Mợ Năm

Chương 13

Ai vậy....

Cánh cửa mở ra Tôi không thể tin vào mắt mình người đứng trước mặt mình lại là người Tôi ngày đêm nhớ tới..

Dượng... Dượng..

Không kìm được cảm xúc Của mình , Tôi vội ôm lấy Dượng, nước mắt nước mũi cứ chảy tèm lem hết mặt ,Dượng cũng ôm lấy Tôi, hai Dượng cháu cứ đứng như vậy ở cửa chỉ đến khi Dì Năm lên tiếng thì Tôi mới buông Dượng ra.

- trời ơi! Hai Dượng cháu muốn đứng ở ngoài này luôn à?

Lúc này Tôi mới nhớ ra là có cả Dì Năm đi cùng dượng , vội lấy tay gạt nước mắt lem trên mặt đi rồi mời hai người vào phòng :

- Con mời Dượng và Dì vào phòng ngồi chơi...

- Con làm gì mà khách sáo quá vậy ..( dì năm nói)

- Đâu có đâu mà Dì cứ ghẹo Con không à!!!!

Rồi cả ba người cùng nhìn nhau cười , Dì Năm và Dượng vào Tôi cũng khép cửa lại rồi đi vào

Ngồi xuống ghế Tôi để cho Dì Năm rót nước cho Dượng còn mình thì hỏi tới tấp khiến Dượng Tôi không kịp trả lời lời :

- Ở nhà Dượng ăn uống ra sao ạ ? Dượng đừng làm gì quá sức đâu đó......

Dượng nhấp một miếng trà rồi nhìn Tôi nói :

- con làm gì mà hỏi Dượng tới tấp vậy ? Cứ từ từ Dượng sẽ trả lời con hết. Con không phải là cho Dượng đâu Dượng tự biết chăm sóc bản thân mình mà , bây giờ Dượng không làm nhiều như trước nữa chỉ làm ít để lấy cái ăn thôi còn đâu Dượng cho họ thuê để lấy tiền trả nợ cho mẹ con rồi.

- Mẹ Con vẫn như vậy sao ? Bà không thay đổi được gì à Dượng???

- Không con à! Bà ấy cũng bớt chơi đi rồi chắc cũng hiểu không còn gì để cầm cố nữa. Cứ lãi mẹ đẻ ra lãi con Dượng cũng chỉ là được vậy thôi còn đâu kệ bà ý

- không biết mẹ con có còn nhớ tới hai chị em con nữa không ? Bà có thấy áy náy lương tâm khi đã bán đi hai đứa con của mình không? Thật sự con rất muốn nghe bà trả lời con một lần...

- Con trách mẹ con nữa thật ra bà không muốn bán các con đi đâu chỉ vì đam mê vào con đường sai trái thì mẹ con mới phải bán các con đi thôi !

- Dượng đừng bênh mẹ con nữa. Con hận bà ấy vì bà ấy mà chị em con phải xa nhau không biết nhau ở đâu. Không biết em con giờ nó ra sao ? Có sướиɠ hay là bị người ta bạo hành không nữa ? Nó còn quá nhỏ để chịu những điều đó..

Không kìm được Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy cùng lúc đó có một bàn tay ôm Tôi vào lòng. Cái ôm này rất quen thuộc đối với Tôi không ai khác chính là Dượng. Đã rất lâu rồi cảm giác được một người thân che chở cho Tôi mới ùa về, Tôi hiểu vì sao mẹ đã làm như truyện như vậy nhưng Dượng chưa một lần oán trách hay có ý định bỏ rơi mẹ, ông luôn ở bên gánh vác một mình tất cả sai lầm đó và vẫn ở bên bảo vệ mẹ. Mẹ Tôi thật sự là có phúc khi có một người đàn ông như vậy ở bên ,nhưng điều tôi lo lắng đó chính là mẹ Tôi bà chưa thật sự hối cải ,chưa nhận ra những việc mình làm là sai trái vẫn tiếp tục đi vào hố sâu của cuộc đời mình .

Sau một hồi Tôi cũng bình tĩnh lại để tiếp cuộc nói chuyện, Dì Năm từ khi vào phòng chỉ im lặng để lại khoảng không gian cho Tôi với Dượng nói chuyện, Dì hiểu được tình cảm của Dượng cháu Tôi. Hoàn cảnh gia đình Tôi nên Dì chỉ im lặng lắng nghe.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh khiến Tôi có thể nghe thấy từng hơi thở của mình , lúc này đôi tay của Dượng đan sen vào nhau. Đôi mắt trùng xuống có vẻ Dượng muốn nói điều gì đó mà không thể nói ra.

Giọng nói ấm áp của Dượng vang lên phá vỡ bầu không khí đó :

-Thuỳ Dương à! Con hãy tha thứ cho mẹ con nhé, dẫu gì Bà ấy cũng sinh ra con , con hãy sống thật tốt Dượng thật sự mừng cho con đã tìm được nửa còn lại Minh Trọng cậu ấy sẽ tốt với con, nếu con có thời gian thì hãy về qua nhà thăm mẹ con Bà ấy rất mong sự tha thứ của con hãy về thăm Bà ấy dù chỉ một lần thôi Dượng sẽ đợi con ở nhà...

Nói xong thì Dượng nhìn Dì Năm nói :

- đến giờ Tôi phải về rồi , mọi chuyện Tôi trông cậy vào Bà mong Bà chăm sóc , giúp đỡ, coi con bé như con gái của Bà ...

Dì Năm cầm tay Dượng nhìn sâu vào đôi mắt rồi nói :

-Ông yên tâm Tôi và cậu Trọng sẽ chăm sóc và bảo vệ Thuỳ trang thay Ông. Ở dưới đó Ông chăm sóc Bà nhà và giữ gìn sức khoẻ nhé ,không phải lo cho con bé đâu chắc chắn nó sẽ về dưới đấy thăm Ông Bà.

- Tôi cảm ơn Bà !!!!!

Nhìn Dượng Tôi biết đến lúc Dượng phải về rồi nhưng trong lòng tôi không muốn Dượng về chút nào ,hai Dượng con mới gặp nhau không được bao lâu đã phải chia tay nhau rồi ....

- Dượng......

- Đến lúc Dượng phải về rồi, con ở đây giữ gìn sức khoẻ nhé. Chứ dượng không thể ở đây lâu được phải về lo cho mẹ con nữa. Không thấy dượng Bà ấy lại quýnh lên đi tìm khắp nơi. Thôi Dượng về nhé..

Dáng người của Dượng dần khuất sau cánh cửa phòng. Lúc này Tôi mới chợt nhận ra chuyện khi nãy gọi cho Kim Thuỳ qua điện thoại thì Dượng đến.

Trong đầu Tôi lúc này những lời nói của Minh Trọng cứ vang lên. Thật sự Tôi không thể hiểu được tại sao lại có chuyện đó được chứ.

Tôi không thể hiểu được vì sao Mợ cả lại hại các Mợ như vậy thì Mợ ấy được gì từ điều này...

Mải suy nghĩ mà Tôi không biết Dì năm đã vào từ khi nào....

Còn...