Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 80: Ta so các ngươi mạnh hơn

"Mà, ta đi chỗ này một lát!"

Yami đứng dậy, vươn vai một cái, vỗ đầu Yuu nói.

"Ngươi định..."

Oanh!

Một tiếng vang lớn, mặt đất nơi Yami vừa đứng sụp ra một cái hố, hắn lấy vận tốc vượt qua tốc độ siêu thanh phóng lên trời đêm trước khi Yuu kịp hỏi xong.

"... đi đâu?"

.......

Trên mặt biển, Yêu Đế Phật thong dong mà tự tại bước đi, nhàn nhã như đang tản bộ. Nhưng thật chất hắn đang thi triển một loại bộ pháp nào đó, nhìn thì nhàn nhã, nhưng một bước phóng ra lại vượt hơn nghìn mét.

Hắn ánh mắt rét lạnh, thẳng hướng Thủ Đô, cực tốc mà đi.

Đột nhiên, tốc độ của Yêu Đế Phật biến chậm, bởi vì hắn phát hiện phía xa xa kia cũng có một bóng người đạp lên mặt biển, nhìn dáng vẻ, giống như là hướng bản thân mà tới.

"Ngươi là ai?"

Yêu Đế Phật định lên tiếng hỏi, đột nhiên cả cơ thể hắn căng cứng lấy tốc độ khủng khϊếp bật ngược về sau.

Đùng!

Một tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống vị trí vừa nãy mà hắn vừa đứng.

"Chẳng phải ngươi đang tìm ta sao?"

Còn chưa kết thúc, một giọng nói văng vẳng cất lên từ phía sau khiến hắn trợn mắt quay đầu. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ kẻ kia là ai thì đã ăn một đấm thẳng vào mặt.

Cơ thể Yêu Đế Phật ma sát với không khí, đốt cháy nó, tạo ra một vệt sáng kéo dài trên mặt biển.

"Là ngươi!!!!"

Yêu Đế Phật cố ổn định lại cơ thể, giận dữ thét lên, hắn không ngờ, bản thân còn đang định đi trả thù, kẻ kia vậy mà trước một bước tìm tới hắn.

Hắn giẫm lên mặt biển, hai mắt tràn đầy tơ máu, phẫn nộ và sát ý tràn ngập, điên cuồng phóng tới Yami. Một chút cũng không phù hợp với dáng vẻ cao tăng đắc đạo thường ngày.

"Ta không phủ nhận, ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi chắc chắn phải chết!"

Cả cơ thể hắn bốc lên ánh sáng chói lòa, như một mặt trời nhỏ, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, mặt biển cũng vì đó sôi sục bốc hơi, hắn muốn dùng nhiệt lượng khổng lồ này thiêu rụi Yami.

Nhưng, nhiệt độ đó đừng nói là làm bị thương, cả lông tóc của Yami còn không chịu lấy một vết cháy sém nào.

"Còn chưa kết thúc!"

Yêu Đế Phật gầm lên, bí thuật này không chỉ làm hắn tỏa ra nhiệt độ cực cao mà còn nâng tố chất thân thể của hắn lên một tầm cao mới, nhiệt độ đã không có ý nghĩa, vậy thì cứng chọi cứng.

Yami đạp không mà đứng, mái tóc bạc trắng lung linh dưới ánh trăng phiêu phù huyền ảo, đôi mắt trống rỗng bị lấp đầy bởi bóng tối, bàn tay hắn nâng lên, những ngón tay co lại, như là móng vuốt của loài dã thú.

Đối mặt với công kích của Yêu Đế Phật, Yami chỉ là vung lên một trảo. Cùng với động tác của hắn, năm đường phong nhận xẻ thiên vạch địa, chia rẻ đất trời, cắt toái không gian bắn ra.

Yêu Đế Phật không kịp nhìn rõ, dù cho có nhìn rõ cũng không thể nào tránh khỏi, cơ thể vẫn cứ thế thuận đà lao tới.

Cơ thể và ý thức của hắn bị một nhát cắt trong số đó chia làm hai nửa. Vĩ lực và sắc bén của nhát cắt này không thể nào hình dung hay miêu tả, chỉ có thể tự mình thể nghiệm. Tất nhiên, kẻ thể nghiệm nó cũng không cách nào kể lại được, vì đã đi đời nhà ma rồi.

Ầm! Ầm!

Nương theo âm thanh chấn thiên động địa, phương viên mấy trăm km bên ngoài, bị năm nhát cắt thật sâu, dưới ánh trăng mơ hồ nhìn được, cả đáy biển cũng bị chém thành vực sâu không biết bao nhiêu. Không dừng lại ở đó, hằn trên những tầng mây, là năm đường xẻ dọc kéo dài.

Mãnh liệt sống biển ầm ầm khuấy động, nhưng vẫn chưa thể lấp đầy lại vào khoảng trống bị cắt ra. Rất có sức mạnh hằn vào thị giác, cảnh tượng so với phim viễn tưởng chỉ hơn chứ không kém.

Dư ba kinh khủng lan đi đem những hòn đảo xung quanh triệt để nhấn chìm, dù cho đất liền cách rất xa nơi này, cũng bị từng cơn cuồng phong sắc như dao cạo bắn phá.

"Là ngươi!"

Cung trang thiếu nữ đuổi tới, vừa vặn chứng kiến một trảo vừa rồi, phải thật lâu cô với có thể khép miệng lại được.

Đây mà là sức mạnh của nhân loại sao? Không, đây là sức mạnh mà nhân loại không thể nào hình dung, là sức mạnh đã đạt đến ngưỡng cửa thần linh.

Đây chỉ có thể là một giấc mộng, nhưng nó lại chân thật tới mức khiến người ta run rẩy.

Khoảnh khắc vừa rồi thật sâu khắc ghi vào trí nhớ của cô, bởi vì ngần ấy năm qua, đây là lần đầu cô nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ bậc này.

Càng kinh động hơn, kẻ đã tạo nên tràng cảnh này, cô biết hắn. Dựa vào những dự đoán tương lai, hắn có dính dáng rất sâu tới Đại Thế sau này.

Chấn kinh qua đi, tiếp đến là sợ hãi, một trảo này nếu đổi lại là vung trên đất liền thì sao? Sẽ tạo thành cảnh tượng sinh linh đồ thán như thế nào đây?

Cung trang thiếu nữ bắt đầu lo sợ, rằng kẻ trước mắt mình thật sự là hung nhân. Rằng với sức mạnh bạo ngược vô lý đó, hắn sẽ trở thành ma vương tàn ác không một ai có thể ngăn chặn.

"Ngươi đang làm cái gì?"

Lấy hết can đảm, cung trang thiếu nữ bay đến trước người Yami chất vấn.

"Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi đi? Hơn nữa vấn đề này tựa hồ có hơi ngu ngốc, ngươi cũng thấy rõ mà."

Yami thờ ơ đáp, rồi đạp không quay đi, nhưng bị cung trang thiếu nữ chặn lại.

"Ngươi muốn gì đây?"

Hắn chau mày hỏi.

"Vì cái gì...?"

"Hả?"

"Vì cái gì ngươi lại làm thế? Vì cái gì ngươi lại gϊếŧ hắn?"

"Ta thích! Có ý kiến gì không?"

"Sao ngươi có thể vì lý do đó mà gϊếŧ người? Tại sao ngươi có thể bá đạo như vậy?"

Cung trang thiếu nữ tức giận nói, Yêu Đế Phật là một mảnh ghép của tương lai đại thế, giờ thì hay rồi, bị người chẻ làm hai nửa, chết không thể chết hơn.

"Ngươi cần một lý do sao? Đơn giản bởi vì ta so các ngươi mạnh hơn."

Trước sự tức giận của cô, Yami vẫn là điềm nhiên nói, như là nói ra một chân lý.

"Ngươi, ngươi..."

Cung trang lấy tay chỉ hắn, tức giận nói không ra lời.

"Ngươi cái gì ngươi? Đây chẳng phải là lý do các ngươi tự cho bản thân mình cao quý hơn người thường sao? Vì các ngươi mạnh hơn nên có quyền không xem ai ra gì, có quyền coi khinh sống chết của những con người bình thường! Giờ bị người khác dùng chính thứ luật rừng đó áp đặt lên người thì khó chịu sao? Nực cười!"

Yami lạnh nhạt liếc nhìn thiếu nữ trước mắt mình, buông lời mỉa mai.

"Việc đó khác, việc này khác..."

Trước sự mỉa mai đó, thiếu nữ chỉ có thể ấp úng trả lời.

"Khác thế nào? Hay lại là kiểu chỉ các ngươi mới có được quyền lợi đó!"

"Đó là vì ngươi không xứng đáng!"

"Ta không xứng đáng?"

"Năng lực đi đôi với nghĩa vụ, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao! Ngươi chỉ dùng sức mạnh đó để thỏa mãn bản thân ngươi, ngươi không xứng đáng có được phần sức mạnh này!"

Yami đứng tại chỗ, vẻ mặt dần lạnh đi, "Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao" những chữ này thật đúng là hoài niệm. Bao nhiêu sinh linh đã được hắn giúp đỡ? Kiêu Hoành Nhân Đế đã từng cứu Tam Thiên Chân Giới bao nhiêu lần? Hắn không nhớ rõ cũng không muốn nhớ. Nhưng cuối cùng thứ hắn nhận được là gì? Cả thế giới quay lưng vì sợ hãi hắn, thật nực cười.

"Nữ nhân kia, đừng dùng thường thức hạn hẹp của ngươi áp đặt lên ta! Không có gì ngu xuẩn hơn thế đâu! Đạo đức chỉ có thể ước thúc kẻ yếu, kẻ mạnh thật sự không nhận bất kỳ ước thúc gì. Chỉ có ngu xuẩn mới có suy nghĩ cùng cường giả nói chuyện đạo đức!"

Thanh âm hắn đạm mạc, không mang theo mảy may tình cảm, lại ẩn chứa uy nghiêm không thể nghi ngờ, uy nghiêm của Kiêu Hoành Nhân Đế năm xưa.

Cung trang thiếu nữ không thể nói gì thêm nữa, cô không thể phản bác, Yami nói hoàn toàn chính xác. Bọn họ đã tự cho bản thân mình có đặc quyền hơn so với thế tục phàm nhân, luật lệ trần thế - thứ giữ gìn kỷ luật và đạo đức không thể ước thúc họ, và giờ cô đang bàn đạo đức với kẻ vượt trội hơn mình chỉ vì hắn không tuân thủ thường thức trong mắt cô.

Yami cũng không nhìn thêm cô lâu hơn nữa, đạp không bay đi.

"Ngu xuẩn sao? Có lẽ đi, ta cũng đã từng xuẩn ngốc giống ngươi."

........

Nhà Kirisame, Sento và Kazuma hiện tại có hơi đau đầu.

Đúng như dự đoán, người của Hỏa Phần Cốc đến rồi. Nhưng ngoài dự đoán chính là Giới Luật Giả cũng tới, đây là chuyện gì xảy ra?

Một mình Hỏa Phần Cốc, nhà Kirisame còn có sức chiến một trận, nhưng thêm vào giới luật giả, đây lại là một chuyện khác. Nên biết Giới Luật Giả sau lưng là chính phủ.

Nhà Kirisame có cường thịnh đi nơi nào cũng không có cửa chơi lại cả một đất nước.