Đầm lầy là nơi ít loài sống được, một phần bởi địa hình đất lún, vốn chủ yếu là bùn nhão và trầm tích lắng đọng, bên dưới sâu không có đáy, rơi vào thì cảm giác giống như nó đang nuốt chửng thân thể mình, người nào càng vùng vẫy sẽ càng nhanh bị kéo xuống, cuối cùng là bị chôn sống trong bùn. Một phần khác là bởi chính những loài sống được trong đầm lầy, số ít người thoát được khỏi đây kể rằng, bùn nhão thực chất không đáng sợ, đáng sợ là những thứ sống bên dưới nó, quái thì không đâu hiếm độc bằng.
Trong đó có một loài, đầu nhọn như rắn, thân dài thòng lòng, da đặc biệt trơn nhẵn, màu đen như lươn, miệng rất rộng, cỡ một người trưởng thành nó nuốt phát mốt. Được mệnh danh là quái vương nhờ vào đôi mắt đỏ quạch, tương truyền con mồi chỉ cần nhìn vào mắt nó đã sợ tới vỡ tim mà chết, không chỉ có thân hình đồ sộ, nó còn sở hữu một tốc độ vô cùng khủng khϊếp, nếu con mồi bỏ chạy hoặc chống trả sẽ bị nó cuộn lại siết tới khi xương cốt gãy nát, có người còn bị bóp cho nổ đầu mà chết.
Khi ăn, cái miệng lớn như miệng giếng ngoạm một phát dễ đến nửa thân người, đôi răng nanh quặp vào giống móc câu giữ chặt con mồi, cổ họng từ từ co bóp tạo thành từng đợt sóng gợn lên trên da, nó nuốt tọng chứ không nhai hay xé mồi như những loài khác. Dân chúng coi đây là quỷ, vì sợ nó đói khát mà bắt người ăn nên mỗi tháng đều cống cho nó một con trâu béo, kết quả là người vẫn bị đi như thường, cơ bản là có nuốt bao nhiêu nó cũng không biết no.
"KỲ MÃNG?"
Hà Anh sau khi tránh được một cú ngoạm chí mạng, nàng liền nhớ ra trước đây từng nghe Lão Mẫu kể về loài quái thú đầm lầy nửa giống rắn nửa giống rồng này. Lúc ấy cũng phải đi qua Âm Vụ mới tới được đầm lầy, lẽ nào nơi bà bà tìm tới chính là hắc thủ này? Lần đó không chỉ có Lão Mẫu mà còn rất nhiều cao thủ của Quỷ Khách đã tham gia vây bắt kỳ mãng, phải nói là trước nay chưa từng có cuộc đi săn nào quy mô lớn đến thế!
Trong lời kể của bà bà, kỳ mãng là một con rồng đen vô âm vô ảnh, nó di chuyển lặng lẽ không một tiếng động, nhưng khi tấn công thì như sấm giăng chớp giật. Nhiều người đã chết trước khi nhận ra mình bị kỳ mãng gϊếŧ hại, cơ thể khổng lồ của nó vô cùng linh hoạt, không chỉ siết mà nó còn có thể dìm chết người dưới bùn. Quân số bấy giờ hao hụt rất nhanh, dù đã tìm hiểu kỹ địa hình nhưng khi rơi xuống đầm lầy, hạn chế di chuyển chính là một trong những nguyên nhân chí mạng dẫn đến thất bại.
Vấn đề là địa hình chỉ hoàn toàn bất lợi với phe Quỷ Khách, còn đối với kỳ mãng, đây là địa bàn lý tưởng cho nó vùng vẫy. Tính thế hoàn toàn đảo ngược, người đi săn bỗng chốc trở thành con mồi, bọn họ phải trổ hết tài cán mới hòng giữ được nửa cái mạng. Ngay cả những người dày dặn kinh nghiệm cũng không thể chủ động đối phó trước diễn biến phức tạp như vậy, Lão Mẫu vì cứu một người khác mà bị kỳ mãng cuốn lấy, bà bà tương kế tựu kế thoát được nửa người, tới chân lại không kịp, kết quả là từ đầu gối trở xuống đều gãy nát.
Giằng co đến khi trời tang tảng sáng thì con quái tự động rút lui, nhờ vậy mà mấy người còn lại mới giữ được mạng trở về. Nàng chỉ nhớ là bà bà nhấn mạnh tuyệt đối đừng nhìn vào mắt nó, vừa quay ra chưa kịp mở miệng liền nghe thấy Thu Oanh hét lớn, tiểu thư rơi xuống đầm rồi! Sau đó đến lượt Tử Phàm từ bên đối diện chạy vụt qua mặt, trước khi hắn nhảy khỏi đò vẫn kịp nói một câu:
- Chặn con quái kia lại!
Diễn biến quá nhanh, Tử Phàm không kịp suy nghĩ, sợ rằng bên dưới có nhiều hơn một con quái như vậy, hắn lập tức lao theo Khả Uyên xuống đầm. Một khắc trước còn thấy tiểu thư chới với trên mặt đầm, hắn vừa nhào xuống liền không thấy đâu nữa, giống như nàng ấy đã bị nuốt mất, ngay cả bong bóng cũng không thấy tăm hơi.
Bùn ngập tới ngang ngực Tử Phàm, hắn cảm giác rõ ràng người mình đang tiếp tục bị kéo xuống, vô lý, dù là đất lún thì cũng không thể hút mạnh như vậy, không nói quá nếu ví đây giống như đang đừng trong miệng một con quái vật, toàn thân đều bị hút chặt lấy. Trước mắt chẳng còn thời gian để nghĩ nữa, vừa rồi thấy mấy ngón tay Khả Uyên với lên mà hắn không kịp giữ lấy, phải lập tức đuổi theo, cơ thể nàng ấy nhẹ hơn hắn, e rằng đã bị kéo xuống sâu bên dưới kia rồi.
Tử Phàm lập tức ngụp đầu xuống, bây giờ thì hắn mới cuống lên, tự hỏi phải làm sao đây, trong bùn không thể mở mắt, cũng không thể thở, xung quanh ù đặc, biết Khả Uyên bị kéo đi đâu mà đuổi? Hơn nữa, ở dưới không chỉ có bùn, tay hắn mới vươn ra liền chạm tới một vật, khiến cho Tử Phàm phải kinh thần là, phía dưới dày đặc những xương, cùng với bùn nhão lẫn lộn thành một đống.
Ban đầu Tử Phàm không nghĩ tới, hắn dùng tay bới tung đám xương lên, lại phát hiện ra độ lún ở đây gần như không có, giống như lực hút tới đây đã bị đám xương này cản lại, và bên dưới lớp trầm tích quá dày nên không thể hút thêm được. Dù sao thì cũng chưa đến mức sâu không đáy, tiểu thư cùng lắm chỉ bị kéo xuống tới tầng xương này thôi, nếu không nhúc nhích thì hẳn là chưa thể trôi xa được.
Tử Phàm nhịn thở đã được một lúc, trong bùn áp lực đè xuống ngực hắn lớn hơn trong nước, hắn có thể gắng gượng được nhưng Khả Uyên thì không. Tiểu thư còn quá nhỏ để tự mình sinh tồn, nhất là trong điều kiện khắc nghiệt thế này, người bình thường có thể vì hoảng loạn mà sặc bùn, hoặc không kịp tích khí nín thở thì cũng ngạt mà chết rồi.
Càng nghĩ Tử Phàm càng hoảng, hắn khua tay tìm loạn, thiếu dưỡng khí khiến hắn không còn đủ tỉnh táo, đầu óc cũng dần trở lên mất phương hướng. Hoặc là nói các giác quan đã không còn nhạy bén nên hắn mò nãy giờ vẫn không cảm thấy Khả Uyên đâu! Hắn sắp tới giới hạn rồi, ở đây ngoài xương chỉ có xương, sờ tới cái gì cũng lạnh lẽo, không có cảm giác ấm áp như da thịt, càng không có phản ứng lại khi hắn chạm tới.
Hay là tiểu thư bị tha đi rồi? Ngàn vạn lần đừng rơi vào miệng con quái nào hết, trước đó hắn chỉ nghĩ tới cứu người, nhưng hoàn toàn không biết phải cứu thế nào, giờ ngay cả tìm cũng không tìm được. Hắn giỏi nhất là dùng bùa chú, song không phải là ở đây, ngay lúc này, cơ bản là thời gian cho hắn sắp hết, trong một khắc Tử Phàm liền thấy hết thảy đều tuyệt vọng.
"KHẢ UYÊN!"
Hộc.
Hắn vô thức gọi thành tiếng, nhưng vì đang mắc kẹt trong bùn, miệng hắn liền bị lấp kín, cảm giác ngột thở nhanh chóng lấn át tâm trí, thay vì tuyệt vọng Tử Phàm liền sinh ra mê sảng. Vạt áo hắn có động, cảm giác giống như bị người túm lấy, hắn lập tức quờ thử, thì ra là mắc vào một đoạn xương. Liên tiếp sau đó là vai, lưng, khuỷu tay, thậm chí đầu tóc, khắp nơi đều có cảm giác bị người chạm vào, khiến hắn quay ngược quay xuôi, thần trí hỗn loạn.
Nói thì lâu nhưng diễn biến thì rất nhanh, rốt cuộc vẫn không phải Khả Uyên, Tử Phàm bị bức tới điên người, dưỡng khí của hắn đã cạn, đúng lúc mạng sườn lại bị cái gì cựa vào, hắn tức mình vồ lấy. Không nghĩ tới thứ mà hắn chộp phải vô cùng to lớn, đến cả một vòng tay ôm không xuể, bề mặt còn mềm nhẵn chứ không sần sùi như xương ống. Nó trườn qua trong chớp mắt, hắn cơ bản không có thời gian nghĩ ngợi, vừa bám vào thì bên tai đã nghe đánh "Ào" một tiếng, cả người liền nhẹ bẫng.
Tử Phàm bất đắc dĩ được kì mãng lôi lên khỏi đầm lầy, tới khi đã ở trên mặt bùn, hắn vẫn nhắm chặt mắt mũi, phải đến lúc nghe thấy tiếng léo nhéo truyền vào tai, bấy giờ hắn mới tin là mình vừa thoát chết. Ông trời, tưởng là kiếp này coi như bỏ rồi, Tử Phàm trong lòng thở phào một tiếng, hắn lắc đầu cho bùn rơi xuống bớt, hai lỗ mũi thi nhau thở phì phì như trâu, phải mất thêm một lúc mắt hắn mới mở ra nhìn được.
Thứ đầu tiên hắn thấy là cái thân hình đồ sộ của con kỳ mãng, phải nói là to hơn cả chữ to, hắn bám lấy nó mà chỉ như thằn lằn bám cột đình, không khéo nó còn chẳng nhận ra sự hiện diện của hắn ở đây. Nó có vẻ đang vùng vẫy, cả người giật lên đùng đùng, hắn đoán là con quái đang bị cái gì giữ chặt, đến nỗi mà nó đã ngụp xuống đầm rồi nhưng vẫn bị kéo lên.
Tử Phàm một mặt dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy con quái, giờ mà thả tay e là sẽ bị nó dìm chết, hẵng bám lấy rồi tính tiếp. Mặt khác hắn loay hoay tìm con đò và hai cô nương Quỷ Khách, còn đang ngó nghiêng bỗng hắn nghe có tiếng hét lớn, nói rắng:
- Trong miệng nó ngậm cái gì kìa tỉ!
Rồi một giọng cứng cỏi đáp lại:
- Lên đó móc ra đi! Ta sẽ giữ nó!
Thì ra là Thu Oanh và Hà Anh, không hổ là nữ trung hào kiệt của Quỷ Khách, nhưng nói gì thì nói, sức của hai nàng tuyệt đối không thể cự lại con quái này, đừng nói là cản được nó! Chuyện gì đã xảy ra khi Tử Phàm lặn xuống đầm lầy?
Ấy là bởi con kỳ mãng không nhắm vào bất kì ai trong các nàng, kể cả Tử Phàm nó cũng không thèm đếm xỉa đến, người nó nhắm tới chính là Khả Uyên. Sau khi đánh đòn phủ đầu bất thành, khiến cho Khả Uyên bị rơi xuống đầm, con kỳ mãng năm lần bảy lượt muốn lao theo, nhưng vấp phải sự ngăn cản mạnh mẽ đến từ Thu Oanh và Hà Anh.
Trong khi người nào người nấy tả xung hữu đột, không ngừng lăn xả vào nó, trổ hết tài năng cùng kỹ thuật chiến đấu điêu luyện để công kích nó, thậm chí là sẵn sàng tinh thần tử chiến với nó, thì con kỳ mãng lại một mực bỏ qua hai nàng. Nó chỉ trực bổ xuống đầm lầy mà không được, trong mắt nó gần như không còn sự tồn tại của bất cứ thứ gì, trừ Khả Uyên, không rõ vì sao con kỳ mãng lại bị nàng ấy thu hút. Nếu để ý sẽ thấy nó còn chẳng buồn chống trả sự công kích của hai nàng, mặc kệ cho xích quấn, hoặc đao chém vân vân, thấy sơ hở là nó lẩn ngay xuống bùn.
Thời gian Tử Phàm ngụp lặn dưới đầm cũng không tính là dài, chỉ có ai cận kề cái chết mới thấy từng khoảnh khắc sinh tử trôi qua chậm chạp thế nào, còn đối với người ngoài đó chỉ như mấy cái chớp mắt. Tính ra hai nàng mới trao đổi mươi chiêu với con quái, tiện nghi lớn nhất là có thể dùng xích giữ cho nó không chạy thoát, nó vừa lặn xuống lại bị hai nàng dùng sức chín trâu hai hổ kéo lên, đó cũng được xem như kỳ tích rồi.
Tử Phàm lấy làm khâm phục các nàng lắm, hắn nghển cổ nhìn thấy Thu Oanh đã đu theo xích trèo lên người nó. Con quái vẫn không ngừng giãy lên đành đạch, nàng dùng chủy thủ găm vào người nó, từ từ bò lên, quả nhiên trong miệng nó có ngậm cái gì. Ngậm rất chặt, đến nỗi mà bị nàng đâm cho mấy nhát đau quặn cả người nhưng nhất quyết không chịu nhả ra.
Thu Oanh bò đến gần, con quái cựa người mấy cái, da nó trơn như bôi mỡ, nàng tuột một tay, con dao găm liền rơi mất. Tức mình nàng dùng phong đao chém nó liền mấy nhát, tiếng trảm phong vun vυ't, con quái đau quá liền rống lên. Đợi nó há miệng nàng mới thấy thứ mà nó ngậm kia là cái gì, ngay lập tức Thu Oanh hét lớn:
- Là tiểu thư!
Dứt lời không đợi Hà Anh phản ứng, nàng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông vào đoạt người. Nhưng con kỳ mãng đã nhanh hơn một nhịp, nó ngửa cổ nuốt luôn Khả Uyên xuống họng. Nghe ực một tiếng, Thu Oanh trong lòng lạnh băng đi, nàng nổi điên vung trì đao bổ vào miệng nó, ngay cả con kỳ mãng cũng bị nàng làm cho tối tăm mặt mũi. Tiếp theo Hà Anh cũng tới hỗ trợ, nàng nghe Thu Oanh nói như sấm đánh ngang tai, toàn thân tức thì chấn động, nàng vội vã dùng Tam hộ giáp bám vào thân con quái leo một mạch lên đầu nó.
Hai người một trên một dưới vừa kéo vừa chém lấy chém để, con kỳ mãng giãy giụa quằn quại không tài nào hất văng các nàng ra, nó cũng không có tay để mà gạt các nàng đi được, tới cùng là bị chọc cho tức quá mà há miệng đớp cho Thu Oanh một cái. Chính lúc đó, Thu Oanh liền vác trì đao chặn ngang họng nó, đôi hàm khỏe như gọng kìm nghiến xuống vai nàng, Hà Anh hét lớn một tiếng, hai tay cầm hai cái răng nanh kéo ngược lên, cộng thêm Thu Oanh gồng mình banh rộng miệng nó ra. Kết quả nàng cũng chống được thanh trì đao không cho nó ngậm miệng lại.
May là cổ họng của kỳ mãng không to như miệng nó, con mồi dù lớn hay nhỏ đều cần một thời gian mới nuốt xuống được, Thu Oanh chui vào khoang miệng liền thấy nửa người Khả Uyên đang mắc ở ngoài. Nàng vội vàng kéo tiểu thư ra, quá trình không dễ dàng, con quái không ngậm được miệng thì càng lúc càng điên cuồng, nó vùng vằng một hồi, nước dãi cùng máu chảy tràn ra xung quanh, tay nàng vì thế mà trơn tuột đi.
Phải tới lần thứ ba Thu Oanh mới nắm chặt được tay Khả Uyên, không rõ là người nàng rung lên hay hai hàm của con quái đang rung lên, tưởng như nó sắp khép miệng lại đến nơi. Dự cảm không tốt khiến nàng nhanh chóng quyết định, phải dùng hết sức bình sinh để kéo tiểu thư ra trong một lần này!
RẮC!
Tử Phàm nhìn thấy có thứ gì rơi từ trên cao xuống, vừa hay lại hướng về phía hắn, không kịp suy nghĩ, hắn liền phi thân ra đỡ. Lúc ngửa lên xem mới thấy là Khả Uyên, hắn vội kiểm tra, rất mừng là tiểu thư vẫn còn thở, cũng không bị thương nặng ở đâu, chỉ là bị ngạt nên ngất đi thôi. Hắn lập tức đỡ nàng lên đò, còn chưa kịp yên vị, phía sau lại nghe "Ầm" một tiếng. Cả một vùng đầm lầy dậy sóng, bùn nhão dâng lên cao quá đầu người, xương nổi trắng xóa, con quái ấy vậy mà không thấy đâu nữa.
Đợi sóng lặng đi, giữa đầm trồi lên một người, Tử Phàm lập tức kéo đò tới, là Hà Anh, nàng thất thần nhìn xung quanh, nếu hắn không nhanh tay cản lại thì nàng đã tiếp tục ngụp xuống dưới bùn. Hà Anh vùng ra, khuôn mặt bỗng tràn đầy tuyệt vọng, nàng hụt hơi nói:
-Thu Oanh ...Thu Oanh bị nuốt rồi, ... Ta phải đuổi theo nó, ta phải bắt nó trả người,... Thu Oanh!