Ở sân bay....
- Alo... Thưa bà tôi đã bắt được con nhỏ ,bây giờ sẽ đưa nó về việt nam...
- tốt , đưa nó về chỗ tôi hẹn....
- Vậy còn tiền...?
- Cứ đưa nó về tôi sẽ giao đủ tiền ...
- OK...!
-------
Sáng sớm tôi dậy thì đi ra cửa nhưng mở cửa không được... Thấy có gì đó là lạ , gọi vọng Minh Trí..
- Trí.... Trí... Trí... Anh Sao khóa trái cửa vậy...?
Không thấy ai trả lời tôi bất lực ngồi ở trong phòng.
Ở dưới nhà ba người đang ngồi bàn tán ...
- Trí à em cũng thâm đấy dám khóa cửa nhốt trang trong phòng ...
- Anh nghĩ em muốn làm vậy à..? Giờ Trang ra ngoài rất nguy hiểm em không muốn sắp sinh rồi trang lại gặp chuyện...
- Anh trí là bất đắc dĩ thôi mà anh... - Kim thuỳ lên tiếng làm hoà Đi không khí ...
- Ừm....
- chuyện kia anh lô Sao rồi?
- Anh đã cho người lục khắp cái nước Mỹ này từ đêm qua rồi, đến giờ chưa ai gọi....
- hazz chỉ mong bà ta không hại tới con bé...
- Ừ , mày yên tâm anh sẽ lo chu toàn, chỉ trừ 1 trường hợp là con bé không còn ở mỹ nữa thì sẽ rất khó khăn....
- vâng....!
---///------
Những ngày sau đó Hoàng Anh đã huy động hết sức mình để tìm nhưng vẫn không ra dấu vết của nhỏ út, thời gian cứ thế trôi qua đến nay đã hơn ba tháng, tôi vừa lo cho con bé lai la cho chính mình...
Sắp sinh rồi nếu dự tính thì đầu tháng tới là tôi sinh, nhưng mấy ngày nay trong lòng tôi luôn bất an, mà không biết chuyện gì mà khiến tôi lo lắng...
Buổi tối hôm nay cũng như mọi khi tôi ngồi dưới nhà xem phim nghe ba người kia nói chuyện về bé út và việc tôi sắp sinh ...
Đang ngồi thì tôi cảm thấy bụng mình tự nhiên đau , lúc đầu tôi nghĩ là do khi nãy ăn phải gì nên giờ nó khó chịu ngồi một lúc là khỏi ai ngờ càng lúc càng đau mặt tôi bắt đầu tái đi vì cơn đau....
- Trí em... Em... Em....
Minh Trí đang ngồi nghe tôi gọi thì quay về phía tôi, thấy mặt mũi tôi tái nhợt đi thì hoảng...
- Trang ...em... E.... Sao vậy..?
Tôi cố gắng nói một câu rồi chỉ biết gào lên hét...:
- Em.. E... Đau bụng quá ....!
Nghe vậy Minh Trí biết ngay là Trang đau bụng đẻ thì nhìn qua hoàng anh quát,.... Nhưng mặt của anh ta giờ cũng tái xanh rồi ...
- Hoàng anh ra lấy xe trở em với trang lên viện mau.... Cô ấy sắp sinh rồi....
- ừ.. Ừ.....!!!!
Ba chân bốn cẳng chạy ra xe mở cửa cho minh trí bế trang vào xe rồi chạy đi, Kim thuỳ ở nha lên chuẩn bị đồ mang lên viện...
Ở trên xe trang đau quá không kìm được lấy một tay túm tóc của Minh Trí kéo, đau đến điếng người nhưng vẫn phải ngồi chịu trận không dám ho một câu nào, đâu chỉ kéo tóc ,trang còn lấy tay trí kéo về miệng mình cắn hết sức đến khi bật cả máu mà không có dấu hiệu tha ...
Hoàng anh ngồi lái xe mà nhìn thấy cũng cảm thấy sót thay cho anh, anh ta còn nhanh trí tưởng tượng ra nếu Kim thuỳ có khả năng sinh con thì sau anh ta có bị như Minh Trí không, chỉ biết rùng mình cái mà lái xe thật nhanh tới bệnh viện không thì cái thằng em trai này của anh chắc sắp đi chầu ông bà mất.....
Tới bệnh viện bác sĩ đẩy băng ca đưa Trang vào phòng sanh Minh Trí định đi vào trong nhưng bị cản lại:
- mời anh ở ngoài ,có việc gì chúng tôi sẽ gọi a sau ạ....