Luyện Hồn

Phần 2 - Chương 29

Đò đi tới giữa dòng thì nắng tắt, nền trời chỉ còn là một mảnh màu sắc loang lổ, bóng tối dần buông, sương giăng như một chiếc màn khổng lồ trùm lên cảnh vật. Mặt hồ mờ ảo, có chút khói trắng từ trong nước bay lên, rất nhanh đã dày đặc khắp không gian. Nhìn tứ phía cũng không thấy bờ đâu, xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng mái chèo khua nước róc rách, cùng với tiếng thở khe khẽ của những người ngồi trên đò rẽ sương mà đi.

Đò lừ lừ trôi qua màn khói lãng đãng, trông như nó đang chuyển hướng, không còn đi thẳng nữa mà đột ngột rẽ ngang, người lái đò chậm rãi khua mái chèo, khẽ khàng tới độ một chút xao động cũng không cảm thấy. Từ lúc xuống thuyền không ai nói với ai câu gì, mỗi người nhìn một hướng, ở đây ngoài mây trời thì chỉ có sông nước, cái gì cũng mờ mờ tối tối, cảm giác u tịch như đang ở cõi khác. Sương xuống tuy không quá lạnh, nhưng hít một hơi cũng đủ khiến ai nấy phải rùng mình, lẫn trong mùi ngai ngái của nước, còn ngửi thấy một mùi rất lạ.

Thu Oanh ngửi ra là tử khí. Nó giống như mùi của bãi tha ma khi vừa qua một trận mưa thối đất thối cát, không khí vẩn lên thứ mùi tanh tưởi, vừa ẩm ướt lại vừa nhớp nháp, nếu ai có dịp ngửi thử, đảm bảo cả đời không quên được mùi vị đấy. Nàng âm thầm phán đoán hướng gió để biết được mùi này từ đâu đến, nhưng khiến cho Thu Oanh phải nhíu mày là, ở đây không hề có gió! Nàng liếc mắt ra hiệu cho Hà Anh, tỉ ấy nhíu mày, quả nhiên có mùi lạ, nhưng thoang thoảng lúc có lúc không nên chưa nghĩ ra là mùi gì. Nàng nhịn không được liền nói nhỏ:

- Có tử khí, không phải trong gió mà là theo nước bốc lên..

- Cứ lặng yên xem phía trước thế nào -Hà Anh đáp lại, giọng chỉ đủ hai nàng nghe được - Chớ rút dây động rừng.

Lại qua thêm một lúc, bấy giờ xung quanh chỉ còn là một màu xám mơ hồ, sương ở đây đặc biệt kỳ lạ, quơ tay không xua đi được, nhìn chúng như kết thành một khối dày đặc, chỉ có thể xuyên qua chứ không cách nào tách khỏi chúng. Đến khi trời tối hẳn, cảm giác âm u càng thêm rõ rệt, người nhạy cảm nhất lúc này không phải là Hà Anh hay Thu Oanh, mà chính là Khả Uyên. Nàng đặc biệt sợ bóng tối, mà vừa tối vừa mờ mịt như này thì lại càng khϊếp đảm.

Đến nỗi mà nhìn sương giăng cũng ra dăm bảy cái hình người bay la đà trước mặt, đò trôi qua rồi Khả Uyên vẫn trân trân nhìn lại, hai mắt nàng dán vào một chỗ, sợ tới không dám chớp mắt, nàng quả quyết là thấy ở đó có người đang nhìn theo mình, nhưng khi chỉ cho các tỉ tỉ thì mặt mũi người kia đã vỡ nát, nhanh chóng tan ra như sương khói. Không những thế tiếng nước róc rách cũng nghe thành tiếng cười, cứ hỉ hả vài tiếng lại ngừng, có khi lại giống tiếng khóc, tru tréo một tràng dài rồi im bặt, ngồi trong lòng Hà Anh nhưng Khả Uyên vẫn không thôi giật mình thon thót.

Dẫu không nghe không thấy những điều mà Khả Uyên nói, nhưng Thu Oanh cũng bị những lời đó ảnh hưởng ít nhiều, dường như trực giác đang mách bảo nàng rằng thực sự xung quanh đây có người, thậm chí là rất nhiều người, chỉ là bọn họ đều đã chết! Mùi tử khí luẩn quẩn trong suy nghĩ khiến nàng mường tượng ra, khi sương tan đi, cả mặt sông nổi đầy tử thi, nhiều tới độ kết thành từng mảng, bập bềnh va vào mạn đò, tạo ra từng hồi ì oạp liên miên không dứt.

Thu Oanh bị thu hút mà nhìn xuống nước, trong mắt nàng toàn là màu đen, thật tâm khi đó nàng đã hy vọng sẽ thấy được một điểm khả nghi, nhưng rốt cục là không có gì cả. Đúng lúc Hà Anh bên cạnh đánh động nàng, Thu Oanh liếc mắt ngoảnh lại, bỗng lòng nàng lạnh băng đi, vừa rồi là cái gì vậy? Thu Oanh lập tức bắt lấy tay đại tỉ, chỉ về phía mạn thuyền, dù gấp gáp nhưng vẫn cố đè giọng nói nhỏ:

- Tỉ, ở kia có người -Hà Anh vội nhìn theo, thấy nước sông tối đen như mực ngoài ra chẳng có bóng ma nào, Thu Oanh lấy làm tức tối, tiếp - Rõ ràng là vừa nổi lên xong!

Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng nàng chắc chắn là một người có mặt và thân trắng toát, hẳn là ngâm nước đã lâu nên hình hài bị biến dạng. Đôi con mắt sưng to như hai quả cà bát, lưỡi đùn ra thành một cục lấp kín miệng, toàn thân trương phềnh, cũng không phải nổi hẳn lên mặt nước mà chỉ lờ lờ bên dưới, cách mặt nước tầm một lóng tay gì đó. Khả năng là do đò rẽ nước trôi qua khiến cho cái xác bị động mà trồi lên, giờ lại chìm xuống thành ra không thấy nữa. Điều đó không khiến Hà Anh lấy làm lạ, ngược lại biểu cảm nghiêm trọng của nàng ấy mới kỳ quái, Thu Oanh nhìn vẻ mặt căng thẳng của đại tỉ, đoán có sự bất thường liền hỏi:

- Tỉ sao vậy?

- Có người đi theo chúng ta -Hà Anh đưa mắt sang hai bên, đoạn nhìn Thu Oanh đáp, giọng điệu đầy ẩn ý.

Chính thế, không rõ từ lúc nào mà nàng bắt đầu để ý phía sau, có lẽ là bởi không khí quỷ dị ở đây. Ví như đây là đường bằng thì nàng không sợ, nhưng đây lại là giữa sông, trái phải không thấy đâu là bờ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì có chạy đằng trời. Chưa kể tử khí ở đây có phần bất thường, hít thở một chút cả người nàng không rét mà run, ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lo lắng cơ hồ theo trực giác phát ra.

Hơn nữa ở đây còn có ai khác ngoài mấy người các nàng. Mái chèo chậm rãi khua nước, lặp đi lặp lại như tiếng thở, nghe quen sẽ thấy rất nhịp nhàng, bỗng đột nhiên có tiếng róc rách ở đâu chen vào phá vỡ cái nhịp điệu ấy. Ban đầu còn tưởng là tiếng vọng, nhưng giữa không gian rộng mênh mông này chỉ chút ít âm thanh như vậy không thể khuếch đại đến thế, Hà Anh lắng tai nghe ngóng, nàng lập tức phát hiện ra tiếng động là từ phía sau truyền đến.

Trong tầng sương xám mờ mờ hiện ra một cái bóng đen, hình dáng giống một người đang đứng. Hà Anh nhìn tới xuất thần, vì trời đã tối nên nàng chỉ có thể phán đoán được phần nào, qua một lúc mà không thấy người kia có động tĩnh gì, toàn thân dựng thẳng như treo lơ lửng trên mặt sông. Rùng mình ở chỗ, đò của nàng trôi đi mà khoảng cách với người kia không hề sai biệt, vẫn một tư thế hoàn toàn bất động, kèm theo tiếng nước khe khẽ vọng lại, róc ra róc rách.

Hà Anh một mặt hoài nghi người kia bám theo mình, mặt khác hoài nghi đó có phải là người hay không, dù là ma hay người thì mục đích bám theo là gì? Thu Oanh nghe đại tỉ nói thì có quay lại xem thế nào, nhưng ngay lúc đó cả hai nàng cùng không thấy bóng đen ấy đâu nữa, phía sau độc một mảnh sương khói hôn ám, lắng tai nghe cũng chỉ còn mỗi tiếng mái chèo khua nước đơn lẻ. Người nọ nhìn người kia, chuyện này càng lúc càng khả nghi, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ bất an.

Trừ Tử Phàm, nãy giờ hắn cặm cụi làm gì không rõ, Thu Oanh thấy khả nghi liền qua nhòm thử một cái. Hóa ra hắn đang vẽ phù chú lên tay, đầu bút lông lướt thoăn thoắt ra mấy đường loằng ngoằng, chỗ đen chỗ đỏ, vừa vẽ Tử Phàm vừa lẩm nhẩm trong miệng, chăm chú tới mức nhập tâm. Thu Oanh nhìn không hiểu liền nghĩ hắn định giở trò quỷ, bất quá nàng không thể nổi đóa ở đây, nên mới lập tức giật lấy cây bút trong tay hắn, trừng mắt, hỏi nhỏ:

- Ngươi muốn làm gì?

- Cô nương làm bần đạo hết hồn -Tử Phàm giật mình đánh thót, vội lấy lại cây bút, chỉ vào chỗ phù chú trên tay, hạ giọng nói - Đây là để đề phòng thôi, bùa của bần đạo các cô nương giữ hết rồi, vạn bất dĩ mới phải dùng đến cách này, quên không nói với hai người trước, nơi chúng ta đang đi qua được gọi là Âm Vụ.

Vụ là sương mù, Âm Vụ là sương mù cõi âm, trước nay bởi có màn sương mù này nên con đường buôn lậu mới được giấu kín. Thu Oanh bất giác đảo mắt bốn phía, hóa ra Âm Vụ là có thật, nàng từng nghe Lão Mẫu kể thứ sương mù ấy có thể khiến người tẩu hỏa nhập ma, thần hồn điên đảo chỉ trong chốc lát, đáng sợ hơn nữa là nếu lạc vào trong đó sẽ bị vây tới chết.

Thu Oanh lo lắng hỏi hắn có khi nào đi nhầm đường rồi không, Tử Phàm ấy vậy mà vẫn điềm nhiên, hắn quả quyết chính là đường này, nói đoạn liền chỉ về phía trước reo lên:

- Cô nương nhìn xem, có ánh sáng, đường ra ở ngay đây rồi.

Các nàng nhìn theo hướng tay Tử Phàm chỉ, đúng là có ánh sáng, sắc xanh bập bùng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mờ, ước chừng cũng không còn xa nữa. Tạm thời ai nấy yên tâm phần nào, Tử Phàm xong việc liền tới gần lão lái đò, từ lúc rời bến đến giờ chỉ thấy lão lặng lẽ làm việc, nghĩ có chút nhàm chán nên hắn muốn qua hỏi chuyện lão. Nói rằng:

- Thưa, bần đạo người từ xa tới, không rõ ở đây vì sao lại có màn sương lạ như vậy? Đoán lão bá là người ở đây đã lâu, mạn phép xin lão bá cắt nghĩa cho bần đạo được tỏ tường.

Lão lái đò thoạt tiên vẫn lặng lẽ khua mái chèo, hai cánh tay chầm chậm nâng lên hạ xuống, còn tưởng lão bị câm thì lại nghe lão cất lời, giọng nói vang vọng khác thường, đáp rằng:

- Nhánh sông này được gọi là Hắc Thủy, vốn đào móc để dẫn nước vào thành, vì là nguồn cung cấp nước trong yếu nên sợ bị người dùng kế hạ độc, rất lâu về trước vua quan trong thành đã mời một pháp sư về mở một khóa lễ rất lớn, gọi là lễ Khai Thông Thiên Môn.

- Lễ đó dùng để làm gì? -Tử Phàm tiếp lời, hỏi.

- Mở quỷ môn quan, Âm Vụ chính là thoát ra từ quỷ môn quan dưới lòng sông này, nhờ có Âm Vụ mà từ đó đến nay không ai qua Hắc Thủy mà toàn mạng trở ra.

Nói thế chẳng phải đây là cửa tử sao? Hà Anh cùng Thu Oanh không hẹn mà cùng nhìn nhau, bị lừa rồi, hắn dẫn các nàng vào đây là muốn gϊếŧ người! Thu Oanh vùng dậy, nhanh như chớp túm lấy cổ áo của Tử Phàm, quát lớn:

- Ngươi lừa bọn ta! Tu Ma Nhân các ngươi đúng là một đám chó chết, lão nương nói cho ngươi biết, dù ta có phải bỏ mạng ở đây, thì ngươi cũng đừng hòng sống được!

- Xin cô nương nhỏ giọng lại, chuyện có gì từ từ nói -Tử Phàm tái mặt, hắn không phải sợ lời dọa nạt của Thu Oanh mà chính là sợ giọng nàng quá lớn, sẽ làm kinh động đến thứ sống bên dưới kia!

- Mau nói xem chuyện này là như thế nào? Chẳng phải đây không cho người sống đi qua sao? -Hà Anh thấy không ổn liền vào can Thu Oanh, nàng cũng bức xúc hỏi.

- Trên lý thuyết thì như thế, nhưng các cô nương thử nghĩ xem vì sao bần đạo biết con đường này? Chính là bởi bần đạo từng đi qua rồi, không những không chết mà sau đó còn sống rất tốt kia -Tử Phàm cười cười đáp, thấy hắn úp mở, hai nàng càng sa sầm nét mặt, đoán là mấy người này không thích giỡn, hắn liền tiếp:

- Bên dưới đúng là có quỷ môn quan, Âm Vụ không thể tự nhiên sinh ra, nếu các cô nương đã nghe nói về độ khủng bố của nó thì đó là sự thật đấy. Pháp sư năm xưa đã mở được một khe hở đủ để thi triển thuật quỷ dựng tường, ngay bên dưới nơi chúng ta đang đứng là thông lộ sang âm giới, người sống lạc vào thì giống như một bước sang cửu tuyền, không thể quay đầu lại

- Vậy muốn thoát khỏi đây phải làm thế nào? -Hà Anh nóng lòng hỏi.

- Tất nhiên cần có người dẫn đường, và như các cô nương thấy đấy, người dẫn đường mà bần đạo muốn nói tới chính là lão bá đây -Tử Phàm chỉ vào lão lái đò đang không ngừng khua chèo.

- Người này thì có gì đặc biệt? -Thu Oanh lấy làm lạ, nhìn lão không có gì giống một pháp sư hay đạo sĩ, dựa vào tài cán gì mà có thể đưa đò qua quỷ môn quan?

- Bần đạo chưa kể cho nhị vị cô nương nghe hết những chuyện mà bần đạo đã chứng kiến trong lần đi cùng đoàn thương buôn kia, đại để chủ yếu xoay quanh bốn chữ: thành bại tại nhân - Nói tới đây Tử Phàm bắt đầu nhớ lại.

Nếu người có thể mở được quỷ môn quan, thì cũng sẽ có người vượt được quỷ môn quan, mấu chốt nằm ở năng lực và trình độ của thầy pháp. Có thể khai thông thiên môn thành công cũng giỏi đấy, dù quỷ dựng tường không phải vu thuật quá khó, cái khó là đặt vào bối cảnh lúc bấy giờ, ở dưới lòng sông, không những thế còn phải trấn yểm bảy bảy bốn mươi chín tầng ấn chú để tránh cho yêu ma quỷ quái thoát ra ngoài làm loạn.

Nhất định phải là người có tu vi cùng năng lực cao thâm thì mới làm được, nhưng nên nhớ, đạo cao một thước ma cao một trượng, cao nhân tất hữu cao nhân trị, chặn được một năm hai năm, không thể chặn được cả đời. Để hóa giải nó người ta đã dùng đến một cấm thuật cực kỳ âm độc, vốn dĩ đã bị thất truyền từ lâu, ngay tới cái tên như thế nào cũng không ai nhớ chính xác.

Chỉ biết là sau nhiều năm thử nghiệm, ước tính số người bỏ mạng vì cấm thuật thậm chí còn gấp hàng chục lần số người bị quỷ dựng tường gϊếŧ chết, cuối cùng thì cấm thuật đã thành công. Nhưng chỉ có những đoàn buôn lậu mới có được bí quyết để qua cửa, muốn sống sót trở ra phải nhớ ba điều, tuyệt đối không được chạm tay xuống nước, nghe hoặc nhìn thấy gì cũng không được rời khỏi đò, đặc biệt là không được sát sinh.

- Nói một cách khoa trương thì đây giống như một dạng của sông Tam Đồ trên nhân gian, nơi giao nhau giữa hai bờ Sinh Tử của hai cõi Âm Dương. Trong quá trình trôi qua sông có thể bắt gặp những kỳ cảnh điển hình dưới âm phủ, ví như Âm Vụ, sông tử thi vân vân... -Tử Phàm nói tới đây liền nghĩ ra một chuyện, tiếp:

- Lý giải về ba điều cấm kị, thứ nhất không chạm tay xuống nước vì giống như tam đồ xuyên ở địa ngục, dưới sông có rất nhiều linh hồn sẵn sàng dìm chết người. Thứ hai không rời khỏi đò, nếu rời khỏi đò sẽ không bao giờ tìm được bờ nữa, chỉ có thể nhập hội với những linh hồn kia đợi người đi qua để kéo xuống nước. Và thứ ba là không được sát sinh, đây là địa phận của âm giới, sát sinh là đánh thức quỷ sai, cả đò sẽ lập tức bị nhấn chìm -Tử Phàm cười khổ, nói - Vì thế mà cô nương đừng đòi gϊếŧ bần đạo nữa, tất cả sẽ chết đấy.

Nghe tới đây ai nấy trong lòng lộp bộp một tiếng, thì ra vừa rồi thứ các nàng nhìn thấy là những kỳ cảnh dưới âm phủ, chỉ một đoạn sông mà đã đáng sợ như vậy, người thường e rằng đã tẩu hỏa nhập ma thật rồi. Thu Oanh nghĩ có chút mất mặt, nàng vội nói lảng đi:

- Vòng vo như vậy rốt cuộc ý ngươi là gì?

- Cô nương vẫn chưa nhận ra sao? Muốn qua được Tam Đồ xuyên thì cần phải có người lái đò, cấm thuật mà đám thương buôn đó sử dụng, chính là để tạo ra một người lái đò như vậy.

Thu Oanh thầm kinh ngạc, nàng nhìn người lái đò rồi lại nhìn Tử Phàm, biết hiểu sao bây giờ, lão bá kia có phải cũng từ quỷ môn quan bước ra không? Nghĩ đoạn nàng liền hỏi:

- Sao ngươi biết lão bá kia là người ấy? Qua bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ đò này không đổi chủ, nếu ngay từ đầu xuống nhầm đò thì có phải tất cả chúng ta sẽ chết không?

- Không đâu -Tử Phàm lắc đầu, trong giọng nói đem theo vài phần thương cảm - Năm xưa bần đạo lên đò cũng chính là lão bá đây đưa bần đạo qua quỷ môn quan, đã là tam đồ xuyên thì trần gian hay âm phủ cũng vậy, chỉ có duy nhất một người đưa đò, khác ở chỗ, dưới âm phủ là quỷ sai, còn trên nhân gian là oan hồn bất tán.

- Ý ngươi là, lão bá kia không phải người sống? -Hà Anh cảnh giác hỏi.

- Là một người sống, nhưng đã uống canh Mạnh Bà, từng qua cầu Nại Hà, trầm mình dưới Vong Xuyên. Cấm thuật đó chính là đưa người từ trần gian xuống địa ngục, gọi là sống nhưng mất hết nhận thức về sinh mạng, không có quá khứ hay tương lai, chỉ là một người lái đò mỗi ngày chở một chuyến qua quỷ môn quan. Dù bao nhiêu năm cũng vẫn một công việc như vậy, vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi này.

Nghe mà động tâm, Hà Anh liền rơi vào trầm tư, cấm thuật kia quả là vô cùng âm độc, thảo nào mà biết bao người bỏ mạng vì nó, đâu có ai xuống tới âm tào địa phủ lại có thể quay trở lại được, ngay cả trở lại được cũng chẳng phải là may mắn gì. So với việc phải sống như một bóng ma trên sông thì chết có chăng vẫn tốt hơn!

- Có khi nào bờ bên kia là địa ngục không? -Thu Oanh nhìn về nơi con đò đang trôi tới, kỳ quái là đốm lửa màu xanh lam lập lòe xuyên qua tầng sương lại khiến nàng không an tâm.

- Qua hết Âm Vụ là chúng ta sẽ ra khỏi ma trận quỷ dựng tường, nhánh sông bên ngoài không còn bị ảnh hưởng bởi vu thuật nữa, từ đây chúng ta có thể an toàn đi tiếp -Tử Phàm lấy làm chắc chắn nói.

Chuyện vãn, đò rất nhanh đã trôi tới ranh giới âm dương, quá trình không phát sinh thêm chuyện gì ngoài dự liệu, màn sương phía trước dần tan ra, trên sông lấp lóa ánh sáng, không khí cũng vì thế mà thay đổi, tuy không rõ rệt nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến ai nấy phải hồi hộp chờ đợi. Để ý lại thấy Tử Phàm từ từ tiến tới mũi đò, bên cạnh lão bá đang khua mái chèo, hắn nhìn vào lòng bàn tay của mình, trầm ngâm hồi lâu, vì trời tối nên không rõ biểu cảm thế nào. Đến khi mũi đò vừa xuyên qua Âm Vụ, cảm giác đò chậm dần, tay của lão bá buông lơi mái chèo, Tử Phàm liền đặt bàn tay mình lên vai lão, giọng hắn nhẹ bẫng:

- Có thể nghỉ ngơi rồi, từ giờ lão bá không cần chở đò qua sông nữa.

Thì ra hình chú trên tay hắn là để chuẩn bị cho việc này, Tử Phàm lần đó vô tình nghe được chuyện về người lái đò bị nhốt trong quãng tam đồ xuyên nơi trần thế, năm tháng cô độc, không biết tới ngày siêu sinh. Chỉ là vô tình nhưng khi trộm nhìn, hắn đã trông thấy đôi mắt mờ đυ.c của lão, đôi mắt bị Âm Vụ làm cho mù lòa, nhưng lúc nào cũng hướng về bờ, dù không còn nhận thức về sinh mạng song chấp niệm sống vẫn mãnh liệt. Tử Phàm chợt nghĩ sẽ có ngày hắn quay lại đây, bằng cách nào đó giúp lão thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, bấy giờ hắn chưa nghĩ ra vì tu vi còn hạn hẹp, nhưng với năng lực hiện tại thì hắn dư sức làm được.

Lão bá bị Tử Phàm nắm trúng vai, cả người liền cứng đờ ra, Thu Oanh và Hà Anh không biết hắn định làm gì, các nàng thủ thế, đề phòng hắn đột nhiên giở trò quỷ. Đò từ từ xuyên qua ranh giới âm dương ra khỏi Âm Vụ, lập tức nghe thấy tiếng xèo xèo, nơi bàn tay Tử Phàm liền phát hỏa, không cháy bùng lên mà chỉ là tàn lửa âm ỉ bén lên người lão lái đò, lửa lan rất nhanh, đò ra tới đâu thì phần cơ thể ăn mòn cơ thể của lão bị ăn mòn tới đó, từng bộ phận cháy thành tro mủn ra như cám. Ai nấy nhìn mà rùng mình, chỉ qua một lát mà cả thân hình của lão lái đò đã hóa thành tro tàn, vun một đốt trước mui thuyền, xong xuôi Tử Phàm liền thu tay về, hắn xoa xoa tay như không có gì xảy ra.

Diễn biến nhanh đến độ, Thu Oanh và Hà Anh vẫn đứng lặng hồi lâu, hai nàng vừa chứng kiến hắn vừa thiêu chết một người, chỉ bằng một bàn tay trần? Thật con mẹ nó quỷ dị! Ai nấy trong lòng rúng động, chuyện này chắc chắn liên quan đến hình chú mà hắn vẽ trong lòng bàn tay, cả ba cùng đang ở chung đò với hắn, xung quanh là mênh mông sông nước, ngộ nhỡ tâm ma của hắn trỗi dậy, đem các nàng thiêu thành tro thì nguy. Nghĩ tới ngẩn người, Thu Oanh lén nhìn Tử Phàm một cái, hắn đang vốc từng vốc tro vãi xuống nước, tiên hạ thủ vi cường, giờ mà ra tay có khi...

- Mau xem kìa - Bỗng nghe Tử Phàm nói, tay hắn chỉ ra mặt sông - Nhiều đèn quá!

Các nàng nhìn theo tay hắn nhất thời ai nấy đều bị cảnh trước mắt làm cho kinh thần, sau khi ra khỏi Âm Vụ, mặt sông một chút liền sáng bừng lên, có rất nhiều đốm lửa xanh lam chập chờn trong không trung. Thoạt nhìn còn tưởng là người ta đốt đèn trên sông, đốm lửa bùng lên rồi lụi rất nhanh, sắc xanh leo lét, đứng từ đây thì không đoán được đó là cái gì. Cảm giác ở đây còn tê tái hơn cả trong Âm Vụ, kiểu không khí lạnh ẩm của sương xuống, trong khi đò vẫn trôi, có điều tốc độ đã nhanh hơn trước, mặc dù không ai chèo lái.

Vậy là đã an toàn vượt qua đoạn sông hung hiểm nhất, phía trước có lẽ sẽ dễ đi hơn, Thu Oanh vẫn vì chuyện vừa rồi mà suy nghĩ, đoạn nhịn không nổi liền hỏi:

- Vừa rồi tay ngươi đã làm gì vậy?

- Ý cô nương là cái này? -Tử Phàm giơ bàn tay có hình vẽ loằng ngoằng đã mờ đi ít nhiều, đáp - Đây là hỏa trấn, là một vu thuật do bần đạo nghĩ ra, đừng sợ vì nó chỉ có thể sử dụng cho xác chết, cô nương cứ hiểu là dùng âm khí trong cái xác va chạm với dương khí của bản thân để tạo ra lửa, thứ lửa này sẽ cháy từ bên trong xác chết ra ngoài, và cũng chỉ có thể âm ỉ chứ không bùng phát như bình thường. Vừa rồi đã dùng hơi nhiều dương khí, may là đã ra khỏi Âm Vụ, hít thở khí trời vẫn tốt hơn hết.

- Sao ngươi làm vậy với lão bá kia? Chẳng phải đó là người lái đò duy nhất ở đây sao? -Thu Oanh hỏi tiếp.

- Không ai ...muốn bị nhốt ở một nơi, cô độc cả đời -Tử Phàm ôn tồn nói.

Dứt lời lại nghe Hà Anh gần đó thốt lên:

- Dưới sông có cái gì lạ lắm!

Cả bốn người liền nhìn xuống, thấy nước bên mạn đò cuộn lên từng đợt từng đợt, đẩy cho đò trôi đi, nhìn giống như sóng đánh nhưng lại không thành tiếng, kì quái là, mặt nước xung quanh vẫn tĩnh lặng, mà sao lại có sóng ở cạnh đò được. Bỗng Tử Phàm thấy một thứ, bền mặt sần sùi, màu trắng xám nhô ra khỏi mặt nước, không phải một mà cứ mỗi lần sóng cuộn lên là rất nhiều khối hình thù khả nghi lại trồi lên, hắn nhìn kỹ liền thấy choáng váng. Ngay bên dưới, chỉ cách một tầng nước mỏng là vô vàn xương người, cả đầu cả tay chân, cuốn vào nhau nhấp nhô theo nhịp sóng cuộn lên!

Hắn không nhớ trước đó có chuyện kì lạ như vậy, Tử Phàm quan sát xung quanh, đò của hắn trôi tới nơi có ánh lửa xanh lam, cảnh tượng khiến cho người nào người nấy phải kinh ngạc. Nhánh sông dường như đã cạn, bên dưới không phải là nước mà là bùn lầy, những đốm lửa lơ lửng giữa không trung như ma trơi, hắn quờ tay qua cũng không cảm thấy bỏng rát, giống như đó chỉ là không khí vậy.

Đò trôi vào đầm lầy, bên dưới bắt đầu có tiếng lạo xạo của xương cọ vào nhau và cọ vào thành gỗ, nghe ri rít ghê người, kết hợp với rất nhiều đốm sáng ma trơi xung quanh khiến cho bầu không khí trở lên thập phần quỷ dị. Thu Oanh nhận ra lòng sông ở đây chỗ nào cũng đầy xương, bùn lầy giống như trải thảm bên trên, nhưng đám xương không phải là đẩy đò đi, có thứ gì khác bên dưới đang di chuyển theo đò, cảm giác nó phải to lớn lắm mới đùn đám xương bên dưới lên, nhìn giống như sóng nhưng thực ra không phải sóng.

Khựng!

Bỗng đò dừng lại. Mấy người nhất loạt nhìn nhau, sau đó mọi ánh mắt dồn về Tử Phàm, ý hỏi chuyện gì thế này? Chẳng phải nói đây nhánh sông sao tự nhiên lại đi vào trong đầm lầy? Tử Phàm cũng chịu chết lắc đầu, hắn nhớ trước kia ở đây vẫn ngập nước, đò trôi rất trơn tru, sao bây giờ lại cạn trơ đáy như vậy? Đang tự hỏi bỗng hắn nghe thấy tiếng xương lạo xạo, đò vẫn đứng im, bên mạn trái có động.

Dần dần tiếng lạo xạo trở lên rõ rệt hơn, không phải mạn trái, mà tiếng lạo xạo quây thành một vòng tròn xung quanh đò, nương vào ánh lửa ma trơi liền thấy được một cảnh kinh người. Xương bên dưới đầm lầy cuồn cuộn trào lên sôi sục, vòng vây dần khép chặt lấy con đò, bốn người thủ thế, không đoán được là cái gì bên dưới, chỉ biết là đò trở lên rung lắc dữ dội. "Nó" ngoi lên!

Đập vào mắt bọn hắn là thân một con quái to như cột đình, nhắm cỡ hai người ôm mới xuể, da đen trũi và trơn nhẵn, giống như con lươn, người nó tựa vào thành đò khiến cho đò chòng chành tưởng lật. Cái đầu con quái lớn bằng cả con đò, hai mắt đỏ quạch, miệng có nanh nhọn như móc câu, nó ngóc dậy, cách đầu người khoảng gần hai trượng, trông sừng sững như một quả núi nhỏ mọc lên giữa sông.

Mùi của nó cũng vô cùng đáng sợ, hít thử liền buồn nôn tận họng, mấy người liền cho tay lên che mũi, đây là trộn giữa mùi bùn, xác chết và chất thải, đặc biệt hôi thối. Con quái vẫn ở yên bất động, xem chừng muốn nghe ngóng mấy người, trong lúc nó vẫn đang thăm dò thì phải nhanh chóng chớp cơ hội đánh phủ đầu nó, mấy người nhìn nhau, không ai muốn chạy qua đó vì mùi ở đây quá nồng nặc.

Cuối cùng chỉ có Tử Phàm là không cần rời thuyền vẫn đánh được quái, chuyện này đối với hắn thực ra rất đơn giản. Thu Oanh trả hắn số bùa tịch thu lúc trước, Tử Phàm cầm lấy mười tờ giấy vàng vẽ loằng ngoằng, kẹp vào tay, dùng bùi nhùi để mồi lửa, con quái vẫn đứng yên một chỗ, dường như không biết mình sắp phải đối mặt với nguy hiểm.

Thời cơ chỉ trong khoảnh khắc, phải lập tức nắm lấy, Tử Phàm thi triển vu thuật, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, tay đốt bùa, vẽ thành hình chú, nhìn có vẻ vừa thuần thục vừa ma mị. Cuối cùng hắn vẽ trong không trung hai đường vòng cung, mấy lá bùa cùng lúc đã cháy tới tay hắn, chính là lúc này!

CHIẾU TƯỚNG!

Xìiiiii

Lửa tắt ngóm.

Ba nàng phía sau trân trối nhìn. Tử Phàm giũ giũ tay mấy cái, quay lại cười khổ nói:

- Thật ngại quá, ẩm ướt thế này, bần đạo quên là hỏa chú không dùng được ở đây.

Bỗng nhiên phía trước mặt hắn có hồng quang lóe lên. Con quái nhanh như chớp trườn tới, đò chỉ bé tin hin, không biết chạy đâu cho thoát. Chỉ thấy cái miệng nó ngoác rộng, bên trong tối như hũ nút, cặp răng nanh giương lên, ngay lập tức con quái bổ xuống một cú như trời giáng xuống đò.

Aaaaaaa

-  Tiểu thư! Tiểu thư rơi xuống đầm rồi! -Thu Oanh bị hất văng đi, nàng không kịp giữ lấy tay Khả Uyên, trong khoảnh khắc trông thấy nàng ấy rơi ra khỏi đò.