Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 56: Ánh chớp

Yami đối với Koumei Kawasaki chưa từng gặp qua, hắn chỉ mới nghe đến cái tên Koumei Kawasaki trong ngày hôm nay, tất nhiên chẳng biết kẻ này mặt mũi ra sao.

"Hahaha! Thì ra hắn không biết Koumei là ai! Chả trách dám đến ứng chiến!"

"Sâu kiến đáng thương bắt nguồn từ vô tri mà!"

"Cả Koumei idol cũng không biết, đúng là kém quá đi."

Cả kháng đài cười vang, những ngày này, danh tiếng của Koumei trong cao trung Đệ Nhất cực kì thịnh, có thể nói dù cho có người không biết hiệu trưởng cao trung Đệ Nhất là ai nhưng cũng chắc chắn là biết tới Koumei Kawasaki.

Koumei Kawasaki cũng cười nhẹ một tiếng, hắn tung mình nhảy khỏi khán đài, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Yami.

"Chính là ta!"

Koumei mang theo một tia cao ngạo, nhìn qua Yami, nhàn nhạt nói.

"Oa! Thật sự là đẹp trai nha!"

"Koumei idol! Ngầu quá đi!"

Các nữ sinh thấy Koumei nhảy xuống thì lập tức náo loạn, so với đám fan cuồng nhìn thấy thần tượng cũng không hề kém đi nơi nào.

Yami cũng nhìn Koumei từ trên xuống dưới một lượt, dạng người này, hào quang nam chính thật sự rất chói mắt.

"Ngươi là kẻ khiêu chiến ta?"

"Khiêu chiến?"

Nghe Yami hỏi, Koumei lắc đầu nói, trong mắt lóe lên một tia không dễ gì phát giác khinh thường.

"Khiêu chiến là dùng cho những người ở cùng cấp độ, thật tiếc, cậu và tôi chênh lệch quá xa."

"Hả?"

"Như vầy đi! Chỉ cần cậu hướng Akira cúi đầu xin lỗi! Chuyện này xem như dừng lại ở đây!"

Koumei nhẹ nhàng cười nói, nhưng giọng điệu lại giống như đang ra lệnh, không cho phép một chút mảy may nghi ngờ, trong lúc nói, đôi mắt hắn đảo qua Akira một chút, nụ cười lại tăng thêm như có như không mỉa mai.

"Xin lỗi? Ta không nhớ mình đã làm gì có lỗi với cô ta. Nếu như có ai phải xin lỗi thì đó phải là cô ta xin lỗi ta kìa."

Yami điềm nhiên lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng và sâu thẩm như bầu trời đêm, hắn cười nhạt nói.

Trong ấn tượng của Yami Sora, Akira chưa từng cho hắn một cái nhìn tốt, có cơ hội đều luôn tận lực miệt thị cùng khinh thường hắn, và giờ thằng ranh con này đang ra lệnh cho hắn phải xin lỗi ư? Bọn chúng lấy tự tin ở đâu ra vậy? Tưởng hắn thật là một trái hồng mềm muốn nhào nặn nắn bóp kiểu nào cũng được sao?

"Vậy nghĩa là cậu không định nói lời xin lỗi?"

"Xin lỗi? Bắt ta phải xin lỗi? Ngươi còn chưa có cái tư cách đó đâu."

"Được rồi! Yami phải không? Đã sai lại không chịu nhận, hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cậu phải cúi đầu xin lỗi! Không chỉ với Akira mà còn với toàn bộ bạn cùng lớp đã phải bị thương vì cậu! Không thể dung thứ cho kẻ ác, đó là đạo làm người của tôi."

Lời này nói ra, Koumei trong lòng mọi người lập tức trở nên cao thượng mấy phần, đồng thời càng khiến cho hình tượng của Yami đã nát lại càng nát thêm, cơ hồ đã đến mức độ dân tình cộng phẫn. Ai nấy đều siết chặt tay, chờ đợi hắn bị đánh một trận cho hả dạ.

"Ngươi trước khi xuất thủ đều nói nhảm vậy sao? Hay nói nhảm cũng chính là đạo làm người của ngươi?"

Thanh âm đột ngột vang lên, cắt ngang khí thế của Koumei, Yami biểu lộ dần trở nên nhàm chán.

"Muốn đánh người thì ngại gì không có lý do đây?

"Cậu sẽ vì sự ngông nghênh của mình mà trả giá! Yami, chuẩn bị đi!"

Ánh mắt Koumei trở nên ngưng lại, biểu lộ dần trở nên nghiêm túc.

Trong nháy mắt, Koumei xuất thủ, rất trực tiếp xông về phía Yami. Tốc độ cực nhanh để lại phía sau một đường tàng ảnh.

Hắn nhún cười tung lên, một cú phi cước nhằm ngay cằm Yami quét tới. Mắt thấy cú đá lập tức sẽ trúng vào mục tiêu, Yami vậy mà biến mất tại chỗ.

Koumei chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, rồi cả cơ thể không tự chủ được, thuận thế lao vυ't đi, rơi trên mặt sàn vẫn phải nảy lên vài vòng, cuối cùng va phải vách tường mới dừng lại.

Cả nhà thi đấu đột nhiên yên tĩnh lại, yên tĩnh như chết.

Mới vừa rồi thấy Koumei cực nhanh hướng Yami tung ra một đá, vào khoảnh khắc đó, họ gần như đã nhìn thấy Yami bị đá bay ra ngoài, hoàn toàn không nghĩ tới, kẻ bị đá bay lại là Koumei.

Yato một mặt cứng đờ nhìn về bóng người đang hờ hững đứng ở giữa sân, rồi lại nhìn sang Koumei đang bò dậy. Không phải kẻ bị đá nên là Yami ư? Đây là đùa sao? Koumei đang giỡn phải không?

Koumei chật vật đứng lên, phía sau lưng đau đớn kịch liệt khiến gương mặt hắn có chút vặn vẹo cùng phẫn nộ.

Bị một chân đá bay, điều này còn chưa tính, tất yếu là bị đá bay trước mặt nhiều người như vậy, trong đó còn có cô gái hắn thích, lần này có thể nói nhục nhã không chịu nỗi.

"Dùng toàn lực đi! Che giấu thực lực chỉ càng làm ngươi bại nhanh hơn thôi!"

Yami liếc hắn, ngữ khí bình tĩnh không chút gợn sóng.

"Được lắm! Yami, phần nhục nhã này, ta sẽ gấp trăm lần đáp trả cho ngươi!"

Koumei cắn răng nghĩ, cũng không còn dự định lưu thủ, nắm tay siết lại, ánh điện tí tách bùng lên, cả người hắn rất nhanh bao bọc trong điện từ.

"Bí kỹ: Lôi Thể! Người có thể từng nếm qua nó, hoàn toàn đếm được trên đầu ngón tay! Yami! Tại ngôi trường này, ngươi là kẻ đầu tiên! Ngươi có thể tự hào rồi!"

Koumei không để ý hình tượng nữa, hắn gầm lên một tiếng, ánh điện chớp càng trở nên chói lóa, thậm chí là lan tỏa ra xung quanh, những nơi bị nó quét qua, đều trở thành một mảng cháy đen.

Đám học sinh đang ngồi ở khán đài cũng kinh sợ lùi lại, mắt trừng to.

"Cái này! Cái này."

"Mạnh... mạnh quá! Trước đây đối đầu với Akira, Koumei cũng không mạnh thế này đi, hoàn toàn là hai cấp độ mà!"

"Quá kinh khủng! Lẽ nào từ trước tới nay Koumei luôn che giấu thực lực ư?"

"Lần này Yami xem ra không ổn rồi!"

"Mạnh mẽ như vậy, sẽ không chết người chứ?"

"Ai đó gọi giáo viên đi, gọi xe cứu thương nữa!"

Cả khán đài cũng vì thế mà nháo loạn cả lên, dù gì đi nữa họ vốn cũng chỉ là học sinh cao trung, đã bao giờ thấy được cảnh tượng như thế này.

Một bên khác Akira và Tiara cũng mặt mày trắng bệch, Koumei mạnh tới mức này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của họ. Vốn họ chỉ muốn mượn nhờ Koumei dạy dỗ Yami một chút, nhưng tình hình này thì không ổn chút nào, rất có thể sẽ chết người, dù là không chết, cũng phải trọng thương.

Dưới sân thi đấu, Yami nhìn thấy Koumei hoàn toàn biến thành một người điện vẫn một mực hờ hững, hoàn toàn không để tâm tới những tia điện xẹt qua tứ phía và tiếng xì xào lo lắng của đám người kia.

"Yami! Giỏi thì đỡ lấy! Lôi Đình Oanh Kích!"

Koumei thét lên, rồi hóa thành một tia sét xanh, dưới chân dùng sức đạp mạnh, lao thẳng đến Yami, sàn thi đấu vì không chịu nổi lực tàn phá mà tan nát.

"Coi chừng!"

"Cẩn thận!"

Đám học sinh thấy Koumei không định nương tay, vậy mà trực tiếp công kích, liền mặt mày trắng bệch, lo lắng thét lên, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy có người chết.

Và rồi trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, tia chớp lam kia với tốc độ mắt thường không theo kịp, chuẩn bị va đập vào người thiếu niên tóc trắng.

Trong không khí cực kì ngưng trọng khẩn trương tới cực điểm này, Yami vậy mà đạm nhiên quay người, Koumei trong mắt những người kia là cực nhanh, nhưng trong mắt hắn tốc độ kia lại chẳng khác gì ốc sên.

"Oanh!"

Một tiếng vang thật lớn, ánh chớp nóng bỏng chói lòa kèm theo khiến mọi người phải nheo mắt lại.

Khi họ mở mắt ra, chỉ thấy giữa sân xuất hiện một cái hố lớn với những vết nứt lan tràn ra xung quanh, trong cái hố đó là một bóng người cháy đen không rõ sống chết, trần nhà thi đấu, cũng xuất hiện một cái lỗ to.

Mọi người trợn mắt há mồm không biết phải nói gì, làm gì lúc này, cảnh tượng trước mắt này thật là quá chấn động lòng người.

Cộp! Cộp! Cộp!

Âm thanh tiếng bước chân vang lên đều đều, giữa bầu không khí tĩnh lặng này lại mang đến cảm giác cực kì chói tai.

Mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn về hướng nơi phát ra âm thanh. Ở đó, Yami một tay đút túi quần, một tay vác cặp, không nhanh không chậm bỏ đi.

Phải một lúc sau, mọi người mới hoàn hồn lại.

"Rốt cục là chuyện gì xảy ra?"

Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, nhưng giọng nói đó như kíp kích nổ cho quả bom của sự ồn ào hoảng loạn.

"Mày nhìn thấy gì không?"

"Không! Chói mắt quá mà!"

"Không ai nhìn thấy gì sao?"

"Có! Có máy quay vẫn bật nãy giờ đây."

"Mở lên! Nhanh mở lên xem!"

Tất cả nhanh chóng kết nối máy quay với màn hình lớn trong nhà thi đấu, rồi im lặng chú ý. Koumei đáng thương, sự tồn tại của hắn gần như bị mọi người bỏ qua.

Trên màn hình, đoạn ghi hình đã được tua chậm lại, vào khoảnh khắc Koumei hóa thành tia chớp lao đến Yami, Yami bỗng quay đầu lại, dường như đang sợ hãi quay người chạy đi. Bỗng nhiên trên trời giáng xuống một tia sét, lại trùng hợp trúng vào Koumei, tiếp sau đó là ánh sáng chói lòa che đi tất cả.

"Điều này... cũng là quá may mắn đi?"

Bọn họ không hề biết, nếu bọn họ không ở nơi này đứng xem, thì tia sét kia thậm chí đã đem cả khu nhà thi đấu này hóa thành tro bụi, chứ không chỉ đơn giản là đυ.c một cái lỗ nhỏ như thế.

Chỉ có Akira ẩn ẩn cảm thấy, dáng người Yami lúc đó cũng không phải bỏ chạy, mà giống như hời hợt xem thường.

Cô bỗng có một ý nghĩ điên rồ, rằng tia sét kia là do Yami gọi xuống...