Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 49: Chuyện đời thường (3)

Ba người Thích Hiểu Điểu, Lâm Khâu Thu, Vương Đan Đán đang ngồi trong liều đàm đạo chuyện nhân sinh (chính xác hơn là chém gió:oe54:)

Ba người đều là sinh viên của đại học Cáp Nhĩ Tân, hơn nữa đều có gia cảnh từ quê lên thành phố học. Thực tế, cả ba đều là hàng xóm hoặc là bạn từ thuở nhỏ cho nên quan hệ của ba người rất thân thiết, có thể nói là bạn nối khố với nhau.

Lúc còn ở trên Trái Đất, bởi vì mọi việc diễn ra quá nhanh, nào là từ việc chính phủ biến mất đến việc mảnh vỡ sao Neutron xuất hiện…Cơ hồ chỉ trong mấy đêm thôi thì cả thế giới đã triệt để rối loạn, cả nhân loại đã điên cuồng.

Lúc ấy ba người vẫn còn đang học đại học, khi tin tức truyền ra thì tuy trong trường vẫn chưa hỗn loạn nhưng dĩ nhiên không thể tiếp tục dạy học rồi. Các sinh viên thì kéo nhau lên Internet tìm hiểu thông tin nhưng lúc ấy mọi việc đã hỗn loạn lắm rồi, ngay cả Internet cũng bị chặn vì vậy các sinh viên mới nhận ra việc này không hề bình thường chút nào. Cho nên tất cả sinh viên đều bắt đầu trở về quê nhà.

Ba người này cũng đã định chạy về quê nhưng lúc này xã hội đã chìm trong sự hỗn loạn. Cướp bóc, gϊếŧ người, hãʍ Ꮒϊếp,…đủ loại tệ nạn hoành hành. Cũng may cả ba đều cẩn thận, mặc dù rất lo về tình trạng cha mẹ ở quê nhà, nhưng vẫn kiên trì đợi ở gần trường suốt mấy ngày. Quả nhiên, sự cẩn thận này đã cứu bọn họ một mạng. Bởi rất nhiều sinh viên nóng vội chạy khỏi thành thị, nào là lái ôtô đường dài, nào là ngồi xe lửa, máy bay, ca-nô…thì mười phần đã chết hết tám, chín phần. Phần còn sống đều là các sinh viên nữ, tuy nhiên có thể nói họ sống không bằng chết. Trong mấy tháng giãy dụa tìm đường sống đó, cả ba đã thấy rất nhiều thảm cảnh của bạn gái cùng lớp, quả thực thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Cứ thế, ba người lẩn trốn trong thành phố tới mấy tháng, định cho mọi việc tạm lắng xuống thì mới trở về nhà, nhưng mà…Trong thời loạn thế này, bọn họ sao có thể tìm được cha mẹ, thân nhân của mình đây? Thực ra cả ba đã sớm biết đến kết cục này, từng đau khổ than khóc mấy lần. Tuy nói ba người đều là nam nhi trai tráng 20 tuổi nhưng cả bọn chưa hề trải qua lần sinh tử li biệt nào. Cho nên khi biết được tin toàn bộ người thân của mình đã mất tích thì cả ba người suýt chút nữa đã hỏng mất.

Nhưng cũng may là ba người đều ở chung một chỗ, hơn nữa đều có chung nỗi đau nên có thể san xẻ bớt cho nhau. Một người đau buồn thì sẽ được hai người kia an ủi.

Nhờ thế mà cả ba mới có thể vượt qua được khoảng thời gian tuyệt vọng đó mà từ từ trở nên kiên cường hơn. Trong thời loạn này, ba người tuy không có vũ khí, cũng chẳng biết đánh nhau, chiến đấu, gϊếŧ người hay gì đó…Nhưng nhờ vào trí óc của mình, cả ba đã cứu giúp được một nhóm người già yếu, bảo vệ họ và giúp họ tìm kiếm thức ăn. Nhờ thế mà có thể miễn cưỡng sống sót.

Sau đó, cả bọn gặp được đội ngũ do thành viên tiểu đội Hắc Tinh chỉ huy, và được lên phi thuyền Hi Vọng…

Tuy nói trong mấy tháng hỗn loạn thì cả ba đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng vẫn thanh niên trẻ tuổi. Sau khi an toàn, mà trên phi thuyền không có gì làm khiến cho cả bọn tự nhiên bày nhiều trò quái chiêu, nào là trò chơi ngoài hành tinh, nào là tán dóc về các bạn gái xinh tươi, nào là chọc phá…

-Ê, các anh em. Tao đi qua bên khu cư xá C4 thấy được kho niêm phong máy tính đó. Mặc dù không thấy rõ bên trong nhưng khi ta pnhìn qua khe cửa, thì thấy máy tính ở gần đều là hàng pro đó nha. Toàn bộ đều là hàng mới cứng, từ màn hình đến thùng máy…Không biết cấu tạo bên trong thế nào, nhưng chắc không thể tệ được đâu.

Thích Hiểu Điểu ngồi ở bên liều, vừa uống nước vừa cười hắc hắc nói.

Hai người còn lại đang bàn về những trò game online mà cả hai chơi trước đây, nghe vậy thì vô cùng hưng phấn, Lâm Khâu Thu lập tức đứng lên nói:

-Đi, chúng ta đi xem sao. Đã nghe từ trước là có thứ này mà, nhưng tới giờ vẫn chưa có động tính gì. Không biết cấp trên rốt cuộc có mở Internet hay TV gì không nữa.

Vương Đan Đán từ chối thẳng thừng:

-Muốn đi thì hai đứa bây đi đi. Tao không đi, dù sao thì có sờ vào được đâu. Nhìn thấy thì chỉ khó chịu hơn thôi, có trời mới biết khi nào mới mở cái đống đó…Hơn nữa lúc chiều không phải chúng ta còn phải đi lên quân bộ theo lệnh triệu tập sao?

Thích Hiểu Điểu và Lâm Khâu Thu còn đang muốn khuyên Vương Đan Đán vài câu, nhưng khi nghe tới việc lên quân bộ vào lúc chiều thì cả hai đều im lặng, rầu rĩ ngồi tại chỗ.

Thật lâu sau, Lâm Khâu Thu mới lẩm bẩm nói:

-Tao nói hai đứa mày nghe, chuyện mộ binh sao lại đến lượt chúng ta a? Không bàn tới số tuổi…thì chúng ta chỉ là sinh viên thôi mà. Sau này khi phi thuyền Hi Vọng phát triển thì còn cần nhân tài như chúng ta chứ? Sao bây giờ lại muốn chúng ta gia nhập quân đội vậy.

Vương Đan Đán cũng dè dặt nói:

-Đúng thế, chúng ta hẳn phải thuộc về nhóm khoa học hay kỹ thuật ở tầng 4 mới đúng chứ. Nhưng cũng không được nên mới sống trong liều thế này. Vậy mà đùng một cái lại muốn chúng ta gia nhập quân đội, thật chả biết mấy cha quan trên nghĩ như thế nào nữa…

Thích Hiểu Điểu cũng trầm mặc, thật lâu sau mới nói:

-Có nhiều người nghĩ như mày không?

Hai người còn lại hơi sửng sốt, đồng thời hỏi:

-Cái gì?

-Tao hỏi.

Thích Hiểu Điểu lặp lại một lần nữa:

-Có nhiều người nghĩ như mày không? Những người ở trong liều như mày chắc biết nhiều tin hơn những người ở trong phòng…

Lâm Khâu Thu lập tức trả lời:

-Đúng thế, người nghĩ như tao rất nhiều. Tỷ như hai vợ chồng lão Vương ở liều bên cạnh, bọn họ đều là giáo sư cho nên cứ đinh ninh rằng mình phải được ở trong tầng 4. Còn cái tên Lý gì đó, hắn nói mình từng học qua xã hội học, cho rằng ba tầng dưới có quá nhiều gian phòng chưa mở ra, phi thuyền Hi Vọng lớn như vậy mà lại tập họp cả mười hai vạn người vào một chỗ, lại còn ở trong liều thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra a…

Thích Hiểu Điểu lập tức khuyên hai người bạn:

-Hai tụi bây đừng có theo bọn họ gây náo loạn. Bây giờ phi thuyền Hi Vọng không thể náo loạn, nếu thật sự hỗn loạn thì chết cả lũ.

Lâm Khâu Thu cùng Vương Đan Đán gật đầu đồng tình, Vương Đan Đán nói:

-Tụi tao dĩ nhiên biết không thể náo loạn được, mày nghĩ bọn tao là lũ ngu à. Hiện tại đám người phàn nàn kia cũng chỉ dám nói vài câu sau lưng thôi. Còn mấy người Âu Mỹ kia mới thật là náo loạn, đừng nói cái gì tổ chức lễ ăn mừng, tổ chức tang lễ gì gì đó…Thật ra toàn là diễu võ dương oai, biểu lộ sự bất mãn của mình với cấp trên thôi. Hắc hắc, bọn người Âu Mỹ kia cho rằng tụi tao ngu như bọn chúng à? Mấy trò đó tụi tao đã thuộc nằm lòng rồi, vậy mà bọn chúng còn dám diễn lại?

Lâm Khâu Thu đồng tình nói:

-Đúng vẫn là đúng, chưa chắc ai ngu hơn ai đâu? Chỉ là chúng ta có thói quen nội liễm thôi, hoàn toàn khác với mấy người Trương, Dương gì đó cho nên sao biết trước kết quả được? Lúc trước ta còn vô tình nghe được mấy người Âu Mỹ nói với nhau, chê chúng ta cái gì cũng không dám làm, đúng là chết nhát. Hắc hắc, bọn họ sao lại không nghĩ tới, hiện tại chúng ta đều ở chung trên một phi thuyền. Chính phủ của phi thuyền Hi Vọng cần chúng ta, bởi tổng số dân chỉ mới hơn mười hai vạn người thôi. Mặc cho chính phủ có ngốc, có tàn bạo đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không phó với chúng ta đâu, trừ phi bọn họ muốn tự hủy diệt. Cái chính phủ cần chỉ là thời gian, ta cam đoan trong những ngày kế tiếp, chính phủ nhất định sẽ phân ra các khu vực riêng biệt cho người dân sinh sống, hơn nữa các phương tiện giải trí cũng sẽ được triển khai rộng rãi. Nói không chừng còn có thể phát hành tiền mới nữa, cho nên bây giờ gây náo loạn có ít gì? Chỉ tạo thêm áp lực cho chính phủ thôi.

Thích Hiểu Điều gật đầu nói:

-Tụi bây hiểu rõ thế là tốt. Lo làm tốt bổn phận của mình thôi, đi náo loạn làm cái gì…À, nếu tụi bây đã nói tới chuyện mộ binh thì tao cũng tiết lộ một chút thông tin mà tao thu thập được trong hai ngày vừa qua.

Hai người kia lập tức chăm chú nhin Thích Hiểu Điểu, hắn cũng không chậm trễ mà mở miệng nói ngay:

-Ở trên hành tinh sa mạc đã có tới mấy trăm quân nhân tử trận, vì thế chính phủ phi thuyền Hi Vọng nhất định muốn bổ sung quân đội. Số lượng cụ thể thì tao không rõ lắm, nhưng có một chuyện làm tao rất ngạc nhiên…Đó là những người nhận được lệnh triệu tập không chỉ đơn thuần là thanh niên như chúng ta. Còn có mấy ông già với cả con gái nữa. Chuyện này quả thực rất kỳ quái, tuy con gái cũng có thể đầu quân, tỷ như tham gia vào bên quân y…nhưng lần này lại có tới hai mươi đứa con gái được triệu tập. Không lẽ quân y lại thiếu hụt như vậy sao, cho nên tao liền đi hỏi thăm từng người, tụi bây biết kết quả là gì không?

-Là gì?

Hai người kia trăm miệng một lời hỏi.

Thích Hiểu Điểu nói:

-Hai mươi đứa con gái kia đều giống hệt với chúng ta, đều chịu cơn sốt do loại virus thần bí kia gây nên, và cũng là những người hiếm hoi còn sống sót...Giống hệt với chúng ta a! Đều là những người từng nhiễm phải loại virus bí ẩn kia!

Nói đến loại virus bí ẩn thì sắc mặt của hai người kia tối sầm lại, bất quá Vương Đan Đán lập tức hỏi:

-Ý của mày là, hễ là người từng nhiễm phải loại virus kia thì đều được triệu tập?

Thích Hiểu Điều gật đầu khẳng định:

-Không biết tụi bây có tin hay không nhưng kể từ khi nhận được lệnh triệu tập, trong đầu tao mấy ngày qua toàn xuất hiện chuyện liên quan tới virus. Phảng phất như có cái gì nói cho ta biết tất cả mọi việc đều có liên quan đến thứ virus chết toi kia, cảm giác đó rất kỳ diệu. Đầu mối cứ hiện lên trong đầu tao, để tao có thể tìm thấy ý, rồi đem đi phân tích, thu thập tư liệu thôi đã có được đáp án rồi…

Loại virus thần bí kia là mấu chốt, bởi bao gồm cả hạm trưởng, những sĩ quan cấp úy trong tiểu đội Hắc Tinh, còn có anh hùng Morrison như trong lời của đám người Âu Mỹ kia, đều đã từng nhiễm virus, tổng hợp tất cả điều này lại thì có thể kết luận…

Những người nhiễm phải loại virus thần bí kia nhưng không chết…Có phải có được cái gì đặc thù không? Tuy chúng ta không phát hiện nhưng chính phủ đã có thể chú ý tới điểm này rồi.

Cho nên, có thể đây là lý do triệu tập chúng ta gia nhập vào quân đội ?