Thế Giới Vô Hình

Chương 14

Bà Ba lấy trong túi ra một tờ giấy màu đỏ được xếp gọn lại bằng đốt tay,đưa cho bọn tôi xem.

- Cái gì vậy bà Ba

Thằng Trọc mở to ra,bên trong có ghi bằng chữ tàu nằm dọc cách nhau. Cảm giác cứ như những lá bùa mà bọn tôi đã được xem qua phim ảnh. Chính xác là giống phim ông Lâm Chánh Anh gì bên Trung Quốc.

- Đây là lá bùa mà năm xưa ông Tám Rèn phát cho mỗi đứa một cái,dặn phải luôn mang trong người. Ổng bảo ở đây ban đêm không có như thành phố mình,tí đi hái đót phải cẩn thận rồi đưa cho mỗi đứa mỗi mẩu giấy này.

- Mà nếu sợ vậy sao lại đi ban đêm hả bà Ba.

- Hôm đó xui,sáng mai phải về sớm,nhưng mấy thanh niên trong làng đi lấy cây thuốc hết,đàn bà con gái lên nương làm rẫy,phải đợi chiều họ về mới có người dẫn đi được. Ông Mót biết chỗ nhưng tuổi cao sức yếu không thể đi xa. Chiều hôm đó khoảng đâu hơn 5 giờ,mà đợt bà Ba đi là tầm tháng 9 nên trên đó tối nhanh lắm,nhà ai cũng vội thắp đèn sáp,thắp đuốc lên hết rồi. Chạng vạng xuống muỗi nhiều kinh khủng nhưng mà người dân trên đó họ rất ít khi mắc bệnh tật như dưới xuôi mình. Sau này cũng nhờ vậy mà bà biết thêm nhiều cây thuốc trị bệnh hay lắm. Đoạn đó mấy chị em phụ nữ về trước nên xung phong dẫn tụi bà đi hái đót luôn. Hồi đó mình cũng biết suy nghĩ chín chắn rồi,mang cho người ta ít bộ quần áo,người ta vui lắm. Dù đồ cũ,có bộ còn rách lỗ chỗ nhưng họ vẫn. Trời mỗi lúc mỗi tối,đường thì gập gềnh đá sỏi khó đi. Theo đường mòn từ làng lên rừng,băng qua hai con suối mới đến được đồi trồng đót. Nghe mấy chị em trên đó nói may mà đi tháng này chứ tháng mưa rừng có vắt,nó bám vào thì cực lắm. Lên được đến đồi,phải nói là bao la bát ngát. Để bà Ba nhớ xem,nó rộng phải bằng cỡ cái xóm mình đó tụi con. Cây keo trồng dày đặc,ở giữa là rẫy,bên cạnh trồng đót. Bà Ba với hai bà nữa cùng một chị trong làng là bốn người. Chị người dân tộc này tên là Rê. Đoạn bà với hai bà kia tính xuống lấy đót thì chị Rê mới dặn là lấy nhanh rồi lên,không có nói bậy bạ,không có bàn tán,không có nhìn quanh nhìn quất nhiều. Nói sao thì nghe vậy thôi chứ bà cũng không hiểu lắm. Cũng không dám thắc mắc,một phần lần đầu tiếp xúc với đồng bào dân tộc,một phần nhớ lại cảnh ba bốn cái xác dọc đường mà rùng mình rồi. Càng biết nhiều thì càng sợ nhiều thôi. Cả đám đang chặt đót thì tự nhiên con Ti đi chung với bà Ba phá lên cười giòn tan. Cười ghê lắm. “haha haha haha” như vậy nè. Như kiểu tụi con cù lét giỡn nhau vậy. Nó quằn quại qua lại vậy nè. Bà tưởng có chuyện gì nên cũng tò mò hỏi “Ti. Có chuyện gì sao mà cười ghê vậy,chặt nhanh đi rồi về. Tối lắm rồi.” Đoạn đó cắm ba cây đuốc trên đường nên ánh sáng lập lòe không nhìn rõ mặt người đâu. Bà chỉ thấy nó quằn quại như vậy nè. Miệng thì vẫn cười nhưng người cứ đưa qua đưa lại. Bà bực quá mới chửi nó “mẹ mày Ti. Giờ mà còn giỡn. Im cái miệng gặt nhanh còn về. Không nghe chị Rê dặn à “. Nó vẫn không trả lời. Cứ cười suốt vậy đó. Con Lí đứng cạnh bà Ba cũng bắt đầu rợn rợn rồi. Chị Rê đứng trên nghe tiếng bà Ba hét bèn chạy xuống hỏi “có chuyện gì vậy cô”. Bà liền chỉ qua chỗ con Ti đang đứng cười,ngay lập tức chị Rê giật mình bẻ ngay cây đót dưới chân,lao thật nhanh tới vụt liên tiếp vô người con Ti. Chị Rê vừa vụt vừa hét nhưng vì là ngôn ngữ địa phương nên không hiểu là gì. Bà Ba với bà Lí điếng người,muốn chạy đến can chị Rê ra nhưng tay chân rụng rời. Chỉ biết đứng run cầm cập vậy thôi. Chị Rê dừng tay lại,con Ti cũng ngừng cười,ngồi thụp xuống đất ôm ngực thở hổn hển. Lúc này bà với bà Lí mới dám chạy đến hỏi. “chị Rê. Sao chị đánh bạn em.”. Chị Rê cau mày,nhìn qua chỗ bà “nó bị ma giỡn,không đánh nó nhập nó dẫn đi cho chết”. Con Ti nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Bà cũng điếng cả người. Hỏi nó sao nãy cười ghê vậy,nó bảo đang đứng chặt cây tự dưng có người xuất hiện trước mặt,rồi sau đó nó không biết gì nữa cho đến khi chị Rê cầm cây đót đánh vào người. Hai bà vừa nghe vừa sợ,chạy đên xoa bóp tay chân cho con Ti xong thì chị Rê không cho ở lại nữa. Bảo về hết. Muộn rồi. Ở lại không tốt. Ma rừng ma đất không giỡn được.

- Gì ghê vậy bà Ba. Rồi bà Ti gì đó có sao không bà Ba.

- Không con. Nó bình thường lại cái đi về. Cái đoạn này mới ghê. Lần đầu tiên trong đời bà Ba tận mắt thấy cái thứ mà bà Ba không nghĩ là có thật. Lúc cả bốn lên đường rồi,chị Rê mới dặn là chút nữa đi qua con suối,không ai được nói chuyện,có nghe ai gọi thì im lặng không được trả lời. Mỗi người phải cầm một cây đót trên tay.

- Ủa cây đót là sao bà Ba. Sao lại cầm nó trên tay.

- Nó giống như cây roi mây mà mấy người hay dùng để xua đuổi tà ma đó con. Công dụng nó y hệt như vậy. Trên đây người ta quan niệm vậy gặp phần đã chứng kiến cảnh lúc nãy nữa nên đứa nào cũng sợ. Ngang qua con suối thứ hai là được nửa đường về làng rồi,lúc này trời đã tối hẳn,tiếng ếch tiếng dế kêu râm ran. Đêm trên này thì se se lạnh,gặp gió tháng 9 nữa,cây cối cứ rung lên như có người nấp ở trong. Cạnh con suối là một cái thác nước lớn,thả xuống mạnh đến nổi như phủ sương lên mặt đất. Đang thắp đuốc nên cứ đưa qua đưa lại như này để soi đường. Tự nhiên đi ngang qua chân thác,bà rùng mình một cái. Lạnh toát cả người luôn. Linh tính thế nào lại ngó qua chỗ cái thác nước. Dưới tảng đá cuội lớn,một cái bóng trắng đang ngồi chải tóc,không biết là đang hát hay do tiếng suối mà nghe vu vơ,vang vọng cả lên. Lúc đó bà Ba sợ thật sự,làm rơi luôn cây đuốc trên tay,chị Rê dẫn đường thấy vậy quay lại hỏi. Bà Ba sợ quá không dám nói. Chị Rê khẽ nhìn qua cái thác,bà Ba cũng nhìn theo nhưng không thấy cái bóng đó nữa. Thấy bà Ba run nên chị Rê chắc cũng hiểu rồi,đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Dọc đường bà Ba cứ đọc nam mô a di đà Phật. Chỉ dám nhìn thẳng không dám nhìn xung quanh nữa. Về đến làng mới thở hắt ra được,mừng như sống lại vậy. Kể cho ông Mót nghe ổng bảo là năm xưa chỗ đó có cô gái lên núi lấy củi không may trượt chân xuống suối. Giờ chạng vạng ai ngang qua nếu mạng lớn đều nhìn thấy. Có người còn bị dắt đi chơi,giấu vào bụi cây,sáng mai dân làng đổ đi tìm thì thấy lọt thỏm bụi gai xương rồng. Cũng cái đêm đó,sau khi về cái nhà sàn phía sau để nghỉ,ông Tám Rèn bắt đầu kể những giai thoại của vùng này cho tụi bà nghe mà tránh.