Yami cầm tờ giấy lên, cũng không lật ra xem, chỉ vẻn vẹn nhìn vào mấy chữ phía dưới dòng "Thư Khiêu Chiến", "Bốn mươi lăm phút sau giờ tan học hôm nay, nhà thi đấu chờ." Ký tên Koumei Kawasaki.
Hắn liền vò nó lại và ném ra phía sau, vừa vặn đập trúng mặt Yoru đang đi vào.
"Mày làm gì vậy cái thằng kia?"
Yoru cúi người nhặt lên tờ giấy đã bị vo viên lại, mở ra xem, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, trở nên nghiêm túc lên.
"Koumei Kawasaki khiêu chiến, mày tuyệt đối không được đáp ứng!"
Giọng của hắn không nhỏ, những bạn học tiếp sau đi vào nghe được liền nhao nhao loạn cả lên, nháy mắt sôi trào. Koumei Kawasaki muốn khiêu chiến Yami Sora?
"Koumei Kawasaki? Rất lợi hại sao?"
Yami khóe miệng cong lên, như có như như không cười hỏi.
"Mấy ngày qua mày không đi học nên không biết, vẻn vẹn mấy ngày thôi, nhưng trường chúng ta xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Được rồi, để tao nói cho mày biết!"
Yoru vội vàng, gấp gáp nói.
"Mày cũng biết chuyện học sinh trong trường đa số thức tỉnh rồi. Ngay hôm sau, trường chúng ta cũng ngay lập tức công bố một bảng danh sách xếp hạng tư chất, lần lượt là A, B, C, D, E, F, với A là cao nhất, F là thấp nhất. Cả trường chúng ta chỉ có một người có tư chất là A. Đó là Akira, liền sau đó, Akira và một số học sinh có tư chất B lập tức được xếp vào lớp tinh anh..."
Akira? Ra đó là lý do sáng giờ không thấy cô ta. Yami thầm nghĩ.
"Không thẹn với tư cách là người có tư chất cấp A, sau khi thức tỉnh Akira hoàn toàn bỏ xa những người khác, không sai biệt lắm nếu nói cô ta là người mạnh nhất cao trung Đệ Nhất..."
Yoru cắn răng nói tiếp, có thể nhìn ra trên mặt hắn có chút hoang mang.
"Vậy chuyện này thì có liên quan gì gã tên Koumei Kawasaki này?"
"Koumei Kawasaki, hắn là một học sinh chuyển trường, chỉ vừa chuyển tới đây vài ngày trước. Trong ngày đầu tiên nhập học, không rõ hắn đã làm gì khiến Akira tức giận và rồi hai người đã có một trận chiến..."
"Được rồi, và hắn thắng chứ gì? Sau đó thì hai người đặc biệt thân thiết với nhau?"
Yami vung tay lên cắt ngang Yoru, hắn điềm nhiên nói.
"Sao mày biết? Mày nghe ai nói rồi à?"
Yoru trợn mắt nhìn Yami hỏi lại.
"Đoán thôi! Cũng không khó gì, tình huống kinh điển xuất hiện trong phần lớn tiểu thuyết."
Yami sờ sờ cằm nói, hắn quả là có chút bất ngờ.
Chàng là học sinh chuyển trường hay cái gì đó đại loại thế, nàng là người nổi bật tại nơi chàng chuyển đến, hai người vô tình gặp nhau trong một tình huống oái ăm khiến nàng tức giận rồi thách đấu chàng. Bất đắc dĩ chàng chỉ có thể cùng nàng đánh một trận rồi chiến thắng, sau đó nàng bắt đầu nảy sinh tình cảm với chàng, hai người trở nên thân thiết.
Cái tình huống máu chó thế này vậy mà phát sinh ngay bên cạnh mình, rất may, hắn không phải nhân vật chính trong đó.
Như vậy thì việc tên Koumei này thách đấu bản thân cũng dễ hiểu rồi, thanh niên ghét ác như cừu, giận dữ vì hồng nhan đây mà. Trong quyển tiểu thuyết màu hường của bọn họ thì không nghi ngờ gì nữa, hắn đang là một kẻ phản diện làm nền cho cảm xúc hai người thêm gắn kết, cuối cùng rồi sẽ bị nhân vật chính dạy cho một bài học nhớ đời đây mà.
Thật không may, tên Koumei gì gì đó, hắn tìm nhầm kẻ để làm nhân vật phản diện rồi, Yami cười nhạt.
"Mày còn cười? Tin tao đi, thằng Koumei này không tầm thường chút nào, tao biết mày mạnh, nhưng thằng này đáng sợ lắm, tay không đấm thủng cả tường thép dày 5 tấc, tốc độ chạy vô hạn tiếp cận vận tốc âm thanh nữa."
Yoru biết, Yami không bình thường như vẻ bề ngoài của hắn, nhưng hiểu biết của Yoru về sức mạnh của Yami chỉ qua hai lần, thứ nhất là khi đối đầu với Okita, lần thứ hai là tại thiên thượng nhân gian.
Nhưng trong hai lần đó, sức mạnh mà Yami biểu hiện ra xa xa không sánh được Akira bây giờ, nữa chứ đừng nói là Koumei. Vì vậy hắn hảo ý nhắc nhỡ Yami nhưng âm thanh không khỏi càng lúc càng nhỏ.
.....
Tin tức Koumei khiêu chiến Yami chẳng mấy chốc đã lan ra toàn trường, không có cách nào, cả hai đều là nhân vật nổi bật hiện tại, danh tiếng đều đang rất thịnh, tin tức không lan đi mới là chuyện lạ. Tan học hôm ấy, không ít người ôm tâm tư nhìn trò hay mà ở lại, không vội ra về.
Lúc này, nhà thi đấu của trường học đã tập trung không ít người, thậm chí có người còn mang theo cả máy quay phim, chụp ảnh.
"Koumei, tôi xem là tên kia cũng không dám tới đi, sợ là nhìn thấy thư khiêu chiến hắn đã bị dọa hồn vía lên mây rồi."
Ngồi ở một bên, Yato cười nhạo, bên cạnh hắn là một thanh niên kiểu tóc gọn gàng, vẫn ăn vận đồng phục đi học, nhìn thoáng qua thì không có gì đặc biệt, chỉ là đôi mắt của hắn vô cùng thâm thúy, phảng phất tựa như một mặt hồ tĩnh lặng. Hắn, chính là Koumei Kawasaki.
"Có thể dễ dàng đánh bại sáu người các cậu, cũng xem như là có vài phần thực lực, nhưng nếu cái tên này không dám tới, chứng minh là hắn không có tư cách trở thành đối thủ của tôi."
Koumei Kawasaki nhàn nhạt cười nói, liếc nhìn ra hướng cửa vào nhà thi đấu. Nam nam nữ nữ lục tục xuất hiện tràn ngập ra cả khán đài, chờ đợi Yami xuất hiện.
Nhưng, đợi chừng hơn ba mươi phút, Yami vẫn chưa hiện thân.
"Làm sao vậy? Yami chẳng lẽ không dám đến?"
"Ngông cuồng như vậy mà chỉ có ngần ấy can đảm?"
"Xem ra cũng chỉ là một tên ỷ mạnh hϊếp yếu, với kẻ yếu thì chà đạp, gặp kẻ mạnh thì luồng cúi, né tránh!"
"Hừ! Ra là một tên quỷ nhát gan."
Âm thanh bất mãn vang lên xung quanh càng lúc càng nhiều. Yato cười càng lúc càng tươi, bị Yami đánh gục trước mặt nhiều người như vậy, hắn hiển nhiên cũng muốn thấy Yami nhục nhã mất mặt.
"Hừ! Xem ra mình đã quá xem trọng hắn rồi!"
Koumei thì hừ lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường.
"Tại sao hắn không tới?"
Một bên khác Tiara dậm chân nhíu mày nói.
"Cái tên này có phải đàn ông hay không? Kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy cũng không dám tới?"
"Kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Cậu viết cái gì trong đó? Không phải chỉ là thư thách đấu thôi à?"
Phía sau Tiara, Akira thờ ơ hỏi.
"Sao có thể đơn giản như vậy? Tớ sợ hắn không dám tới, nên đã cố tình dùng lời lẽ cực kì kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cực điểm trào phúng, cậu cũng biết tài viết văn của tớ mà, chỉ cần là một thằng đàn ông, không có khả năng không nổi giận, sau đó ứng chiến. Dù là con thỏ nếu đọc được, cũng biết quay sang cắn người."
Tiara trừng mắt quay đầu nhìn Akira trả lời, trong mắt cô ta, bức chiến thư mình viết đã cực kì hoàn hảo, nhưng Tiara hồn nhiên không nghĩ đến một vấn đề, đó là Yami trực tiếp bỏ qua nội dung bên trong không thèm đọc.
.....
Thời gian ước định gần tới, đã có người không chờ nổi, chuẩn bị bỏ về.
Đúng lúc này một bóng người không nhanh không chậm, nhàn nhã từ cửa nhà thi đấu bước vào. Dưới ánh chiều tà, cái bóng của hắn kéo dài, mái tóc trắng phản chíu ánh nắng cuối ngảy của mặt trời sắp lặn trở nên rực rỡ, nhìn qua có chút lãng tử phong trần.
Yami một tay đút túi, tay kia vác cặp sách trên vai, hướng phía trung ương nhà thi đấu đi tới, tiện tay quẳng cặp sách qua một bên. Khắp khán đài cũng vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên tĩnh lặng.
Yami vậy mà thật sự dám đến.
Hắn đưa mắt nhìn một vòng khán đài, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Akira và Tiara một chút.
Một góc trên khán đài, Akira nhìn thấy Yami xuất hiện lại có chút hoảng hốt bất an, bị ánh mắt hắn lướt qua, sự bất an trong lòng cô ta càng đậm.
"Nè Tiara, nếu như,..."
"Nếu như sao?"
"Nếu như cả Koumei cũng không đánh lại hắn thì sao?"
"Bà cô của tôi ơi! Thực lực của Koumei cậu cũng đã tự mình nghiệm chứng rồi kia mà, hắn mạnh thế nào cậu cũng rõ rồi! Mười tên Yami cũng không đủ chống lại một bàn tay Koumei nữa là."
"Tớ biết chứ! Chỉ là nếu như..."
"Không có nếu như! Thật mong chờ hắn bị đánh quỳ khóc kêu cha gọi mẹ"
Tiara chắc như đinh đóng cột, hưng phấn nói, trong mắt tràn ngặp vẻ chờ mong. rất hiển nhiên, kiến thức về sức mạnh của Yami mà hai người có được thậm chí còn ít hơn Yoru, chỉ gói gọn trong lần ở Thiên Thượng Nhân Gian, và như thế hoàn toàn đánh giá sai thực lực của Yami.
Vào lúc này, một tiếng nói đột ngột vang lên cắt đứt ánh mắt của mọi người, phá hỏng sự tĩnh lặng.
Yami sau khi đã liếc nhìn một vòng xung quanh, giọng nói mang theo vài phần nghi ngờ:
"Ai là Koumei Kawasaki?"