Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 185: Lệnh cấm bế và lệnh chặt cây

Một tháng sau cuộc chiến tranh…

Trong khoảng thời gian này, rất nhiều tin tức được lan truyền tới dân chúng thông qua tuần san Hi Vọng, hoặc là phát ngôn của nhân viên chính phủ. Đến lúc này, dân chúng trong phi thuyền mới biết được tình cảnh hiểm nghèo lúc trước mình gặp phải. Bị nhốt trong long đất, bị đám quái vật ghê tởm tấn công…vô số nguy hiểm chồng chất. Cho dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng vẫn khiến đại đa số người dân nghĩ tới là phát run.

Tuy nhiên, điều đã qua thì cũng qua, nguy hiểm đã không còn. Dù trong quãng trường tưởng niệm kia lại có thêm mấy trăm cái tên mới, cùng với những câu chuyện về chiến công của họ, nhưng như thế cũng chỉ khiến người dân tăng thêm vài phần kính trọng. Thứ mà bọn họ mong chờ nhất, chính là việc bước ra ngoài phi thuyền, thám hiểm hành tinh mới!

Hiện giờ, phi thuyền Hi Vọng đang lơ lửng trên độ cao khoảng 3000 mét. Không phải vì địa điểm này là nơi sơn thanh thủy tú, mà chỉ đơn giản đây là nơi mà đội quân quái vật tấn công liên tục ba lần, cũng là nơi có nhiều thi thể quái vật nhất. Vì vậy, có thể nói, nơi đây là nơi ưu tiên trong công cuộc dọn dẹp.

Một tháng qua, lực lượng phòng vệ trên phi thuyền Hi Vọng đã được cải tổ lại, phân thành sáu đội. Mỗi đội có 500 người, sử dụng chế độ sáu ban thay phiên. Hay nói cách khác, sau một lần thực hiện công việc đủ 8 tiếng, 16 tiếng sau được nghỉ thoải mái. Nhiệm vụ của bọn họ không phải quá quan trọng, chỉ hơi có chút áp lực. Dù sao, lực lượng phòng vệ bọn họ cũng không am hiểu cận chiến như quân đoàn vũ trụ, hơn nữa đám quái vật kia không có con nào hiền lành cả. Nếu có một hai con lọt lưới còn sống sót, mai phục đánh lén thì số thương vong không chỉ là một hai người.

Do đó, mới áp dụng chế độ như trên. Khiến cho binh lính mỗi lần có nhiệm vụ thì có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng điều này không phải là thứ mà người dân bận tâm. Thứ họ quan tâm nhất, khi nào có thể ngồi lên phi thuyền vận chuyển, đặt chân lên hành tinh mới lạ này.

Bọn họ quá khát vọng bầu trời trong xanh, đại dương bao la, cánh rừng xanh biếc…Nhớ cảm giác khi được đặt chân lên mặt đất, lên một hành tinh!

Tuy mỗi người dân đều biết nơi này không hề an toàn. Dù sao đây cũng là một hành tinh xa lạ, ai biết được bọn họ sẽ gặp phải thứ gì. Có lẽ là những con dã thú hung hãn, những loại thực vật nguy hiểm. Như là một con thú nhỏ đáng yêu, trong chốc lát bỗng biến lớn, nuốt trọn thân thể con mồi chẳng hạn. Chuyện như vậy đâu có hiếm trong phim ảnh, tiểu thuyết viễn tưởng.

Nhưng dù vậy nó vẫn không ngăn được sự háo hức của người dân. Đặc biệt là một vài thanh thiếu niên người Âu Mỹ có tinh thần thám hiểm, bọn họ đã lập một đoàn thám hiểm tự phát. Mục đích của đoàn thám hiểm này rất đơn giản, chỉ mong được thám hiểm các khu vực lân cận, chụp hình cảnh vật nhằm lưu giữ các hình ảnh đầu tiên về một hành tinh mới. Đồng thời, cũng tìm hiểu môi trường xung quanh như thế nào, ví dụ như có động vật nào ăn cỏ, động vật nào ăn thịt, có loại thực vật nào dùng làm thức ăn được không, liệu có nấm trên hành tinh này không…Đủ thứ chuyện, chưa kể đến một vài người Trung Quốc già cỗi hi vọng tìm kiếm những loại thuốc quý. Bởi theo nền y học của bọn họ, cái gì sống càng lâu thì càng quý, dược hiệu tốt. Nếu tìm được thứ gì sống vài ngàn năm, vạn năm, ăn vào biết đâu “bạch nhật phi thăng” thì sao…

Nhìn chung, người dân có rất nhiều ảo tưởng về hành tinh mới này, hay nói theo mặt tích cực chính là kỳ vọng. Tuy bọn đều biết khu vực bên dưới không hề an toàn, nhưng bọn họ vẫn muốn nhanh chóng đáp xuống mặt đất, cho dù chỉ đi lại một chút thôi cũng được.

Với các yêu cầu trên, cơ quan chính phủ lại có cách nghĩ khác.

Đầu tiên, nếu để người dân xuống đất, vậy làm cách nào đảm bảo an toàn cho họ? Không nói tới việc đám quái vật còn sót lại, thì môi trường xung quanh đối với loài người hoàn toàn là một thứ mới mẻ, xa lạ. Sinh vật nào nguy hiểm, sinh vật nào có độc, sinh vật nào có ích, thứ nào hữu dụng, thứ nào không…Vô số câu hỏi đặt ra.

Không nói tới động vật, cho dù là thực vật cũng vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như một vài loại thực vật ăn thịt người. Tuy hầu hết đều do người đời thêu diệt nên, nhưng ít nhất một vài loại trong số đó là có thật. Điển hình như Diêu Nguyên, chính hắn đã gặp phải một loại như thế trong một khu rừng nhiệt đới ẩm ướt – nhân đằng hấp huyết (dây leo hút máu??). Cũng may, lúc ấy hắn phản ứng nhanh nhẹn, nếu không e rằng giờ này đã không có chính phủ trên phi thuyền Hi Vọng.

Khi đến một một môi trường xa lạ, bất cứ chuyện gì cũng không thể khinh thường. Trước mắt, lực lượng phòng vệ vẫn còn quá thưa thớt, thậm chí trong một tháng qua, Diêu Nguyên đã phải dùng tới quân đoàn vũ trụ để thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì quân đoàn vũ trụ không hề e ngại hoàn cảnh tác chiến bên ngoài, có khả năng sinh tồn cao…hơn nữa với tiểu đội ba người một tổ, có thể linh hoạt giải quyết nhiệm vụ…

Nếu để cho người dân tự do bước lên mặt đất, rời khỏi phi thuyền, như vậy chẳng khác nào buộc chính phủ phải phái quân đội bảo vệ? Không phái, có vấn đề ai chịu trách nhiệm đây? Đương nhiên là kẻ đứng mũi chịu sào như hắn rồi, cùng với toàn bộ cơ quan chính phủ trên phi thuyền.

Nhưng nếu phái quân đội bảo vệ, số lượng bao nhiêu mới đủ? Trăm người? Ngàn người? Huống chi dân chúng trên phi thuyền đã lên tới hơn 10 vạn, cộng thêm số trẻ con nữa đã gần xấp xỉ 17 vạn. Nếu cho một nhóm đi xuống, chắc chắn là một nhóm khác sẽ đòi xuống theo. Chẳng lẽ lại ngăn nhóm khác lại? Không, điều đó là điều đáng sợ nhất. Chuyện như vậy vốn đã xảy ra hằng ngày trong đất nước “thiên đường”, nên Diêu Nguyên đã vô cùng quen thuộc. Thứ khác không bàn tới, chỉ cần một tin đồn là những người có thể bước xuống mặt đất là họ hàng bà con thân thích gì đó của nghị viện, nhân viên chính phủ, hoặc đơn giản hơn là vì họ có tiền….Như vậy danh dự chính phủ sẽ tuột dốc không phanh, hậu quả ai gánh chịu đây?

Do đó, mặc dù Diêu Nguyên hiểu rất rõ khát vọng của người dân. Nhưng trong mấy cuộc phát biểu vừa qua, hắn vẫn kiên quyết từ chối các yêu cầu đi tới mặt đất cho bất kỳ đối tượng nào không có nhiệm vụ, hoặc phi quân đội.

Nhưng vẫn còn tầng lớp khác, các nhà khoa học cũng rất muốn tới mặt đất…Bọn họ đồng loạt đưa ra yêu cầu.

Đương nhiên, các nhà khoa học không phải chỉ có mục đích dụ ngoạn, thám hiểm như đại đa số người dân….Bọn họ quả thật muốn bước chân lên mặt đất để nghiên cứu, tìm hiểu. Thứ khác không bàn, chỉ riêng các việc xác định địa hình của hành tinh này, thành phần đất, sơ đồ mạch khoáng, lấy mẫu các loại thực vật, động vật…Rất nhiều việc mà chỉ dựa vào hệ thống thăm dò trên phi thuyền Hi Vọng thì không sao hoàn thành được. Trong đó, hăng hái nhất chính là Yvaine. Anh ta đã yêu cầu ít nhất ba lần được xuống mặt đất, với tư cách là một nhà sinh vật học hàng đầu trên phi thuyền, cơ hội tuyệt hảo như thế làm sao có thể bỏ lỡ được. Có thể nói, anh chàng hầu như phát cuồng, mỗi ngày đi ngủ cũng nằm mơ đến việc lên mặt đất.

Cứ như vậy, càng ngày càng có nhiều yêu cầu được đặt chân lên mặt đất. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, người dân và giới khoa học đồng long đến như vậy.

Cùng lúc đó, lực lượng phòng vệ thi hành nhiệm vụ trên mặt đất cũng truyền về rất nhiều tin. Đầu tiên là về tiến độ thiêu hủy thi thể quái vật. Một tháng qua, toàn bộ thi thể quái vật trong phạm vi 300 km xung quanh phi thuyền Hi Vọng đã được tiêu hủy. Bây giờ đến lúc thăm dò các khu vực xa hơn.

Nhưng lúc này, bọn họ gặp phải vấn đề. Đó là khi thăm dò, bọn họ gặp phải một mảnh rừng mênh mông bát ngát. Thực ra, hành tinh này có mật độ che phủ rừng rậm rất cao. Trừ vấn đề nhiệt độ, độ ẩm sinh ra một vài thảo nguyên, sa mạc, hầu như toàn bộ hành tinh này đều là rừng rậm. Tỷ lệ rừng rậm bao phủ trên lục địa đã vượt qua 60%

Điều này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện tốt phải coi là lúc nào. Nếu phải tìm kiếm, dọn dẹp và tiêu hủy thi thể quái vật mà gặp phải cánh rừng này…Đó chẳng hề là chuyện tốt tí nào.

Như lúc trước đã nhắc đến, tuy lực lượng phòng vệ có khả năng viễn chiến rất tốt, nhưng khả năng cận chiến hầu như bằng không. Nếu bị quái vật tiếp cận, bọn họ đơn thuần chỉ là những chú sơn dương non nớt chờ lên bàn mổ. Không bàn tới vũ khí, trang bị…Chỉ riêng tốc độ phản xạ thần kinh của bọn họ đã không thể nào theo kịp tốc độ của đám quái vật kia. Nếu trên thảo nguyên thì còn đỡ, nhưng nếu tiến vào rừng rậm, bị phục kích thì tỉ lệ tử vong sẽ rất lớn.

Do đó, nhiệm vụ tiêu hủy thi thể quái vật gặp phải chướng ngại nghiêm trọng. Sau một hồi thảo luận khẩn cấp, phía quân đội có đề xuất mới. Đầu tiên cho binh lính lái các phi thuyền vận chuyển cải tiến, sử dụng các thiết bị thăm dò để quét khu vực cần tiến hành nhiệm vụ. Một khi phát hiện vật thể khổng lồ hoặc các động vật có hình thể tương tự như quái vật, hoặc phát hiện khu vực nào xuất hiện gen cộng hưởng…Như vậy lập tức xác định mục tiêu dọn dẹp, tiêu diệt tất cả mục tiêu trong phạm vi bên trong.

Tuy nhiên, binh lính lại không thể tiến vào rừng rậm, cho nên Diêu Nguyên ra hai mệnh lệnh. Chính là lệnh cấm bế và lệnh chặt cây.

Lệnh cấm bế được ban hành dưới danh nghĩa quân đội và chính phủ trên phi thuyền Hi Vọng, yêu cầu bất kỳ ai không phải là quân nhân, nếu không được cho phép tuyệt đối không được rời phi thuyền Hi Vọng. Nếu vi phạm, sẽ bị khép tội phá hoại hoàn cảnh môi trường xung quanh, có ý đinh lây nhiễm virus bất minh. Mức phạt sẽ giam giữ từ 3 đến 5 năm, nếu có tình tiết nghiêm trọng, có thể lên đến 5 năm hoặc 10 năm.

Dó là lệnh cấm bế.

Còn về lệnh chặt cây, đây là lệnh do phía quân đội đưa ra. Đương nhiên, do tính đặc thù của nó nên lệnh này sẽ được tuần san Hi Vọng loan báo. Đó là khi các binh lính đang thi hành nhiệm vụ dọn dẹp thi thể quái vật, nếu nghi ngờ bất kỳ khu vực nào có chứa quái vật, như vậy bọn họ có toàn quyền xử lý khu vực đó. Bao gồm việc có thể thiêu rụi không quá 10 km rừng rậm, bao gồm việc có thể chặt bất kỳ cây cối nào, bao gồm việc có thể gϊếŧ bất kỳ loài động vật hoang dã nào…

Đó là lệnh chặt cây!