- Em thấy anh có đẹp trai không ?
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi giật nảy cả người lên , nhìn anh ta hôm nay rất lạ nằm gọn trong vòng tay của anh lúc này tôi mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của anh. Đúng thật anh ta rất đẹp trai ,hàng lông mi cong vυ't đen láy khiến tôi đứng hình không trả lời nổi.
Anh nở nụ cười nhìn tôi lúc này nói :
- Thuỳ Trang em đẹp lắm....
Tôi như bị anh thôi miên vậy cứ nằm như vậy nhìn anh, không để tôi nhìn lâu anh bất chợt cúi mặt từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn , do bất ngờ nên tôi trừng mắt lên nhìn anh đôi môi của anh như có mà sát vậy cứ len lỏi như muốn khám phá hết trong miệng tôi vậy ,ban đầu Tôi còn lo sợ nhưng nghĩ lại Tôi không còn gì để mất nữa nên cũng rần rần thả người và đáp lại nụ hôn của anh, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác đầy khao khát và đam mê . Gần như anh không thể giữ được cảm xúc của bản thân nữa anh vòng tay qua bế bổng tôi đặt lên giường .
Anh đưa đôi môi đang thở dồn dập xuống phía cổ Tôi có cảm giác ướŧ áŧ một chút thì chiếc váy trên người Tôi cũng đã được anh cởi ra, không mảnh vải trên người Tôi có chút xấu hổ lấy tay che mặt đi thì anh nhìn cười với cái giọng như gã sở khanh vậy. Cử chỉ của tôi khiến anh càng mãnh liệt hơn ,anh với tắt chiếc đèn ngủ đi và chúng Tôi cùng bước vào cánh cửa của tình vợ chồng..
Sáng ngủ dậy Tôi cảm thấy người rất mệt mỏi định đứng dậy thì vướng bàn tay Minh Trọng đang ôm tôi , lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung giường ,chợt nhớ lại chuyện đêm qua khiến mặt Tôi nóng gian lên vội kéo chiếc chăn lên Che người ai ngờ làm Minh Trọng thức giấc :
- em làm gì vậy?
- Ơ...ơ.. Ơ ! Em không....
- Làm gì mà cứ ấp úng vậy? Nhìn cái mặt kìa thấy ghét không chứ!!! Haha
-Anh...
- Anh Sao?
Vừa nói Minh Trọng vừa đứng dậy đi vào nhà tắm ,tắm rửa xong anh đi ra thấy Tôi vẫn nằm chùm chăn kín thì lên tiếng :
- em không định dài tắm à? Hay muốn anh bế vào nhà tắm vậy?
- Không.... không...
Nghe tới vậy tôi chạy một mạch vào nhà tắm , ngại chết đi vậy mà anh ta cứ đứng ở ngoài cười .
Mà Tôi cũng vô ý đi tắm mà quên đem đồ cuối cùng lại phải mặt dày gọi anh ta đưa đồ giùm, không còn biết để mặt mũi đi đâu nữa :
- Minh Trọng!! Anh lấy giùm em bộ đồ được không?
- Ai đây vậy ? Đi tắm mà không đem đồ thế ,, hay là cần anh vô mặc đồ giúp không? Hahaha
- Không cần ,Anh chỉ cần lấy giúp e bộ đồ thôi!
Tôi thấy im lặng tưởng anh ta không lấy hộ chứ ai ngờ anh ta mở cửa đưa cho tôi chiếc áo sơ mi của anh ta :
- Em mặc tạm cái này đi tí Dì Năm sẽ đem đồ xuống cho em!
- hả....!!!
- Thôi em mặc đồ lẹ đi ra ăn sáng rồi mình nói chuyện .
Đi ra ngoài da lần đầu mặc đồ kiểu này mà lại là áo của anh ta nên tôi hơi ngại không dám nhìn thẳng mặt Minh Trọng
- em làm gì mà cứ cúi gằm mặt xuống đất vậy?
- em...
- Ngẩng cái mặt lên coi!
Nghe xong Tôi ngẩng lên tròn mắt nhìn anh mà mặt thì đã đỏ lên từ khi nào, do mặt tôi cũng trắng nên khi mặt đỏ lên cái là người khác có thể phát hiện ngay ra .nên Minh Trọng luôn dựa vào lí do đó mà để trọc ghẹo Tôi
-Trông ai ngại đỏ hết mặt kìa?
Tôi cứ thế chu mỏ lên cãi : " em chứ ai "
-Lá gan của em to ha ? Dám trả treo với anh sao?
Không biết Sao tự nhiên lúc ý Tôi lại nhớ tới bản hợp đồng giữa hai chúng Tôi mà nói cho anh nghe, nghe xong khuôn mặt anh không còn vui như trước ,có lẽ tôi đã làm anh ghét tôi , im lặng một lúc anh lên tiếng :
- Anh xin lỗi vì đã vi phạm hợp đồng! Bây giờ em muốn thế nào?
Thật ra cuối Tôi cũng phải sinh con cho anh nên chuyện này chỉ là sớm hay muộn nên cũng không quan trọng chuyện đó lắm vì anh cũng đã quan tâm tôi rất nhiều trong thời gian này đồng nghĩ với việc tôi cũng đã không còn ghét anh như trước
- trước sau gì em cũng sẽ sinh con cho anh chỉ sớm hay muộn. Nên anh vi phạm hợp đồng là đúng thôi ,em cũng không làm gì anh đâu!
- thật không? Nếu vậy chúng ta ăn sáng thôi!
Vừa nói tay anh cũng quay ra phía sau lấy hai hộp mì xào đã để sẵn ở đó từ lúc nào, ăn xong chúng Tôi ngồi ở ghế nói chuyện lúc đầu tôi tưởng nó quan trọng lắm ai ngờ chỉ là chuyện nhỏ trong gia đình
- Em ở đây nhé! Anh phải về công ty làm việc vì còn rất nhiều cuộc họp cần anh giải quyết.
- Nhưng em còn phải về đi học nữa mà ?
- Anh đã điện xin cho em nghỉ một tuần rồi. Tí nữa Dì Năm sẽ tới đây chăm sóc em!
- vâng , vậy bây giờ anh về luôn à?
- Tí Dì Năm lên anh mới về!
- vâng!
Không còn chuyện gì nói nữa tôi Đi về giường nằm lấy tạp chí đọc , thật sự nếu ở đây một tuần chắc tôi phát điên lên mất ,ít ra ở nhà tôi còn đi quanh nhà chơi còn ở đây thì đi đâu được như là đi biệt giam vậy.
Cũng có vẻ không vui nhưng biết làm sao được, đây chính là cái khổ nhất hiện tại của Tôi là không thể tự làm theo ý mình..
Đọc được gần hết cuốn tạp chí tôi ngó lên nhìn đồng hồ thì đã 10h trưa rồi mà dì Năm vẫn chưa tới làm tôi nóng hết cả ruột nhìn sang thấy Minh Trọng cũng đang nằm đọc báo nên tôi lại nằm xuống định ngủ một lát thì Minh Trọng lên tiếng :
- Em có muốn gặp dượng và em gái em không?
Nghe anh nói vậy Tôi thật sự bất ngờ cũng không suy nghĩ gì trả lời anh ngay :
- Em có! Nhưng điều đó khó lắm!
- Khó gì ? Anh sẽ cho em gặp dượng trước
- nhưng còn em gái em?
- Em không để anh điều tra xem hiện giờ em gái em đang ở đâu sao?
- không ,ý em không phải như vậy, cảm ơn anh!
Nói đến đây thì có tiếng gõ cửa, anh nhìn tôi nói tôi nằm xuống ngủ còn anh đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra thì một giọng nói nghe rất quen Tôi không thể lầm đi đâu được lên tiếng :
- Chào cậu chủ!
Là dì Năm đến Tôi vui như ăn tết vậy vọng từ trong phòng ra gọi dì :
- Dì Năm à?
Đi vào khuôn mặt dì có chút buồn vội đến bên giường hỏi han Tôi :
- Con đã đỡ chưa ? Có mệt lắm không?
- Con hết mệt rồi ! Bây giờ con khỏe de à!
- con cứ chủ quan ,mệt thì nghỉ đi!
Dì Năm vừa dứt lời thì Minh Trọng cũng nhìn dì hỏi :
-Dì Năm ! Việc Tôi nhờ dì đã làm giúp tôi chưa?
-- Đồ cậu chủ dặn Tôi đã mua rồi đây.
Vừa nói dì vừa mở túi sách lấy chiếc hộp cho Minh Trọng , chưa kịp đưa cho anh thì đã bị anh nói :
- Dì đưa cho Thuỳ Trang Cho cô ấy dùng
Lần đầu tiên anh ta gọi tôi một cách tử tế với người làm trong nhà mà gần gũi như vậy, dì Năm nghe như vậy cũng tỏ ý nghi ngờ nhìn tôi cười , cầm chiếc hộp đưa cho Tôi nói :
-Cậu chủ nhờ dì mua cho con chiếc điện thoại để con dùng, trong này có đủ số điện thoại của mọi người ,khi con cần ai thì gọi họ hoặc bạn bè con..
- Dạ
Có chút bất ngờ nhưng Tôi rất vui vì từ nay Tôi có thể gọi nói chuyện với Thanh Hằng được rồi .
Dì Năm vẫn muốn nói điều gì đấy nhưng lại sợ không dám nói Tôi hiểu nên cũng không muốn nói tôi phải nài nỉ ghê lắm dì mới chịu nói
- Dì nói cho con biết đi ...
-Thôi được rồi! Con đừng có buồn đâu nghe
- dạ
- thật ra dì định nói nếu con không thích Kim Thuỳ thì có thể xoá số cô ấy đi, tại Dì quên nên lại nhờ con bé út lưu Sdt vao sợ con không vui
- không Sao đâu dì . Cứ để vậy có khi con lai cần .
Mải nói chuyện mà Tôi không biết anh ta đi về lúc nào luôn , nhưng cũng may là đã có dì Năm ở đây nói chuyện với tôi rồi .
Hai dì cháu chỉ quanh ở cái phòng này . Ngóng từng ngày để được về và cuối cùng hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở đây tôi vui mừng từ sáng cứ ngồi hát như hâm vậy, do ở trong nhà không ra ngoài trời có mấy hôm mà trông tôi trắng da béo lên trông thấy
Dì Năm nói đi ra ngoài có chút việc tới chiều mới về dặn tôi không được đi ra ngoài ,Tôi không thắc mắc gì cũng ngồi im trong phòng chợt nhớ ra chiếc điện thoại tôi lấy ra quyết định gọi hỏi Kim Thuỳ xem cô ấy đang làm gì nhưng tiếng đổ chuông vang lên cô ấy bắt máy nhưng không nói gì , tôi bất ngờ khi nghe được cuộc nói chuyện của Minh Trọng và Kim Thuỳ.
Giọng nói bên kia vang lên tôi vẫn giữ máy để nghe mà không vội tắt máy đi
- Tôi biết người hại em , Tôi đã cố gắng để giúp em nhưng không thể vì chỉ có dì năm thì không thể nào làm được, Tôi sẽ nói hết cho em biết
- Anh nói như vậy là ý gì?
- Thật ra Kim Mai và Ngọc Liên đều bị hại giống em , người hại em thật ra là Minh Tuyết ( mợ cả)
- ơ.. Ơ em tưởng cô ấy mất rồi? Sạo lại vậy?
- chết chỉ là giả , ở nhà có lầu ba không ai lui tới trên đấy có một căn phòng bí mật .cô ấy đã ở trên đó suốt mấy năm qua vì bị liệt nửa người .không thể Đi lại chỉ nằm được một chỗ. Tôi chưa bao giờ đối xử tệ với cô ấy nhưng Tôi không ngờ cô ấy lại rã tâm như vậy .. Bây giờ đến lượt Thùy trang cô ấy vô tội ,tôi muốn em giúp tôi giúp đỡ cô ấy, .....
Nghe đến đấy thì tiếng gõ cửa phòng Tôi liền tắt máy ra mở cửa
- ai vay........