Mợ Năm

Chương 48

"ngày ..tháng ...năm...

Hôm nay tôi gặp một cô bé rất xinh gái , khiến trái Tim tôi rung động.. "

"ngày.. Tháng... Năm ....

..........."

Tôi lật từng tờ đọc hết những dòng tâm sự Của anh trong đó chỉ đến khi tôi lật trang anh viết vào tối qua thì tìm tôi thắt lại...

" ngày.. Tháng.. Năm...

Ngày hôm nay cô ấy đã mở lòng với tôi, tôi vui lắm ,nhưng.....

Tôi lại không kìm chế được du͙© vọиɠ của mình, tôi rất sợ cô ấy sẽ tránh mặt tôi, sẽ ghét tôi..... "

Từng dong chữ anh viết đã làm cho tôi hiểu tất cả ...

Những gì ngày hôm nói với tôi chỉ muốn tôi quên đi Minh Trọng, tôi biết anh yêu tôi và cũng muốn tốt cho mẹ con tôi, tôi không hề trách anh, sẽ không mắng anh....

Tất cả là do số trời đã định vậy, tôi chỉ không ngờ Minh Trọng đã đối xử với anh như vậy nhưng chưa một lần anh oán trách, ngược lại anh rất thương đứa bé trong bụng tôi, đến giờ phút này tôi đã hiểu được chân lý trong tình yêu và hiểu mình yêu ai....

Tôi sẽ đặt cược cho mình vào người đàn ông này và quên đi Minh Trọng chỉ mong anh hãy đối xử tốt với Minh tuyết....

----@@@@

Việt Nam...

-Minh Trọng con định làm gì ?

-Con muốn kết thúc ,con không muốn mình sai phạm một cái gì nữa....

Bà năm lúc này như hiểu ra ý tứ trong câu nói của đứa con trai của mình...

- Con muốn cãi lại mẹ sao.....?

Anh chỉ im lặng bước đi ra khỏi phòng và xuống nhà lái xe lên thẳng công ti....

Chiếc xe lăn bánh cách xa ngôi nhà cổ kính xa ở phía ngoại thành thì anh bắt ngờ lên tiếng nói...

- Trung .. Cậu đi theo tôi đã lâu rồi cũng nên nghỉ ngơi đi...!

Khá bất ngờ với câu nói đó nhưng anh là người hiểu rất rõ cậu chủ của mình...

- Cậu chủ ,tôi muốn đi cùng người ,

- Không được xong việc ngày hôm nay tôi sẽ đưa Minh tuyết đi và dời khỏi đây, cậu cũng nên tìm cho mình một người bạn đời , cái thẻ hôm trước tôi đưa cho cậu đủ để cậu trang chải cho cuộc sống và cưới vợ.....

- Nhưng....!!!!

- cậu phải lo cho tôi sao, mọi thứ tôi đã sắp sếp cả rồi....cậu hãy yên tâm ....

Dạ....

Ở sân bay một cậu công tử dáng thì không phải nói nhưng khuôn mặt lạnh lùng cùng với vẻ lãng tử đã khiến cho các cô gái ở đây đều phải điêu đứng vì anh....

Reng... Reng....

Tiếng điện thoại đổ chuông anh đứng lại một tay giữ va li một tay đúc vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra nghe

"Alo....

- Minh Trí ... Em đã xuống sân bay về công ty chưa.....?

- Em vừa xuống giờ em về thẳng công ty luôn...

- Ừ... Nhanh đi anh đợi...

- Ừm...!!!! "

Tắt máy anh ra đường bắt một chiếc xe về thẳng tập đoàn Nguyễn thị....

Ở công ty Minh Trọng ngồi ở chiếc ghế chủ tịch hội đồng ,hôm nay ai cũng khá bất ngờ vì anh họp hồi đồng quá gấp không ai hiểu chuyện gì ....

Cánh cửa mở ra Minh Trí bước vào tất cả mọi người đều từ ngạc nhiên đến vui mừng vì họ muốn hai anh em Minh Trọng Minh Trí có thể hoà hợp ngồi xuống bắt tay nhau quản lý công ty....

- em ngồi xuống đi...

-Ừm...!!!!

Minh Trọng nhìn Minh Trí anh biết mình đã quá sai lầm với thằng em trai này rồi nên đến lúc anh phải làm cái gì để bù đắp cho nó....

Minh Trọng đứng dậy nghiêm nghị nói....

" Hôm nay tôi họp hội đồng quản trị là có một số việc cần thông báo. "

" trợ lý Trung anh đem giấy tờ tôi bảo anh chuẩn bị ra đây... "

Như đã chuẩn bị trước anh ta cầm một tập tài liệu đến bàn của Minh Trọng nói..

" Của chủ tịch tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ... "

-Ừm

Anh vẫn đứng đó thở dài lấy tinh thần một cái anh nói....

" hôm nay tôi muốn nói tôi xin được nhường lại 50 % cổ phần của tập đoàn đang đứng tên của tôi cho em trai tôi là Nguyễn Minh Trí.... "

Tất cả mọi người đều bất ngờ bàn tán sôi nổi...

Chỉ riêng Minh Trí nghe anh nói thì đứng hình vì khi đồng ý về nước anh chỉ muốn giúp minh trong một số việc không ngờ anh làm vậy....

- Anh....

- Em xứng đáng ,anh đã quá mệt muốn nghỉ ngơi một thời gian.... - Minh Trọng cười tươi nhìn Minh Trí nói....

" Tất cả không ai Y kiến gì thì tôi xi chuyện nhượng giấy tờ cho Minh Trí và từ nay chiếc ghế chủ tịch sẽ là Nguyễn Minh Trí không phải là Nguyễn Minh Trọng nữa.....

Cuộc họp đến đây là kết thúc.... "

Mọi người giải tán hết chỉ còn hai người con trai nhìn nhau ....

" Trí nè ,em có còn giận anh không, anh xin lỗi vì đã làm nhiều điều không tốt với em... "

" không ,em có giận anh đâu, anh là anh trai em mà.. "

" anh cảm ơn... !"

Hai anh ngồi cười có lẽ đã rất lâu rồi bây giờ hai người này mới ngồi với nhau mà cười nói vui vẻ như vậy..... Ở ngoài cửa một người mỉm cười bước đi ,anh đã nghĩ kỹ rồi nên bước đi tìm cho mình một nửa của đời mình và để cho Minh Trọng có một cuộc sống thật tự do bên người phụ nữ của mình....

- Anh hai....!!!

- Em vừa gọi anh... Là ....anh .. Hai....!!!! - Minh Trí vui đến nỗi nói không nên lời ...

- vâng! Anh hai... Chúng ta nên hoà hợp và bảo vệ cho người bên cạnh mình thật tốt....

- Ừ ..chắc chắn rồi....!

- À.. Em muốn nói với anh ,đứa bé trong bụng Thuỳ Trang em sẽ nhận làm con mình... Em chỉ mong anh cho phép và đừng bao giờ nhận bé lại.....

Nghe Minh Trí nói anh cũng khựng lại mất vài giây nhưng rồi vui vẻ gật đầu, anh đâu còn mặt mũi mà gặp lại con mình.....

- Ừ ,chắc chắn rồi, anh cảm ơn em....

- không... Đứa bé vô tội mà.. !

- Thuỳ Trang sắp sinh chưa.. ?

- Còn hơn ba tháng nữa thôi anh, anh yên tâm em sẽ yêu thương và bảo vệ hai mẹ con cô ấy ....

-Anh cảm ơn em. Anh đã sai khi không nhận ra tấm lòng của em trai mình....

- chuyện đã qua anh không nên buồn, giờ anh định làm gì khi rời tập đoàn...

Minh Trí vỗ vai động viên và gạt bỏ đi những lời nói tự trách bản thân mình của Minh Trọng...

- Anh sẽ qua Canada và đưa người phụ nữ cam chịu tất cả mọi đau khổ anh gây ra suốt 10 năm qua ,anh muốn bù đắp cho Minh tuyết...

- Vậy anh cần em và Anh hoàng giúp gì không...?

- không cần đâu..! Em gửi cho anh lời xin lỗi đến Kim thuỳ ,mong cô ấy tha lỗi và hạnh phúc bên Hoàng Anh...

- Anh không có lỗi ,tất cả là do mẹ anh.... Gây ra mà....

Minh Trí cúi xuống bàn gục hẳn xuống... :

- bà ấy dù gì cũng là người sinh ra anh, chỉ vì chút tham lam ích kỉ nên mới vậy ,lỗi do bà ấy gây ra anh xin nhận thay ra cho bà..

- hazz... Anh vẫn vậy không thể dứt khoát, như vậy anh sẽ còn khổ, em chỉ mong là việc này anh làm mẹ anh không nổi điên mà hại tới ba bà vợ tội nghiệp của anh....

- Mọi việc anh đã sắp sếp hết rồi hai người vợ kia anh đã sắp xếp đưa họ lấy chồng , còn Minh tuyết đang đang được bố mẹ cô ấy ở sân bay đợi anh....

- vậy anh sẽ bay ngay hôm nay sao...?

- ừ anh phải đi trước khi mẹ mình phát hiện ra...

Minh Trọng đứng dậy đi lại chỗ Minh Trí vỗ vào vai cậu một cái rồi bước ra cửa đi, trước khi đi anh còn dặn Minh Trí một câu mới đi :

- Em cũng nhờ Anh hoàng sang ở với Thuỳ trang đến khi em quay lại. Không anh sợ mẹ anh sẽ hại tới mẹ con cô ấy....

- vâng....!!!!

Minh Trọng đi khỏi Minh Trí cũng liên hệ với bạn của anh làm vé ngày mai quay lại mỹ với Thùy Trang ....