Cứ thấp thỏm ngồi không yên, Minh Trí cứ đi đi lại lại trước cửa phòng sinh ,được một lúc thì Kim thuỳ cũng đem đồ lỉnh kỉnh chạy vào...
- Trang sinh chưa anh?
- Chưa..?
Nói dứt câu thì có tiếng của trẻ con thì ai nấy ở ngoài cũng vui mừng, Minh Trí thì mới thấy y tá ra nói :
- sản phụ đã hạ sinh thành công, một bé gái ...
Nói chưa hết thì đã không thấy Minh Trí đâu rồi, anh đã chạy vào chỗ trang nằm....
Do lấy sức để sinh nên giờ trang bị ngất, anh vội vã lau mồ hôi trên trán cho cô ,nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn " em đã vất vả rồi.. "
Nhìn đứa bé bên cạnh giống y trang Minh Trọng thì anh cũng hơi chạnh lòng nhưng nhìn con bé đang ngủ bên cạnh thì anh lại thấy thương nhiều hơn...
- Anh ra ngoài được không, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng ....
- vâng..!
Đi ra ngoài anh ngồi đợi họ chuyển hai mẹ con trang về phòng mà kim thuỳ đã đi đặt rồi...
Do mệt nên khi sinh xong trang đã ngủ lịm đi mất mấy tiếng khi tỉnh lại thì đã được chuyển về phòng thường rồi...
Nhìn sang bên cạnh mình một bé gái đang ngủ thì tôi mới sự nhớ ra mình đã sinh con và ngất ngay sau khi sinh..
Nhìn đứa bé đang ngủ ngoan thì tôi đã rất hạnh phúc, những ngày mong con ra với mẹ ,từng ngày trông ngóng thì giờ mong ước đó đã hoàn thành, nhẹ nhàng hôn lên trán con và nói " mẹ yêu con "....
- Em tỉnh rồi à....?
Nhìn ra phía cửa Minh Trí đang mang tô cháo đi vào...
- vâng...!!!
- Em vất vả nhiều rồi , ăn chút gì để có sữa cho con bú....
- vâng..
Đỡ tôi ngồi dậy anh kiên trì đút cho tôi từng muỗng cháo , đến khi ăn xong anh dẹp chén xong thì vào giúp tôi cho con bú....
Cả ngày chúng tôi ríu rít bên con, tôi nhìn ra anh không chỉ là một bác sĩ giỏi, một chủ tịch giỏi mà còn là một người đàn ông của gia đình....
Nói đến việc tôi biết anh là chủ tịch là cách đây hai tháng tôi vô tình vào phòng anh thì thấy tập giấy trên bàn làm việc , nên việc Minh Trọng nhường lại chức chủ tịch hội đồng của tập đoàn tôi mới biết anh về lại việt nam tiếp quản công ty...
Anh đã không ngại nhận con của anh trai mình làm con ruột cho bé được một gia đình thì tôi cũng rất hạnh phúc với những gì đang có....
-------
- Thưa bà , cô Trang đã hạ sinh rồi ạ. Một bé gái ....
- Cậu dùng mọi cách bắt cóc con bé cho tôi....
- Dạ Thưa bà...!!!!
Tút...
Trang à ta đã đợi rất lâu rồi, đứa bé là cháu ta, ta không để cho một thằng khác làm cha nó được, tất cả phải của con trai ta .....
------
Ở viện đã ba ngày nên hôm nay bé được y tá bế đi tiêm phòng , Minh Trí chuẩn bi sắp xếp hành lý để đưa tôi và con về...
Dọn dẹp xong xuôi thì Kim thuỳ vào để phụ Minh Trí bế bé ...
- bé con đâu rồi trang.... ?
- dạ bé được y tá bế đi tiêm phòng từ sáng rồi..
- Hả cái gì?
Tôi thấy sắc mặt Kim thuỳ như đổi sắc.... Vội hỏi lại :
- Sao vậy chị?
- giờ là trưa rồi mà sao y tá chưa đưa bé về..?
Nói ra tôi mới nhớ lúc sáng y tá vào bế con đi mà đến giờ là trưa rồi vẫn chưa bế bé , tôi bắt đầu lo lắng gọi cho Minh Trí nhưng không thấy anh nghe, kim thuỳ chạy đi lên phòng tiêm phòng coi , tôi cảm thấy ruột mình nóng ran lên, đi xuống giường đi ra cửa tìm đường lên phòng bác sĩ hỏi thì thấy Kim thuỳ mặt tái nhợt chạy về ....
- Trang... Trang ơi... Bác sĩ nói khi nãy có y tá đưa bé về rồi....
Tôi như đứng không vững, nếu đưa về thì đã về phòng sao giờ không thấy đâu, tôi như phát điên lên chạy đi không còn quan tâm rằng mình mới sinh xong, với tôi con là tất cả trong đầu tôi chỉ có từ " vì sao... "
Chạy hết hành lang này đến hành lang khác của bệnh viện nhưng không thấy bóng dáng của con đâu tôi chỉ biết chạy Đi tìm con như con thiêu thân không màng tới mình đang chảy máu đầm đìa dưới chân....
Tôi chỉ nhớ đến khi tôi thấy dưới viết thương truyền đến một cơn đau khiến cơ thể của tôi gục ngã xuống thì tôi chỉ còn nghe được một giọng nói rất quen nhưng tôi không còn cử động được được nữa chỉ cảm nhận được người mình tự nhiên nhẹ bỗng trong không gian....
Bản thân tôi không còn biết gì trong tiềm thức tôi gặp một người phụ nữ, bà ấy rất đẹp, khuôn mặt hiền dịu , bà nắm tay tôi cười , rồi ôm tôi vào lòng nói....
- trang con hãy quay về đang có người yêu thương con chờ, đừng đi xa nữa....
Miệng tôi muốn nói nhưng không cất được chỉ nhìn nhìn người phụ nữ ấy mà thắc mắc....
- con mau quay về đi.......
Nói xong người phụ nữ ấy bước đi, bóng dáng càng xa dần ....
Tôi biết mình đang lơ lửng khắp không gian, tôi muốn gọi con, muốn gọi Minh Trí nhưng đều không cất được tiếng nói.... Cứ thế chìm vào bóng tối...
------------
Tại một ngôi nhà cổ ở. Ngoại thành hồ Chí Minh một người đang bế một bé gái trong lòng mà nhìn người đối diện mình nói....
- Cậu hãy xoá hết dấu vết đi, không để cho chúng nó tìm ra nơi này, nhất là thằng con trai của tôi...
- dạ thưa bà...! Vậy còn cô gái kia thì sao ạ ...?
- cởi trói cho nó , sai người tắm rửa bôi vết thương cho nó xong cho nó trông cháu của ta, nên nhớ canh trừng nó cẩn thận không được để nó trốn như hai tháng trước nghe không, các cậu mà để xảy ra chuyện gì thì đừng mong tôi trả cho một xu...
- dạ thưa bà...!!!!
- Ừm ...đi Đi.....!!!!!
Người con trai đó Đi khỏi chỉ còn người đàn bà đó đang ngồi bế cháu đầy tính toán trong đầu.....
----------
Tại bệnh viện khoa hồi sức một cô gái làn da trắng sứ cùng khuôn mặt khả ái vẫn nằm im đó trên người dây gắn khắp người...
Người con trai ngày ngày ở cạnh lau người va trò chuyện với cô ...:
" Thuỳ Trang em mau tỉnh lại đi ,đã một tháng từ ngày đó đến nay là hai tháng rồi , em vẫn nằm như vậy , em có nghe anh nói không? Anh và Minh Trọng cùng Hoàng Anh đã dùng hết mối quan hệ để tìm con nhưng vẫn chưa có hồi âm, em hiểu anh nói thì em mau tỉnh lại để chúng ta cùng đi tìm con được không... "
Nhưng nói vậy nói mãi thì người con gái ấy vẫn nằm im....
Anh nhớ lại ngày ấy khi đưa cô vào phòng cấp cứu thì cô đã ngất lịm rồi , bác sĩ đã cấp cứu kịp thời do cô mới sinh và lại bị băng huyết cùng bị sự đả kích rất lớn giữ được mạng sống lại cho cô nhưng cô đã không tỉnh dậy nữa cơ hội để hồi phục lại thì chỉ có thể nhìn vào ý trí của cô , anh đã làm tất cả những gì mình làm nhưng không thay đổi được anh rất sợ cô sẽ trở thành người thực vật mãi mãi....
Sau khi nghe tin cô bị như vậy vợ chồng Minh Trọng đã lập tức bay qua mỹ thăm cô va cùng giúp minh trí tìm đứa bé, nhưng có lẽ ông trời đã không thương cô và đứa trẻ, dùng hết sức, hết khả năng của mình nhưng những vết tích đã không còn, gần như sự mất tích đó đã bị xoá trước khi bị phát hiện.....