Edit: Nguyễn Ngọc
Beta: Đậu Xanh
Cố Phán Yên bắt đầu tỷ thí cùng Lam Ly Hạo dưới ánh mắt chờ mong của mọi người.
"Chủ nhân, Lam Ly Hạo nội công thâm hậu, người cần phải cẩn thận một chút." Xuy quỷ nhắc nhở.
"Ta đương nhiên là biết!"
Cố Phán Yên nhìn Lam Ly Hạo, nàng không nghĩ tới, Lam Ly Hạo cư nhiên có thể có thiên phú tu tiên kinh người như vậy.
Trong mắt nàng hiện lên sự lạnh lùng, nếu mình không thể sử dụng người này, chi bằng diệt trừ sớm chút...
Chỉ là...
Thôi, coi như nợ hắn một ân tình đi.
Nàng cầm roi dài màu đen trong tay hung hăng quất trên mặt đất, âm thanh vang dội dị thường
"Dùng roi dài sao...."
"Cố Phán Yên không nghĩ mình sẽ thắng đi..."
"Roi kia nhìn đen tuyền thế, thật sự có thể làm pháp khí sao..."
Ánh mắt cao ngạo của Lam Ly Hạo cũng lộ ra nghi hoặc nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh.
Cố Phán Yên đi lên trước vài bước, roi màu đen quét theo đằng sau.
"Xin mời." Nàng nói.
Cao thủ so chiêu với nhau, không cần nhiều lời, hai người chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, giây tiếp theo liền hừng hực khí thế xông lên. Tâm trạng của mọi người cũng theo đó mà khẩn trương.
Roi dài trong tay Cố Phán Yên linh hoạt như một con rắn nhỏ, nhanh chóng quấn lên kiếm Lam Ly Hạo, nhưng mỗi lần đều bị Lam Ly Hạo xảo diệu tránh đi.
Roi dài màu đen lại quấn lên kiếm Lam Ly Hạo một lần nữa, Cố Phán Yên trong lòng đắc ý, dùng sức kéo roi dài trở về, thế nhưng roi dài đó không hề dịch chuyển.
Sắc mặt Lam Ly Hạo lạnh lùng, bất động thanh sắc dùng sức lôi lại về phía chính mình.
Hai người giằng co, Cố Phán Yên càng thêm sử dụng lực, ống tay áo chảy xuống, lộ ra một đoạn da thịt nõn nà, lộ ra một chuỗi tinh thạch màu sắc rực rỡ trong sáng tuột xuống cổ tay.
Trong nháy mắt lực chú ý của Lam Ly Hạo liền bị chuỗi tinh thạch màu sắc rực rỡ của tinh thạch hấp dẫn, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, trố mắt.
Năm đó, hắn đã từng đã cứu một tiểu cô nương ở Linh Xuyên thành, trên tay nàng cũng mang theo chuỗi tinh thạch màu sắc rực rỡ độc đáo, năm đó bởi vì ấn tượng khắc sâu hắn còn nhìn nhiều thêm một chút. Nguyên bản hắn vẫn chưa chú ý, chỉ là hiện giờ thấy được chuỗi tinh thạch này, hình dáng tiểu cô nương non nớt trong trí nhớ thế nhưng dần dần trùng hợp với này gương mặt lạnh băng mặt trước mắt.
Cũng chỉ phân tâm trong chốc lát ngắn ngủi, thế nhưng bị Cố Phán Yên tranh thủ cơ hội, chiếm ưu thế, nhanh chóng phản công, cuối cùng lúc mọi người đang khiếp sợ, roi dài màu đen quấn lên tay Lam Ly Hạo, kiếm Lam Ly Hạo trong tay lập tức rơi xuống trên mặt đất.
Toàn bộ sân luận võ yên tĩnh không tiếng động, tay cầm quạt Vân Hoàn dừng lại, mắt đào hoa Túc Hòa mở to, Hi Loan nhìn thấy tình huống này, con mắt lưu ly hơi hơi chuyển, theo bản năng nhìn về hướng Hạ Vi Lan dưới đài.
Sắc mặt Hạ Vi Lan quả nhiên không thể nói quá tốt, nàng nhìn người thua là Lam Ly Hạo, sắc mặt trắng xanh, nhíu mày suy nghĩ.
Hi Loan rũ mắt, tay giấu ở trong ống áo siết chặt, cảm giác muốn giết người trong lòng lại dâng lên.
Cố Phán Yên thắng Lam Ly Hạo, dưới đài trở nên ồn áo nhốn nháo, biểu thị sự khâm phục.
"Ta xem, Cố Phán Yên này, không phải dùng tà môn ma đạo gì đi!"
Một giọng nói không phục vang lên, thanh âm xung quanh tức khắc nhỏ lại.
Hồ Thanh đi ra từ trong đám người, mặt mày sắc bén, lớn tiếng, nghiêm túc nói: "Bằng thực lực của nàng, nếu không phải dùng cái gì tà môn ma đạo, đệ tử đai tím như nàng nếu không có thiên phú, làm sao có thể đi vào vòng cuối!"
"Nói cũng đúng đó..."
"Cái roi đó thoạt nhìn cũng thật quỷ dị..."
"Cũng quá không phù hợp lẽ thường rồi..."
Vân Hoàn cũng nhíu mày, tựa như đang nghiêm túc cân nhắc.
Cố Phán Yên lạnh lùng nhìn Hồ Thanh, đôi mắt nguy hiểm nheo lại.
Lại là cái tên đáng ghét này, xem ra là không thể lưu lại hắn được rồi!
"Yên lặng!"
Mắt thấy tình huống dần dần có chút mất khống chế, Túc Hòa nghiêm mặt, xuất hiện ổn định cục diện.
Đệ tử dưới đài lập tức yên tĩnh lại, trên đài chư vị trưởng lão cùng phong chủ lại ngồi không yên.
"Túc Hòa, việc này xác thật kỳ quặc, hẳn là phải tra xét rõ ràng lại."
Phong chủ cùng trưởng lão khác cũng sôi nổi phụ họa, trong tối ngoài sáng chỉ vào Cố Phán Yên nói nàng lai lịch không rõ.
Vân Hoàn lại là tức giận đến cười, cuối cùng vẫn cố chịu đựng không nói chuyện, chỉ là liên tục phe phẩy cây quạt, hoá giải cơn tức.
Cố Phán Yên lại im lặng trầm ổn đứng ở một bên, không nói một lời, đứng ở trung tâm vòng xoáy mà nàng tựa như không quan tâm.
Lam Ly Hạo nhìn nàng, thần sắc ngạc nhiên.
Người này, không nóng nảy chút nào sao?
Hắn liếc mắt nhìn Cố Phán Yên một cái, hướng về phía bọn Túc Hòa, khom mình hành lễ, cung kính nói: "Sư bá, hình như nàng vẫn chưa sử dụng phương pháp gian lận gì, đệ tử tu hành không đủ, đương nhiên bị thua."
Đương sự cũng đã nói như vậy, những người sôi nổi suy đoán nghị luận phía dưới cũng theo đó mà ngậm miệng.
Hồ Thanh nói: "Ai biết ngươi có phải cố ý che chở Cố Phán Yên hay không!"
Hồ thanh còn muốn tiếp tục nói tiếp, Túc Hòa dương tay ngăn cản, Hồ Thanh không cam lòng mà ngậm miệng lại.
"Sư đệ."
Túc Hòa xoay người nhìn về phía Hi Loan đang im lặng, nói: "Ngươi nghĩ như thế nào?"
Ánh mắt Hạ Vi Lan gắt gao dừng ở trên người Hi Loan.
Hi Loan nhạy bén mà cảm nhận được ánh mắt này, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà nhìn hai người Cố Phán Yên cùng Lam Ly Hạo, đôi mắt lưu chuyển.
Chàng chậm rãi nói: "Trước mắt bao người, có thể có phương pháp gian lận gì, mới có thể qua mặt được tất cả mọi người ở đây?"
Dù chưa có ý nói giúp Cố Phán Yên, nhưng mà trong lời nói đã thể hiện cực kỳ rõ ràng.
"Ngươi là đệ tử kiêu ngạo, lòng dạ nhỏ hẹp, thật không giống với cách làm của quân tử." bộ râu quăn của Trần chưởng giáo run rẩy, nhìn Hồ Thanh, nói: "Hồ Thanh, nếu ngươi là như thế, chỉ sợ vô duyên với đại đạo."
Mặt Hồ Thanh hết xanh rồi đến trắng, nhưng vẫn chỉ có thể cắn môi, hướng Trần chưởng giáo nói một tiếng "Đa tạ dạy bảo."
Hạ Vi Lan nhìn Hồ Thanh, cũng nhíu mày lại.
Trong lòng Túc Hòa cũng có chút để ý, trấn an, trường hợp này danh xưng đệ nhất, xem ra đúng là được trao cho Cố Phán Yên.
Chờ mọi người tan đi, Cố Phán Yên cũng xoay người lưu loát rời đi, Lam Ly Hạo nhìn bóng dáng Cố Phán Yên, không chút do dự đi theo.
Hi Loan thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhẹ nhấp một ngụm trà, mí mắt nhẹ nâng. Hạ Vi Lan sắc mặt ngưng trọng, nhìn Lam Ly Hạo cùng Cố Phán Yên song song rời đi thân ảnh, rất có thể mưa gió sắp tới.
————————
Nhân giới, kiếm sơn trang.
Lâm Tư Dao mặc quần áo hồng nhạt, thẳng tắp tiến vào sân.
Mặc Hàn nghe thấy động tĩnh phía sau, từ từ xoay người, bị người phía sau nhào vào ngực, một mùi hương thơm ập đến.
Lâm Tư Dao cười khanh khách không ngừng, gương mặt đỏ bừng, mềm mại hoạt bát, người còn đẹp hơn so với hoa.
Sắc mặt Mặc Hàn lạnh lùng, một đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, hắn hơi mím môi.
"A hàn, huynh có nhớ ta hay không?"
Ánh mắt Lâm Tư Dao lấp lánh, đếm một hai ba ngón tay nói: "Cái gọi là một ngày không thấy như cách ba thu, như vậy tính ra, rất lâu rồi ta chưa gặp huynh."
Mặc Hàn môi nhấp cơ thể hơi cứng, hơi đem nàng đẩy ra, sau một lúc lâu nói: "Không phải muội đi gặp Trịnh công tử sao?"
"Ô?"
Lâm Tư Dao mở to hai mắt đánh giá hắn, vẫn là cặp mắt đen láy và sắc mặt hơi đen, trên mặt cũng không có bất luận dấu vết dịch dung nào, có thể thấy được là thật sự Mặc Hàn không thể nghi ngờ.
Nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bỗng nhiên ôm cổ hắn, mặt dán lại gần, hơi thở hai người hoa vào nhau.
"A hàn, có phải huynh ghen tị đúng không"
"Không có." Ánh mắt Mặc Hàn hơi lóe, đem mặt nghiêng sang một bên.
"Đúng không?"
Lâm Tư Dao thấp giọng cười, nói: "Ta đây sẽ nói với mẫu thân, ta rất thích Trịnh công tử, về sau có cơ hội ——"
"Muội dám!"
Trong mắt Mặc Hàn hiện lên hàn quang, Lâm Tư Dao buông tay treo ở cổ hắn ra, thân hình hơi hoảng, Mặc Hàn ôm sát eo nàng theo bản năng, bàn tay to rộng ấm áp đặt ở chỗ chuyển giao giữa eo và mông nàng.
Hắn đang định buông tay, Lâm Tư Dao lại tiến lên vài bước, bàn tay trắng vói vào áo ngoài to rộng màu đen, vòng lấy eo hắn, ngửa đầu nhìn hắn.
Đôi mắt nàng chớp chớp, môi như có ánh nước, gò má phấn nộn, nhìn Mặc Hàn với ánh mắt kiều diễm, nói không là thâm tình hay là câu dẫn.
Mặc Hàn hít sâu một hơi, nhìn nàng chỉ cảm thấy trong lòng nóng rực.
Thật lâu sau, hắn ôm chặt eo nàng, như là để trả thù cúi đầu, cắn vào cánh môi mỏng đó.
Mắt thấp thoáng tia quyến rũ, Lâm Tư Dao đẩy ra Mặc Hàn, ngơ ngẩn nhìn môi đỏ ửng của hắn, nói: "Huynh không cần như vậy, a hàn."
Mặc Hàn trố mắt, Lâm Tư Dao ngước mắt, tay ở bên hông hắn sờ soạng, nghiêm túc nói: "Muội đã nói rồi sẽ giúp huynh, sẽ giúp huynh lấy về hết thảy, để huynh có những gì huynh muốn——"
"Ưʍ..."
Đáy mắt Mặc Hàn chỉ còn màu đen tuyên, đem tất cả những lời người trước mặt muốn nói chặn trong miệng. Hắn đem Lâm Tư Dao đè ở vách tường, bóng dáng to cao hoàn toàn che khuất nàng.
Giờ phút này cảnh xuân rực rỡ, hai người gắn bó như môi với răng, tiếng thở dốc kiều diễm cũng bật ra dưới ánh mặt trời.
Hiện giờ cốt truyện không có bất kỳ thay đổi gì, xem ra chính mình chỉ có thể lại đổi một phương án khác. Hạ Vi Lan ủ rũ cụp đuôi mà đi trở về sân.
Hi Loan nhìn thấy nàng từ xa, lập tức gọi nàng qua.
Áo gấm màu trắng của Hi Loan phát sáng dưới ánh mặt trời, ánh nắng ấm áp chiếu vào trên thân thể người đó, làm cho khuôn mặt chàng càng thêm nhu hòa.
Hạ Vi Lan đi qua đi, tò mò sư phụ nhà mình rốt cuộc muốn nói cái gì.
Hi Loan mím môi, mở miệng nói: "Con hiện giờ, vẫn nên đặt tâm tư vào tu hành, không nên phân tâm sang chuyện khác."
Hạ Vi Lan nghe nhưng không hiểu, chuyện khác là chuyện gì?
Ánh mắt Hi Loan hơi lóe, nói: "Hiện giờ con nên đặt vào chuyện thăng cấp, chuyện nam nữ, để sau hẵng tính."
Hạ Vi Lan giống như hiểu rõ, hoá ra nhà mình sư phụ lo lắng mình yêu sớm??
Trong lòng nàng thở dài, rốt cuộc người nên lo lắng là ai nhỉ?
Nàng bất đắc dĩ nói: "Con đã biết, sư phụ yên tâm đi, lúc người ——"
"Hửm?"
Hạ Vi Lan nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Trước khi sư phụ có sư nương đồ nhi đương nhiên là muốn ở bên cạnh sư phụ!"
Hi Loan trố mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt như ngọc, dưới hàng lông mi dày, tại thành bóng ở dưới.
Chàng nói: "Nếu là vi sư...... Nếu là vi sư vẫn luôn một mình thì sao?"
Trong mắt Hạ Vi Lan toát ra sự vui vẻ, nói: "Vậy tốt quá!"
"Hửm?"
"Không phải...." Hạ Vi Lan ý thức được chính mình quá kích động, chậm chạp, cười hì hì, nói: "Ý đồ nhi chính là sư phụ vui vẻ là được."
Nàng hoãn ý cười, chăm chú nhìn Hi Loan, nói: "Nếu sư phụ nguyện ý nói, đồ nhi có thể luôn ở bên cạnh sư phụ."
Mắt nàng sáng lên, nụ cười dường như mang theo vài phần nghiêm túc, qua một lát sau, lại khôi phục bộ dáng cợt nhả như bình thường, cười hì hì tiếp tục nói vài câu, rồi đi.
Hi Loan nhìn Hạ Vi Lan rời đi, đôi mắt rũ xuống, tay thon dài chậm rãi xoa ngực.
Cảm giác muốn giết người trong cơ thể từ từ mất dần đi một cách kỳ diệu, thân thể chàng giống như được ngâm trong dòng suối ấm áp thoải mái.
Ánh mắt chàng hơi loé lên, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, xoay người ra cửa, đi tìm Túc Hòa.