Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 83: Thánh Quả

Thật lòng mà nói, Tenshi không muốn phải ở cạnh Yami chút nào, chứ đừng nói tới việc ăn nói lễ phép, ở cạnh hắn tràn ngập cảm giác bất an, ánh mắt hắn nhìn cô tựa như xem thấu tất cả, cứ như thể bản thân mình luôn trong trạng thái trần trụi đặt trước hắn vậy, thật khó chịu.

Hơn nữa trong mắt cô, cái tên tóc trắng này là một vũ phu, một kẻ cuồng bạo lực, thích dùng nắm đấm để nói chuyện, từ trước tới nay, Tenshi chưa bao giờ ưa nổi loại người này.

Chính vì thế, nếu là bình thường, Tenshi không hề muốn cùng loại người này kéo lên quan hệ. Một chút cũng không.

Nhưng hết lần này tới lần khác, tên này lại có ảnh hưởng cực lớn tới tương lai sau này, không thể ngoảnh mặt làm ngơ với hắn được.

Mà lại qua những lần tiếp xúc trong quá khứ, Tenshi nhận ra rằng, tên này thích mềm không thích cứng. Nếu cứng rắn muốn đem hắn đi, sẽ nhận lại cứng rắn chống trả.

Chính vì vậy, Tenshi đành phải hạ mình lễ phép, và thực tế chứng minh, cô đã đúng, không như lần trước, lần này khi cô mời, hắn đã dễ dàng đồng ý đi với cô tới Tinh Tú Cung làm khách.

Gọi là mời tới làm khách, nhưng thật chất, ý nghĩ của Tenshi là giam lỏng hắn ở nơi này, để tiện bề quản lý. Tinh  Tú Cung hoàn toàn không phải ngoại giới, nó được bao bọc trong một ma trận tồn tại từ xa xưa, nếu không phải người của Tinh Tú Cung, sẽ bị hạn chế rất nhiều, hắn muốn lộng hành cũng khó.

........

Hai người từng bước từng bước một chậm rãi bước đi, Tenshi đang hướng dẫn Yami một chút về Tinh Tú Cung, bất chợt một con hạt giấy bay đến trước mặt cô lượn vài vòng.

"Xin phép!"

Cô cúi đầu với Yami rồi mang theo hạt giấy đi sang một bên. Thật ra đây cũng chỉ là hình thức, nếu Yami muốn nghe lén, đừng nói là khoảng cách ngắn thế này, dù là cách biệt một tầng không gian, hắn vẫn có cách "nghe" tới được, tiếc là hắn không có hứng thú.

"Giờ ta phải đi chuẩn bị trước một số thứ, nên không thể dẫn đường cho ngài. Nên nếu cần, ta sẽ gọi một người khác tới thay thế..."

Một lúc sau, cũng không lâu lắm, Tenshi quay trở lại, cúi đầu nói với Yami.

"Không cần thiết."

Yami lắc đầu, tỏ ý không cần.

"Nếu vậy thì, vật này xem như vật mimh chứng cho tư cách khách mời của ngài, trong đây có bản đồ sơ lược vị trí của Tinh Tú Cung, ta đã đánh dấu vị trí nghỉ chân, nhưng nếu muốn ngài có thể đi dạo một chút, nhưng xin nhớ là có những cấm địa không được đặt chân vào. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này!"

Tenshi đưa cho Yami một tấm ngọc màu tím, rồi phiêu nhiên mà đi, cô không định cảnh báo Yami về ma trận. Cho hắn ăn chút vị đắng cũng tốt, để hắn thu liễm lại bản tính ngông cuồng của mình. Tinh Tú Cung không phải là nơi mà ai muốn ngông nghênh thì ngông nghênh.

Nếu là nhóm Yuu, họ sẽ biết, xem thường Yami là một sai lầm, bỏ mặc hắn một mình ở nơi như thế này càng là sai lầm kinh dị hơn. Đáng tiếc, Tenshi không phải ai trong số họ, cô không đủ thân cận để hiểu Yami là cái thể loại gì.

.......

Tinh Tú Cung, Thánh Quả Viên, nơi đây đối với Tinh Tú Cung có thể xem như khu vực đặc thù.

Gọi là Thánh Quả Viên vì nơi đây tồn tại một gốc thánh thụ, theo lịch sử được lưu lại, gốc thánh thụ này được tiên tổ trồng xuống lúc tạo dựng Tinh Tú Cung.

Gốc cây này sống qua vô số năm tháng, đã kết xuất rất nhiều trái cây, nặng trĩu cành, mỗi quả lại tràn ngập thánh quang, đó gọi là thánh quả. Cả gốc cây treo đầy những quả lấp lánh màu sắc, từng viên từng viên như ngọc thạch, nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy bất kỳ chiếc lá nào, tựa như có ai đó treo những viên ngọc lấp lánh lên một cái cây cằn cõi trơ trọi vậy.

Tương truyền mỗi một quả đều ẩn chứa năng lực vô cùng kinh khủng. Một quả, chỉ cần một quả thôi, cũng có thể khiến dù chỉ là một con chó hoang cũng lột xác trở thành thánh thú mạnh mẽ. Điều này không thể chứng minh thực hư, vì dù cho sử sách có ghi lại, nhưng thật lâu rồi chưa từng có ai hái được một thánh quả nào.

Có ngồi đợi thánh quả rụng xuống mà nhặt cũng vô dụng, vì thánh quả sẽ không rụng, đơm hoa, kết quả, chín rồi tan biến như chưa từng tồn tại, đó chính là vòng đời của một thánh quả. Đối với thành viên của Tinh Tú Cung, thánh thụ và thánh quả cũng đã trở thành một dạng truyền thuyết.

Tuy nhiên, dù là truyền thuyết, rất nhiều thiếu nữ cũng vẫn tin tưởng vào nó, không hiếm gặp tình cảnh một vài cô gái đứng dưới gốc cây trông đợi nhìn lên. Giống như hiện tại...

"Hôm nay, lại vô dụng rồi..."

Dưới gốc thánh thụ, một thiếu nữ thất vọng thở dài một hơi.

Cô có mái tóc trắng dài như thác nước, gương mặt tinh xảo vô cùng, chỉ là có chút đáng tiếc, đôi mắt cô nhắm nghiền tựa như một người mù. Tuy vậy, điều đó cũng không thể phủ nhận nhan sắc tuyệt trần của cô. Khác với Tenshi, tạo cho người khác cảm giác như tiên tử giáng trần, cô gái này mang nét phiêu dật, thần thánh không thể khinh nhờn.

Thiếu nữ ưu buồn đứng dưới gốc cây trơ trọi lá, treo đầy ngọc thạch, cảnh tượng này có chút huyền ảo, có chút hư huyễn không chân thật, lại hài hòa không tưởng. Tin rằng bất cứ nhϊếp ảnh gia hay họa sĩ nào cũng muốn lưu trữ lại khoảnh khắc này.

Kể từ lúc tới Tinh Tú Cung từ khi còn rất bé, cô đã bị truyền về thánh thụ và thánh quả hấp dẫn. Cứ thế, mỗi ngày, mỗi ngày cô luôn dành ra một ít thời gian để đến nơi này, nhưng tiếc là, bao nhiêu năm qua, vẫn không có chút thu hoạch nào. Nhưng điều đó không khiến cô nản lòng, bởi vì cô có một niềm tin mãnh liệt rằng, truyền thuyết được lưu lại là thật.

"Bồng Lai Thụ? Giống loài này vậy mà thật sự tồn tại ở thế giới này sao?"

Bỗng nhiên, âm thanh không hài hòa vang lên, khiến thiếu nữ quay đầu lại, phá vỡ khoảnh khắc tiêu hồn vừa rồi.

"Nam nhân, còn là một người bình thường? Làm sao ngươi tới được nơi đây?"

Người vừa xuất hiện không phải ai khác, chính là Yami. Hắn bị khí từ nơi này hấp dẫn tới, một luồng khí tuy nhạt nhưng có chút quen thuộc.

Không để ý tới câu hỏi của thiếu nữ tóc trắng, Yami từng bước đến gần gốc cây. Hắn đưa tay lên sờ vào thân của nó, một ký ức nào đó từ sâu thẳm trở về.

"Nếu như ngươi ngày mai mới chết, thì sinh mệnh của ta sẽ kéo dài tới tận mai mới lụi tàn! Ta thề đấy!"

Cũng dưới Bồng Lai Thụ, vào ngày hôm đó, cái ngày hắn trở thành Kiêu Hoành Nhân Đế, lời thề này đã được trao cho người ấy. Lời thề mà hắn đã không thể thực hiện.

"Ha! Ta mà cũng có thể nói ra được những lời sến súa vậy sao? Ngươi rốt cục là ai vậy? Người có thể làm ta thốt ra mấy lời như thế?"

Yami lẩm bẩm, lâm vào trầm tư, cùng với vết thương linh hồn đang dần khôi phục, hắn sẽ nhớ lại một vài ký ức ngày xưa, tuy không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để hắn đoán ra một số việc.

Đầu tiên, hắn vẫn còn sứ mệnh nào đó chưa hoàn thành, chính vì vậy, việc hắn tỉnh lại cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Thứ hai, mọi ký ức của hắn đều liên quan tới một cô gái, hoặc ít ra thứ đó cũng mang hình dáng của một cô gái, có vẻ như người này có liên hệ rất sâu tới hắn trước đây. Nhưng cố gắng cỡ nào cũng không thể nhớ nổi kẻ đó là ai hết, dường như so với thân phận Kiêu Hoành Nhân Đế của bản thân hắn, thân phận người đó còn cao quí hơn rất nhiều.

"Thuận theo tự nhiên thôi, một ngày rồi cũng sẽ nhớ, không cần phải gấp."

Yami lắc đầu, vứt đống hồi tưởng ra phía sau, hiện tại hắn là Yami Sora, biết vậy đủ rồi.

"Ta nhắc lại, ngươi là ai? Tại sao có thể xuất hiện ở nơi này?"

Lúc này, Yami mới quay đầu lại nhìn thiếu nữ tóc trắng, hắn lấy từ trong ngực áo ra thẻ ngọc màu tím, ném qua thiếu nữ tóc trắng rồi nói:

"Một con nhóc tên Tenshi đưa ta vào, đây là bằng chứng."

"Tenshi? Sao lại là Tenshi? Nhưng vật này thì đúng rồi..."

Cầm thẻ ngọc trên tay cô có hơi nghi hoặc tự nói.

"Ngươi muốn nghĩ sao thì tùy, vì dù sao đó cũng là sự thật."

Yami cắn một miếng trái cây trên tay, thờ ơ trả lời.

"Được rồi, thứ này là thật, nhưng Tenshi không nói với ngươi có những nơi không thể tùy tiện đi vào.... Khoan đã! Ngươi đang ăn cái gì?"

Ném trả lại tấm thẻ cho Yami, cô gái định nói gì đó nhưng phải đổi câu hỏi giữa chừng vì cô đang thấy Yami làm một hành động không tưởng.

"Ta tự hỏi, tại sao các ngươi lại thường hay hỏi những câu rõ ràng đã có câu trả lời như thế, không phải một lũ ngốc đấy chứ?"

Cô gái định nói tiếp nhưng không cất nổi nên lời nữa, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng phải mở to vì kinh ngạc, bởi vì thứ Yami đang cầm trên tay là... thánh quả.