Mợ Năm

Chương 47

Anh vốn được ba mẹ mình cưng chiều hơn Minh Trọng nhưng chưa bao giờ anh ghét anh ấy, dù biết anh ấy luôn ganh tị dùng nhiều cách hại mình...

-----

Tôi cũng khá bất ngờ với những gì vừa xảy ra , tôi không hiểu chính mình nữa , tôi vẫn chưa hiểu được thứ tình cảm mà mình đang dành cho Minh Trí.

Tôi rất rối vì một người là ba của co tôi một người lại quá tốt với tôi, hai người họ là anh em, ông trời đã quá trớ trêu để tôi vào con đường này ...

Tôi chỉ sợ khi anh bảo vệ cho mẹ con tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi vừa làm gì nếu tôi không ý thức được nữa thì tôi lại làm anh buồn.....

Nằm suy nghĩ mà cả đêm tôi không ngủ sáng dậy ăn sáng thì chỉ còn một mình nhỏ út ,anh đã đi làm rồi không con ở nhà nữa.

- Út, anh trí không ăn sáng à...

Đang làm ở trong bếp nghe tôi hỏi thì nó chạy ra toe toét nói :

- Anh trí đi làm rồi chị , anh ấy sẽ không về nhà 4 ngày vì phải trực ở viện.....

Tự nhiên nghe nó nói xong thì mình lại cảm thấy hụt hẫng ... Chỉ là Đi trực thôi mà ,tôi ngồi vào bàn ăn cơm xong về phòng nghỉ, vì mang thai nên tôi không phải làm gì, ngồi chán quá tôi nảy ra ý định qua phòng Minh Trí coi thử phòng anh đẹp không...

Mở cửa bước vào tôi đến giật cả mình căn phòng khá đơn giản nhưng mọi thứ rất ngăn nắp, tôi về phía bàn cạnh giường tôi nhìn lên chiếc ảnh được úp vào trong, tôi không phải là người tò mò nhưng không biết sao hôm nay mình lại muốn xem đồ của Minh Trí.

Trước kia ở cùng Minh Trọng nhưng tôi chưa bao tự ý coi một cái gì trong phòng anh....

Tay lật chiếc ảnh quay về phía mình tôi thật sự không thể nào

tin vào mắt mình người con 8gái trong ảnh chẳng phải là anh sao...?

Khi này tôi đang ở quê và đã nghỉ học đang đi làm ruộng, những cong việc ở quê vì khi đó mẹ cô đang đảm mê cờ bạc đâu nghĩ tới chị em tôi ...

Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh lại có ảnh của mình... Nhìn vào bàn tôi thấy một quyển tập rất dày sự tò mò càng khiến tôi nhất định phải xem nó ,tôi lấy quyển tập ra ngồi xuống giường mở trang đầu tiên ra đọc..