, một kiếm vung ra, nhắm thẳng Tenma và Micheal.

Kinh sợ, Tenma còn chả kịp làm gì, chỉ có thể nhìn kiếm khí kia cực tốc tiếp cận bản thân.

Crắc!

Mắt thấy hai người sẽ bị kiếm khí chém đôi trong khoảnh khắc, đột nhiên một bóng đen xuất hiện phía trước, một bàn tay đem kiếm khí kia bóp vỡ.

"Đem hắn đi chữa trị đi."

Yami nhàn nhạt liếc về hai người phía sau một cái đạm nhiên nói, không nhìn ra tâm tình hắn thế nào, rồi không nhanh không chậm tiến lên.

Trên người hắn không có bất kì năng lượng hay nội khí dao động, chứ đừng nói tới uy áp. Nhưng lại khiến kẻ khác  cảm thấy kinh người hàn ý, rét lạnh như đứng giữa hầm băng.