Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 9: Điều lạ

Cô ta cau mày:

- Em muốn biết thông tin gì...? Mà mọi thông tin của hai người họ, chả được đăng đầy trên mạng còn gì?

Tôi nhìn sang Duy ý muốn để cho nó hỏi, thế nhưng kể từ lúc bước chân vào đây Duy có gì đó rất lạ, giống như là nó đang đề phòng một thứ gì đó, đá vào chân nó Tôi nháy mắt ra hiệu, Duy ậm ờ rồi quay sang hỏi chủ trọ:

- Hai người họ đã trọ ở đây lâu chưa ạ?

Cô ta vẫn với vẻ mặt hoài nghi đó trả lời:

- Hơn hai năm rồi, mà sao em lại hỏi điều này?

Duy cười nhẹ, sau đó đứng dậy mà đáp:

- Cái em cần hỏi chỉ có vậy thôi ạ, em xin phép ạ...!

Nói xong nó, không đợi Tôi kịp phản ứng mà nắm áo Tôi kéo ra ngoài.

Ra đến cổng Tôi định hỏi Duy xem có chuyện gì thì, Duy liền ra hiệu cho Tôi im lặng nó nói:

- Có chuyện gì nói sau, cứ rời khỏi đây đã!

Hai thằng đi dưới ánh nắng, đang dần trở nên gay gắt, đi xa khỏi con ngõ dẫn vào nhà chủ trọ, lúc này Duy mới lên tiếng:

- Tao biết mày đang thắc mắc tại sao tao lại vội vàng kéo mày rời khỏi đó, ngay từ lúc đứng ở ngoài cổng tao đã thấy nhà của cô ta có gì đó rất lạ, đến khi tao nhìn thấy cô ta thì tao chắc chắn rằng...ừm...!

Nói tới đây thì Duy bất trợ dừng lại khiến cho Tôi cảm thấy khó chịu, Tôi cau có mà nói:

- Có cái gì thì nói luôn đi...! Cứ úp úp mở mở.

Vừa bước đi, Tôi vừa để ý thấy Duy đang cố gắng suy nghĩ một điều gì đó, thấy Tôi nói như vậy Duy liền cười mà nói:

- Có thể do tao đa nghi, nhưng khi gặp cô ta, tao thấy xung quanh cơ thể của cô ta phát ra những luồng âm khí nhè nhẹ.

Nghe thấy hai từ âm khí, lúc này Tôi mới nhận ra, lần trước khi Duy nhìn vào căn phòng có hai người chết, nó cũng nói nhắc tới âm khí, Tôi nghi hoặc nhìn Duy hỏi:

- Mày có thể nhìn thấy âm khí sao...?

Duy không nhìn lại Tôi mà cứ thế bước đi Duy đáp:

- Mày quên là lúc bé, tao cũng đã thường xuyên nhìn thấy những thứ quái dị hay sao?

Vẫn với vẻ nghi hoặc đó Tôi liền hỏi Duy:

- Chẳng phải mày đã không còn bị như vậy từ năm mười tuổi rồi sao...?

Duy đáp:

- Đúng là như vậy...! Nhưng không hiểu sao thời gian gần đây đôi mắt của tao lại bắt đầu nhìn thấy những thứ quái dị.

Nghe Duy nói xong, Tôi cười nhạt mà nói:

- Và nó cũng bắt đầu biết phân biệt đâu là âm khí đâu là oán khí luôn đúng không...?

Nghe thấy Tôi hỏi như vậy, Duy liền khựng lại, nó cau mày nhìn sang Tôi rồi hỏi:

- Mày hỏi vậy là có ý gì...? Mày không tin tưởng tao sao?

Tôi không trả lời của Duy, mà cứ thế bước đi dưới ánh nắng như đổ lửa của mùa hè, hai thằng Tôi cứ thế mà bước đi không ai nói với ai câu nào.

Trở về phòng trọ, Tôi ngồi bệt xuống kéo quạt lại gần để xua đi cái nóng gay gắt, còn Duy thì vẫn đang đứng ngoài hàng lang gọi điện cho ai đó.

Khoảng ba mươi phút sau Duy quay trở lại phòng với vẻ mặt mừng rỡ, thấy Duy như vậy Tôi liền hỏi:

- Có chuyện gì mà nhìn mày có vẻ vui vậy?

Ngồi xuống cạnh Tôi, Duy đáp:

- Tao vừa gọi điện cho một vài người bạn của anh tao, thì họ cho tao biết rằng người nam chết ở phòng bên cũng là bạn của anh ấy, nhưng có một điều mà tao vẫn còn đang thắc mắc.

- Thắc mắc cái gì...?

Duy im lặng một hồi sau đó đáp:

- Thắc mắc tại sao anh ta ở đây hơn hai năm, tức là trước lúc anh tao mất tích, mà khi gia đình tao tìm kiếm anh ấy anh ta lại không tiết lộ thông tin gì của anh tao.

Tôi gật gật cái đầu:

- Chỉ có hai khả năng, một là anh ta không biết anh Nhất đã ở đây, hai là anh ta có liên quan tới việc anh Nhất mất.

Duy thở dài, quay sang nhìn Tôi Duy khẽ nói:

- Muốn biết anh ta có liên quan hay không, thì hỏi anh ta là rõ nhất...!

Tôi thắc mắc hỏi lại Duy:

- Bằng cách nào...?

Duy khẽ mỉm cười mà đáp bằng cái giọng vô cùng lạnh lẽo:

- Gọi hồn...!

Tôi giật mình trước câu nói của Duy, Tôi lắp bắp hỏi:

- Bằng...bằng cách nào...?

Duy đáp bằng vẻ mặt bí hiểm:

- Tối nay mày sẽ biết...!

Bất giác cơ thể của Tôi run lên vì lạnh, gió từ quạt thổi vào người Tôi càng dần càng trở lạnh lẽo, mặc dù lúc này đang là giữa trưa hè.

Cùng lúc này ở bên ngoài, bóng của Ngọc và Liên cũng vừa khuất phía sau cầu thang.

Hai người họ đã nỗ lực tìm kiếm manh mối suốt những ngày qua, nhưng mọi thứ dường như rơi vào ngõ cụt, không một manh mối nào còn sót lại của vụ án hơn hai năm về trước, tất cả những người liên quan đều chết hoặc mất tích, bước ra khỏi khu trọ lúc này Liên mới lên tiếng:

- Ngọc này...! Có phải chúng ta đã bỏ quên mất một điểm gì đó không?

Ngọc cau mày suy nghĩ, cố chắp vá lại nhưng mảng ghét mà mấy ngày hôm nay cô và Liên tìm hiểu được, Ngọc thở dài, cô quay sang Liên nói:

- Rốt cuộc là tao đã bỏ sót ở đâu chứ?

Liên lắc đầu, chán nản:

- Thực sự khó cho hai đứa mình quá, những người điều tra vụ án này trước đó, toàn là những người có kinh nghiệm trong ngành mà còn không thể tìm ra manh mối, xem ra...

Nói tới đây Liên khựng lại, cô quay sang Ngọc hỏi:

- Mà còn vụ án mất tích thì sao...? Mày nghĩ nó có liên quan tới nhau không?

Ngọc cũng đã nghĩ tới vấn đề này và cũng chính vì biết điều này, nên Ngọc muốn tìm hiểu về vụ án xảy ra trong căn phòng 409 trước, trước đây Ngọc đã từng tham gia cùng gia đình của Duy tìm kiếm anh trai, đã hơn hai năm mọi thông tin về anh trai của Duy đều vô vọng, hơn ai hết Ngọc biết rằng những vụ án xảy ra liên tiếp ở khu trọ bỏ hoang kia, đều bắt đầu từ khi cô gái kia chết trong căn phòng 409, Ngọc gật đầu đáp:

- Không những liên quan, mà tao nghĩ tất cả những vụ án trong hồ sơ đều là một...!

Còn tiếp...