Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 184: Cường hóa con người

Trương Hằng nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng ho khan. Tới hôm nay, hắn đã nằm viện được nửa tháng. Theo tình trạng của bản thân, hắn biết mình còn phải điều trị ít nhất một tháng nữa.

Trương Hằng được tiêm hỗn hợp thuốc siêu vắc xin và thuốc X, nên cuối cùng may mắn thoát khỏi tay tử thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn an toàn. Thực ra, có thể nói ngược lại mới đúng. Tuy hệ thống miễn dịch của hắn đã bắt đầu tiến hóa, sinh ra các chủng loại bạch cầu mới tiêu diệt virus xâm nhập, nhưng những tổn hại trong cơ thể, các nội tạng tổn thương vẫn còn đó…

Lá phổi của hắn lúc đó đã xuất huyết trong, không thể hô hấp một cách bình thường. Cũng may là nhờ kịp thời giải phẫu nên đã qua khỏi, nhưng trong vòng nửa tháng hắn không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đến tận hôm nay, hắn mới chỉ có thể nói vài từ đơn giản.

Còn may, hắn biết mình không phải là người xui nhất. Người xui xẻo nhất là một anh chàng khác, ngay cả khí quản cũng bị cắt bỏ, thay bằng khí quản nhân tạo. Tuy cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn đã có thể sử dụng tế bào gốc để tạo ra khí quản thay thế, nhưng vẫn cần thời gian để nuôi cấy. Vì vậy, đành cho anh ta sử dụng khí quản nhân tạo, ba tháng sau sẽ tiếp tục phẫu thuật lần nữa. Ai dà, đúng là hành hạ thể xác mà, chắc khuôn mặt của anh chàng xấu số kia mấy hôm nay đã đen như đáy nồi rồi…

Nhưng…

Còn sống là tốt lắm rồi!

Đó không phải là ý nghĩa của riêng Trương Hằng, thật ra tất cả những người được cứu đều nghĩ thế. Có thể nói, ai cũng gần như hấp hối. Nếu việc cứu chữa chậm trễ khoảng 1 tiếng thôi, e rằng toàn bộ đã chết. Tuy thế, vẫn có ba người không trụ được. Bọn họ bị nhiễm virus quá nặng, cho dù hệ thống miễn dịch đã bắt đầu tiêu diệt virus xâm nhập, nhưng các cơ quan nội tạng của bọn họ đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể chống cự qua giai đoạn kia.

Ngoài ra, còn có một tác dụng phụ khác mà những người sống sót không thể nào thích ứng được…

Đó là việc phản xạ thần kinh quá nhanh!

Đúng vậy, từ khi tiêm thuốc X vào trong cơ thể mình, hệ thống miễn dịch của họ đã tiến hóa một cách bất ngờ, tự động sinh ra loại hóc môn thần bí kia. Cũng may, theo như nghiên cứu của Mitsuda Saburo và Yvaine, tình huống như thế không kéo dài lâu. Tối đa là một tháng sau, hệ thống miễn dịch sẽ ổn định lại, mọi thứ sẽ trở nên bình thường lại. Dĩ nhiên, nếu sau này có virus xâm nhập, hệ thống miễn dịch sẽ sinh sản ra loại hóc môn kia cùng với bạch cầu để tiêu diệt mầm mống nguy hiểm. Bất quá, thời gian duy trì không lâu như vậy. Nói cách khác, thời gian sinh ra loại hóc môn kia sẽ không dài như lần này.

Việc này đem lại hai hậu quả tương đối phiền toái. Một, những ai được tiêm hỗn hợp siêu vắc xin và thuốc X kia, bất kể là nhìn một vật hay nghe âm thanh gì, tất cả đều trở thành một bộ phim chiếu chậm. Hoàn toàn trái ngược với tình trạng mà các siêu nhân trên phim ảnh gặp phải, bộ phim chiếu chậm này chả có tí gì vui vẻ cả, thậm chí có thể nói là chán chết đi được. Trong đó người gặp phiền toái lớn nhất chính là Mitsuda Saburo, hắn không phải nằm trên giường dưỡng bệnh như các bệnh nhân khác, mà còn phải làm việc. Hiển nhiên, hắn vẫn cần hoàn thiện siêu vắc xin. Tuy về cơ bản, loại siêu vắc xin này đã thành công, nhưng tác dụng phụ của nó quá nguy hiểm, không thích hợp dùng lên trẻ em cũng như dân chúng bình thường.

Nếu bạn thắc mắc việc phản xạ thần kinh quá nhanh, nhanh hơn cả động tác của thân thể là ra sao, rất đơn giản, đây là một ví dụ cho bạn. Như việc đi bộ, khi bạn bước một chân lên, động tác tiếp theo đương nhiên là bước chân còn lại. Nhưng thực ra, khi bạn vừa định bước chân còn lại, chiếc chân kia vẫn còn đang lơ lửng trên không. Kết quả? Còn sao nữa, ngã chỏng chơ rồi. Vì thế, anh chàng tiến sĩ Mitsuda Saburo xấu số nhà ta đã phải nằm viện không dưới 10 lần vì cái lỗi chết tiệt này, trong đó lần nghiêm trọng nhất thiếu chút nữa là gãy tay.

Được rồi, cái việc phản xạ thần kinh quá nhanh vẫn còn có thể miễn cưỡng chịu được. Nhưng tác dụng phụ khác lại không dễ chịu tí nào. Điển hình là việc bọn họ đều rất dễ mệt mỏi, vô luận là tinh thần hay thể xác. Đồng thời, hầu như ai cũng biến thành một con heo phàm ăn. Người khác không bàn, chỉ riêng anh chàng Trương Hằng, mỗi ngày phải ăn ít nhất 8 lần. Hay nói cách khác, lượng thức ăn mà Trương Hằng cần đã tăng gấp 8 lần trước kia. Uống trà, ăn súp đều là một tô lớn. Tuyệt đối không chê nhiều, nếu có thì chỉ than ít mà thôi.

Nhưng bên cạnh việc bọn họ đang than vãn về tác dụng phụ đáng chết này, thì các nhân viên thuộc cơ quan tân nhân loại lại vô cùng hưng phấn. Bọn họ gần như điên cuồng thu thập số liệu từ các bệnh nhân “khốn khổ”, rồi trình lên Diêu Nguyên và Vương Quang Chính. Cũng vì việc này, hai người bọn họ đã liên tục thảo luận với giới chức lãnh đạo quân độ.

-Tôi cho rằng nên dùng cách này để tăng cường tố chất của binh lính.

Bên trong phòng họp bí mật, các quan chức cấp cao trong quân độ, các nhà khoa học trong cơ quan tân nhân loại đều đang tập hợp thảo luận về việc sử dụng hỗn hợp siêu vắc xin và thuốc X.

Trên bục là một chuyên gia quân sự, cầm một báo cáo thuyết trình:

-Từ cuộc chiến với đám quái vật vừa rồi, chúng ta có thể thấy, binh lính thuộc lực lượng phòng vệ hoàn toàn không thể so sánh với quân đoàn vũ trụ. Không riêng gì vấn đề trang bị, mà thứ quan trọng chính là phản xạ thần kinh cũng như sự thích ứng của cơ thể.

Mọi người ở đây từng là binh lính, hẳn cũng biết, ở cuộc cách mạng công nghiệp lần ba, vũ khí chỉ đơn giản là những khẩu súng trường. Tốc độ đạn khoảng chừng vài trăm mét mỗi giây, cao nhất là 1200 mét/s. Phạm vi sát thương tương đối gần, ít nhất không hề có trường hợp một phát đạn bắn xuyên bầu khí quyển. Có thể nói thời đại đó thì các loại tên lửa tầm xa lại được phát triên hơn, thông thường hai bên tấn công nhau từ khoảng cách rất xa, có thể nói là xuyên lục địa.

Nhưng ở cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn, theo sự phổ biến của vũ khí Gauss, yêu cầu về tố chất của binh lính sử dụng đã cao hơn rất nhiều. Bởi vì đặc điểm đường đạn của vũ khí Gauss , thêm vào vòng bảo hộ điện từ đã miễn dịch gần như tất cả các vũ khí tầm xa. Như vậy, chiến tranh trên hành tinh chỉ có thể tiến hành khi hai bên thấy được lẫn nhau, hay nói cách khác là khi kẻ địch xuất hiện ở phía chân trời. Còn về không quân, trừ việc sử dụng phi thuyền chiến đấu oanh tạc từ ngoài vũ trụ, còn lại nếu bay trong bầu khí quyển thì chỉ là bia ngắm thôi. Cũng có thể nói, thời đại của máy bay chiến đấu đã qua rồi!

Vị chuyên gia kia tiếp tục:

-Do đó, nếu binh lính có thể tăng cường khả năng phản xạ, như vậy chiến lực sẽ được đề cao rõ rệt. Bọn họ có thể nhắm bắn nhanh hơn, chuẩn xác hơn, tạo nhiều thương tổn cho kẻ địch hơn. Ngoài ra, khả năng sống sót cũng được tăng lên nhờ vào khả năng quan sát đường đạn của kẻ thù. Có thể nói, đây là một mũi tên trúng hai mục tiêu! Còn loại hóc môn thần bí kia thì thân thể có thể tự sinh ra, tác dụng phụ chỉ là nhanh mệt mỏi cũng như cần bổ sung nhiều năng lượng. Điều này hầu như không thành vấn đề.

Cho nên, tiểu tổ của tôi xin đề xuất kế hoạch. Sử dụng hỗn hợp siêu vắc xin và loại thuốc X kia để thay đổi hệ thống miễn dịch của binh lính, khiến cho cơ thể bọn họ có khả năng sinh sản ra loại hóc môn thần bí kia. Đến lúc cần, chỉ việc tiêm hỗn hợp chất dinh dưỡng và các loại vi khuẩn vô hại với thân thể con người. Khi đó, lúc chiến đấu bọn họ sẽ như được tiêm chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ít nhất có thể gần đạt tới trình độ quân đoàn vũ trụ. Dĩ nhiên, tác dụng phụ ở đây là binh lính sẽ rất nhanh xuống sức, bất quá nếu đổi lại việc sát thương kẻ địch, tiểu tổ của tôi cho rằng, điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được!

Khi vị chuyên gia này rời khỏi bục, Vương Quang Chính bước lên, bắt đầu phát biểu:

-Về phương diện này, tôi cũng có vài ý kiến. Đầu tiên, quân đoàn vũ trụ quả thật rất mạnh, nhưng số lượng lại quá ít. Đặc biệt, trong trận chiến với đám quái vật vừa qua, đã có hơn 30 chiến sĩ hi sinh. Đối với tiểu đội chỉ có hơn 100 binh lính, tổn thất lần này là vô cùng nặng nề. Nếu như có thêm vài cuộc chiến nữa, liệu quân đoàn vũ trụ có còn tồn tại nữa hay không?

Phương diện khác, tố chất thân thể của các binh lính thuộc lực lượng phòng vệ quả thật cần phải nâng cao. Để đối phó với các cuộc chiến trong tương lai, không riêng gì việc tập trung cải tiến trang thiết bị, việc tăng cường tố chất binh lính cũng quan trọng không kém. Cá nhân tôi cho rằng kế hoạch này có thể thực hiện.

So với các người khác, lời nói của Vương Quang Chính hiển nhiên có trọng lượng hơn rất nhiều. Ít nhất, nếu Vương Quang Chính đã mở miệng, ngay cả Diêu Nguyên cũng không thể không xem xét lại.

Cho đến khi Vương Quang Chính xuống bục, Diêu Nguyên mới bước lên, nói:

-Mọi người, về kế hoạch nâng cao tố chất thân thể của binh lính, ta nghĩ nên thử nghiệm từng phần. Thực ra, mục đích chính khi thành lập cơ quan tân nhân loại là nghiên cứu về tân nhân loại, làm sao để biến một người bình thường trở thành tân nhân loại. Nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện thời của chúng ta, đến việc định nghĩa tân nhân loại là gì chúng ta còn không rõ. Vì vậy, mục đích cũng xa vời bóng trăng dưới đáy nước. Có thể nói, thành quả duy nhất mà chúng ta đạt được chính là chế tạo ra loại thuốc X kia.

Đầu tiên, mặc dù đã có hơn 20 trường hợp thành công. Hệ thống miễn dịch đã tiến hóa cũng như sản sinh ra hóc môn thần bí trong loại thuốc X. Nhưng các vị phải chú ý, những người thành công hầu như đều là tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại. Hay nói cách khác, điều kiện tiên quyết chính là cơ thể bọn họ cũng có loại hóc môn kia.

Nói tới đây, giọng nói của Diêu Nguyên nặng nề hơn rất nhiều, tiếp tục:

-Trước đây, cơ quan tân nhân loại đã từng thử nghiệm loại thuốc X kia lên rất nhiều động vật. Nhưng tất cả mẫu vật thí nghiệm đều tử vong, cho nên bọn họ đưa ra một suy đoán…

Lẽ nào chỉ có tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại mới có thể sử dụng thuốc X? Còn không, bất kỳ sinh vật nào khi sử dụng đều sẽ chết?

Cho nên, kế hoạch nâng cao tố chân thân thể binh lính tuy có vẻ rất hấp dẫn, nhưng tỷ lệ tử vong chắc chắn là rất cao, vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Thậm chí, có khi chúng sẽ không thể nào thành công. Do đó, ta tuyên bố…

Trước khi có bất kỳ báo cáo chính thức nào xác nhận tỷ lệ thành công, kế hoạch nâng cao tố thân thể binh lính này bị tạm dừng vô thời hạn!