"Bọn chúng là đến tìm ta, việc này cùng các ngươi không liên quan, tránh ra đi!"
Trong lúc Kazuma đang đau đầu tìm đối sách, một giọng nói nhàn nhạt vang lên giữa không khí giương cung bạt kiếm giữa sảnh lớn. Giọng nói không lớn, nhưng giữa thời khắc căng thẳng thế này, lại phát ra phá lệ rõ ràng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người hướng về.
Chỉ thấy một thiếu niên tóc trắng chậm rãi đi vào, phía sau là bốn thiếu nữ tịnh lệ.
"Ngươi cho ngươi là ai? Chỗ người lớn nói chuyện, nít ranh như ngươi có tư cách chen miệng vào hay sao?"
Từ bên phía một trong ba phe đám người, một người đàn ông để râu quai nón bước ra, chỉ tay vào mặt Yami quát, trên áo hắn có thêu logo một ngọn lửa đỏ đang cháy hừng hực, có lẽ thế lực này hẳn là Hỏa Phần Cốc rồi.
"Ta ghét những kẻ chỉ tay vào mặt mình!"
Yami hời hợt nói, cong ngón tay lên búng ra một cái, sóng âm bạo từ đó hướng người đàn ông râu quai nón bay đi. Thế lực nhà Kirisame thấy hắn ra tay, cảm thấy không ổn mà kịch liệt nhảy lùi ra sau.
"Hừ! Càn rỡ!"
Người đàn ông râu quai nón hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường, đối với làn sóng âm bạo đang nhằm vào mình kia, vung ra một đấm.
Trong mắt hắn, tên nhóc trước mắt này là ngựa non háo đá, trong mắt không có ai cả, thể loại này hắn thấy qua nhiều, cơ bản chỉ là một trò cười.
Oanh!
Khoảnh khắc nắm tay và sóng xung kích va chạm. Người đàn ông râu quai nón sắc mặt liền kịch biến, vặn vẹo đau đớn, hắn vậy mà cảm thấy, bản thân đấm phải một ngọn núi sắt lấy tốc độ kinh dị bay ra chứ không phải chỉ là sóng xung kích nữa.
Rắc! Rắc!
Tiếng thứ gì đó vụn vỡ thanh thúy vang lên, hắn như một viên đạn pháo bay ngược ra sao, miệng trào máu, cánh tay lấy một góc độ không tưởng gãy lìa mấy khúc, bất tỉnh nhân sự.
Ngắn ngủi giao thủ, thắng bại đã quá rõ ràng, còn là thuấn sát, chưa kể, người thiếu niên kia chỉ là búng tay một cái.
Mọi người ở đây thấy vậy thì hít một hơi khí lạnh, thiếu niên này, quá bất thường.
"Ngươi là ai? Chuyện hôm nay là ân oán của chúng ta với nhà Kirisame, có liên quan gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn thành kẻ thù của Hỏa Phần Cốc?"
Người của Hỏa Phần Cốc tiến lên đỡ người đàn ông râu quai nón dậy, lấy ra một lọ pha lê đổ vào miệng hắn. Một lão già nhìn chằm chằm Yami, âm trầm hỏi.
Bên phía Giới Luật Giả, cũng mơ hồ cảm thấy thiếu niên này là một uy hϊếp, theo thông tin bọn hắn nhận được, kẻ đã thương người của chúng là hai cô gái, qua điều tra theo dõi từ khi bọn họ lái Ferrari rời núi thì những người này là người nhà Kirisame, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về thiếu niên này cả, ít nhất tin từ thám báo là không có.
Đây là một biến số.
"Chàng trai, chỗ người thi hành công vụ, mời tránh sang một bên. Nếu không Giới Luật Giả chúng ta sẽ khép ngươi vào tội chống đối người thi hành công vụ, cùng một chỗ bắt!"
Đội trưởng Giới Luật Giả Thủ Đô cũng lạnh giọng nói, thêm một kẻ thù không bằng bớt một kẻ thù, nếu có thể dọa lùi thiếu niên này thì tốt.
"Thật ồn ào, các ngươi tốt nhất nên biến khỏi đây, nếu không, thì bỏ xác lại, dù sao thì xác chết cũng không biết nói."
Đối với uy hϊếp từ hai nhóm người, Yami thờ ơ buông ra một câu, nếu có thể giải quyết vấn đề bằng lời nói, hắn cũng không định dùng tay chân nói chuyện làm gì cho nhọc thây.
"Ngông cuồng!"
"Càn rỡ!"
"Ngươi cho ngươi là ai?"
"..."
Liên tiếp âm thanh trách mắng từ hai nhóm người Hỏa Phần Cốc và Giới Luật Giả vang lên.
Đội trưởng Giới Luật Giả Thủ Đô ra hiệu cho đám người phe hắn im lặng, rồi đứng ra nói:
"Chỉ cần nhà Kirisame giao ra hung thủ đã thương người của chúng ta, chúng ta sẽ đi ngay!"
Lão già của Hỏa Phần Cốc cũng đanh giọng lại.
"Cũng thế! Nếu nhà Kirisame giao ra hung thủ gϊếŧ con ta và cho chúng ta một câu trả lời xứng đáng, chúng ta sẽ đi, nếu không, chuyện này tuyệt đối không xong."
Nghe hai người nói, Yami sờ sờ cằm hỏi:
"Nếu không giao người, các ngươi sẽ không đi?"
"Đúng vậy!
Hai người kia trăm miệng một lời đáp.
"Người đang ở đây, chỉ là xem các ngươi có tư cách bắt ta không thôi. Cùng lên một lúc đi, nếu không, các ngươi cả cơ hội vùng vẫy cũng không có!"
"Cái gì?"
"Thì ra là ngươi!"
Ở đây cũng không có kẻ ngốc, nghe những lời của Yami, bọn họ đã biết hắn sẽ không tránh ra, hơn nữa, việc này cùng hắn tuyệt đối không tránh khỏi liên quan.
"Được rồi! Bắt hắn lại!"
Đội trưởng Giới Luật Giả nghiêm giọng ra lệnh.
"Thù gϊếŧ con, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt! Ta sẽ không gϊếŧ ngươi ngay đâu, mà sẽ để ngươi sống mà chứng kiến người thân bị gϊếŧ chết, sau đó trong vô tận hối hận chết đi!"
"Các người lựa chọn ở lại?"
Yami vẫn thờ ơ, có phần vô tâm hỏi lại
"Hừ! Đừng nói nhiều, nợ máu phải trả bằng máu!"
Lão già hai mắt long sòng sọc, trong con ngươi chứa đầy sự căm phẫn, kể cả âm thanh cũng đều đang run rẩy, hắn giận dữ thét.
"Chàng trai, nếu bây giờ ngươi đầu hàng, ngoan ngoãn khai hết mọi chuyện, chúng ta có thể mang ngươi đi, đảm bảo ngươi an toàn, tội lỗi tự nhiên có pháp luật trừng trị."
Thấy lão già như vậy, đội trưởng Giới Luật Giả Thủ Đô nhíu mày, bọn hắn muốn bắt nhóm người Yami, không sai, bởi vì họ nhất định phải chịu trừng phạt, nhưng cũng không có nặng đến mức phải chịu tử vong.
"Giới Luật Giả, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cứu hắn?"
Lão già của Hỏa Phần Cốc lạnh lùng hỏi, nếu là ngày thường, hắn có lẽ sẽ e ngại Giới Luật Giả. Nhưng hiện tại kẻ thù gϊếŧ con đang ở trước mắt, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Huống hồ, hắn cũng không tin, chỉ vì một người, Giới Luật Giả sẽ trở mặt với bọn hắn. Trong mắt hắn, Nhà Kirisame đã lùi xa khỏi khu vực này, hẳn là cũng không muốn vì vài người mà cùng Hỏa Phần Cốc trở mặt. Nhưng hắn nào biết rằng, nhà Kirisame chỉ là sợ đạn lạc bắn trúng mình mà thôi.
"Ta chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình, ân oán của các ngươi ta không quan tâm, trong mắt ta, tội của hắn tự nhiên có pháp luật trừng trị."
Giới Luật Giả đội trưởng nghiêm túc nói.
"Đã vậy thì Giới Luật Giả các ngươi nên an tĩnh một chỗ làm người xem thôi!"
Lão già gầm lên một tiếng, hàng trăm luồng nội khí cực mạnh phóng lên trời, đem khu vực xung quanh hoàn toàn bao vây lại.
"Cái gì?"
Giới Luật Giả đội trưởng nhíu mày, hắn không nghĩ tới Hỏa Phần Cốc vậy mà chơi lớn như thế, xuất động gần như toàn bộ cao thủ.
Thật ra, lần này Hỏa Phần Cốc vốn có ý định trực diện đối đầu với nhà Kirisame, nên mới có tình mang nhiều cao thủ như vậy. Còn về phần Giới Luật Giả, bọn hắn chỉ đến để bắt người, nên thật sự không mang theo nhiều người lắm, hơn nữa phần lớnl cao thủ đều có nhiệm vụ đi cả rồi, nhất thời cũng không cách nào triệu tập.
"Làm sao đây đội trưởng?"
Một Giới Luật Giả e ngại hỏi.
"Bảo vệ khu vực xung quanh, đừng để bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, cẩn thận xem chừng hành động của nhà Kirisame. Giờ chỉ còn cách đó! Xem tiếp tình hình rồi tính tiếp."
Giới Luật Giả đội trưởng cau mày càng chặt, đối với toàn bộ Giới Luật Giả ra lệnh.
Chiến đấu, bùng phát.
"Cùng lên đi, miễn cho ta tốn nhiều thời gian."
Nhóm Kokuren cũng muốn ra tay, nhưng bị Yami ngăn lại. Hắn bước lên, không nhanh không chậm nói.
"Hừ! Vô tri!
"Cuồng vọng!"
"Ngông Cuồng!"
"..."
Tiếng mắng chửi liên hồi từ Hỏa Phần Cốc truyền tới, tuy vậy, bọn hắn cũng một phần đồng loạt tiến lên, dù sao thực lực Yami còn tại đó, tốt nhất là thuấn sát, để đối phương bỏ chạy, muốn bắt lại cũng phiền phức. Phần còn lại dè chừng Giới Luật Giả và nhà Kirisame.
Yami nhẹ giẫm chân, hơi nước trong không khí nhưng tụ thành những giọt nước, phiêu phù trước mặt hắn.
Chỉ là những giọt nước tầm thường, không có gì đặc biệt, nhưng đối với Kiêu Hoành Nhân Đế, bất kì thứ gì cũng có thể tạo thành kinh khủng tàn phá.
Những giọt nước bắn ra, phát ra chói tai tiếng xé gió, kì lạ là, với cường độ ma sát như thế, chúng lại hoàn toàn không bị bốc hơi lần nữa, vẫn điên cuồng gia tốc lao đi.
Kích thước tuy nhỏ, nhưng lại nắm giữ lực xuyên phá không gì có thể cản lại, trong thoáng chốc mang một đám người lao lên đánh thành tổ ong.
Tràng cảnh trước mắt khiến đám người nhận lấy chưa từng có chấn động tâm lý, thiếu niên này xa xa đáng sợ hơn bọn họ nghĩ. Thì ra hắn không hề ngông cuồng, tất cả chỉ là lời nói thật mà thôi. Thậm chí đã có người nghĩ lùi bước, quay người bỏ chạy.
Đáng tiếc, Yami lại ra tay lần nữa, à không, là ra chân. Một cú giẫm nhẹ lên mặt đất, hàng loạt mũi chông phá đất lao lên, đem một đám người nữa xiên thấu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Từ đầu đến cuối, Yami vẫn chỉ là đứng yên một chỗ, mặt không thay đổi, chỉ là giẫm chân hai cái, đã khiến Hỏa Phần Cốc tử vong một nửa.
"Chạy!"
Không biết ai là người đầu tiên thét lên, nhưng bọn họ liền lập tức bỏ chạy, bao quát cả lão già kia. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp kẻ thù, nên giờ đây phải trả giá quá nhiều. Thù gϊếŧ con cộng thêm mối hận này, Hắn cắn răng thề, chỉ cần chạy thoát nhất định sẽ khiến Yami phải trả giá. Nhất định sẽ có một ngày.
Sợ hãi tột cùng và mãnh liệt du͙© vọиɠ muốn sống, kích phát niềm năng của bọn họ. Để bọn họ bộc phát ra trước nay chưa từng có sức mạnh, nhưng không ai có tâm tư đi đánh gϊếŧ Yami, tất cả chỉ mong thoát khỏi tay tên ác ma đó.
Nhưng mộng tưởng luôn mỹ hão, còn thực tế lại vô cùng tàn khốc, lôi mang khổng lồ thấp sáng cả trời đêm đem bọn họ oanh thành tro bụi.
"Cứu... cứu ta!"
Chỉ có lão già kia không biết là may mắn vẫn là vì lý do gì, vậy mà tránh khỏi, hắn run rẩy quỳ sụp xuống, bò lết đến bên Giới Luật Giả đội trưởng, run rẩy nói.
Nhưng đáp lại hắn, chỉ là một cái lắc đầu.
"Tự gây nghiệt, không thể sống!"
Giới Luật Giả đội trưởng tiếc nuối nói, nếu lúc đầu Hỏa Phần Cốc chịu nghe hắn, chưa chắc đã phải chịu số phận thế này. Cứu? Cứu thế nào đây? Hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi trước thứ sức mạnh kinh dị kia nữa kìa.
"Ngươi còn sống, không phải vì ngươi mạnh mẽ bao nhiêu..."
Lão già hoảng sợ tột cùng khi giọng nói kia lần nữa vang lên cùng tiếng bước chân mỗi lúc một gần, hắn muốn bỏ chạy, nhưng làm sao cũng không cảm nhận được một chút nội khí nào trong cơ thể.
"Chẳng qua là vì ta đem lời nói của ngươi trả lại nguyên vẹn."
Cùng với chữ cuối cùng rơi vào tai, một đóm lửa nhỏ màu tím đem hắn thiêu đến cả tro tàn cũng không thừa lại.