Mợ Năm

Chương 37

Minh Trọng giường như đã thấu hiểu tâm can người phụ nữ này rồi nhưng đến giây phút này chính anh còn cảm thấy rùng mình với tâm địa của mẹ ruột mình thì ai mà không sợ....

- Mẹ... Đừng làm như thế nữa, con đã ngoài 30 tuổi mà chưa có con ,vợ thì tứ bề mà không có

lấy một đứa con....

- Con nghĩ xem nếu không có mẹ thì giờ này con có được ngồi vào vị trí này không? Hay giờ con phải tha phương cầu thực rồi....

- Con không cần, ai cũng biết con máu lạnh ra tay không ghê tay. Bàn tay này con đã gϊếŧ ba ruột mình, người nuôi con lớn khôn cho con tất cả nhưng con không biết ơn con lại quay lại hại bà ấy...

Mẹ à giờ chúng ta đã có tất cả rồi đừng làm điều ác nữa , con yêu trang, Trang cô ấy cũng có con với con rồi mẹ đừng làm hại tới hai mẹ con trang...

Minh Trọng bước ra khỏi bàn quỳ xuống trước mặt mẹ mình cầu xin nhưng chỉ nhận lại một cái tát vang trời lở đất của người mẹ ruột...

Bốp.....

- Con bị con đó cho ăn cái gì mà con lại bảo vệ nó,,, không vì con đã xin mẹ tha cho mẹ con nó thì làm gì có chuyện mẹ để yên cho nó qua mỹ.

Thằng Minh Trí nó sẽ không tha cho mẹ con mình, con biết mà Sao lại cho con trang giao cho nó, nếu không có con trang thì mẹ con mình còn đứng vững ở trong nhà này bao lâu được....

- Mẹ thôi đi. . Trí đã nhường lại tập đoàn cho con. Sang mỹ định cư rồi nó yêu trang trước con, là con ích kỷ đã cướp của nó trước.

Bà năm (dì năm) nắm tay thành quyền nghiến răng ken két nhìn thằng con mình đang quỳ gối xin thì cơn tức trong người mỗi lúc một tăng ba hét thẳng vào Minh Trọng...

- Con nói nó không tranh giành với con, vậy con cho mẹ hỏi Con Minh tuyết là ai chữa trị cho nó, ai biết nó bị nhốt trên phòng bí mật? Ai biết được căn phòng của con có đường hầm ....? Là ai hả....?

Minh Trọng biết trước câu hỏi đó của mẹ mình , anh biết nếu nói ra là Minh Trí âm thầm gửi thuốc về cho con bé út đưa cho Minh tuyết uống thì mẹ sẽ không tha thứ cho tất cả, anh biết tính mẹ mình mà, bà đâu rễ mà tha thứ cho ai được khi trái lệnh của bà .....

- Là con....

Bà năm nghe xong câu trả lời của con trAi thì miệng giật giật mắt thì long lên sòng sọc trông rất là hung giữ khác xa với vẻ mặt hiền từ khi ở bên Thuỳ Trang.....

Lời tác giả : ai mà yếu bóng vía nhìn ba năm cảnh đó vào ban đêm chắc ngất xỉu tại chỗ quá...

- Con giỏi .... Giỏi lắm vậy thì con đừng trách ta ra tay với những người phụ nữ bên cạnh con.

Ngoan nghe lời mẹ thì con không mất gì mà được rất nhiều , ngoan con trái của mẹ.....

Từng cau từng chữ được thốt ra khiến Minh trong rùng mình một cái, khuôn mặt đã ngấm rượi sẵn đỏ rực mà chuyển hẳn sang tái nhợt...

Nói xong bà năm đi ra ngoài để cho Minh Trọng ở lại cùng một mớ hỗn độn trong phòng....

-------

Ở mỹ ngày hôm nay tôi được ra viện sức khỏe cũng ổn định lại rồi , Minh Trí là người chăm sóc và giúp đỡ tôi suốt trong mấy ngày nằm viện, tôi cũng bắt đầu có thiện cảm với con người này rồi...

Bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng thực chất anh ta rất tốt , lo lắng và chăm sóc tôi rất kỹ , nếu tôi không có con với Minh Trọng thì chắc chắn nhìn thấy a ta là tôi đã thích, một thằng đàn ông tài giỏi lại đẹp trai thì cô gái nào mà trả mê....

Đợi Minh Trí Đi thanh toán tiền viện thì chúng tôi về nhà đồ đạc đã được Minh Trí cho người đem về nhà hết rồi...

Cạch...

Là Minh Trí anh ta đã về nhìn mặt thì thấy không vui nên tôi vội vàng hỏi...

- Anh sao vậy...?

- không chỉ là hơi khó chịu với cách hành sử của nhân viên bệnh viện thôi....

- Họ làm khó gì à...?