Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 8

Cùng Duy tiến lại gần phía căn phòng, nhìn vào bên trong, lấp ló ở bên trong là hai bóng người đang lục lọi một thứ gì đó, nhìn sang Duy, Duy lắc đầu sau đó vẫy tay ra hiệu rời khỏi đây.

Hai thằng trèo tường trở ra bên ngoài, lúc này Tôi mới hỏi Duy:

- Sao không ở lại xem tình hình như thế nào?

Duy liền đáp:

- Nhỡ bị phát hiện thì sao...? Mình chưa biết họ là ai, nhỡ là chủ nhà mà để họ phát hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Nói xong, hai thằng Tôi tiếp tục bước đi trong đêm tối, giữa con đường vắng hoe, không một bóng người, Tôi tiếp tục hỏi Duy:

- Mày có thấy khu trọ kia kỳ lạ không?

Duy đá vào mông Tôi một cái sau đó nói:

- Mày hỏi hay nhỉ...? Nếu bình thường thì sao nó lại bị bỏ hoang(!?)

Tôi ngớ người vì câu hỏi có vẻ thừa thãi của mình:

- Ừ nhỉ...!

Duy chép miệng ngao ngán:

- Không hiểu sao mày ngu như vậy, mà vẫn làm được cái việc viết lách đấy!

Tôi nghẹn họng không nói được thêm câu gì, chỉ biết cười xoà rồi cùng Duy trở về phòng trọ.

Ở phía sau, nơi khu trọ bị bỏ hoang kia, hai bóng người vẫn đang không ngừng lục lọi tìm kiếm, một giọng nữ cất lên:

- Thấy rồi này!

Người kia tiến lại gần hỏi:

- Thấy rồi sao?

Trong bóng tối của căn phòng trọ, hai người kia không ai khác chính là Liên và Ngọc, hai cô sinh viên của trường Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, vừa ra trường đi thực tập hai người đã được giao cho một nhiệm vụ không thể khoai hơn.

Cấp trên giao cho họ công việc đầu tiên khi mới ra trường, là điều tra về vụ án mà hai năm qua chưa có lời giải.

Ngọc chỉ tay vào một cái tên trong cuốn sổ cũ kỹ , đã bị ngả màu theo thời gian mà nói:

- Quả không sai...! Nạn nhân vốn dĩ không thuê trọ ở bên kia, đó là lý do tại sao ta không thể tìm được tên của nạn nhân ở bên đó, nhưng điều khó hiểu ở đây là tại sao trong hồ sơ của vụ án lại không nhắc tới cuốn sổ ghi chép này...? Với kinh nghiệm lâu năm của những người trong nghề, không thể nào bên phía công an họ lại bỏ qua mấu chốt quan trọng như vậy được chứ...!

Liên quay sang nhìn Ngọc mà nói:

- Ý mà là chủ trọ cố tình giấu chuyện này?

Ngọc gật đầu đáp:

- Đúng vậy...! Mày nhìn xem, trong cuốn sổ này ghi rất chi tiết ngày tháng và thời gian có người lạ tới phòng của nạn nhân, vậy mà trong hồ sơ vụ án thì hoàn toàn không có, chỉ có một khả năng lý giải cho điều này đó là, chủ trọ có liên quan tới cái chết của nạn nhân.

“Đùng...đoàng”

“Vù...vù”

Bên ngoài, một tiếng sấm khô khốc vang lên giữa màn đêm, kèm theo những trận gió như vũ bão, trên bầu trời những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn chuẩn bị chút xuống.

Liên nhìn Ngọc thắc mắc:

- Nhưng chẳng lẽ không ai trong khi trọ này bắt gặp nạn nhân hay sao?

Ngọc cười mỉm mà đáp:

- Tất nhiên là sẽ có, nhưng những người ở đây hầu hết đều là người đi làm, sáng sớm họ đi làm cho tới tối mịt mới về, như vậy việc gặp được những người khác sẽ rất ít, thậm trí nhiều người còn không biết người trọ ở phòng kế bên là ai, mặt mũi ra sao, thì mày thử nghĩ xem nếu nạn nhân ít ra ngoài hoặc thường xuyên không ở đây thì sẽ có ai biết được hay không?

Liên gật gù:

- Ừ! Mày nói cũng có lý, nhưng theo tao nghĩ thì những người điều tra vụ án này trước đây chắc hẳn họ cũng biết điều này, nhưng vì không có đủ bằng chứng nên họ không thể làm gì và hơn nữa việc tại sao nạn nhân chết ở khu trọ bên kia, trong một căn phòng không có ai ở vẫn là một ẩn số.

“Rào...rào”

Một cơn gió lù từ cửa vào, mang theo những hạt nước hắt vào trong phòng, bên ngoài mưa đang ngày một nặng hạt.

Ngọc gật đầu, sau đó cất cuốn sổ vào túi sau đó nói:

- Tao cũng nghĩ vậy...! Mà thôi mưa rồi, có gì về phòng rồi nói!

Nói xong, hai cô gái đi ra khỏi khu trọ, cố gắng chạy thật nhanh trở về để thoát khỏi cơn mưa đang đổ xuống như trú nước.

Ở phía sau, trong một góc tối nào đó của khu trọ hoang tàn, một lão già với đôi mắt sâu hoắm, đang nhìn xoáy khoảng không trước mặt mà cười lên vang vọng.

“Ha...ha...ha”

- Thông minh lắm cô bé...! Chỉ tiếc rằng đây là đời thực chứ không phải là tiểu thuyết cô bé ạ...!

“Ha...ha...ha”

[...]

- Này dậy đi Lâm ơi...! Ngủ gì mà ngủ lắm thế?

Tôi uể oải ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài hỏi Duy:

- Gì mà gọi tao dậy sớm vậy?

Nói xong Tôi lại nằm kềnh ra giường, Duy lao tới đạp Tôi một cái lộn cổ xuống giường đau điếng:

- Mày có dậy không thì bảo...?

Ôm cái lưng Tôi hậm hực đi vệ sinh cá nhân, vừa đi Tôi vừa lẩm bẩm:

- “Chỉ là gọi dậy thôi mà, cần phải đạp tao như kẻ thù không(?)”.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi ra ngoài Tôi nhìn Duy hỏi:

- Có cái gì mà bắt tao dậy sớm vậy?

Duy lắc đầu ngao ngán:

- Tất nhiên là có rồi, mà thôi đi kiếm cái gì ăn đã!

Ăn sáng xong, lúc này Tôi mới hỏi Duy:

- Giờ mày tính thế nào?

Duy trầm ngâm suy nghĩ sau đó đáp:

- Giờ tao cần tìm hiểu, xem hai người chết ở phòng kế bên có quen biết hay là liên quan gì tới anh trai của tao hay không!

Tôi gật đầu:

- Nhưng làm sao biết được hai người đó có quan hệ gì với anh mày, trong khi anh mày đã mất tích hai năm rồi và hai người họ cũng đã chết?

Duy thở dài đáp:

- Tao cũng đang chưa biết phải làm thế nào đây, nhưng tao cần thêm một số thông tin về họ.

Tôi đứng dậy nhìn Duy nói:

- Cái này thì dễ, đi thôi!

Rời khỏi quán ăn, Tôi cùng Duy đi đến nhà chủ trọ, đến cổng nhà của chủ trọ, sau khi Tôi nhấn ba hồi chuông thì thấy cô ta từ trong nhà chạy ra mở cửa, nhìn hai đứa Tôi cô ta hỏi:

- Hai người đến đây có chuyện gì vậy?

Tôi gãi đầu cười cười đáp:

- Em có chút chuyện cần hỏi chị!

Cô ta thoáng có chút ngạt nhiên, nhưng ngay sau đó liền biến mất, cô ta niềm nở mời chúng Tôi vào nhà:

- Có gì thì vào nhà đã rồi hãy nói!

Vào trong nhà, cô ta rót nước mời chúng Tôi sau đó hỏi:

- Hai em uống nước đi...! Mà hai em có chuyện gì cần hỏi chị?

Đặt cốc nước xuống bàn, Tôi gãi đầu gãi tai:

- Ờ...thì...em muốn hỏi chị về hai người, ừm... vừa mới chết ở cạnh phòng em ý ạ!

Nghe Tôi nói xong cô ta ngờ vực nhìn Tôi hỏi lại:

- Em cần biết để làm gì...? Không lẽ em biết cái gì về họ sao?

Tôi lắc đầu đáp:

- Không ạ...! À...à mà có, chẳng là hai người họ là bạn của anh trai em, em muốn hỏi một chút thông tin thôi ạ.

Còn tiếp...