-Anh về rồi này.... !!!
- Ừm...!!! - tôi nhìn ra phía cửa Minh Trí đi vào chỗ tôi trên tay cầm một bịch đồ nhìn tôi cười....
- Em đã đỡ đau chưa..?
- Cũng đỡ rồi ...
- Vậy anh đỡ em dậy nhé , có dậy nổi không?
- Ừm, phiền anh giúp tôi...
Mặt Minh Trí hiện lên nét buồn nhưng lại cố gắng cười đi ra lấy chiếc ghế gần đó lại gần rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế .
Choàng chiếc khăn lên cổ anh hỏi tôi.
- em muốn cắt như thế nào...?
- ngắn, càng ngắn và càng khác biệt là được...!
- Ừm..... Vậy anh sẽ cắt cho em kiểu này....
Tôi để cho Minh Trí tự nhiên sử lý bộ tóc dài của mình, từng đường đi của chiếc kéo, từng ngọn tóc rơi xuống tim tôi lại nhói lên , đáng lẽ tôi phải vui chứ nhưng không tôi lại cảm thấy tim mình đau như vậy ,
Những hình ảnh của anh lại hiện về, những ngày tháng bên anh hạnh phúc nó cứ vẩn quanh trong đầu tôi .
Tôi chợt nhận ra quên anh không phải dễ dàng, nó quá khó khăn đối với tôi, tôi đã yêu anh ,yêu quá sâu đậm để giờ chính tình yêu đó đang làm tổn thương con tim tôi.....
Người con trái bên cạnh mình có tốt có hoàn hảo đi chăng nữa thì tôi rất khó để quên đi anh, quên đi con bố của con tôi....
Nước mắt cứ thế trào ra như là nó đã bị ép buộc không được rơi để giờ nó không thể ép mình được nữa thì rơi ra như mưa....
Tôi vẫn cuốn trong dòng suy nghĩ thì Minh Trí vỗ vai gọi tên tôi...
- Trang.... Em thấy được không... ?
Tôi giật mình cái rồi trở về thực tại nhìn mình trong chiếc gương anh ta đang dơ ra ...
Nhìn tôi khác rất khác trước kia nhìn thì tôi điệu đà với mái tóc dài đen ánh còn bây giờ Tôi đã được thay đổi cả diện mạo ,nhìn tôi đẹp hơn rất nhiều, một mái tóc tomboy đã thay thế mái tóc dài trước kia...
Tôi hài lòng với mái tóc này nhìn qua Minh Trọng cười...
- Anh nhìn tôi thấy sao...???
- Em đẹp hơn rất nhiều,... Anh đã từng nghĩ mái tóc dài nhìn em đã rất đẹp nhưng nét đẹp đó của một cô gái thôn quê....
Còn bây giờ em đẹp theo kiểu cá tính....
- Ừm... Anh đỡ tôi vào nhà tắm được không... Tôi muốn thay đồ.. - nói vậy mà mặt cô đã đỏ hơn quả gấc rồi không giám nhìn thẳng anh mà phải lảng tránh ánh mắt của ai đó đang nhìn về phía mình ...
- À ..được ...
Anh ta dìu tôi vào nhà tắm và Đi ra ngoài để tôi thay đồ, tôi chỉ biết cười gượng con người này cũng không hề lạnh lùng như tôi nghĩ ....
-----------
Bên kia nửa vòng trái đất đang có một người con trai ngồi trước bàn làm việc vỏ chai rượu văng khắp phòng....
Cộc... Cộc... Cộc...
Vào đi....
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào nhìn con trAi mình mà đến đau lòng .....
- Trọng à....! Con Sao lai ra nông nỗi này chứ....?
Minh Trọng ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đó cười khổ ...
- Mẹ về rồi sao....?
- Ừ... Con trả lời mẹ Sao con lại như thế này....!
- không lẽ mẹ lại không biết.....!!!!
- Con đừng nói với mẹ là con đã yêu con Trang.... Con tỉnh lại đi con nhỏ đó không xứng đáng với con của mẹ....!
- Không xứng.. Thế mẹ nói cho con biết như thế nào mới là xứng....
- không lẽ con từ bỏ hết sao trọng, vì một đứa con gái quê mùa mà một vị chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị lại ra nông nỗi này thật sự mẹ thất vọng vì con....
Với chai rượu bên cạnh mình mình trong tu một hơi dài rồi ném vỏ trai xuống đất làm vang lên một tiếng động trói tai....
Choang......
- Mẹ dừng lại đi , con đã nghe mẹ làm hại rất nhiều người thậm chí vợ của mình con cũng ra tay rồi , bàn tay này con đã dính đầy máu....
- Con điên rồi, mẹ không ngờ con lại đi yêu một con đĩ nhà quê đó...
- hahaha.....
- con còn cười được... Mẹ về đã không qua hỏi thăm rồi giờ con còn để mẹ đi tìm con nữa....
Con xem thế nào mà xử lí con danh Minh tuyết và con hầu của nó đi, còn hai con nhỏ kia mẹ đã có cách bịt miệng rồi...
- Con sẽ trả cô ấy về với gia đình....
- Con..... Nguyễn Minh Trọng con không nghe lời mẹ nói sao, con trả nó về khác nào tự gϊếŧ mình....