Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 35: Ghen🌱

Edit: Astute Nguyễn

Beta: Đậu Xanh

Hạ Lan Vi lăn lộn cả một ngày, mới vào đêm, mắt đã dính chặt lại, vô cùng buồn ngủ. Nàng dọn lại giường, bế Tuyết Đoàn tử lên giường ngủ theo thói quen, đang chuẩn bị ngủ, Cô Cô Gà lại không vui.

"Sao nó được ngủ cùng ngươi còn ta thì không chứ?"

Đây là lần thứ n Cô Cô Gà có ý đồ bay lên giường rồi lại bị đánh bay xuống, nó giơ đôi cánh màu trắng, lông toàn thân dựng đứng lên, phẫn nộ chỉ vào Tuyết Đoàn tử trên giường chất vấn nói.

Tuyết Đoàn tử từ chăn trung ló đầu ra, mở to đôi mắt xanh lam, nghiêng nghiêng cái đầu tròn, nhìn không chớp mắt Cô Cô Gà dưới gầm giường, tựa hồ không hiểu vì sao con gà kia lại như vậy, nó vươn móng vuốt thịt hồng nhạt chạm chạm vào quả đầu tròn kia.

Cô Cô Gà nhìn bộ dáng của Tuyết Đoàn thì càng cáu, lông trắng toàn thân dựng đứng, ngẩng cổ nói: "Ngươi! Ngươi nhìn cái gì mà nhìn!"

Làm bộ nhảy một cái, bay đến trên giường.

Tuyết Đoàn tử theo bản năng mà rụt vài bước vào trong chăn, trố mắt vài giây, lại duỗi móng vuốt ra, đệm thịt hồng nhạt ấn sâu vào chăn gấm thêu phù điêu màu lam nhạt, Cô Cô Gà vẻ mặt hung ác, nhe răng trợn mắt, cả người dựng lông, lưng cũng cong lên, giống như một ngọn núi nhỏ.

"Meo!"

Tuyết Đoàn tử không cam lòng yếu thế.

Hạ Lan Vi chạy nhanh tới ôm Tuyết Đoàn tử về, nó ngoan ngoãn ở phía sau, nàng đỡ cái trán, trợn tròn mắt nhìn Cô Cô Gà nói: "Sao ngươi cứ đòi ngủ chung thế?"

"Vậy tại sao nó được?" - Cô Cô Gà chỉ vào Tuyết Đoàn tử.

Hạ Lan Vi nói: "Bởi vì ngươi có "tiểu gà", mà chúng ta không có."

Trên mặt nàng bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên người ở Cô Cô Gà, nhướng mày nói: "Nếu ngươi muốn ngủ cùng chúng ta cũng không phải là không thể..."

Cô Cô Gà nghênh tai.

Trong tay Hạ Lan Vi bỗng nhiên xuất hiện một chủy thủ sắc bén, Cô Cô Gà ngửa đầu nhìn lưỡi sao lóe ngân quang kia có hình ảnh vặn vẹo của mình.

Hạ Lan Vi hai mắt sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, cầm chủy thủ không nói một lời, chậm rãi tới gần Cô Cô Gà.

Cô Cô Gà lui lại, Hạ Lan Vi ôn nhu nói: "Ngoan, đừng sợ, nhanh lắm, một đao đi xuống là ngươi giống bọn ta rồi."

Nàng cong lưng, nhìn chằm chằm Cô Cô Gà bằng đôi mắt kỳ lạ, Cô Cô Gà lắc đầu, thân mình run rẩy nhào vào ổ gà, vùi đầu nói: "Bổn gà đã là một con gà trưởng thành rồi, bổn gà mới không cần ngủ cùng các ngươi!"

Hạ Lan Vi thu chủy thủ lại, xoay người đi, khóe miệng nhịn không được cong lên.

Ngày thứ hai Hạ Lan Vi bị thức dậy.

Nói đúng ra là bị một con thú đánh tỉnh.

Tuyết Đoàn tử cuộn tròn người, lăn qua lăn lại trên người nàng, thấy nàng vẫn ngủ hình chữ X như cũ, không nhúc nhích, nó đưa đệm thịt hồng phấn hung hăng vỗ vào người nàng, tựa hồ như rất vui, hai đệm thịt hồng nhạt không ngừng vỗ mạnh.

Cô Cô Gà ngủ ở ổ gà, lười nhác mở mắt, nhìn Tuyết Đoàn tử, nói: "Con mèo ngu xuẩn này, chắc chắn ngươi sắp bị A Lan một chân đá xuống dưới rồi."

Hạ Lan Vi kêu vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra, Cô Cô Gà trên mặt nhịn không, được lộ ra vẻ mừng thầm.

"Chào buổi sáng, Tuyết Đoàn tử!"

Hạ Lan Vi ôm Tuyết Đoàn, thân mật mà cọ cọ vào đầu nó.

Tiểu gia hỏa này mới mấy tháng đã càng ngày càng nặng, mỗi ngày đều vỗ ngực gọi nàng dậy, hơn nữa mỗi lần như thế, nàng đều cảm giác bánh bao của nàng bị đập sắp thành sân bay luôn rồi.

Đau lòng quá mà...

"Hừ, nữ nhân ngốc, còn không dậy nổi giường, mặt trời đã tới mông rồi kìa!"

Cô Cô Gà ngửa cổ kêu to.

Hạ Lan Vi ngước mắt, nhìn trời bên ngoài.

Không xong! Ngủ dậy muộn quá, ngày hôm qua nàng hẹn Lam Ly Hạo gặp mặt! Sợ là bị muộn rồi!

Nàng buông Tuyết Đoàn tử, một hơi nhảy xuống giường, lấy mấy món đồ chơi của mình khi nhàm chán từ túi trữ vật ra, vội vội vàng vàng từ trong viện chạy ra, một chốc đã không thấy tăm hơi đâu.

Hi Loan cầm sách, ngón tay thon dài lật lật từng trang, làn khói nhẹ chậm rãi bay lên từ lư hương trong phòng.

Chàng ngẩng đầu, chầm chậm ngước mắt lên, nhìn hướng Hạ Lan Vi vừa biến mất, không biết đang nghĩ gì.

Rốt cuộc có chuyện gì mà gấp gáp thế?

Chàng không vướng bận, buông cuốn sách, đuổi theo Hạ Lan Vi, thân ảnh màu trắng bỗng chốc biến mất ở phòng trong, chỉ có quyển sách khẽ phiêu động trong gió, khói lượn lờ bay lên.

Hạ Vi Lan tới chỗ gặp mặt, Lam Ly Hạo quả nhiên đã ở đó từ rất sớm.

Hắn ôm kiếm, nhẹ nhàng dựa vào gốc cây, mái tóc đen dài xõa phía sau người, khẽ bay trong gió.

Hạ Lan Vi đi tới, Lam Ly Hạo mở mắt, lộ ra một đôi mắt đen rất đẹp.

"Sư tỷ, ngươi đã đến rồi."

Hạ Lan Vi đi qua đi, nhìn hắn, trên mặt có chút ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, ta dậy muộn, ngươi tới lâu chưa?"

"Nửa khắc thôi." Lam Ly Hạo đứng thẳng, buông tay trước ngực xuống, nói: "Sư tỷ không cần chú ý."

"Ờ..."

Hạ Lan Vi gật gật đầu, từ trong áo lấy ra một cái mặt dây chuyền, bên trên dùng gỗ trầm hương khắc hình một tiểu cẩu, còn có tua màu mận ở bên.

Nàng duỗi tay đưa sợi dây ra, Lam Ly Hạo nhận lấy, tua màu khẽ phiêu động trong gió, ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau ánh mắt Lam Ly Hạo hơi lóe lên, khóe miệng động động.

"Nếu không có việc gì, ta đi đây."

Hạ Lan Vi xua xua tay, thuận miệng nói: "Đi đường cẩn thận."

Hi Loan ẩn mình cách đó không xa, ánh mắt thanh lãnh dừng ở nơi có một nam một nữ kia, cũng không biết là đứng bao lâu, chàng cụp mắt, giấu đi đáy mắt lạnh lẽo, xoay người rời đi, vạt áo màu trắng bay cao, một làn gió nhẹ thổi qua, chỉ còn mặt đất đầy ánh nắng loang lổ, bóng cây mờ ảo.

Hạ Lan Vi không có việc gì liền đi tìm Lâm Tư Dao, thế mới biết, Lâm Tư Dao đã ở bên ngoài vài tháng rồi, rất ít khi về đạo diễn tông. Hạ Lan Vi tùy tay gửi cho Lâm Tư Dao phù truyền âm, hỏi nàng ta lại chạy tới nơi nào phát điên rồi, sau đó mới đi tìm Sở Minh hàn huyên một chút, rồi trở về.

Căn cứ tin tức Hạ Lan Vi tìm hiểu, hiện giờ trừ bỏ việc kéo dài đại hội, còn lại cốt truyện không có thay đổi. Lam Ly Hạo cùng Cố Phán Yên đều tiến vào trong tốp mười đại hội, hơn nữa cuộc thi cuối cùng hồi tỷ thí chỉ ở ba ngày sau.

Nếu dựa theo cốt truyện, chính là Cố Phán Yên đánh bại Lam Ly Hạo, thành danh ở Đạo Diễn tông, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng trước đó, còn có một tình tiết mấu chốt thay đổi.

Sau khi Cố Phán Yên đoạt giải quán quân, có người bắt đầu hoài nghi nàng ta dùng tà môn ma đạo gì đó để giành giải. Vì thế, toàn bộ tông môn gần như mở một đại hội thảo phạt Cố Phán Yên, mà Hi Loan là người làm chủ thảo phạt lần này, trong nhất thời lại động lòng trắc ẩn, mờ mờ ám ám giúp Cố Phán Yên, mối quan hệ ngày càng trở nên rắc rối.

Mỗi khi Hạ Lan Vi nghĩ đến tình tiết này liền đau đầu, giờ phút này, nàng thật sự hi vọng Lam Ly Hạo có thể thắng Cố Phán Yên ở đại hội, để tránh tình tiết kia.

Nàng về phòng, nhìn thoáng qua Hi Loan đang lẳng lặng ngồi trong phòng đọc sách, nhớ tới kế hoạch tác chiến mỗi ngày của mình, nàng chuyển mắt, mạo hiểm bị mắng thế nào, chui vào bên trong, lôi kéo Hi Loan được vài câu câu, cuối cùng đem chuyện đại hội ba ngày sau ra luyên thuyên.

"Không nghĩ tới Cố Phán Yên sư tỷ linh căn không cao, thế nhưng lại lọt vào tốp mười."

Hạ Lan Vi làm bộ kinh ngạc cảm thán, mượn cái này nhắc nhở Hi Loan, Cố Phán Yên có chỗ không bình thường.

Quả nhiên, Hi Loan nghe xong hơi hơi nhíu mày, Hạ Lan Vi tiếp tục nói: "Lọt tốp mười cũng chỉ có sư huynh sư tỷ có thực lực rất mạnh, cạnh tranh rất kịch liệt, đặc biệt là Ly Hạo sư đệ, sư muội gần như không có khả năng."

"Ồ?"

Hi Loan hơi cúi đầu, chuyển ánh mắt, nhìn Hạ Lan Vi từ từ nói: "Con cho rằng, với thực lực của Lam Ly Hạo xứng đáng với xếp bậc đó sao?"

Hạ Vi Lan nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Hẳn là đệ nhất đi. Dù sao thực lực của Ly Hạo sư đệ thế nào, ở trong tông môn là chuyện rõ như ban ngày."

Hi Loan không nhiều lời, nói: "Vi sư hơi mệt rồi, con về trước đi."

Lan Vi làm ngoan đệ tử đành ngoan ngoãn ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Chờ khi cánh cửa kia đóng lại, Hạ Lan Vi đột nhiên cảm thấy nghi hoặc, vừa nãy bọn họ không phải đang nói chuyện về nữ chính à, sao lại chuyển sang Lam Ly Hạo rồi?

Ba ngày sau, đại hội cuối cùng cũng cử hành đúng hạn.

Trước mắt thì trận này, Cố Phán Yên và Lam Ly Hạo cuối cùng đã vào trận cuối cùng.

Tất cả mọi người đều cho rằng Cố Phán Yên có thể vào tốp mười là nhờ may mắn, hẳn là phải dừng ở vị trí thứ mười, không ngờ nàng ta lại có thể vào trận cuối cùng, nếu hiện giờ thắng Lam Ly Hạo, thì chính là quán quân.

Mọi người cũng thầm đoán Lam Ly Hạo sẽ thắng trận này, chỉ là biểu hiện chói lọi của Cố Phán Yên, làm đại bọn họ có chút lo lắng.

Vân Hoàn phe phẩy cây quạt, trong lòng vô cùng thoải mái, trận cuối cùng đều là hai đệ tử từ Thanh Vân phong, bất luận Lam Ly Hạo hay Cố Phán Yên thắng, hắn cũng mất mặt.

Hiện giờ, tuy rằng Cố Phán Yên biểu hiện kinh người, nhưng vẫn không thể nào so được với Ly Hạo.

Vân Hoàn suy tư trong lòng, cả người đều lâng lâng, nhìn Hi Loan bên cạnh, nói: "Sư huynh, đồ nhi của ta có xuất sắc không?"

Ánh mắt chàng dừng trên người Lam Ly Hạo.

Hi Loan nhìn chăm chú, nhàn nhạt nói: "Tạm được."

Vân Hoàn thấy bộ dáng trầm trầm của Hi Loan, cũng lười nhiều lời, tỷ thí còn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu, hắn liền đi tìm các phong chủ khác, khoe khoang đồ đệ.

Vân Hoàn vừa đi, Túc Hòa liền tới, đôi mắt đỏ hơi nhướng lên, làm bộ thần thần bí bí, nói: "Sư đệ, ta có một bí mật muốn nói cho ngươi."

"Không muốn nghe."

"......"

Túc Hòa trợn mắt, chưa từ bỏ ý định nói tiếp: "Là về Lan Vi."

Hi Loan cuối cùng cũng mở to mắt, chậm rãi nhìn về phía sư huynh nhà mình.

Túc Hòa cười đắc ý, thầm nghĩ xem tiểu tử này có cầu xin hắn nói không.

Hi Loan chỉ lẳng lặng mà nhìn Túc Hòa, không nói một câu.

Túc Hòa nghẹn tới mức nóng nảy, mặc kệ Hi Loan có nghe hay không,vẻ mặt bát quái thần bí ghé lại gần, nói: "Đây là Vân Hoàn sư đệ nói cho ta, hắn không cho ta kể cho người khác, ngươi ngàn vạn đừng bảo là ta kể!"

Hi Loan khẽ nhíu mày, tâm tình có chút khó tả, chậm rãi gật đầu.

Túc Hòa hai mắt sáng ngời, khuôn mặt đầy vui sướиɠ, hưng phấn nói: "Mấy ngày trước Vân Hoàn hấp tấp tới tìm ta nói, thấy đồ đệ của ngươi cùng Ly Hạo luyện kiếm, sau đó còn ôm nhau! Hắn bảo ta ngàn vạn đừng kể cho ngươi biết!"

Hi Loan chuyển tầm mắt, nghĩ tới lời Hạ Lan Vi nói mấy ngày trước, mắt nheo lại, có vài phần nguy hiểm.

Hóa ra, gọi là luyện kiếm té ngã, vẻ mặt khẩn trương đó, con bé là đang nói chính mình sao?

Túc Hòa cuối cùng cũng đem bí mật kinh thiên động địa này nói ra, trong lòng vui vẻ, quay đầu lại thấy sư đệ nhà mình mặt mày xám ngoét, liền vỗ vỗ vai, tiến tới trấn an Hi Loan.

"Sư đệ đừng buồn, đệ tử trưởng thành, là phải gả đi mà."

Mày Hi Loan càng nhăn, Túc Hòa còn đang lo bản thân nói: "Ngươi này vẫn tốt đấy, nhớ Hồng Ngọc nha đầu trước đây, coi trọng thằng nhóc chết tiệt trong Kiếm Diễn môn, gả qua đi mấy năm, chưa từng về thăm kẻ làm sư phụ như ta này."

"Vi Lan không tệ, về sau gả cho Ly Hạo, trái phải vẫn là người trong môn ta, hơn nữa nó cũng là đứa có lương tâm, nhất định sẽ không quên sư phụ đâu."

Túc Hòa còn định tiếp tục khuyên giải, thì phát hiện sắc mặt sư đệ nhà mình càng ngày càng lạnh, trong lòng hắn run rẩy một chút, lập tức im miệng.

Xong rồi xong rồi, xem ra là hắn tính sai, biểu tình này của sư rõ ràng không phải tốt đẹp gì. Sư điệt này phỏng chừng sẽ xui xẻo rồi.

Hắn chuyển hướng nhìn, có chút lo sợ bất an, từ từ lại gần, nhỏ giọng nhắc Hi Loan: "Ngàn vạn đừng bảo là ta kể..."

Mà Hạ Lan Vi ở dưới đài nhìn mỹ nhân sư bá, vẻ mặt đầy hưng phấn, còn sư phụ mỹ nhân nhà mình mặt mũi xanh mét, không biết là tại sao, đáy lòng nàng luôn có một cảm giác không ổn.